CHƯƠNG 11: Đau đẻ
Vỡ ối đau đẻ vẫn cố nhịn hoàn thành lễ cưới, không chịu được trực tiếp đẻ trong phòng tân hôn
Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Trung Khúc, đúng vậy anh với Diệp Cảnh kết hôn. Vốn dĩ anh nghĩ được làm chồng chồng với Diệp Cảnh là điều không tưởng nhưng bất ngời thay, anh lại có thể mang thai.
Cha mẹ Diệp Cảnh đương nhiên là làm um sùm phản đối kịch liệt hai người, cho đến tận tháng trước khi anh ngất xỉu vì quá kích động với cái thai đã 8 tháng trời, cha mẹ Diệp Cảnh mới chấp thuận.
Giờ đây trước người của anh lộ ra cái bụng tròn vo vô cùng lớn, lớn đến hai chân phải dang rộng ra mới miễn cưỡng khiến bụng lớn chen ở giữa, đến nỗi anh căn bản là không thể đi lại bình thường.
Nhờ sự trợ giúp của mọi người anh vất vả mặc được trang phục cho ngày cưới hôm nay. Anh biết mình làm lỡ thời gian của nhiều người nhưng thực sự bụng anh co thắt dữ dội, đầu thai cứng rắn của đứa trẻ và nước ối căng đầy va chạm nơi xương chậu, đau buốt kích thích anh thiếu chút nữa mềm nhũn chân.
Trung Khúc cảm thấy cơ thể hơi lạ nhưng đúng lúc có người thông báo đến giờ vào lễ đường nên anh không suy nghĩ nhiều nữa mà cố gắng chỉnh trang, đứng lên bước vào lễ đường.
"A ——" đang đi thì Trung Khúc mặt mày tái nhợt, bàn tay không dấu vết nhanh chóng ôm bụng dưới, thân hình lung lay sắp đổ.
"Thầy, anh không sao chứ?" Trung Khúc ngẩng đầu, thì ra là Diệp Cảnh kịp thời đỡ cậu. Diệp Cảnh giờ đã 18, cơ thể cao to hơn anh nhiều rồi. Cậu bé ngây thơ ngày nào giờ ngày càng trưởng thành và ranh mãnh.
Anh không muốn cậu nhìn ra điểm khác thường nên nhanh chóng mỉm cười mà nói không sao.
Hai người từ từ di chuyển ngồi xuống ghế. Trung Khúc không muốn cho Diệp Cảnh biết vì không muốn ảnh hưởng đến hôn lễ lần này. Khó khăn lắm hai người mới có thể kết hôn, nếu hôm nay cậu gây chuyện, cha mẹ Diệp Cảnh sẽ càng chán ghét cậu cùng đứa cháu này.
"Ư a..." Giữa lúc Trung Khúc đang suy nghĩ, đứa trẻ trong bụng không chịu cô đơn bắt đầu vận động, như là đang nhắc nhở anh tình huống của mình cũng không khá hơn chút nào. Đang ở trong lễ đường, Trung Khúc không dám tách chân quá rộng, chỉ có thể để bụng lớn kẹp trước người khiến cho anh bị đè nén khó chịu, vẫn đang co thắt đau đớn không ngừng.
Không thể động, không thể động. Trung Khúc ra sức kiềm chế chính mình không được chạm vào bụng đang đau đớn, nhưng mà từng đợt co rút nhanh trong bụng làm cho anh ẩn nhẫn cực kỳ vất vả.
Đã đến giờ hai người làm lễ tuyên thệ. Nghe được lời nói của người chủ trì, tuy rằng hai chân Trung Khúc đều run lên, nhưng vẫn chống lên bàn dùng phương thức vô cùng tự nhiên đứng lên. Chỉ có mình anh biết, chút việc cỏn con kia quả thật muốn mạng của anh.
Bụng hung hăng trụy xuống, giống như muốn rơi xuống. Trung Khúc ổn định thân thể, đi tới, phía dưới một tràng vỗ tay.
"Ô ——" Trung Khúc vụng trộm nâng bụng của mình.
"Tôi xin thề cho dù giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật... ." Trung Khúc giả vờ bình tĩnh tuyên thệ trên thực tế lại hai chân đã run lên, nhưng anh còn muốn kiên trì!
Diệp Cảnh nghe được giọng hơi run của Trung Khúc, nghĩ thầm không biết anh bị làm sao, đứa trẻ mới đến ở đầu tháng thứ 9 chưa thể sinh được. Chẳng lẽ là khẩn trương? Nghĩ vậy cậu không khỏi muốn cười.
Đợi trao nhẫn xong, Trung Khúc đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, chống đỡ trở lại chỗ ngồi của mình, anh cảm thấy khí lực cả người đều đã dùng hết , nhưng đứa nhỏ vẫn đang huyên náo, ở trong bụng càng không ngừng chuyển động. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh cảm thấy bụng đã di chuyển xuống phía dưới không ít.
Trung Khúc thật sự không còn khí lực, thân thể nghiêng ngả trở về chỗ ngôi.
"A ——" Trung Khúc cảm thấy bụng chấn động, giống như có đồ vật gì đó phá vỡ, một luồng nước nóng từ hạ thể tràn ra.
Trung Khúc vội đỡ lấy bụng, không thể tin nhìn cái bụng mặc dù có quần áo dày che lấp nhưng mà có vẻ nhô ra . Vừa rồi. . . . . . Chẵn lẽ là vỡ nước ối? Nhưng anh chỉ mới chín tháng thôi!
Không được! Không được sinh đứa nhỏ ở đây, có sinh thì cũng vào trong phòng rồi sinh.
Qua một giờ cuối cùng đến lúc ăn tiệc mừng. Một tay Trung Khúc chống eo, một tay nâng đáy bụng xin phép mọi người về phòng, anh cảm giác thai bụng của mình lại nặng nề rũ xuống, dường như thai nhi trong bụng muốn thúc phá bụng chui ra.
"Ách... Ách ừ —"
Một tay Trung Khúc vịn vào giường, tay kia đỡ lấy đáy bụng, mới không khiến mình bị ngã xuống hoàn toàn.
Nhưng cơn đau nhói từ đầu gối truyền đến là có thật, cùng với đau đớn trong bụng đang dần xâm chiếm toàn thân anh.
Theo bụng trĩu xuống, anh có thể cảm nhận được thai nhi trong tử cung cũng dần vào xương chậu, đầu thai nhi chống căng miệng tử cung, khiến nơi ấy vừa căng vừa đau, như thể sắp bị xé rách ra vậy.
Giọt mồ hôi lớn trượt xuống theo thái dương, tụ ở cằm rồi rơi xuống sàn nhà, Trung Khúc chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt vì đau đớn.
Tay hơi dùng sức nâng bụng bầu lên, cảm thấy đau liền theo phản xạ rút tay lại, đổi từ nâng bụng sang vuốt ve.
"Con à... chờ chút.. Vẫn chưa đến lúc..."
Trung Khúc nhanh chóng lục tìm đai buộc bụng, giờ chỉ có đai buộc bụng mới có thể giữ thai nhi ở bên trong. Nghĩ vậy anh nhanh chóng ầm đai buộc bụng kia buộc một vòng lại một vòng.
"Ách!" Tuy là Trung Khúc cắn răng thật chặc, vẫn không nhịn được tràn ra tiếng kêu đau.
Đúng rồi, nghĩ cũng biết không dễ chịu rồi. Đứa trẻ vốn đã hơi trĩu xuống bị ngoại lực ép đẩy đến chỗ sâu nhất trong tử cung. Thai nhi vốn đang yên tĩnh bị đánh thức, ở bên trong bất an tay đấm chân đá. Phát tiết khó chịu khi không gian bị thu nhỏ lại. Những thứ này không thể nghi ngờ tăng lên khổ cực cho người mang thai.
Xoa bụng bầu an ủi thai nhi một chút, anh nhét quần lót vào miệng huyệt để chặn nước ối đang chảy ra, xong xuôi lại cố gắng mặc lại quần áo để đi ra bên ngoài.
Kế tiếp là lúc con dâu đi bưng trà cho cha mẹ, nghi lễ cũng đơn giản thế nhưng mẹ Diệp Cảnh vẫn muốn làm khó dễ nên mãi không chịu nhận trà của Trung Khúc.
Mà với Trung Khúc từng giây từng phút trôi qua đều là thống khổ, thắt lưng anh cứng ngắt, y phục đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Diệp Cảnh thấy vậy nghĩ rằng là do đứa bé đánh đá loạn khiến Trung Khúc khó chịu bèn đốc thúc mẹ nhận trà.
Diệp Cảnh nâng Trung Khúc lên dìu anh về phòng nghỉ nhưng trên đường đi mặt Trung Khúc ngày càng tái nhợt, đi cũng chẳng đi nổi. Lúc này cậu mới thấy mọi chuyện không đơn giản mà bắt đầu gọi xe cứu thương.
Khụy gối dâng trà một lúc lâu, thai nhi trong bụng ngày càng là loạn. Trung Khúc lúc thì cảm thấy buồn nôn lúc lại đau quặn bụng dưới gần như muốn ngã xuống. Đứa nhỏ còn hung hăng đá anh mấy cái làm tổn thương bụng, xao động đến Trung Khúc gần như muốn ngất đi.
"Cảnh... đau....ư...ư...."
Diệp Cảnh vội chạy lại bên cạnh Trung Khúc: "Thầy sao rồi, đau lâu chưa???"
"A...phu.... Đau... từ...ứ... từ sáng..."
Diệp Cảnh đưa anh nắm lên giường lại lấy kéo cắt y phục của Trung Khúc ra rồi sau đó nói với Trung Khúc đã đau đến hơi mất thần chí: "Thầy, em muốn nhìn xem tử cung anh mở bao nhiêu, anh cố chịu một chút, rất nhanh là ổn thôi..."
Nói xong liền đút tay mình vào huyệt nhỏ mềm mại đã tẩm ướt nước ối, đo cẩn thân, rút tay về thì hơi kinh ngạc nhưng cũng trong dự liệu: "Anh, tử cung đã mở hết, có thể sinh rồi."
"A...... A... A a... Ha... Ha..." Trung Khúc cắn răng, tay nắm chặt lấy thành ghế cắn răng dốc sức liều mạng rặn xuống "A... A...... Cảnh... Có thể nhìn thấy... Nhóc... Con... Chưa "
Phía dưới Trung Khúc loáng thoáng lộ ra một ít mảng da đầu màu đen "Thầy, em nhìn thấy thằng bé rồi, cố gắng lên, rất nhanh thì tốt rồi!" Diệp Cảnh nắm chặt tay Trung Khúc, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, sớm biết Trung Khúc sẽ đau thành như này cậu đã không để anh sinh con.
Chịu dày vò từ sáng đến giờ, Trung Khúc đã muốn ngất đi rồi, nhưng nhìn thấy Diệp Cảnh trực khóc anh vẫn không nhịn được mà xoa đầu: "Ừ... Ngoan... ta... ta không sao...ức... A!"
Lời chưa nói trọn đã bị cử động của đứa bé nhấn chìm, nghẹn lại trong cổ họng. Trung Khúc co người, cơ thịt trên mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Diệp Cảnh nhanh chóng nắm chặt tay Trung Khúc cố gắng bình tĩnh để anh không phải phân tâm.
"A... A... A a a ——" sau khi hét thảm một tiếng, toàn bộ đầu oắt con được đẩy ra, Diệp Cảnh vội vàng đỡ được đầu bảo bảo "Đầu ra ngoài rồi, đầu Bảo Bảo đã ra ngoài rồi, Trung Khúc! Anh kiên trì một lần nữa!" Theo vài tiếng kêu đau của Trung Khúc, đứa bé cuối cùng cũng đã an toàn chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top