Chương 8

Sáng sớm thứ hai, tài xế đưa Lâm Tranh trở về trường học. Lâm Tranh lúc vừa xuống xe thì thấy cạnh cổng trường có một chiếc xe đẩy bán đồ ăn, trên đầu xe treo một tấm rèm đỏ với dòng chữ :"Phô mai Nội Mông nguyên chất". Vài năm trước, có nhà cung cấp mời ông cụ Lâm sang Nội Mông khảo sát, Lâm Tranh khi đó cũng đi theo, cuối cùng chết mê chết mệt với món phô mai địa phương. Về sau chẳng có dịp quay lại, Lâm Tranh cũng dần quên đi mùi vị của món ăn ấy. Bây giờ nhìn thấy xe đẩy chỗ cổng trường, cơn thèm trong Lâm Tranh như được đánh thức, cậu không thể nào không ghé qua mua ăn ngay.

Tài xế Tiền mỗi lần chở Lâm Tranh đều phải nhìn cậu vào hẳn trong trường mới rời đi. Lâm Tranh vừa tròn mười tám hôm kia, hôm nay nếu bị bắt gặp cảnh mua đồ ăn vặt, sợ sẽ bị cô Lâm cười cho một trận khi nghe lão Tiền kể lại, mặt mũi thể nào cũng mất sạch trơn. Vì thế, Lâm Tranh sau khi vào trong trường liền đứng ở phòng bảo vệ, nhìn lão Tiền đi hẳn mới dám bước ra ngoài.

Chủ xe đẩy là hai ông chú, thấy Lâm Tranh đi tới liền chào mời bằng chất giọng không chuẩn phổ thông: "Bạn học đến ăn thử à? Phô mai Nội Mông này bao nguyên chất, vừa mới chở đến hôm qua thôi."

Lâm Tranh mỗi lần mua gì cũng đều nhớ đến anh em ở kí túc xá, bèn nói với chủ xe: "Cho cháu 2 kí."

Chủ xe cười đáp: "Bạn học nhỏ đúng là hào sảng. Tổng cộng một trăm lẻ năm."

Lâm Tranh móc ví lấy hai trăm đồng đưa qua, ông chủ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, mang giọng trách móc với Lâm Tranh: "Bạn học, tiền cậu đưa là tiền giả!"

Lâm Tranh thầm nghĩ tiền này cậu vừa mới nhận sáng nay, làm sao có thể giả được.

Lâm Tranh: "Không thể nào."

Chủ xe đẩy giữ lấy tờ tiền, trong tay còn cầm theo bút quét điện tử, "Nếu cậu không tin thì qua đây, quét phát là biết ngay thật giả, tôi lừa cậu làm chi."

Lâm Tranh đi ra phía sau xe đẩy, vừa mới rướn đầu xem tờ tiền trong tay chủ xe thì đột nhiên bị ai đó từ đằng sau bịt miệng. Cậu lập tức vùng vẫy, đá chân về phía sau, nhưng tứ chi rất nhanh đã mềm nhũn, cuối cùng nhắm mắt mất đi ý thức.

Thứ hai luôn là ngày tiết học dồn dập, Bạch Hi cùng đồng bọn học xong tiết một rồi vẫn chưa thấy Lâm Tranh đâu. Nhà Lâm Tranh cách trường khá xa, lúc trước đã từng có tiền lệ đến trễ, nhưng không giống hôm nay, học xong cả tiết rồi vẫn chưa thấy người đâu.

Nhân lúc giải lao, Bạch Hi gọi điện cho Lâm Tranh, kết quả vẫn luôn không ai nghe máy.

Triệu Hàm: "Chắc trong nhà có chuyện gì hả."

Trương Xuân Dương: "Lâm Tranh nếu không đi học cũng sẽ nhắn cho tụi mình, Bạch Hi, cậu gửi tin nhắn hỏi cậu ấy xem."

Chuông báo vào tiết, Bạch Hi để điện thoại dưới bàn, nhắn tin cho Lâm Tranh: Sao chưa vô học nữa ba?

Giảng viên trên bục gõ lên bảng, nhắc nhở sinh viên nghiêm túc nghe bài. Bạch Hi đem điện thoại bỏ vô hộc bàn, ngẩng đầu nghe thầy giảng. Sau một hồi lâu, điện thoại trong hộc bàn rung lên, Bạch Hi lôi ra liếc vội.

Lâm Tranh: Trong nhà có chuyện.

Bạch Hi nói nhỏ cho hai đứa bạn chung phòng đang ngồi bên cạnh, cả ba yên tâm rồi mới ngồi thẳng lưng tập trung học.

Đến trưa hết tiết, Triệu Hàm chạy ù đi tìm vợ, Bạch Hi với Trương Xuân Dương qua căn tin ăn cơm. Hai đứa ngồi ăn ở căn tin mà không khỏi nhớ tới Lâm Tranh. Lâm Tranh tuy rằng không nhiều khí chất như mấy đứa nhà giàu khác, nhưng nói cho cùng cũng là ăn sung mặc sướng mà lớn lên, cậu muốn ăn gì sẽ chẳng màng giá cả, chỉ cần là món mình thích thì nhất định phải mua ngay. Nhiều khi cả đám còn phải hùn tiền để mua đồ ăn cho Lâm Tranh nữa là.

Trương Xuân Dương đang ăn, đột nhiên nhớ ra: "Lâm Tranh xin nghỉ phép với thầy hướng dẫn chưa ta? Tiết chiều nay có điểm danh đó."

Bạch Hi: "Ừ nhỉ, sáng nay không điểm danh nên tụi mình cũng quên bén mất. Để tí tớ gọi lại thử, nếu không tới được thì tớ sẽ xin nghỉ giùm một ngày."

Bạch Hi trên đường về kí túc xá gọi cho Lâm Tranh, lần này là trực tiếp cúp máy luôn. Cậu nhìn Trương Xuân Dương: "Sao tớ thấy có gì đó lạ lạ..."

Trương Xuân Dương: "Cậu có số người nhà cậu ấy không?"

Bạch Hi nhớ đến Ngô Triết Thanh, quãng thời gian trước vì Ngô Triết Thanh cứ mỗi ngày đều gọi điện xin lỗi nên bị nó tống thẳng vào blacklist. Nhưng giờ không phải là lúc so đo chuyện cũ, Bạch Hi liền gọi cho Ngô Triết Thanh.

Ngô Triết Thanh vừa thấy người gọi đến thì mừng hú, quyết tâm không hạ mình nhận lỗi hai ngày trước lập của y cũng tức tan thành mây khói, y mặt mày hớn hở nghe máy: "Bạch Hi, em chịu tương tác với anh rồi hả?"

Bạch Hi lười chửi ngữ khí lưu manh của y, nghiêm giọng nói: "Ngô Triết Thanh, trong nhà Lâm Tranh có chuyện gì không? Trưa nay cậu ấy không lên lớp, gọi điện thì tắt máy luôn."

Ngô Triết Thanh khó hiểu: "Đâu nghe vụ gì đâu ta, để anh hỏi thử."

Ngô Triết Thanh điện vô số bàn nhà Lâm Tranh, "Dì Chu ơi, Tiểu Tranh hôm nay không đi học hả dì?"

Chu Như Phân: "Có đi chứ! Sáng sớm lão Tiền chở nó đi rồi."

Ngô Triết Thanh dự cảm không lành mà Chu Như Phân đã bắt đầu cuống lên, liền hỏi: "Không thấy Tiểu Tranh hả con? Trời ơi! Dì phải tìm cậu Phong thôi!"

Việc thu mua đang bước vào giai đoạn quan trọng, Phong Duật Minh chỉ cho phép các lãnh đạo phòng ban nửa tiếng để ăn trưa, sau đó sẽ họp tiếp. Lúc giám đốc thị trường đang trình bày và phân tích chi tiết, Phong Duật Minh nghe xong liền bác bỏ: "Nếu không có bất kì thay đổi gì về cơ cấu tổ chức ban đầu của công ty, thì việc chúng ta thu mua khác gì làm từ thiện."

Giám đốc: "Nhưng là ——"

Di động Phong Duật Minh rung lên, những lúc đang họp hắn thường không nghe điện thoại, theo thói quen đang định tắt đi thì thấy số bàn trong nhà gọi đến, hắn giơ tay bảo giám đốc tạm dừng rồi vuốt màn hình trả lời.

Chu Như Phân: "Cậu Phong, bạn học Tiểu Tranh nói hôm nay nó không đến trường."

Nét mặt Phong Duật Minh hơi thay đổi: "Không phải bác Tiền đưa đi rồi sao?"

Chu Như Phân: "Đúng vậy! Nhưng bạn học nó nói cả buổi sáng chẳng thấy người đâu."

Phong Duật Minh lập tức cúp điện thoại, hướng Lý Dược nói: "Liên hệ bạn học cùng giảng viên của Lâm Tranh gấp, gọi cả bác Tiền sang đây."

"Tan họp." Phong Duật Minh đứng dậy, tài liệu cùng áo khoác cũng không kịp cầm theo, sải bước ra khỏi phòng họp.

Lão Tiền vừa nghe Lâm Tranh không thấy đâu thì toát hết mồ hôi lạnh, ông một mạch chạy chậm lên lầu, đụng ngay Phong Duật Minh đang hướng ra thang máy. Sắc mặt Phong Duật Minh cực kì khó coi: "Sáng nay không phải bác thấy Lâm Tranh vào trường sao?"

Lão Tiền lắp bắp: "Phải, phải mà, tôi tận mắt nhìn cậu ấy vào trong rồi mới rời đi."

Phong Duật Minh yên lặng nhìn ông vài giây, lão Tiền làm ở Lâm gia đã mười mấy năm, là người rất đáng tin cậy. Cửa thang máy mở ra, Phong Duật Minh trầm giọng nói: "Đi với tôi đến trường học."

⋆✩⋆

Thời điểm Lâm Tranh mở mắt chỉ thấy một mảng tối đen, phút chốc cậu còn tưởng mình đã mù rồi. Sau khi thích nghi một lúc mới ý thức được mắt mình bị che lại. Cậu hơi cựa quậy, cảm giác toàn thân đau nhức, miệng bị dán băng keo, hay tay trói phía sau lưng, đầu gối cùng mắc cá chân cũng bị dây thừng siết lại; hôn mê suốt bốn, năm tiếng trong tư thế này, nên giờ tỉnh lại chỉ cần động đậy một tí thì cả người liền bị chuột rút.

Lâm Tranh có thể cảm nhận được hiện tại mình đang trên một chiếc xe, con đường gập ghềnh làm cậu mấy lần bị dội vào nóc xe. Cậu cố gắng vặn vẹo thân thể, bắp chân ngay lập tức bị người ta đạp một phát, đau đến mức khiến cậu giật nảy lên.

Lâm Tranh biết rõ mình đang bị bắt cóc.

Hơn nữa bọn bắt cóc cũng không muốn giao tiếp với cậu.

Sau khi đến nơi, cửa xe mở ra, bọn bắt cóc cởi trói cho đầu gối và cẳng chân của Lâm Tranh rồi kéo cậu xuống xe. Lâm Tranh lảo đảo, thiếu chút nữa đập cằm xuống đất. Đi trên đường mấy phút, mỗi bước đi đều cảm giác được cỏ dại khắp nơi, Lâm Tranh nghe tiếng cửa gỗ mở ra, bọn bắt cóc đột ngột đá cậu một cái, Lâm Tranh theo quán tính ngã nhào về trước, vô thức quay người lại làm lưng đập xuống đất.

Xui rủi trên mặt đất lại có vật cứng khiến Lâm Tranh đau đến thiếu điều cắn lưỡi.

Bọn bắt cóc đi đến bên cạnh cậu, kéo người cậu dậy đặt vào một cái ghế, tiếp đến trói chặt chân tay cậu lại. Lâm Tranh giãy dụa, trong miệng không ngừng kêu "ưm ưm" liền bị bọn bắt cóc tát một cái bốp, sau đó giống như chưa hết giận, chúng vung thêm mấy cái tát nữa vào mặt cậu, nửa mặt phải của Lâm Tranh lập tức sưng vù.

Lâm Tranh từ nhỏ đến lớn chừa từng chịu phải cơn đau thế này, nước mắt trào trực muốn chảy ra ngoài. Cậu cắn chặt răng nhịn xuống, khó hiểu suy nghĩ, xưa nay cậu chưa từng gây thù chuốc oán với ai, bọn bắt cóc chắc chỉ là muốn tiền của Lâm gia. Thế nhưng từ động tác thô bạo của bọn chúng, Lâm Tranh lại có thể cảm nhận được phẫn nộ cùng hận ý.

Lâm Tranh nghe ra bọn bắt cóc chỉ có hai người, một kẻ thì liên tục đi quanh cậu, kẻ còn lại chỉ thỉnh thoảng mới động đậy.

Phong Duật Minh còn chưa tới trường học, trong điện thoại nhận được một tin nhắn lạ: Tối nay chín giờ, mang ba triệu tiền mặt tới, một mình lái xe đi cao tốc Hỗ Ninh(1), nếu như báo cảnh sát, Lâm Tranh không sống qua sáng mai.

(1) cao tốc Thượng Hải – Nam Kinh

Phong Duật Mình nhìn chằm chằm hai dòng chữ, trên trán liền nổi gân xanh, khí tức sát ý uy nghiêm giữa hai lông mày khiến Lý Dược ở ghế trước quay đầu lại nhìn cũng phải sợ hãi. Lý Dược suy đoán hỏi: "Là bắt cóc sao?"

Phong Duật Minh đưa điện thoại cho anh xem.

Lý Dược mau chóng lên tiếng: "Phong tổng, tôi lập tức báo cảnh sát."

"Chờ đã." Phong Duật Minh mở miệng, cố áp chế cơn thịnh nộ trong mắt, "Trước tiên xem CCTV ở phía trường học."

Lý Dược: "Nhưng cái bọn tống tiền này phải để pháp luật trừng trị ——"

Bọn bắt cóc đơn giản chỉ muốn đòi tiền, trước tiên cứ theo yêu cầu của chúng để cứu người ra, những chuyện khác sau này hãy nói.

Phong Duật Minh nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Tôi chỉ muốn Lâm Tranh bình an vô sự trở về."

Ba triệu, số tiền này đối với bọn bắt cóc đã biết rõ thân phận của Lâm Tranh mà nói là quá ít. Dám bắt cóc tiểu thiếu gia của Lâm gia, làm sao chỉ mở miệng đòi có ba triệu?

Phong Duật Minh sau khi đến trường học, lập tức yêu cầu bảo vệ trưởng mở CCTV. Trong CCTV hiện rõ sau khi lão Tiền rời đi, Lâm Tranh liền ra khỏi trường, không biết vì sao lại bị dụ đi qua góc phải, mà cái góc ấy lại rơi vào ngay điểm mù của camera. Từ lúc Lâm Tranh bước sang đó thì không thấy xuất hiện nữa, mười mấy phút sau, có hai gã đàn ông đẩy một chiếc xe đẩy từ trong góc ra rồi nhanh chóng biến mất vào lòng đường.

Phong Duật Minh: "Tua lại, phóng to hai tên kia ra."

Bảo vệ ngheo theo chỉ thị của hắn liền phóng to lên, Phong Duật Minh nheo mắt lại thận trọng xem kĩ, mấy giây sau đứng thẳng người dậy, quay sang dặn dò Lý Dược: "Lập tức báo cảnh sát. Trước chín giờ tối nay nhất định phải tìm ra chỗ của bọn chúng."

Phong Duật Minh nhận ra một người trong bọn bắt cóc.

Năm Phong Duật Minh hai mươi bốn tuổi vào Lâm thị làm việc, sau nửa năm học tập, ông Lâm đã giao cho hắn một hợp đồng không quá lớn để đi đàm phán. Phong Duật Minh tốt nghiệp từ một trường kinh tế nổi tiếng, hắn ở công ty nước ngoài làm việc hơn một năm, tuy rằng năng lực ưu tú nhưng tuổi nghề lại quá ngắn, trước giờ chỉ cùng sếp làm qua vài hạng mục, chưa bao giờ tự mình làm hết từ A đến Z. Số tiền hợp đồng mà ông Lâm nói cho hắn, đối với người cả đời tung hoành thương trường như ông thì thật sự chả bao nhiêu, nhưng với Phong Duật Minh, người lần đầu đi đàm phán hợp đồng mà nói, thì con số đó lại rất lớn.

Khi ấy, Phong Duật Minh cần phải nhanh chóng kí kết với một nhà cung cấp vật liệu gỗ. Châu Kỳ xưa giờ luôn nhà nhà cung cấp của Lâm thị, vốn dĩ hợp tác rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao trong hai năm trở lại, số lần giao gỗ phế phẩm của Châu Kỳ càng lúc càng nhiều, chất lượng cũng kém xa ban đầu. Vì thời gian kí kết lúc đó quá gấp rút, nên Phong Duật Minh quyết định không hợp tác với Châu Kỳ nữa, mặc cho Châu Kỳ có dùng giá rẻ để níu kéo ra sao, Phong Duật Minh cũng không hề dao động.

Sau này, thỉnh thoảng Phong Duật Minh sẽ nhớ lại ánh mắt lúc mình nói ngừng hợp tác với Châu Kỳ, trong đôi mắt vẩn đục của người đàn ông trung niên ấy tràn ngập nỗi tuyệt vọng lẫn hoảng loạn. Giống như chữ kí của Phong Duật Minh đã chặn tiệt đường sống của ông ta vậy.

Chỉ là Phong Duật Minh khi ấy đang nóng lòng đi tìm nhà cung cấp mới đáng tin cậy, Châu Kỳ đối với hắn mà nói không trọng yếu đến mức hắn phải bỏ thời gian ra tìm hiểu. Trước đây không lâu nghe nói con gái sinh đôi của Chu Kỳ bị bệnh qua đời, nhưng ngay cả tên gì thì Phong Duật Minh cũng chẳng có mấy ấn tượng.

Có thể vừa nãy CCTV quay được trúng mặt của Châu Kỳ, Phong Duật Minh lập tức nhớ đến ánh mắt ông ta năm đó hướng về phía hắn. Châu Kỳ so với đại đa số mọi người là kẻ hiểu rõ tài chính của Lâm thị nhất, nhưng chỉ mở miệng đòi ba triệu, xem ra vụ bắt cóc này tuyệt đối không phải vì tiền.

Nếu là vì trả thù Lâm gia, Châu Kỳ hoàn toàn có thể động thủ với Lâm Tranh ngay từ giây phút ông ta gặp được cậu, chẳng cần phiền phức để Phong Duật Minh phải nhúng tay vào. Vậy nên khả năng lớn nhất, người mà Châu Kỳ muốn trả thù không ai khác ngoài chính Phong Duật Minh hắn, chẳng qua ông ta vẫn chưa có cơ hội nên đành xuống tay với Lâm Tranh trước.

Nếu đã thế, tính mạng Lâm Tranh dù tạm thời sẽ không có nguy hiểm, nhưng nhất định cũng phải chịu ít nhiều khổ sở. Khi Phong Duật Minh đối mặt với Châu Kỳ, Lâm Tranh hiển nhiên sẽ trở thành con tin trong tay ông ta.

Nghĩ đến đây, Phong Duật Minh tức giận đến mức muốn tự đấm chết mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top