Chương 6
16 tháng 3 là sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Tranh. Làm cháu đích tôn của gia tộc, lễ trưởng thành của Lâm Tranh đương nhiên không thể xuề xòa.
Do ông Lâm còn đang nằm viện, nên Lâm Tư Nhu và Phong Duật Minh cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ. Lâm Tư Nhu tính bảo tài xế tuần này đón Lâm Tranh về nhà mỗi tối, tiện để dạy cậu nhận biết các đối tác làm ăn của Lâm gia, tránh vào hôm sinh nhật cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Lúc Lâm Tranh còn nhỏ, mỗi lần cùng ông Lâm ra ngoài gặp khách đều bị người ta xem như đứa nhóc con, nhưng một khi đã trưởng thành rồi, đồng nghĩa cậu phải thay mặt Lâm gia tiến vào vòng xã hội.
Phong Duật Minh nghe Lâm Tư Nhu nói xong thì lên tiếng: "Không cần, cứ để cậu ấy chơi thoải mái trong ngày sinh nhật đi, mấy chuyện khác không phải bận tâm."
Lâm Tư Nhu: "Nhưng hôm đó khách khứa nhiều, nếu thất lễ thì mất mặt Lâm gia mình lắm."
Phong Duật Minh nở một nụ cười hiếm thấy: "Mất mặt hay không là do Lâm Tranh quyết định, người ngoài ai dám nói gì."
Nếu Phong Duật Minh đã nói thế, Lâm Tư Nhu toàn bộ đều nghe theo hắn.
Lâm Tư Nhu xem qua danh sách khách mời mà thư kí đưa tới, đích thân cô và Phong Duật Minh sẽ phụ trách gửi đi một phần thiệp, phần còn lại giao cho thư kí.
Xem xong, Lâm Tư Nhu chuyển sang cho Phong Duật Minh. Hắn xem từ trên xuống một lượt, ngẩng đầu hỏi thư kí Lý Dược: "Bạn Lâm Tranh đâu?"
Lý Dược: "Chúng tôi đã chuẩn bị một khu riêng biệt cho bạn bè cậu Lâm Tranh, hôm ấy dù bao nhiêu người đến cũng không thành vấn đề ạ."
Phong Duật Minh phất nửa tay lên: "Thế này đi, cậu đi in thêm một xấp thiệp mời, phong cách trẻ trung một chút, bỏ trống chỗ tên khách để Lâm Tranh tự mình điền vào."
Lâm Tư Nhu mỉm cười, bạn bè Lâm Tranh đa số nhỏ tuổi nên thường không câu nệ tiểu tiết, cô vốn nghĩ chỉ cần Lâm Tranh báo miệng là được rồi, không ngờ Phong Duật Minh lại chu đáo đến thế.
⋆✩⋆
Anh cả chỗ kí túc xá của Lâm Tranh là Triệu Hàm đang theo đuổi một đàn chị năm hai, vào tuần trước cuối cùng cũng nắm được tay người ta. Triệu Hàm vui như trẩy hội, muốn ra mắt chị dâu cho các anh em ở kí túc xá, sáng sớm hôm nay lên kèo tối đi bar uống rượu với ba người trong phòng.
Lâm Tranh mới đầu hơi do dự. Mặc dù ông nội chiều chuộng cậu nhưng ở phương diện giáo dục lại vô cùng nghiêm khắc, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt chân đến quán bar lần nào.
Triệu Hàm vừa nghe cậu chưa đi bar bao giờ, vỗ tay lên cái thang cạnh giường: "Chưa đi thì giờ đi cho biết!"
Bạch Hi: "Nhà Lâm Tranh khó lắm, nhiều cái ông nội cậu ấy cấm không cho làm đó."
Triệu Hàm vò đầu: "Em lạy đại ca luôn, không phải anh sắp mười tám hả? Thành niên rồi còn gì."
Lâm Tranh nghĩ thấy cũng đúng, cậu chuẩn bị trở thành người lớn rồi, mà việc đi quán bar đối với người trưởng thành lại hết sức bình thường.
Anh hai trong kí túc xá, Trương Xuân Dương, một sinh viên học hành chăm chỉ, từ sáng sớm đã đến phòng học giữ chỗ sẵn cho ba người kia. Lúc Lâm Tranh và Bạch Hi ùa vào phòng rồi đặt một chai sữa chua trước mặt Trương Xuân Dương, Trương Xuân Dương giơ sách giáo khoa của mình lên cho hai người, ra hiệu thầy giáo đang giảng phần ví dụ mẫu.
Đến tiết cuối vào buổi chiều, Lâm Tranh cựa quậy tới lui, tâm tình bay bổng. Bạch Hi buồn cười hỏi: "Làm gì mà kích động thế?"
Lâm Tranh thầm nghĩ trên đời này chắc chẳng có phú nhị đại nào giống cậu đâu, đi học từ nhỏ đến lớn không được hưởng đặc quyền gì. Phú nhị đại nhà người ta học xong cấp ba thì được đi du học, bar pub đua xe các kiểu cũng đều chơi qua tuốt, còn cậu thì sao, mười tám năm ròng rã chỉ luôn sống tại thành phố này, ngay cả cái khu Tây Nhị ăn chơi sầm uất còn chưa một lần bén mảng đến.
Thời điểm thầy vừa báo hết tiết, Lâm Tranh lập tức đứng dậy, đem toàn bộ sách vở của bốn người bỏ vô cặp mình rồi thảy cho bạn học phía sau: "Người anh em, nhờ cậu đem đồ của tụi tớ về kí túc xá nhé, đa tạ nhiều nhiều, ngày mai sẽ mời cậu ăn cơm! Bye bye——"
Triệu Hàm kéo cổ áo Lâm Tranh lại: "Chạy chậm thôi, chờ chị dâu của cậu nữa."
Ba cậu em trai lập tức xếp một hàng sau lưng Triệu Hàm, đứng ở cửa lớp chờ chị dâu xuất hiện.
Thấy một nữ sinh cao gầy từ cửa đi ra, Triệu Hàm đến trước mặt cô, dõng dạc nói: "Mạn Mạn, đây là ba anh em trong kí túc xá của tôi."
Ba nam sinh lễ phép cúi đầu: "Tụi em chào chị dâu ——"
Phương Mạn che miệng cười: "Cảnh này trông cứ như băng đảng xã hội đen ấy nhỉ?"
Triệu Hàm vỗ vai Lâm Tranh để cậu đứng thẳng lên: "Tôi không dạy tụi nó, tự tụi nó làm trò đó."
Phương Mạn nhìn Lâm Tranh, vui vẻ nói: "Em là Lâm Tranh hả? Chị có xem qua kịch em diễn rồi."
Lâm Tranh suốt thời gian qua đã quá quen với việc được nữ sinh chạy đến trước mặt khen lấy khen để, bản thân vì thế cũng tự động chuẩn bị sẵn các câu trả lời khiêm tốn, cậu lên tiếng: "Tụi em chỉ là một nhóm hứng lên thì diễn này nọ lọ chai thôi chị ơi, không có kĩ năng diễn xuất gì đâu..."
Phương Mạn đáp lời cậu: "Hèn chi diễn gượng quá, có mấy đoạn chị thấy giả trân luôn."
Lâm Tranh: "...."
Bạch Hi nén nhịn cười, cuối cùng cũng có người nói lên sự thật mà nó không dám nói mấy nay, thiệt là hả hê hết sức.
Năm người ra cổng trường bắt xe, lúc này đang giờ cao điểm, đa số taxi đều chỉ đậu ở khu vực gần khối văn phòng, trước cửa trường đại học một chiếc cũng không thấy nổi bóng dáng.
Triệu Hàm khoác vai Phương Mạn, nghiêng đầu khinh bỉ Lâm Tranh: "Cậu đó, hồi mới khai giảng thì những tận hai người hộ tống, làm tớ tưởng mình số hưởng gặp được thiếu gia để ôm đùi rồi. Kết quả giờ sao? Xe đưa đón một chiếc cũng không có, mỗi ngày lại lót tót theo tụi tớ ăn cơm căn tin. Có phải cậu bị gia đình từ mặt rồi không?"
Lâm Tranh tỏ vẻ đáng thương chớp mắt: "Đúng zị, gia sản nhà tớ bị người ta cướp rồi, tớ giờ nghèo rớt mồng tơi luôn."
Triệu Hàm vừa cười vừa vò đầu Lâm Tranh: "Đờ mờ cậu."
Cả đám đứng đợi ở cổng những hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới bắt được xe, lúc đến khu Tây Nhị thì trời đã tối đen.
Triệu Hàm trước khi vào trong bar không quên dặn dò ba đứa em trai: "Tí nữa muốn chơi gì cũng phải báo tớ một tiếng, tớ mang các cậu đến đây là để mở mang tầm mắt, không được phép lộn xộn khi chưa có sự cho phép của tớ đâu đấy."
Lâm Tranh cười tít mắt: "Yên tâm đi!"
⋆⋆
Hoàn thành xong công việc, Lý Dược trước khi rời khỏi công ty liền gọi vào số nội bộ, xem Phong Duật Minh còn bàn giao gì nữa không.
Phong Duật Minh: "Thiệp mời gửi bạn Lâm Tranh in xong chưa?"
Lý Dược: "Đã xong rồi ạ."
Phong Duật Minh nhìn máy tính, hắn vẫn còn vài hợp đồng cần xem qua, dự đêm nay phải ngủ lại công ty, "Tôi nhớ nhà cậu gần Công đại, hay là lát nữa cậu đưa thiệp cho Lâm Tranh đi, ngày mai khỏi mất công vòng lại."
Lý Dược: "Vâng ạ."
Lúc Lý Dược đến Công đại liền gọi điện cho Lâm Tranh.
Lâm Tranh khi đó đang ngồi ở quầy bar xem bartender pha chế rượu, cách bọn họ không xa là sàn nhảy, âm nhạc đinh tai nhức óc khiến cậu theo bản năng nhấn từ chối cuộc gọi, sau đó trả lời bằng tin nhắn: Có chuyện gì không ạ?
Lý Dược: Phong tổng yêu cầu đem thiệp mời đã in qua cho cậu. Thứ bảy này là tiệc thành niên của cậu, cậu có thể viết thiệp mời bạn mình đến dự.
Cả đám vừa đến quán bar không lâu, đương nhiên chẳng ai muốn đi về liền. Lâm Tranh trả lời: Giờ tôi đang bận, mai anh hãy gửi lại nha.
Lý Dược: Cậu không cần ra đâu, tôi sẽ gửi chỗ kí túc xá.
Lâm Tranh: Kí túc xá chỗ tôi đi liên hoan hết rồi, chắc khuya mới trở lại.
Lý Dược gọi cho Phong Duật Minh kể rõ sự tình, anh dự định ngày mai sẽ đem thiệp mời cho Lâm Tranh.
Từ khi Lâm Tranh lên đại học, Phong Duật Minh ít khi hỏi cậu về tình hình trường lớp. Hắn ở Lâm gia bao năm, hiển nhiên hiểu rõ ông Lâm quản giáo Lâm Tranh nghiêm khắc ra sao. Lâm Tranh tuy còn nhỏ nhưng bản tính rất chính trực, để cậu tạm trú ở trường cũng an tâm không sợ cậu làm gì bậy bạ.
Thế nhưng khi vừa nghe Lý Dược nói Lâm Tranh không có ở trường, Phong Duật Minh dù hiểu rõ tính cách của cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Phong Duật Minh lên tiếng: "Nếu là liên hoan thì sẽ đâu đó gần trường thôi. Ở cửa sau của Công đại có một khu phố thương mại, Lâm Tranh chắc ở đó."
Lý Dược lái xe vòng đến khu phố kia, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Tranh: Các cậu ăn ở tiệm nào? Bây giờ tôi đang ở khu thương mại.
Lâm Tranh đọc xong tin nhắn thiếu điều ngất xỉu tại chỗ, trước giờ sao cậu không nhận ra vị thư kí này cố chấp đến thế nhỉ.
Lâm Tranh: Bọn tôi không ở khu phố thương mại đâu, anh cứ về đi, mai hãy quay lại nhé.
Lý Dược bất đắc dĩ phải báo cáo lần hai cho Phong Duật Minh.
Phong Duật Minh một tay tắt máy tính, kẹp di động vào bả vai trả lời điện thoại, tay còn lại tóm lấy chìa khoá cùng áo khoác ra khỏi văn phòng.
Phong Duật Minh: "Được, tôi biết rồi, cậu cứ về trước đi."
Thấy Lý Dược không nhắn tin nữa, Lâm Tranh thở phào một hơi, khoác vai Bạch Hi nhìn ra sàn nhảy. Vừa xem Triệu Hàm nhảy nhót với Phương Mạn, Bạch Hi hỏi Lâm Tranh: "Cậu biết nhảy không?"
Lâm Tranh: "Biết chứ, nhưng tàm tạm thôi à, tại hồi xưa lười học lắm."
Trương Xuân Dương chưa bao giờ ở một nơi ồn ào như thế này nên đâm ra hơi khó chịu, chỉ nằm dài ra quầy bar xem bartender pha chế rượu.
Di động của Lâm Tranh để trên quầy bar, Trương Xuân Dương thấy màn hình sáng lên liền vỗ vai Lâm Tranh: "Có điện thoại kìa."
Lâm Tranh cầm điện thoại nhìn một cái, trống ngực lập tức đập thình thịch; Phong Duật Minh rất ít khi gọi cho cậu, mà một khi đã gọi thì sẽ toàn chuyện chính sự. Lâm Tranh lúc này tuy không muốn cho Phong Duật Minh nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ trong vũ trường, nhưng lại sợ hắn có chuyện quan trọng cần nói, lập tức chạy ào vào phòng vệ sinh, tìm một buồng tít trong cùng mới dám bắt điện thoại.
Phong Duật Minh vào thẳng trọng tâm: "Cậu đang ở đâu?"
Phong Duật Minh vừa cất giọng nói lạnh lùng lên, Lâm Tranh xém buột miệng trả lời "ở quán bar"; cậu vội che miệng lại nói: "Ở phố thương mại, đang ăn lẩu với bạn."
Phong Duật Minh: "Nói thật."
Lâm Tranh: "..."
Cậu nói dối dễ bị phát hiện vậy hả?
Phong Duật Minh kiên nhẫn chờ Lâm Tranh trả lời; Lâm Tranh đảo mắt nhìn trần nhà, cố bịa ra một lí do để gạt hắn. Buồng bên cạnh đột nhiên "ầm" một tiếng, tiếp đến là giọng rên rỉ của đàn ông.
Lâm Tranh không phản ứng gì nhưng Phong Duật Minh lại nghe rất rõ ràng. Bàn tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, lớn giọng hỏi: "Lâm Tranh, cuối cùng là cậu ở đâu?!"
Lâm Tranh bị hắn nạt, lập tức phải khai thật: "Tôi ở khu Tây Nhị."
Phong Duật Minh cúp điện thoại.
Lâm Tranh bồn chồn quay lại quầy bar, Triệu Hàm và Phương Mạn cũng từ sàn nhảy trở về, rủ cả đám qua khu vực riêng chơi game.
Phong Duật Minh đến khu Tây Nhị, tìm được chỗ đậu xe xong thì theo trực giác đi vào một quán rượu bên tay phải. Hắn đi một mạch vô trong, hết nhìn qua sàn nhảy rồi lại nhìn đám người ngồi trên sofa ở khu vực riêng.
Triệu Hàm đang lắc xúc xắc, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người đàn ông cao to, sắc mặt tối sầm như mây đen bao phủ.
Bạch Hi lay lay Lâm Tranh đang nhìn qua chỗ khác.
Lâm Tranh mở to mắt: "Phong Duật Minh?"
Phong Duật Minh chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ "theo tôi ra ngoài" sau đó quay người đi.
Lâm Tranh đứng dậy, ủ rũ chuẩn bị đi thì Triệu Hàm giữ lấy tay cậu: "Ủa ai vậy?"
Bạch Hi: "Chú Lâm Tranh đó."
Lâm Tranh đi theo Phong Duật Minh ra phía sau quán bar, cùng nhau đến chỗ xe hắn. Phong Duật Minh mở cửa xe, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Lâm Tranh lên xe.
Lâm Tranh: "Tôi không về nhà đâu, mai còn phải đi học."
Phong Duật Minh đóng cửa xe, giơ tay xem đồng hồ, nhìn Lâm Tranh nói: "Cậu còn biết phải đi học à? Có biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
Lâm Tranh cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm dưới đất trái phải.
Phong Duật Minh kiềm nén cơn giận, khôi phục về ngữ điệu thường ngày: "Sao lại đến đây?"
Lâm Tranh: "Gặp bạn học."
Tiếng rên rỉ vừa nãy trong điện thoại vẫn còn khiến Phong Duật Minh bực bội, nhưng Lâm Tranh còn nhỏ, hắn không thể nào trực tiếp nói ra, đành lấy lời ông Lâm ra dạy dỗ cậu: "Chú Lâm không cho cậu đến quán bar, cậu quên rồi à?"
Từ khi ông nội xảy ra chuyện, Lâm Tranh biết sẽ không có ai toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu nữa. Mới đầu cậu còn buồn, nhưng rồi cũng học cách chấp nhận sự thật. Người mà, ai rồi chả có lúc phải lớn lên, cậu bây giờ cũng đã qua cái tuổi phải dựa dẫm người khác rồi. Về phần Phong Duật Minh, hắn xưa nay chưa từng hỏi han Lâm Tranh bất kì chuyện gì, bao năm sống chung dưới một mái nhà mà nào khác gì người dưng nước lã. Ấy vậy từ lúc ông nội nằm viện, thái độ của Phong Duật Minh đối với Lâm Tranh cũng thay đổi không ít, mặc dù không khác biệt nhiều so với trước kia, nhưng chí ít hắn không còn bỏ bê cậu nữa.
Lâm Tranh không rõ tâm tư lòng mình ra sao, cậu không phải là phải là đứa không biết điều, cậu biết Phong Duật Minh là vì tốt cho cậu, nhưng cậu ghét vô cùng cái cách Phong Duật Minh lấy danh nghĩa ông nội ra để dạy dỗ cậu, giống như hẳn phải rất miễn cưỡng để làm điều đó vậy. Lâm Tranh bĩu môi đáp: "Ông nội nói trẻ vị thành niên mới không được thôi, còn tôi sắp 18 rồi."
Phong Duật Minh: "Ngày nào cậu chưa đủ 18 tuổi thì ngày đó vẫn là trẻ vị thành niên."
Lâm Tranh bị chọt trúng chỗ đau, ngẩng đầu lên nói: "Không cần chú quản."
Phong Duật Minh nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng. Lâm Tranh bị nhìn chằm chằm, cả người thấy khó chịu, xoay người muốn chạy đi.
Phong Duật Minh giữ lấy cánh tay cậu: "Tôi đưa cậu về trường."
Lâm Tranh nhăn mặt: "Bạn tôi còn ở bên trong."
Phong Duật Minh: "Xe thương vụ tôi lái hôm nay chở bao nhiêu người cũng không thành vấn đề."
Lâm Tranh tức giận: "Phong Duật Minh, tôi nói chú đừng quản tôi."
Phong Duật Minh vẫn bình tĩnh đáp: "Khi nào tự lập được thì hãy nói câu này."
Lâm Tranh: "..."
Mặc dù Lâm Tranh và Phong Duật Minh trước giờ ít tiếp xúc, nhưng không có nghĩa là cậu đui mù. Lúc này, chỉ liếc mắt sơ thôi cũng đủ nhìn ra sự khác biệt giữa hình thể hai người, cậu mà động thủ thì chẳng khác nào tự mình chuốc khổ. Lâm Tranh tức giận ngồi vào trong xe, gửi tin nhắn cho đám bạn trong kí túc xá rằng mình về trường trước.
Phong Duật Minh nổ máy, đi về hướng Công đại.
Cả hai trên đường không ai nói tiếng nào, khi gần tới cổng trường, Phong Duật Minh mới mở miệng nói: "Sau này không được đi khu Tây Nhị nữa."
Lâm Tranh giả điếc, tháo đai an toàn rồi xuống xe.
Phong Duật Minh: "Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ cho người đi theo cậu cả ngày."
Lâm Tranh trừng mắt nhìn Phong Duật Minh nhưng lại chẳng đọc được cảm xúc gì trên mặt hắn. Lâm Tranh muốn giận cũng không phát tiết được, đành đẩy mạnh cửa xe rồi đi vào trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top