Chương 5
Khoảng thời gian bắt đầu học kì mới luôn là nhàn hạ nhất, các câu lạc bộ lớn trong trường thường tranh thủ lịch học thưa thớt để tổ chức hoạt động. Lúc trước, khi Lâm Tranh nhập học chưa bao lâu, câu lạc bộ đã bắt đầu chiêu sinh người mới, cậu với Bạch Hi ham vui ghé vô thì bị học tỷ nhóm kịch dụ vài ba câu rồi ghi danh. Đến khi gia nhập mới phát hiện thành viên nhóm kịch chỉ lèo tèo mấy mống, dựng một vở kịch thôi đã phải trầy trật tới lui.
Tuy nhiên hoạt động của câu lạc bộ vào mỗi học kì đều có số lượng chỉ tiêu, hội trưởng không còn cách nào khác buộc phải gạt bỏ quyền hạn của bản thân; một khi kịch bản đã chốt sẽ bốn phương tám hướng tìm kiếm giúp đỡ bên ngoài, còn yêu cầu thành viên trong nhóm phải dẫn bạn bè hoặc người thân vào tham gia đóng kịch.
Sinh viên khoa nghệ thuật xưa nay luôn là miếng bánh thơm ngon, vừa vào cổng thôi đã bị tranh giành sạch sẽ. Sinh viên ngoại đạo thì lại quá lạ lẫm với kịch diễn, chưa kể phần lớn còn không muốn tham gia; lôi kéo gãy lưỡi được một hai người thì bọn họ chỉ biết đực mặt trên sân khấu, căn bản không diễn được gì.
Vở kịch mới lần này của câu lạc bộ cần bốn bạn nam và một bạn nữ xinh xắn. Nữ sinh nhóm kịch đã ngỏ ý không kham nổi, chỉ xin phụ trách công việc hậu cần, thế là nhân vật mỹ nữ đành phải tìm viện trợ. Lâm Tranh cùng Bạch Hi vùi đầu trong kí túc xá lướt qua danh sách các phòng khoa, trước tiên liệt kê vài cái tên của mấy bạn học xinh đẹp mà mình có liên hệ, sau đó xem ai có thể rảnh đến giúp mình.
Nhìn kịch bản viết sắp xong mà diễn viên còn chưa kiếm đủ, Lâm Tranh mỗi khi vào phòng sinh hoạt đều thấy hội trưởng sốt vó đến mức trán nổi đầy mụn. Dù sao câu lạc bộ này cũng là một tay anh lập nên, nếu không đạt chuẩn đề ra sẽ sớm bị nhà trường cấm cửa.
Lâm Tranh ngồi trong góc lướt xem vòng bạn bè của mình, Bạch Hi cầm một chai nước đưa qua cho cậu, vô tình thấy màn hình điện thoại liền nảy lên ý tưởng: "Lâm Tranh, hay cậu hỏi An Tĩnh Gia thử xem."
Sau khi khai giảng xong, mối quan hệ giữa Lâm Tranh và An Tĩnh Gia chỉ dừng lại ở việc nhấn like trong vòng bạn bè; nhờ gợi ý của Bạch Hi, Lâm Tranh lập tức gửi Wechat cho An Tĩnh Gia: Câu lạc bộ kịch có một vở diễn nhưng lại đang thiếu nữ chính, cậu có muốn tham gia không?
An Tĩnh Gia nhanh chóng phản hồi: Kịch gì á?
Lâm Tranh: Lúc nào cậu không có tiết? Tớ gặp cậu nói chuyện.
An Tĩnh Gia: Buổi chiều có một tiết, học xong tớ chờ cậu ở quán trà sữa nhé.
Lâm Tranh lấy một phần kịch bản ra, dùng bút lông tô vào đoạn của nữ chính. Cậu ở câu lạc bộ diễn tập cùng ba bạn học, thấy gần đến giờ mới đi sang tiệm trà sữa.
Lúc tới nơi, An Tĩnh Gia vẫn chưa đến, Lâm Tranh gọi đồ uống cùng đồ ăn vặt xong thì ngồi ở một góc chờ người.
Ánh nắng đầu xuân dịu dàng, tia nắng vào ba bốn giờ chiều chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất tạo thành ranh giới nửa sáng nửa tối, tựa như tờ giấy được ngâm nửa mặt vào nước. Lâm Tranh ngồi cạnh cửa sổ cúi đầu xem kịch bản, góc nghiêng thanh tú vô tình làm cảnh vật xung quanh trở nên tươi đẹp hơn.
An Tĩnh Gia đứng phía ngoài tiệm, bắt gặp cảnh tượng ấy cũng phải ngây ngẩn vài giây, sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Cả hai hàn huyên mấy câu về tình hình dạo này, An Tĩnh Gia hỏi: "Vở kịch hồi sáng cậu nói là bốn nam một nữ hả?"
"Ừ." Lâm Tranh đẩy kịch bản trong tay đến trước mặt An Tĩnh Gia, "Kịch này do hội trưởng viết, cần một bạn nữ xinh xắn đầy thuyết phục mới có thể diễn được. Cậu xem, trang đầu tiên là tóm tắt cốt truyện."
An Tĩnh Gia đọc kĩ phần tóm tắt xong, cười nói: "Cũng hay à nha, khi nào các cậu diễn tập thế để tớ biết mà đến."
Lâm Tranh phấn khởi: "Cậu đồng ý diễn hả?"
An Tĩnh Gia: "Ừ, nhân vật thú vị lắm."
Lâm Tranh: "Từ giờ đến hôm công diễn chỉ còn ba tuần, bọn tớ mỗi thứ ba và thứ năm đều tập hai tiếng, còn thứ bảy với chủ nhật thì tập cả ngày. Tất nhiên không quá khắt khe chuyện thời gian, nếu cậu bận việc riêng vẫn có thể xin nghỉ."
An Tĩnh Gia thoải mái đáp: "Được, vậy tối mai tớ sẽ đến tập cùng."
Ở học kì trước, Lâm Tranh lần đầu diễn kịch khá là chật vật. Không phải cậu mất bình tĩnh, chỉ là việc hóa thân thành nhân vật khác khiến cậu không tài nào tập trung được, đọc thoại y như trả bài, chẳng có miếng cảm xúc. Học tỷ lúc trước kéo Lâm Tranh vào nhóm kịch cảm thấy khí chất cậu tao nhã, không gì hợp hơn khi để cậu đảm nhiệm vai trò bảo vật của nhóm. Còn về kĩ năng diễn xuất mà nói, đến tân sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh vẫn còn nhiều thiếu sót thì huống chi là dân ngoại đạo như bọn họ.
Tuy nhiên Lâm Tranh là một người tích cực, vào nhóm kịch dù khó khăn cũng không từ bỏ. Cậu luyện tập cùng hội trưởng một thời gian, tham khảo thêm các video trên mạng; sau nhiều lần nỗ lực, tuy không so được với diễn viên chuyên nghiệp, nhưng để hoàn thành một vở diễn với tư cách nghiệp dư thì không thành vấn đề.
Lâm Tranh luyện thử qua phân cảnh đau khổ đầu tiên mà An Tĩnh Gia sẽ đóng, chuẩn bị tâm lí để giúp đỡ cô bé. Nhưng nào ngờ, An Tĩnh Gia vừa bước đến giữa phòng học, mở miệng đọc thoại đã tràn đầy cảm xúc, nét mặt tự nhiên trông không khác gì một diễn viên đầy kinh nghiệm.
Lâm Tranh diễn xong một màn, vui vẻ nói: "Không ngờ cậu biết diễn nha, trước đây có học qua hả?"
An Tĩnh Gia: "Không có nè."
Lâm Tranh: "Vậy là thiên phú rồi. Cậu nên đăng kí khoa nghệ thuật đi."
An Tĩnh Gia buồn cười nói: "Con trai mấy cậu không hiểu đâu. Con gái tụi tớ lúc nhỏ ai mà chẳng ở trong nhà trùm ga trải giường lên người đóng kịch. Hồi bé tớ diễn nguyên bộ Thần điêu đại hiệp nữa nè."
Lâm Tranh tò mò: "Nguyên bộ luôn á? Vậy ai đóng Dương Quá?"
An Tĩnh Gia trả lời: "Bạn tớ chứ ai, cũng là con gái luôn, tụi tớ thay phiên nhau đóng nam nữ chính. Phim nào mà hot là tụi tớ diễn hết. Bà nội tớ lại biết may đồ, thấy bọn tớ hay dùng ga giường nên may quá trời trang phục cho bọn tớ luôn."
Lâm Tranh bị chọc cười: "Tớ còn đang tính làm thầy dạy cậu, kết quả còn không bằng cậu nữa."
Tập kịch xong xuôi, hội trưởng vừa ôm một tay vừa cười: "Học muội ơi, anh đưa em về kí túc xá nha?"
An Tĩnh Gia lườm anh một cái, quay sang Lâm Tranh: "Lâm Tranh, tụi mình về thôi."
Hội trưởng ở phía sau chống lưng cười lớn.
⋆✩⋆
Vở kịch dự kiến trình diễn tối thứ sáu, hội trưởng hôm thứ hai liền dán poster quảng cáo lên bảng tin trường, đồng thời cũng đăng bài trên diễn đàn trường học. Sân khấu kịch mấy năm qua đều dựng ở giảng đường. Vào chiều thứ sáu, thấy mọi người đồng loạt ùa vô, hội trưởng liền nhận ra lâu nay mình đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Lâm Tranh. Năm ngoái Lâm Tranh nhập học còn chưa nhiều người biết đến, nhưng chỉ qua nửa năm, cái danh "soái ca" của cậu đã được phổ biến rộng rãi, còn tận ba tiếng mới tới giờ diễn mà khán phòng bây giờ đã đông nghẹt sinh viên.
Theo kịch bản, Lâm Tranh đóng vai một người thầm mến An Tĩnh Gia nhiều năm, mà An Tĩnh Gia và anh em tốt của cậu lại là một cặp tình nhân. Kịch bản được viết dưới góc nhìn của Lâm Tranh và cốt truyện là về sự trưởng thành của cậu, trong quá trình trưởng thành ấy thì An Tĩnh Gia chiếm một vai trò rất quan trọng. Đóng vai nam sinh đau khổ không quá khó với Lâm Tranh, nhưng để diễn ra tình yêu thầm kín lại là vấn đề nan giải. Trong mấy ngày đầu tập luyện, hội trưởng đều phàn nàn ánh mắt của cậu khi nhìn nữ chính từ phía sau không giống như đang nhìn người mình thích, mà ngược lại cứ như nhìn kẻ thù.
Thế nhưng với trải nghiệm của Lâm Tranh mà nói, bảo cậu thể hiện tình cảm thầm kín và sâu sắc chỉ qua một cái nhìn chăm chú thật sự quá khó. Hội trưởng không còn cách nào khác buộc phải chuyển vị trí của Lâm Tranh trên sâu khấu ra phía sau, như vậy khán giả mới không nhìn rõ ánh mắt của cậu.
Năm diễn viên vẫn luôn tập dợt ở một phòng học nhỏ khác, trước công diễn 30 phút mới đi đến giảng đường. Khi vừa đến cửa, Lâm Tranh hít vào một hơi thật sâu.
Trong khán phòng không còn ghế trống, hai bên lối đi cũng chật kín người, đến cả khoảng không cách bục giảng cũng có người ngồi.
An Tĩnh Gia thấy hơi áp lực: "Lâm Tranh, không phải cậu nói câu lạc bộ của cậu thảm lắm, thiếu điều muốn đóng cửa tới nơi hả?"
Lâm Tranh nhìn về phía hội trưởng cầu cứu.
Hội trưởng ló đầu ra, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Hì hì... chắc do sức hút của dàn diễn viên đó..."
Ván đã đóng thuyền, dù đám Lâm Tranh có căng thẳng đến đâu thì quảng cáo đã phát, người cũng đã đến đông nghẹt, cả bọn chỉ có thể cắn răng tiếp tục.
Hội trưởng ngồi ở góc phải dưới sân khấu chăm chú nhìn mấy diễn viên; bên cạnh anh là khán giả xem kịch, hội trưởng thầm nghĩ lần này tiêu rồi, trình độ diễn xuất tàm tạm của dàn diễn viên làm sao thoát được cái khoảng cách gần thế này. Quả như dự đoán, ánh mắt thâm tình trìu mến mà mình dặn Lâm Tranh không biết bao nhiêu lần giờ đã biến thành ánh mắt thâm cừu đại hận.
Lâm Tranh vốn có một đoạn độc thoại rất dài ở phần cuối vở kịch, lúc trước mỗi khi luyện tập cậu đều hay quên từ. Vì đoạn này cần phối hợp thêm cử chỉ tay chân, nên cứ lúc nhớ ra động tác thì lại quên mất lời kịch, Lâm Tranh tập một hồi cũng miễn cưỡng cho qua. Thế nhưng hội trưởng cảm thấy phân đoạn cuối này mới là tinh hoa của vở kịch, nếu chỉ diễn đại cho xong thì chi bằng cắt bớt lời thoại để Lâm Tranh có thể phát huy động tác, thể hiện cảm xúc đúng chỗ.
Bất ngờ thay, vào hôm công diễn, Lâm Tranh lại có thể đọc thoại không sót một chữ, ngay cả cảm xúc và hành động cũng diễn đạt chuẩn, vượt xa so với mấy lần tập dợt trước kia.
Kết thúc vở kịch, hội trưởng nhảy tọt lên sân khấu, vỗ vai Lâm Tranh cười nói: "Không ngờ em cao thủ vậy nha."
⋆
Khi khán giả rời đi hết, hội trưởng cùng các thành viên đi ăn mừng buổi diễn thành công.
Học tỷ nhớ lại sự náo nhiệt ban nãy, cảm xúc lên tiếng: "Câu lạc bộ kịch lần này có thể hồi sinh rồi nhỉ? Đã hai năm rồi chưa được nhận tài trợ."
Hội trưởng không kiềm được niềm vui, vừa bắt chuyện với mọi người vừa dùng di động lên diễn đàn trường hóng xem có ai bình luận về diễn xuất lần này không.
Quả nhiên, mới hơn một tiếng từ khi công diễn kết thúc, hai trang diễn đàn đã tràn ngập bài viết thảo luận. Thấy bài đăng hot nhất là về Lâm Tranh, hội trưởng mau chóng nhấp vào.
"Kĩ năng diễn xuất của Lâm Tranh tốt quá, lúc cậu ấy nhìn nữ chính mà tôi muốn khóc hu hu theo luôn..."
"Lầu trên +1, nữ chính là mỹ nữ khoa bọn tôi, An Tĩnh Gia đấy nhá."
"Với kinh nghiệm 10 năm lĩnh ngộ phim ảnh của tôi mà nói, ánh mắt Lâm Tranh không chỉ thể hiện được nội tâm giằng xé của nam chính đối với người anh em tốt, hay sự bồi hồi thôi thúc lúc đối diện mối tình đầu, mà còn cả sự buồn bã cô đơn khi phải một thân một mình rời xa quê hương. Tôi cảm thấy Lâm Tranh không thua kém gì ảnh đế đang hot Trương XX cả..."
Hội trưởng lướt thêm xuống dưới, cuối cùng không chịu nổi mà để điện thoại sang một bên, thầm nghĩ bọn họ có phải hơi mù quáng rồi không?
Tuy Lâm Tranh có năng khiếu, ở trường đủ khả năng qua mắt được các bạn sinh viên, thế nhưng nếu đặt lên bàn cân với một diễn viên thực sự, thì dù là tiểu thịt tươi bị người trong giới chế giễu không biết diễn cũng vẫn tốt hơn nhiều so với Lâm Tranh.
Cái thế giới chỉ đánh giá qua vẻ ngoài này liệu có thể tốt nổi lên không nhỉ?
Học tỷ cũng lướt diễn đàn, thấy thảo luận của mọi người xong liền trêu: "Lâm Tranh, nhiều người muốn em với An Tĩnh Gia thành một cặp lắm nè."
Lâm Tranh nhìn về phía An Tĩnh Gia, cười nói: "Lát nữa tớ sẽ đăng một bài post, nói là cậu tới giúp đỡ nhóm tụi tớ nhưng cuối cùng lại rước phải phiền phức."
Nghe xong, nét mặt vốn dĩ đang phấn chấn của An Tĩnh Gia hơi cứng lại. Cô bé suốt thời gian qua luôn ở cạnh Lâm Tranh, vô thức cũng xem Lâm Tranh khác biệt so với mọi người. Dù bản thân vẫn chưa xác định được đây là thói quen hay cảm tình nào khác, nhưng khi nghe Lâm Tranh nói thế, trong lòng cô bé hiển nhiên vẫn có chút mất mát. Lâm Tranh quá thẳng thắn trong khi cô lại tâm tư mơ hồ, khiến tình huống trở nên ngượng nghịu.
Người ngoài như hội trưởng đương nhiên nhìn thấu sự tình. Từ lần đầu tiên Lâm Tranh đưa An Tĩnh Gia đến nhóm kịch, anh đã có thể thấy hảo cảm mà cô bé dành cho Lâm Tranh. Chẳng qua Lâm Tranh với phương diện này còn quá u mê, diễn ánh mắt của người thầm mến còn diễn không ra thì có cái nịt mới hi vọng cậu biết được tâm tư con gái.
Sở thích buôn dưa dường như là bản tính của mỗi người, hội trưởng khá hứng thú với chuyện ghép đôi hai đứa nhóc xinh đẹp, liền thêm mắm dặm muối: "Chẹp, anh thấy hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa ghê đó chứ."
Lâm Tranh: "Học trưởng, anh sắp năm bốn rồi, người yêu còn chưa có mà lo bao đồng chi vậy."
Học tỷ lắc đầu: "Thiệt là đau lòng quá đi."
Hội trưởng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top