Chương 47

Lâm Tranh ở siêu thị mua vài túi bánh bao kim sa có tạo hình đáng yêu, khi về đến nhà, Phong Duật Minh muốn chuẩn bị bữa tối, cậu lập tức xách túi nhựa qua nhà bếp.

"Mình hấp một túi này đi."

Phong Duật Minh ngó sang, chọn lấy túi nhỏ nhất trong đó rồi cho vào nồi hấp.

"Em vốn ăn không nhiều, hấp một tí ăn cho vui miệng thôi."

Phong Duật Minh nấu cháo xào rau, Lâm Tranh muốn phụ một tay nhưng cái gì cũng mù tịt, bèn nằm nhoài lên quầy bếp: "Hình như em cái gì cũng không biết làm."

Phong Duật Minh đem bánh bao hấp chín bỏ lên dĩa, đặt sang một bên, nghe xong đáp: "Em chỉ cần cổ vũ tôi thôi là được."

Lâm Tranh mua bánh bao kim sa vì tạo hình của nó, đầu bánh bao nho nhỏ, cậu cho hẳn một cái vào miệng, ăn xong liền cau mày: "Ngọt quá."

Phong Duật Mnh: "Vậy hả?"

Lâm Tranh lấy một cái bánh bao khác đưa đến miệng Phong Duật Minh: "Anh thử thử nè."

Phong Duật Minh tắt lửa, há miệng cắn một nửa bánh bao, sau đó lấy tay nhét nửa còn lại vào miệng Lâm Tranh, cười nói: "Em mua nhiều vậy, không ăn không được nghe chưa."

⋆⋆

Phong Duật Minh làm việc mỗi đêm kể cả ngày nghỉ.

Đồng hồ điểm 12 giờ, Phong Duật Minh từ thư phòng đi ra, hắn quay đầu nhìn sang phía cửa phòng ngủ Lâm Tranh, nhận thấy không có ánh sáng, có lẽ cậu đã ngủ rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn cậu và hắn, hắn lo ngại không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Lâm Tranh vẫn còn nhỏ, chưa thích hợp để trải nghiệm quá nhiều thứ, vì vậy hắn mới nhốt mình trong thư phòng sau bữa tối.

Con người là thế, chịu đựng mãi thôi thì không sao. Nhưng một khi đã cho hắn nếm được chút vị ngọt lại bắt hắn quay về trạng thái cũ, quả thật là thử thách cực độ.

Song, nào ai ngờ rằng, Phong Duật Minh vừa vào phòng ngủ mấy phút đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn đứng một chỗ xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ cười.

Lâm Tranh trong bộ đồ ngủ ôm gối đứng ngoài cửa, mặt mày rạng rỡ: "Em muốn ngủ với anh."

Phong Duật Minh một tay chống lên khung cửa, tay còn lại chống eo, vờ nghiêm túc: "Em biết câu này còn có ý khác không?"

Lâm Tranh mím môi, cậu vừa thấp thỏm vừa rộn ràng trong tim. Kết quả là hưng phấn lấn át ngượng ngùng, cậu ngẩng đầu đáp: "Vậy anh có chịu hay không đây?"

Phong Duật Minh dù đang gấp nhưng vẫn ung dung: "Vậy trước tiên phải đặt chút điều kiện."

Lâm Tranh: "Được."

Phong Duật Minh: "Lúc ngủ không được đá tôi."

Lâm Tranh: "Được."

Phong Duật Minh: "Không được dành hết chăn quấn lên người mình."

Lâm Tranh: "Được luôn."

Đồng ý xong, Lâm Tranh bỗng thấy chột dạ, nhỏ giọng nói: "Nhưng lúc em ngủ thì sao em biết được..."

Nhìn đôi mắt Lâm Tranh cụp xuống, Phong Duật Minh cúi người giữ lấy hông cậu, ôm cậu lên thẳng đứng rồi dùng một chân đóng cửa lại.

Lời dặn dò của Phong Duật Minh hiển nhiên không có tác dụng gì. Mới sớm tinh mơ, nguyên cánh tay của Lâm Tranh đã 'hạ cánh' ngay mặt hắn, mạnh mẽ kêu hắn thức dậy. Phong Duật Minh mở mắt ra, Lâm Tranh đang nằm bên cạnh.

Phong Duật Minh chống nửa người lên, tính nhéo mũi Lâm Tranh để trừng phạt cậu.

Không bao lâu, Lâm Tranh vì khó thở liền lắc đầu, đôi mắt lim dim sắp mở, Phong Duật Minh cúi đầu chặn lấy miệng cậu.

                                        ╔═══*.·:·.☽✧ ✦ ✧☾.·:·.*═══╗

Vì wattpad không có chức năng khóa bằng mật khẩu, nên phần "âm ấm" này mọi người xem tại blog nhé :)) copy link ở dưới rồi nhập password là xem được :P PW cũng trong blog luôn hén :))

https://babyj1803.wordpress.com/2024/04/14/cam-ngon-chuong-47/

                                        ╚═══*.·:·.☽✧ ✦ ✧☾.·:·.*═══╝

Cả hai quấn quýt trên giường mấy tiếng đồng hồ, gần đến giờ trưa, Phong Duật Minh mới bế Lâm Tranh không còn chút sức lực vào phòng tắm. Hắn ôm cậu đặt dưới vòi sen, đưa tay che trán cậu để nước không tràn vào mắt, thấp giọng cười hỏi: "Tối nay còn dám ngủ cùng tôi nữa không?"

Hai chân Lâm Tranh như nhũn ra, cậu vòng tay qua cổ Phong Duật Minh để đứng vững, áp mặt vào cổ hắn, cậu yếu ớt đáp: "Ngủ với anh mệt quá à..."

Phong Duật Minh ôm lấy cơ thể trơn trượt kia, nhìn khuôn mặt tuy ướt nhẹp vì nước nhưng lại khiến ngũ quan càng trở nên rực rỡ, hắn hôn lên mặt cậu dưới dòng nước. Xưa giờ hắn luôn coi thường câu nói 'Mỹ sắc ngộ nhân'(*), bây giờ xem như đã gặp báo ứng.

Hai người từ phòng tắm đi ra, Phong Duật Minh đem ga giường cuộn lại, đặt sang một bên, sau đó từ trong tủ lấy ra một bộ ga mới để lên giường.

Lâm Tranh ở một bên lau tóc, nhìn bộ ga giường kia, hỏi: "Có thể đổi bộ nào sáng màu hơn được không anh?"

Phong Duật Minh: "Em không thích bộ này à?"

Lâm Tranh: "Màu tối quá, nhìn ngột ngạt á."

Phong Duật Minh quay lại tủ tìm bộ ga giường khác. Lúc trước hắn nói với dì Chu rằng chỉ quen dùng ga trải giường màu tối, nên trong tủ hầu như chỉ toàn màu đen sẫm và lam đậm. Lâm Tranh đi tới, tìm được một bộ ga màu xám nhạt, "Mình trải cái này đi."

Phong Duật Minh vừa trải ga giường vừa hỏi cậu: "Bình thường ở trường, ai là người giặt ga trải giường cho em vậy?"

Lâm Tranh: "Em tự giặt chứ ai."

Phong Duật Minh nghi hoặc nhìn cậu.

Thấy vẻ mặt của Phong Duật Minh, Lâm Tranh bất mãn: "Em cũng không phải đứa làm biếng nha."

Trải ga giường xong, Phong Duật Minh đi đến chỗ Lâm Tranh, cúi người bế cậu lên rồi ra ngoài. Lâm Tranh muốn nhảy xuống, nhưng Phong Duật Minh cúi đầu nhìn cậu: "Không phải em nói chân không khỏe à? Gạt tôi hả?"

Lâm Tranh thôi giãy giụa, cậu vòng tay qua cổ hắn rồi dựa vào hắn, nói: "Phong Duật Minh, anh có biết em từ khi nào đã không còn sợ anh nữa không?"

Phong Duật Minh: "Từ khi nào?"

Lâm Tranh: "Ngày ông nội bị tai nạn xe phải vào bệnh viện, em khóc đến mức đầu óc mơ hồ, em sợ ông nội chết. Lúc đó anh cũng ôm em như bây giờ, đưa em qua phòng bệnh khác để nghỉ ngơi, trên đường đi em nghe thấy nhịp tim của anh, không biết sao lúc ấy em đột nhiên cảm thấy anh sẽ không hại em, rằng em có thể tin tưởng anh."

Phong Duật Minh ôm Lâm Tranh xuống tầng một. Hắn đặt cậu lên bàn ăn, chống hai tay bên người cậu, nghiêm túc nhìn cậu, "Trên đời này, những người liên quan đến tôi không nhiều, chỉ có mẹ tôi, bác Lâm, và em. Bao năm qua tôi biết em, cũng yêu em suốt thời gian ấy, em đã sớm dung nhập vào cuộc đời tôi rồi, làm sao tôi có thể hại chính mình được?"

Lâm Tranh cười: "Em cứ tưởng anh không biết nói mấy lời nịnh tai chứ."

Phong Duật Minh mỉm cười, ôm cậu vào lồng ngực. Từ tận đáy lòng, hắn nghĩ nếu Lâm Tranh có thể hiểu được lời hắn nói thì đương nhiên tốt rồi; nhưng nếu như cậu không hiểu, vậy thì hắn sẽ chờ cậu lớn hơn một chút, lúc ấy hắn sẽ bộc bạch nhiều tâm tư hơn cho cậu nghe.

Ngủ trưa dậy, Lâm Tranh chỉ còn một mình trên giường.

Phong Duật Minh không có thói quen ngủ trưa, đoán chừng hắn chờ cậu ngủ rồi mới rời đi.

Lâm Tranh ra khỏi phòng ngủ, đi tới thư phòng, Phong Duật Minh đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Hẳn mở cửa sổ, bông tuyết bay bay, một cơn gió lạnh chợt thổi vào phòng.

Nghe tiếng bước chân, Phong Duật Minh quay đầu lại: "Em dậy rồi à?"

Lâm Tranh đến cạnh hắn, nhìn làn khói bay ra từ miệng hắn liền chắp tay sau lưng, nói: "Hút thuốc sảng khoái lắm hả?"

Phong Duật Minh cụp mắt nhìn cậu, khóe mắt mang theo nụ cười dịu dàng, hắn hướng điếu thuốc đưa về phía Lâm Tranh, "Em thử xem."

Lâm Tranh cầm điếu thuốc, rít một hơi, vẻ mặt lập tức nhăn nhó ho khan. Phong Duật Minh ấn nửa điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, sau đó ôm Lâm Tranh vào lòng, lấy tay lau đi nước mắt sinh lí do ho khan của cậu, "Có khó chịu không?"

Lâm Tranh gật đầu.

Phong Duật Minh: "Vậy nên sau này không được học hút thuốc, có biết chưa?"

Lâm Tranh: "Còn anh thì sao? Anh không cho em học mà anh hút kìa."

Phong Duật Minh luồn ngón tay vào phần tóc sau đầu Lâm Tranh, vuốt ve qua lại, "Tôi không phải dạng nghiện thuốc, nếu muốn bỏ thì tôi sẽ bỏ."

Lâm Tranh hai tay ôm eo Phong Duật Minh, dựa vào hắn, "Mình đi xem phim đi. Anh đang nghỉ mà, đừng có suốt ngày làm việc."

Phong Duật Minh mỉm cười nhìn cậu, "Tôi làm việc để kiếm tiền cho em đó."

Lâm Tranh mạnh mẽ đáp: "Vậy tiền năm nay em không cần nữa, em mua cho anh một kì nghỉ Tết luôn."

Phong Duật Minh xoa đầu cậu rồi ôm lấy người ra ngoài.

⋆✩⋆

Rạp chiếu phim không nhiều người, sau khi cả hai mua vé xong, Lâm Tranh lôi Phong Duật Minh đi mua bắp rang cùng đồ uống.

Hồi Phong Duật Minh học đại học, thỉnh thoảng hắn có đi xem phim với bạn cùng lớp. Nhưng sau khi đến Lâm gia, hắn không bao giờ quay lại rạp phim nữa, một mặt vì công việc quá bận rộn, mặt khác vì hắn cũng chỉ một thân một mình, nên chẳng có ý định đi xem phim làm chi.

Lâm Tranh đặt bắp rang ở giữa cả hai, vừa ăn vừa xem phim, ăn tới lúc một bên túi bắp lõm xuống, cậu mới để ý Phong Duật Minh hầu như không ăn miếng nào. Kéo kính 3D xuống sống mũi, cậu lấy một hạt bắp đưa đến miệng Phong Duật Minh, Phong Duật Minh mở miệng ăn.

Vì vậy động tác của Lâm Tranh dần trở thành em một miếng anh một miếng. Liên tục cho hắn ăn năm, sáu lần, Phong Duật Minh cụp mắt xuống, chờ ngón tay Lâm Tranh đưa qua lần nữa, hắn mở miệng cắn lấy nó.

Lâm Tranh định rút tay về, nhưng Phong Duật Minh dùng lưỡi liếm đầu ngón tay cậu.

Lâm Tranh hơi dùng sức, Phong Duật Minh liền nắm lấy cổ tay cậu, hắn chống khuỷu tay mình vào chỗ gác tay giữa hai ghế, cúi người xuống hôn lên lòng bàn tay cậu. Lâm Tranh nhỏ giọng: "Em muốn ăn bắp."

Phong Duật Minh: "Em dùng tay còn lại đi."

Tay trái bị Phong Duật Minh nắm lấy nâng niu, Lâm Tranh không rút ra được. Vì không muốn người ta để ý trong rạp phim, cậu đành phải để túi bắp bên tay phải mình rồi đổi tay ăn bắp.

Bộ phim rất chán, Phong Duật Minh không hứng thú lắm, hắn nắm tay Lâm Tranh, chơi đùa với từng ngón, từng ngón tay cậu.

Da tay Lâm Tranh mịn màng, khớp xương nhỏ dài, lòng bàn tay lại mềm mại, lúc nhéo vào rất thoải mái.

Phim chiếu vào dịp Tết, có một cảnh nhóm binh lính nướng khoai lang quanh lò than, Lâm Tranh nghiêng đầu ghé vào tai Phong Duật Minh: "Vui ghê."

Phong Duật Minh không cần đoán cũng biết cậu tuyệt đối không phải nói nội dung phim, "Nướng khoai trong lò than hả?"

Lâm Tranh: "Ừ."

Phong Duật Minh: "Em muốn thử không?"

Lâm Tranh tháo kính xuống, nhìn hắn với đôi mắt sáng rực: "Thử sao vậy anh?"

Phong Duật Minh: "Lát mình mua than về làm."

Lâm Tranh nghe xong lập tức hứng thú, "Vậy giờ triển liền thôi."

Phong Duật Minh: "Không xem phim nữa à."

Lâm Tranh: "Em muốn nghỉ xem lâu rồi, phim gì chán thí mồ."

Hai người ôm eo ra khỏi lối đi. Phong Duật Minh chở Lâm Tranh đến chợ nông sản mua một túi than cùng khoai lang, nghĩ trong nhà không có lò than nên hắn liền mua một cái.

Về tới nhà, Phong Duật Minh đặt lò than trong phòng khách, đốt lửa rồi bảo Lâm Tranh đến phòng chứa đồ tìm một số thanh gỗ cứng.

Nhóm lửa xong, Phong Duật Minh mở cửa sổ phòng khách để thông gió.

Lâm Tranh cầm một thanh gỗ đi ngang qua cửa sổ, lúc nhìn thấy Phong Duật Minh, cậu đưa cây gỗ trong tay cho hắn. Phong Duật Minh đến gần bệ cửa sổ, vòng tay ôm lấy phần thân trên của Lâm Tranh, "Tôi bế em vào nhé?"

Lâm Tranh giữ lấy vai Phong Duật Minh, bức tường dưới cửa sổ không cao, cả hai di chuyển khéo léo, Lâm Tranh dễ dàng ôm lấy Phong Duật Minh, nhảy vào trong phòng.

Than trong lò đã cháy đỏ, Phong Duật Minh đặt thanh gỗ lên trên, tiếp đến để bốn củ khoai lang lên đó rồi dùng vài que than cùng cành cây phủ lên khoai lang.

"Đợi khi mặt trên than gần như cháy lụi thì khoai sẽ chín."

Lâm Tranh khoanh chân ngồi cạnh lò than, đưa tay chống đầu nhìn Phong Duật Minh: "Sao anh biết hay vậy?"

Phong Duật Minh: "Em đoán xem."

Lâm Tranh: "Anh từng làm qua rồi hả?"

Phong Duật Minh: "Làm cái này phiền muốn chết, em nhìn tôi giống người thích làm mấy chuyện này hửm?"

"Không giống." Lâm Tranh tiến lại gần Phong Duật Minh, "Vậy anh..."

Phong Duật Minh quay đầu nhìn cậu, cong môi nói: "Lúc mua than tôi có tra trên mạng, giờ là đang vừa học vừa kinh doanh luôn."

Lâm Tranh cười nói: "Anh tự tin đủ kỹ năng vừa học vừa bán luôn à?"

Sau khi dùng kẹp chuyển lửa than trong lò xong, Phong Duật Minh đem Lâm Tranh kéo vào lồng ngực mình rồi ngồi xuống, đầu hắn tựa lên vai cậu, thân mật nói: "Nếu không đủ thì sao có thể hù được em chứ."

Hai người ôm nhau bên lửa than, thì thầm những lời này. Ngoài cửa bông tuyết bay bay, mặt đất đóng băng, cả căn nhà yên tĩnh như đang chìm trong giấc ngủ say.

⋆✩⋆

'Mỹ sắc ngộ nhân'(*): sắc đẹp khiến người ta làm điều sai lầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top