Chương 43
Đầu Lâm Tranh vì va chạm liên tục nên bị tụ huyết dẫn đến hôn mê, đã nửa ngày sau khi được đưa vào bệnh viện cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc nào cậu sẽ tỉnh, có thể tỉnh lại hay không, bác sĩ không thể nói chính xác được.
Phong Duật Minh đứng bên cửa sổ, mặt vô cảm nhìn ra ngoài. Ngoại trừ vài lần thỉnh thoảng chớp mắt, còn lại hắn toàn thân bất động, y hệt như pho tượng.
Lâm Tư Nhu chạy một mạch đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra, chào Phong Duật Minh rồi tới chỗ giường bệnh. Song, người đàn ông đứng bên cửa sổ dường như không nghe thấy cô, mặc cho cô liên tục gọi hắn mấy lần.
Lâm Tư Nhu bước đến, vỗ nhẹ vào cánh tay của Phong Duật Minh: "Duật Minh!"
Phong Duật Minh lúc này mới hoàn hồn lại.
Lâm Tư Nhu lau nước mắt trên khóe mi, "Từ khi ba nằm viện, Lâm Tranh đã liên tục nhập viện mấy lần rồi hả?! Cậu bảo tôi sau này biết ăn nói sao lúc viếng em tôi đây?"
Phong Duật Minh: "Là lỗi của em."
Lâm Tư Nhu: "Lần này là sao nữa? Tại sao trong trường lại có thể xảy ra chuyện như vậy?"
Phong Duật Minh: "Lâm Tranh giận em, khi nào cậu ấy tỉnh, em sẽ xin lỗi cậu ấy."
Lâm Tư Nhu: "Tôi bảo hai đứa sao lại cãi nhau đến mức như thế? Tiểu Tranh đôi khi có thể không hiểu chuyện, nhưng cậu là người lớn, cậu phải nhường nó để nó đừng bướng chứ."
"Sẽ không có lần nào khác." Phong Duật Minh quay đầu nhìn Lâm Tư Nhu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Chuyện tương tự như này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Lâm Tư Nhu ở lại bệnh viện đến khi trời tối. Cô hỏi bác sĩ nhiều câu hỏi khác nhau, sau đó dặn Phong Duật Minh chăm sóc Lâm Tranh cho tốt, cô sẽ quay lại vào sáng mai.
Phong Duật Minh đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường.
Lâm Tranh đang nhắm mắt yên lặng ngủ.
Phong Duật Minh khom người, vuốt vuốt tóc trên đầu Lâm Tranh rồi ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Một lúc lâu sau, Phong Duật Minh cúi đầu, hắn hôn lên trán, lên mi tâm, chóp mũi, hai má... rồi đến môi Lâm Tranh.
Sắc môi Lâm Tranh nhợt nhạt, lớp da bong tróc hiện rõ trên bờ môi mím chặt.
Phong Duật Minh hơi mở miệng, nhẹ nhàng liếm môi Lâm Tranh, đầu lưỡi trượt qua lại làm ẩm làn da môi khô khốc, sau đó dần mở ra khe hở giữa hai bờ môi. Hầu như không tốn sức lực nào, đầu lưỡi Phong Duật Minh chạm vào răng Lâm Tranh, hắn lướt qua hàm răng đều đặn như hạt bắp của cậu, tiếp đến mút lấy hai cánh môi mềm mại, triền miên, nâng niu.
Phong Duật Minh luôn là người hành động quả quyết, chưa bao giờ biết hối hận là gì. Thế nhưng lúc này hắn vừa hối hận vừa đau đớn không nguôi.
Hệt như những bậc cha mẹ luôn cho mình là đúng, hắn tự mình đưa ra quyết định cho Lâm Tranh dựa trên danh nghĩa tình yêu cùng kinh nghiệm của bản thân, nghĩ rằng đó là vì muốn tốt cho cậu.
Hắn không muốn phụ lòng Lâm Vân Kình, phụ lòng mẹ hắn, nên chỉ có thể đưa ra lựa chọn có lỗi với Lâm Tranh.
Thế nhưng nếu đã như vậy thì hắn lấy tư cách gì để nói yêu cậu?
⋆
Đêm khuya, Lâm Tranh nghe thấy tiếng bíp bíp của máy móc đầu tiên; nghe một hồi lâu, cậu mới mở mắt tỉnh lại.
Phong Duật Minh vội vàng đứng lên, nhấn nút gọi bác sĩ đầu giường. Hắn nhìn vào mắt Lâm Tranh, nói: "Tiểu Tranh, có nghe thấy tôi nói không?"
Lâm Tranh chậm rãi chớp mắt, cậu không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là khuôn mặt của Phong Duật Minh mà cậu yêu thích, cậu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Bác sĩ rất nhanh đã tới, tỉ mỉ kiếm tra thân thể Lâm Tranh, Phong Duật Minh đứng sang một bên.
Sau khi kiểm tra xong, ông yêu cầu y tá thay ống truyền tĩnh mạch cho Lâm Tranh, tiếp đến nói với Phong Duật Minh: "Trường hợp này tỉnh lại là tốt rồi. Tụ máu trong đầu bệnh nhân cần thời gian để tan từ từ, trước hết nên tập trung tĩnh dưỡng."
Phong Duật Minh: "Vậy khoảng bao lâu mới lành? Có để lại di chứng gì không?"
Bác sĩ: "Tầm một tháng nữa là có thể xuất viện. Nhưng tốt nhất trong vòng hai tháng không nên vận động thể chất lẫn trí óc quá sức. Di chứng thì tùy thuộc vào khả năng hồi phục của từng người, song nhìn chung sẽ biểu hiện ở tình trạng nói ngọng và suy giảm trí lực, hai cái này phải mất vài ngày mới kiểm tra được. Chờ đến lúc máu tụ trong đầu tan hết, di chứng cũng không còn thì mới coi là hoàn toàn bình phục."
Phong Duật Minh gật đầu, nói cảm ơn với bác sĩ rồi tiễn ông ra ngoài.
Ánh mắt Lâm Tranh luôn đặt trên người Phong Duật Minh, nhìn từng bước chuyển động của hắn cho đến khi hắn đi tới giường bệnh, cậu hiển nhiên không nhớ rõ chuyện xảy ra trước khi rơi vào hôn mê, cậu chỉ muốn nhìn Phong Duật Minh mà thôi.
Y tá truyền dịch xong thì đóng cửa ra ngoài.
Phong Duật Minh ngồi bên mép giường, ngón tay dịu dàng chạm vào trán Lâm Tranh, "Đau đầu không?"
Lâm Tranh muốn lắc đầu nhưng bị choáng váng dữ dội, chỉ đành mở miệng đáp: "Không."
Đôi môi mỏng của Phong Duật Minh cong lên.
Lâm Tranh cảm thụ lòng bàn tay đang đặt trên trán mình, ấm áp, khô ráo, khiến cậu lưu luyến không thôi.
Phong Duật Minh rút tay về, Lâm Tranh tiếc nuối thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Sao tôi lại ở bệnh viện vậy?"
Phong Duật Minh: "Không nhớ sao?"
Lâm Tranh: "Ừm."
Phong Duật Minh dịu dàng: "Tĩnh dưỡng tốt vài ngày sẽ nhớ thôi."
⋆⋆
Nằm trên giường bốn ngày, ăn uống toàn đồ lỏng, Lâm Tranh cuối cùng cũng có thể tự ngồi dậy. Mấy ngày trước, chỉ cần hơi động đậy tí thôi Lâm Tranh đã thấy đau đầu lẫn buồn nôn, muốn chuyển người đều phải tốn rất nhiều sức lực. Khi cơ thể khỏe hơn một chút, cậu mới nhớ ra những chuyện xảy ra trước khi nhập viện.
Từ lúc Lâm Tranh tỉnh lại, Phong Duật Minh chưa hề ra khỏi phòng bệnh. Khoảng thời gian này Lý Dược có ghé qua mấy lần nhưng Phong Duật Minh lại rất thờ ơ với chuyện công ty, mỗi lần anh vừa đặt trái cây xuống liền bị hắn đuổi đi.
Lâm Tranh không biết Phong Duật Minh bị làm sao nữa. Lần trước cậu nhập viện, tuy rằng Phong Duật Minh cũng có chăm sóc cậu nhưng hắn hoàn toàn không trễ nãi công việc chút nào. Lần này ngược lại, không chỉ ở bệnh viện chăm người ốm 24h, mà đến điện thoại công ty hắn cũng không buồn nghe. Đút cơm, rửa mặt, lau tay, việc lớn việc nhỏ gì hắn cũng đều tự đích thân làm.
Lâm Tranh nhớ lại chuyện cũ thì cảm thấy bực dọc hơn buồn bã, may là ở trường cậu không phải gặp Phong Duật Minh, bởi nhìn thấy hắn thôi thì cái bài phỏng vấn kia sẽ lập tức xuất hiện. Chỉ nghĩ đến dự định kết hôn của Phong Duật Minh, Lâm Tranh đã sục sôi trong người. Nhưng bây giờ đầu óc cậu không được minh mẫn, phản xạ chậm, nói năng cũng không được nhanh nhẹn, lỡ có cãi nhau thì kiểu gì người thua cũng là cậu, vì vậy Lâm Tranh không muốn nhắc đến chuyện đó, chờ tới khi nào cơ thể gần như hoàn toàn bình phục, cậu sẽ hỏi tội Phong Duật Minh.
Phong Duật Minh vô cùng thoải mái. Lúc Lâm Tranh tỉnh, hắn sẽ tìm đại một quyển tạp chí đưa cho cậu đọc rồi sửa lỗi phát âm từng chữ một, giúp cậu rèn luyện đầu lưỡi. Lúc Lâm Tranh ngủ, hắn sẽ ngồi một bên vẽ chân dung cậu. Trải qua mười mấy ngày, tranh vẽ Lâm Tranh đã dày thành một xấp.
Tới trưa, Lâm Tranh chợp mắt một giấc. Khi ngủ dậy, cậu thấy Phong Duật Minh đang nhìn chằm chằm vào mình, cây bút xoẹt xoẹt trên tay hắn đột nhiên dừng lại.
Lâm Tranh: "Chú lại vẽ tôi nữa à?"
Phong Duật Minh cất bảng vẽ đi, rót một ly nước đưa cho Lâm Tranh, "Cậu ngủ không yên, nhích tới nhích lui hoài nên không vẽ được."
Lâm Tranh chu miệng: "Đã làm mẫu miễn phí cho rồi mà đòi hỏi dữ."
Phong Duật Minh vừa nghe liền biết cậu đang giận nên không biện bạch gì thêm, chỉ lấy quyển tạp chí trên bàn, "Đây, đọc tiếp đi."
Lâm Tranh dựa vào giường: "Năm 1979, 1% người giàu nhất nước Mỹ nhận được 8% tổng thu nhập sau thuế của cả nước, đến năm 2007, tỷ lệ này đã tăng gấp đôi lên 17%. Về nhiều mặt, các triển vọng tương lai khiến người ta rất quan ngại. Hiệu suất tăng trưởng đã dần chậm lại..."
"Dừng." Phong Duật Minh nghiêng người, nhìn khoang miệng Lâm Tranh, "Er ling ling qi (2-0-0-7), khi nói chữ "ling (0)" thì đẩy lưỡi lên một chút nhưng đừng cuộn lại."
Lâm Tranh lúc này đang bị ngọng, âm nào cần thẳng lưỡi hay âm nào cần cong lưỡi đều bị cậu nói loạn xạ cả lên, nguyên nhân do đầu bị chấn thương, dù mắt có thể nhận diện được chữ nhưng não bộ không truyền lệnh đúng lúc khiến đầu lưỡi phản xạ không kịp. Phong Duật Minh hồi mới đầu sửa phát âm cho Lâm Tranh lần nào cũng không nhịn được cười, đứa nhóc vốn dĩ mồm miệng nhanh nhảu nay đột nhiên lại chậm chạp ngô ngố, trông đáng yêu vô cùng.
Lâm Tranh nói từng chữ: "Er, ling, ling, qi."
Phong Duật Minh hơi nhíu mày: "Đầu lưỡi lệch sang một bên rồi."
Lâm Tranh cố gắng nói lại nhưng vẫn sai.
Phong Duật Minh dịu dàng lên tiếng: "Nào, lại thêm lần nữa."
Lâm Tranh hé miệng, mới nói "Er (2)" thì Phong Duật Minh liền đưa tay nhéo hai má cậu khiến đầu lưỡi chỉ có thể duỗi thẳng ra trước, giúp cậu chuẩn xác đọc đúng lên ba chữ số còn lại.
Ngoại hình Lâm Tranh khá sáng sủa; đường nét lông mày, mắt mũi và khuôn miệng đều vô cùng hài hòa đẹp đẽ, thoạt nhìn cậu ở cái nhìn đầu tiên sẽ chỉ cảm giác như bị thiêu đốt chứ không hề nghĩ đến hai chữ 'đáng yêu'. Ấy vậy mà lúc này, khi hai má cậu bị kéo ra, đôi môi hồng vểnh lên, trông cậu không khác gì một con thú nhỏ dễ thương.
Phong Duật Minh không kiềm chế nổi, hắn hơi mím môi dưới lúc buông cậu ra.
Lâm Tranh không tự nhiên lùi về sau một chút, đôi hàng mi chớp chớp đầy líu quíu.
Một nụ cười xuất hiện trên môi Phong Duật Minh.
⋆✩⋆
Lâm Tranh nhập viện một tháng, hơn nữa không thể vận động não bộ quá nhiều, Phong Duật Minh nhờ Lý Dược đến trường để xin gia hạn kì thi cuối kỳ cho cậu, tiện thể nhờ bạn bè cùng phòng cho mượn tài liệu ôn thi.
Ngày Lâm Tranh xuất viện cũng là ngày đầu tiên trong kì nghỉ đông của Công đại.
Phong Duật Minh và Lâm Tranh chạng vạng về đến nhà, Chu Như Phân cẩn thận đỡ lấy Lâm Tranh như thể đang ôm đồ dễ vỡ, "Tiểu Tranh, bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi cho tốt vài tháng nên kì nghỉ đông này đừng đi đâu lung tung nghe chưa! Còn nữa, lên lầu xuống lầu cũng phải đi từ tốn, đừng có một lần nhảy ba bốn bậc thang như hồi xưa nữa."
Lâm Tranh lắc đầu nhìn bà: "Dì Chu, con khỏe rồi mà. Không tin dì xem nè, con có thể ôm dì lên xoay mấy vòng luôn đó."
"Ối trời trời tổ tông của tôi ơi!" Chu Như Phân vội vàng chạy né khỏi Lâm Tranh, "Đừng có dọa dì mà."
⋆
Có lẽ vì đã ngủ quá nhiều trong bệnh viện nên ngày hôm sau Lâm Tranh tỉnh dậy rất sớm. Cậu vểnh tai lên hóng xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nghe tiếng cửa phòng ngủ của Phong Duật Minh đóng lại, cậu lập tức xuống giường chạy ra ngoài.
Phong Duật Minh đang xuống lầu, nghe tiếng bước chân cộc cộc phía sau thì quay người lại, thấy Lâm Tranh lại nhảy xuống lầu liền lên tiếng: "Chậm lại."
Lâm Tranh nắm lấy lan can, cậu đứng dậy đột ngột khiến đầu có chút choáng.
Phong Duật Minh thấy thế hơi hoảng, hắn lập tức quay người, bước vài bước đứng trên bậc thang trước mặt Lâm Tranh, giữ lấy vai cậu, hỏi: "Chóng mặt sao?"
Lâm Tranh đứng im vài giây cho tỉnh rồi ngẩng đầu nhìn Phong Duật Minh: "Chú đến công ty à?"
"Ừ, hơn một tháng không qua, sợ có nhiều bất ổn."
Phong Duật Minh nắm lấy cổ tay Lâm Tranh, từ từ dẫn cậu xuống cầu thang.
Lâm Tranh: "Sao có thể chứ, trong công ty có nhiều người làm việc mà."
Chu Như Phân đặt bữa sáng lên bàn, nhìn thấy Lâm Tranh, bà cười nói: "Tiểu Tranh dậy sớm dữ ta."
Khi đang ăn sáng, Phong Duật Minh dặn dò Chu Như Phân: "Dì Chu, nhờ dì để ý kĩ Lâm Tranh giúp cháu, lên lầu xuống lầu thì nhắc cậu ấy đi từ từ, ở nhà thì để cậu ấy đọc sách rồi tản bộ, đừng cho cậu ấy đuổi theo heo con trong sân."
Lâm Tranh: "Trưa chú có về không?"
Chu Như Phân: "Cậu Phong ít khi về trưa lắm."
Lâm Tranh: "Tôi ở nhà một mình buồn thiu, chú về ăn cơm ngày ba bữa đi."
Phong Duật Minh ngước mắt nhìn Lâm Tranh, đôi mắt trong veo lấp lánh kia cũng nhìn hắn chằm chằm.
Một ngày ba bữa đều ăn ở nhà thì không thể nào hẹn hò với người khác được.
Phong Duật Minh cười nhẹ, hệt như tảng băng đang tan chảy, gật đầu đồng ý: "Được."
Phong Duật Minh vừa đi, Lâm Tranh đã lên mạng điều tra Trang Tâm, thiên kim hào môn, ngoại trừ cha ruột ra thì bên ngoài bất kể minh tinh quyền quý hay côn đồ lưu manh, ai nấy đều không dám đắc tội với cô ta. Người như vậy khẳng định không thể chịu nổi ấm ức dù chỉ một chút.
Lâm Tranh lập tức gọi cho Ngô Triết Thanh, cậu muốn đi gặp vị công chúa điện hạ này. Tuy nhiên Lâm Tranh không nói ra mục đích chính của mình cho y biết, chỉ đơn giản hỏi gần đây có vũ hội nào không, cậu ở nhà chán quá không có gì làm nên muốn đi xem.
Khi nãy điều tra Trang Tâm, cậu vô tình thấy thứ bảy tuần này ở khách sạn PuLi có buổi đấu giá từ thiện với rất nhiều khách mời, trong số đó có Trang Tâm.
Ngô Triết Thanh: "Mặt trời mọc ở hướng tây hả ta?"
Lâm Tranh: "Em giờ cái gì cũng không được làm, chán muốn phát rồ luôn đây."
Ngô Triết Thanh: "Được rồi, vậy thứ bảy anh dắt đi, chủ yếu coi em có ưng cái gì không rồi chụp hai ba tấm hình."
✩
Đây là lần xuất hiện xã giao đầu tiên của Lâm Tranh, không có nhiều người biết đến cậu, cậu vui vẻ thoải mái đi với tư cách là em trai của Ngô Triết Thanh.
Buổi đấu giá bắt đầu, Lâm Tranh không mấy hứng thú với đồ vật trưng bày. Món đồ thứ ba được đem đấu giá là một cặp ly rượu mã não, Trang Tâm là người ra giá đầu tiên, Lâm Tranh lập tức trở nên hăng hái, ra giá khác áp đảo Trang Tâm. Cô tăng thì tôi tăng tiếp, cứ thế cuối cùng cặp ly mã não đã thuộc quyền sở hữu của Lâm Tranh với giá tiền cao gấp đôi so với Trang Tâm.
Trang Tâm cầm ly rượu duyên dáng quay người lại, liếc nhìn Lâm Tranh từ phía xa.
Lâm Tranh hướng cô ta nâng ly rượu mình lên.
Trang Tâm đi đến chỗ Lâm Tranh, mỉm cười: "Quý danh của tiểu thiếu gia là gì?"
Lâm Tranh: "Lâm Tranh."
Trang Tâm cố giấu bớt sự kinh ngạc của mình: "Trăm nghe không bằng một thấy, tôi thường nghe Phong tổng nhắc đến cậu."
Lâm Tranh trả lời đầy châm chọt: "Đúng lúc nhà chúng tôi đang thiếu một cặp ly, Trang tiểu thư sẽ không phiền khi nhìn món đồ mình thích bị người khác cướp mất đâu nhỉ?"
Trang Tâm: "Không phiền đâu."
Lâm Tranh nghiêng đuôi mắt, cao giọng: "Tôi cũng không còn cách nào cả, trong nhà chẳng ai biết tôi thích gì nên tôi đành phải tự thân vận động thôi."
Ngô Triết Thanh rõ ràng cảm thấy thái độ không-coi-ai-ra-gì này của Lâm Tranh rất bất thường, giống như thể cậu đang tuyên bố chủ quyền vậy.
Còn Lâm Tranh lại vô cùng đam mê với vở kịch tự biên tới mức không ngừng được.
Ngô Triết Thanh đứng bên cạnh nghe, sắc mặt Trang Tâm càng lúc càng đen thì y càng nghe lại càng mắc cười. Lâm Tranh không biết trúng tà gì, tỏ vẻ như mình là một vị tiểu hoàng đế kiêu ngạo độc đoán, càng nói càng khoa trương, còn bịa thêm chuyện lúc xưa có vị khách đến nhà chơi làm vỡ một cái bát đã bị cậu đuổi ra ngoài.
Đơn giản là cậu không hề quan tâm đến hình tượng của mình.
Quan sát vẻ mặt của Trang Tâm, Ngô Triết Thanh đoán có lẽ trong thâm tâm cô ta đang nghĩ: với cái người thừa kế tâm thần như này, Lâm thị kiểu gì cũng tàn đời sớm.
Ngô Triết Thanh nhìn thời gian xong, cương quyết kéo Lâm Tranh rời đi, nếu còn tiếp tục để cậu nói chắc mang tiếng ông ngoại y mất.
Vì phải sử dụng não bộ quá nhiều trong một đêm, Lâm Tranh vừa leo lên xe đã lăn ra ngủ.
Ngô Triết Thanh đem người trả về Lâm gia, trực tiếp bế Lâm Tranh vào nhà. Phong Duật Minh nhanh chóng đỡ lấy rồi đặt cậu xuống sofa trong phòng khách.
Ngô Triết Thanh một tay bóp vai, tay còn lại chống eo, kể lại chuyện xấu hổ mà hôm nay Lâm Tranh gây ra cho Phong Duật Minh nghe, nói xong còn không khỏi lo lắng: "Không phải nó ngã tới ngốc thiệt đâu nhỉ!"
Phong Duật Minh nhịn cười, tiễn Ngô Triết Thanh ra ngoài: "Không sao đâu, để tôi trút giận cho cậu."
Phong Duật Minh quay lại phòng khách, bế Lâm Tranh lên đưa về phòng ngủ. Lâm Tranh đã tỉnh sau cơn choáng, cậu tựa đầu vào vai Phong Duật Minh, mím môi không nói gì.
Phong Duật Minh đặt Lâm Tranh lên giường, cậu lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không muốn vạch trần Lâm Tranh, Phong Duật Minh cúi người xuống nhéo mũi cậu, âm thanh trầm thấp vừa như thể phê bình vừa như đang trêu chọc: "Bé ngốc."
.₊̣̇.ෆ˟̑̑˚̑̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑̑˚̑̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑̑˚̑̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑̑˚̑̑˟̑ෆ.₊̣̇
Julie's comment :P
Chap này đọc thấy bé Tranh nhà mình cưng gì đâu luôn á, edit cũng thấy mắc cười theo :))) Vầy bảo sao PDM không đam mê =))
Btw, chúc mừng năm mới mọi người. Hi vọng tất cả những ai ghé thăm blog/wattpad và đọc truyện ủng hộ Julie trong năm 2024 thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, tin vui và thành công trong cuộc sống.
Mấy nay ăn chơi dữ quá giờ mới trồi lên up chap mới được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top