Chương 41

Thứ bảy, Lâm Tranh dậy rất muộn, mà ba đứa chung phòng còn dậy muộn hơn cả cậu. Đêm hôm qua nguyên băng ở ngoài trường chơi tới hai, ba giờ sáng mới về rồi ngủ mút mùa tới tận bây giờ. Lâm Tranh cầm iPad xem tin tức, Bạch Hi nhìn đồng hồ xong nói: "Giờ chắc căn tin hết đồ ăn rồi, tớ tính gọi đồ ở ngoài, mấy cậu muốn ăn gì?"

Triệu Hàm cùng Trương Xuân Dương từ dưới chăn mơ hồ nói tên mấy món mình muốn ăn.

Lâm Tranh gửi tin Wechat cho Bạch Hi: Cậu không qua chỗ Ngô Triết Thanh hả?

Bạch Hi: Ảnh đi công tác rồi.

Lâm Tranh nói: "Tớ muốn một phần 'cánh gà siêu cấp cay xé lưỡi'."

Bạch Hi buồn cười nhìn cậu: "Thiệt hông đó?"

Tiệm đồ ăn này đã mở được nửa năm trên app, món ăn đa dạng, giá cả lại phải chăng nên rất được sinh viên ưa chuộng, trong đó món 'cánh gà siêu cấp cay xé lưỡi' là một trong những món thương hiệu của quán. Vào ngày khai trương đầu tiên, Lâm Tranh vì tò mò nên đặt ăn thử, kết quả là mỗi một đứa trong nhóm chỉ cắn một miếng thôi nước mắt đã chảy ròng ròng, lật đật quẳng miếng gà đi.

Lâm Tranh: "Òm."

Bạch Hi lượn lờ chỗ menu, suy nghĩ sẽ chọn món cánh gà thì là.

Lâm Tranh cầm iPad lướt lướt mấy trang web tài chính. Dạo gần đây phương tiện truyền thông phát triển rất mạnh, đa số tin tức đều chú trọng đến tính hiệu quả kịp thời, hầu như tất cả các tạp chí giấy trước kia đều đổi sang dạng điện tử, thông tin cập nhật nhanh chóng và thu tiền bản quyền thông qua việc đọc trả phí.

Lâm Tranh nhấp vào mục mình thường hay xem, ngay trung tâm là một bức ảnh cuộn lớn.

Khuôn mặt tuấn tú sắc bén của Phong Duật Minh nhìn khá dịu dàng do ảnh bị kéo giãn ra, không có vẻ gì lạnh lùng xa cách.

Đây là một bài phỏng vấn độc quyền mới đăng hai tiếng trước, với tiêu đề nói về hoạt động quyên góp từ thiện gần đây của Lâm thị.

Lâm Tranh lập tức thoát trang, để iPad qua một bên rồi xuống giường đi tắm.

Đồ ăn đặt cuối cùng cũng giao đến, bốn đứa quây quần bên cái bàn gấp ở giữa kí túc xá dùng bữa, Triệu Hàm vừa ăn vừa hỏi: "Chiều nay lập đội chứ mấy chú?"

Ở Công đại không hề có sinh viên nào là "tay gà mờ" cả, một đứa mọt sách như Trương Xuân Dương cũng có thể giết sạch cả đám ngay khi game vừa bắt đầu. Hiếm khi kí túc xá bốn người đông đủ, Trương Xuân Dương giơ đũa lên, đáp: "Tới luôn!"

Hai giờ sáng, Bạch Hi buông tay đầu hàng: "Tớ buồn ngủ quá!"

Ba đứa còn lại bị Bạch Hi lây buồn ngủ sang, ngáp ngáp mấy cái rồi cũng out game, rửa ráy lên giường.

Lâm Tranh nằm trên giường, hai mắt mở thao láo, dưới lưng có gì đó cộm cộm, cậu đưa tay muốn lấy nó ra, ngón tay vô tình ấn vào nút dưới khiến màn hình iPad sáng lên. Lâm Tranh mỗi lần thoát ứng dụng đều không có thói quen đóng nó đi mà để treo ở chế độ nền, chỉ khi nào đi ngủ cậu mới đóng một lượt. Cậu nhấn đúp vào nút, từng ứng dụng khác nhau đồng loạt xuất hiện. Cậu vuốt tay lên trên đóng từng cái một, chỉ để lại duy nhất một cái cuối.

Bức ảnh của Phong Duật Minh vừa lớn lại vừa bắt mắt.

Lâm Tranh do dự vài giây, thay vì vuốt ngón tay lên, cậu đeo tai nghe vào và cho chạy video phỏng vấn.

Phóng viên phỏng vấn độc quyền này là người mà Lâm Tranh trước giờ chưa từng thấy xuất hiện trong chuyên mục tài chính, song lại thường xuyên xuất hiện trong các buổi phỏng vấn người nổi tiếng. Phong Duật Minh tuy là tổng giám đốc của Lâm thị nhưng hắn vô cùng kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông, nên ít được người biết đến. Loại phỏng vấn độc quyền này là lời giải thích cần thiết cho các dự án từ thiện, nó thuộc tin tức chuyên môn trong giới tài chính, và hầu hết các phóng viên đều là chuyên gia cấp cao trong ngành.

Có vẻ như sự kiện từ thiện lần này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tạp chí vì muốn đưa ra một số nội dung sinh động thay vì dữ liệu cứng nhắc, nên đã cử phóng viên có tài khuấy đảo không khí đến để phỏng vấn.

Nửa đầu cuộc phỏng vấn tập trung về việc quyên góp từ thiện, thông qua các câu hỏi đáp, nội dung không có gì mới mẻ. Cho đến khúc cuối, phóng viên hướng về phía Phong Duật Minh, cười nói: "Nghe đồn Phong tổng là một ông chủ vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc, tôi trước khi đến đây cũng bán tín bán nghi lắm, nhưng giờ diện kiến rồi mới thấy Phong tổng thật ra không hề đáng sợ như lời đồn."

Phong Duật Minh: "Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt."

Phóng viên được đà tiến tới: "Vậy tại sao chúng ta không đổi sang chủ đề khác nhỉ?"

Phong Duật Minh khẽ gật đầu.

Phóng viên này hiển nhiên đã có sẵn chuẩn bị, anh ta không am hiểu nhiều về tài chính, trước khi phỏng vấn đã phải nhồi nhét rất nhiều kiến thức nên khó tránh khỏi việc vụng về trước mặt Phong Duật Minh. Tuy nhiên ở phương diện khai thác thông tin thú vị từ phía người được phỏng vấn, anh ta lại là một chuyên gia thực thụ.

Phóng viên đổi chủ đề sang chuyện đời tư của Phong Duật Minh. Có lẽ do phương pháp được sử dụng rất phù hợp, nên Phong Duật Minh không hề có biểu cảm khó chịu, ngược lại hắn thuận theo đó đơn giản tán gẫu.

Nhìn cái người lúc nào cũng tỏa ra khí chất áp đảo trước người khác nay lại tỏ vẻ thân thiện với phóng viên trên màn hình kia, Lâm Tranh mơ hồ cảm thấy khó chịu.

Khi buổi trò chuyện sắp đến hồi kết thúc, phóng viên mỉm cười đi thẳng vào vấn đề: "Thật trùng hợp, sáng nay từ chỗ làm ra, tôi vô tình nhìn thấy đồng nghiệp đang viết kì mới nhất cho <LE Perspective*>, Phong tổng đoán xem tôi thấy gì nào?"

Phong Duật Minh nghiêng đầu, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

Phóng viên: "Trang đại tiểu thư của Tập đoàn dược phẩm Trí Hòa những năm qua luôn là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, bất kì tin tức nào về cô ấy cũng đều nằm ngay trang đầu của <LE Perspective> cả."

Cơn buồn ngủ của Lâm Tranh đột nhiên bị dập tắt, cậu tạm dừng video rồi vào kênh <LE Perspective> trên website, quả nhiên tin đầu tiên là về buổi ăn tối tối qua của Trang Tâm cùng Phong Duật Minh, kèm theo một vài hình ảnh và câu chữ của paparazi.

Tuấn nam mỹ nữ cười cười nói nói, quả thật là một khung cảnh đẹp mắt.

Lâm Tranh quay lại video phỏng vấn lần nữa, vị phóng viên tỏ ra tò mò, vui vẻ nói: "Tôi có kiểm tra một vài thông tin trước khi đến phỏng vấn, Phong tổng gần ba mươi rồi nhưng vẫn luôn độc thân, hiện tại sự nghiệp anh cũng đang phát triển không ngừng, liệu có phải đã đến lúc cân nhắc đến chuyện đời tư không?"

Lâm Tranh nắm lấy dây tai nghe, hơi thở bất giác trở nên căng thẳng.

Phong Duật Minh trả lời: "Vâng, thành gia lập nghiệp luôn là những chuyện quan trọng."

Ngay lập tức, bàn tay Lâm Tranh buông lỏng khiến chiếc iPad rơi trúng cằm.

Lâm Tranh đột ngột ngồi dậy từ trên giường, kí túc xá bốn bề yên ắng, ba cậu bạn chung phòng đều đã ngủ say. Toàn bộ căn phòng như một tấm lưới kín, đem Lâm Tranh nhốt vào bên trong, cậu càng lúc càng khó thở, miệng mũi như bị thứ gì đó bịt lại, cảm giác ngột ngạt khiến cậu không thể tiếp tục nằm xuống được nữa, cậu trèo ra khỏi giường, rời kí túc xá.

Kí túc xá có cổng kiểm soát ra vào, Lâm Tranh gõ cửa phòng bảo vệ, ủ rũ nói: "Thầy ơi, em thấy không khỏe, em muốn đến phòng y tế trường ạ."

Sắc mặt Lâm Tranh tái nhợt, phản ứng chậm chạp, trông thật sự như đang bị bệnh.

Quản lý kí túc xá mở cổng cho cậu ra ngoài.

Lâm Tranh không có nơi nào để đi, cậu không muốn tiếp tục ở trong kí túc xá nữa, nó quá nhỏ, khiến cậu không thở nổi.

Tuần trước lúc nghe tin Phong Duật Minh sắp kết hôn, cậu đã có bao nhiêu tức giận, sợ hãi, không cam tâm mà điên cuồng muốn ngăn chuyện đó lại. Thế nhưng hôm nay khi xem xong tin phỏng vấn, nhìn thấy nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ôn hòa của Phong Duật Minh, cậu hiểu ra rồi, Phong Duật Minh thật sự nghiêm túc với chuyện này.

Cậu không thể ngăn cản được.

Cậu không có ý định điều tra vị Trang tiểu thư này từ nơi nào đến, cậu biết với tính cách của Phong Duật Minh, tuyệt đối không có chuyện trong vòng một tuần đã yêu đương với một người hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu đồng thời cũng nhìn ra được biểu cảm kia của Phong Duật Minh có ý nghĩa gì.

Lâm Tranh vô thức đi đến ngọn núi phía sau trường. Ba giờ sáng, trường học không một bóng người, Lâm Tranh dọc theo thềm đá ở chân núi trèo lên trên. Ngọn núi không quá cao, bình thường chỉ cần nửa tiếng sẽ đến được chỗ cao nhất, thế nhưng bây giờ đang sáng sớm, trên núi lại không có đèn, bậc thang bị che khuất bởi lá cây rậm rạp không dễ nhìn thấy, Lâm Tranh trong đầu trống rỗng, chỉ cố dùng sức leo lên, so với lúc thường phải mất gấp đôi thời gian. Công đại nằm ở vùng ngoại thành, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy ánh đèn đường lập lòe nhấp nháy, tịch mịch, yên tĩnh, rất giống với vùng ngoại thành phía đông vào ban đêm.

Lâm Tranh tìm một tảng đá để ngồi, gió thổi nơi đỉnh núi làm dịu đi cơn ngột ngạt nãy giờ của cậu.

Lâm Tranh dồn lực leo lên cao, hiện tại yên lặng ngồi xuống rồi, cậu càng nghĩ càng thấy khó chịu. Cả đời cậu chưa từng thích ai nhiều như thế, mới thấy người đó thôi tim đã loạn nhịp, nhớ đến hắn thì sẽ cười rồi lại buồn, muốn gặp hắn nhưng lại không dám hành động. Ngày trước cậu luôn thích được vây quanh bên bạn bè, thế nhưng bây giờ, dù xung quanh có bao nhiêu người, dù bầu không khí có nhộn nhịp đến đâu, cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn, cả người như bị một tấm lồng trong suốt bao phủ, chỉ trừ khi Phong Duật Minh xuất hiện, bằng không cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hòa mình vào cái sự náo nhiệt kia.

Tình yêu vô lý như vậy đấy, nhưng cậu lại chẳng thể nói gì, cũng chẳng thể làm được gì. Đây chính là thế giới của người trưởng thành, trẻ con có thể hồ đồ, có thể mặc kệ liêm sỉ, nhưng Phong Duật Minh thì không. Phong Duật Minh biết cách tốt nhất cũng như hữu hiệu nhất để tránh rắc rối trong tương lai.

Nếu thật sự thích hắn, cậu phải biết lắng nghe hắn.

Ước gì cậu không phải lớn lên, cậu thực sự chỉ muốn mãi mãi làm đứa cháu bé bỏng trong lòng ông nội mà thôi.

Nghĩ đến ông nội, Lâm Tranh vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy xấu hổ với ông. Nếu ông nội biết cậu buồn như này, ông sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu ông biết vì sao cậu buồn, liệu ông có thất vọng về cậu không?

Lâm Tranh đứng lên khỏi tảng đá, cậu muốn đi gặp ông nội.

Trên đỉnh núi tối đen như mực, Lâm Tranh quên mất bậc thang xuống núi ở hướng nào, chỉ có thể tùy tiện tìm một lối nhỏ đi xuống. Đường núi dốc đứng, cây cối rậm rạp, đá lớn đá bé rải rác khắp nơi, không cẩn thận sẽ va phải. Lâm Tranh dè dặt lần theo từng thân cây đi xuống, đột nhiên như giẫm phải một cái túi nhựa, cậu trượt chân, ngay lập tức ngã sấp rồi lăn mấy vòng, đầu liên tiếp va trúng mấy tảng đá lớn. Khi cậu loáng thoáng cảm giác mình rơi vào một vùng đất trũng,  còn chưa kịp kêu cứu đã mất đi ý thức.

*Pinyin là "Lè shì jiǎo", dịch theo nghĩa đen luôn là <Góc nhìn vui>, nhưng mình ưng dịch ngựa thành <LE Perspective> nghe cho sang =))

Kaka, sắp tới là một màn đau lòng của chú nhỏ :))) Thương bé Tranh của toai nhắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top