Chương 40
Lâm Tranh trở về phòng ngủ tắm rửa, sau đó gọi lão Tiền tới đón mình, đã đến lúc cậu phải quay lại trường học rồi.
Trong kí túc xá chỉ còn mỗi Trương Xuân Dương đang giặt quần áo, Bạch Hi thì phải tối hôm mới về, còn Triệu Hàm lại chẳng biết đi đâu. Lâm Tranh cởi áo khoác rồi leo lên giường, cậu lấy chăn bông quấn quanh người lại, nhắm mắt ngủ một giấc.
Trương Xuân Dương nhìn Lâm Tranh vào phòng chẳng nói chẳng rằng đã ngủ mất, không biết liệu ai đã chọc giận cậu rồi. Vì ở cùng Lâm Tranh đã một hai năm, nên Trương Xuân Dương hiểu rất rõ thói quen đi ngủ lúc tâm trạng không tốt của cậu.
Vào tiết học ngày thứ Hai, Lâm Tranh cả người mệt mỏi như thể bị ốm. Bạch Hi quan sát cậu hồi lâu, lên tiếng: "Không được rồi, trưa nay tụi mình đến phòng y tế trường đi."
Lâm Tranh uể oải gục xuống bàn: "Tớ không bệnh, chiều còn tập lái xe nữa, cậu trả lời thay tớ ở lớp Tư tưởng nha."
Những lời giảng viên nói hoàn toàn không lọt nổi vào tai Lâm Tranh, cậu nằm nhoài lên bàn, ngẩn người thẫn thơ.
Cậu chưa từng yêu nên không biết khi thất tình sẽ ra làm sao, mà trận cãi vã lần này với Phong Duật Minh thật sự không thể gọi là yêu đương được. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao sáng nay tỉnh dậy, Lâm Tranh cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như đảo lộn loạn tùng phèo hết lên, đau đớn đến thấu da lẫn xương.
Phong Duật Minh dường như đã thâm nhập vào từng hơi thở của cậu. Khi uống nước, lúc rửa mặt hay cả khi ăn cơm, mọi ngóc ngách nào Lâm Tranh cũng đều thấy hắn, hắn tồn tại khắp nơi, không hề tiêu biến.
Bộ dạng Phong Duật Minh khi chất vấn cậu gợi lên một cảm giác quen thuộc. Thì ra đó mới chính là Phong Duật Minh của lần đầu tiên cậu gặp - một người vô cùng lạnh lùng, u ám và xa cách. Chẳng qua vì gần đây bọn họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nên đâm ra cậu mới quên đi bộ mặt kia của hắn.
⋆
Trung tâm dạy lái gần khu vực trường học, nên đa số người đến tập lái đều là học sinh.
Lâm Tranh vốn là đứa tay chân linh hoạt, tiếp thu nhanh chóng cộng thêm vẻ bề ngoài sáng sủa tự tin, nên huấn luyện viên dù có khó đến đâu cũng đều rất dễ chịu với cậu.
Chỉ là hôm nay Lâm Tranh vô cùng bất thường, phản ứng chậm chạp, động tác cứng ngắc, huấn luyện viên nói gì cũng không tiếp thu, lùi xe mấy lần đều thất bại.
Huấn luyện viên nóng nảy bộc phát, liên tục chửi thề vài câu.
Lâm Tranh bực dọc, bẻ lái gấp sang trái, cố gắng muốn đem xe về lại bãi đậu, hôm nay tâm trạng cậu không vui, không thích hợp để tập lái xe. Thế nhưng vì quay vô lăng quá nhanh, huấn luyện viên còn chưa kịp ngó xem phía sau có người hay không thì xe đã lao ra ngoài.
Một tiếng "ầm" vang lên, đuôi xe bị đầu xe khác tông vào.
Lâm Tranh và huấn luận viên đồng thời bị bật lên, đầu đập vào nóc xe.
"Mẹ kiếp! Mắt cậu để làm cảnh à?!" Huấn luyện viên ôm đỉnh đầu mình, giận dữ mở cửa xe rồi chạy ra xem tình hình xe đằng sau.
Cản trước ô tô bị văng ra, đèn pha cũng vỡ, cánh tay của cô gái trong xe bị thương do cọ vào cửa xe, cô khóc lóc muốn ra khỏi xe để cãi nhau.
Lâm Tranh còn đang ngây người ở ghế lái, phải đến khi huấn luyện viên gõ vào cửa sổ cậu mới tỉnh lại: "Xuống xe nhanh!"
Lâm Tranh xuống xe, nhìn tình hình trước mặt thì nói với cô gái: "Xin lỗi, tôi không chú ý đến xe đằng sau. Tôi sẽ trả tiền thuốc men cho vết thương của cô."
Huấn luyện viên nói thêm: "Còn hai chiếc xe này nữa, mặt trước mặt sau cần phải sửa chữa. Do cậu không nghe theo hướng dẫn của tôi đã tùy liện lái, nên trách nhiệm này cậu phải —"
"Tôi sẽ bồi thường." Lâm Tranh ngắt lời anh ta. Cậu thực sự không còn sức lực để đôi co, mất kiên nhẫn đáp: "Cho tôi một con số rồi tôi sẽ trả."
Tiếng động lớn khiến mọi người ở trung tâm dạy lái vây quanh hóng hớt. Nhưng vì bộ dạng buông xuôi cho qua của Lâm Tranh làm bọn họ cụt hứng, nên cuối cùng ai nấy cũng đều tản đi.
⋆✩⋆
Đúng chín giờ, Lý Dược đến văn phòng tổng giám đốc. Sau khi báo cáo xong công sự lẫn gia sự, anh nói qua chuyện trường học, báo rằng hôm qua Lâm Tranh đụng xe ở trung tâm dạy lái, tuy không bị thương gì nhưng cậu phải bồi thường một số tiền.
Kể từ khi Lâm Tranh bị bắt cóc ở học kì trước, Phong Duật Minh đã sắp xếp người để mắt đến cậu trong trường. Lâm Tranh khi sinh hoạt ở trường sẽ không bị quản, nhưng một khi cậu đặt chân ra ngoài thì nhất định nơi cậu đi phải được cập nhật. Tất nhiên hắn chỉ cần biết chỗ cậu sẽ đến thôi, còn việc cậu làm gì hắn không đào sâu.
Hơn nửa năm bình yên vô sự mãi cho đến hôm qua mới xảy ra chuyện, Lý Dược nghe nói chỉ là một vết xước nhỏ và không ảnh hưởng gì đến cơ thể, mà anh cũng quá bận nên không báo cáo kịp thời.
Phong Duật Minh nghe xong chỉ "ừm" một tiếng rồi bảo anh ra ngoài làm một số việc. Tiếp đến, hắn gọi vào số của Lâm Tư Nhu, khiêm tốn cùng tế nhị xin lỗi cô, bảo rằng ngữ khí hôm trước của Lâm Tranh quá gay gắt, mong cô đừng để bụng.
Lâm Tư Nhu chợt thấy khó chịu vô cùng. Từ trước đến nay, cô và Lâm Tranh luôn là họ hàng thân thiết, còn Phong Duật Minh chỉ là nửa người ngoài, việc Phong Duật Minh gọi điện xin lỗi về cháu trai cô khiến cô cảm thấy mình cứ y như họ hàng xa vậy. Lâm Tư Nhu thuận theo Phong Duật Minh đổi chủ đề, đùa rằng mình làm sao có thể giận Lâm Tranh được, hai ngày nay còn đang định đến trường để dạy dỗ tiểu tổ tông kia nữa kìa.
Đạt được mục đích của mình rồi, Phong Duật Minh hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy.
Rốt cuộc thì những người được cử đi theo dõi cũng không dám đến gần Lâm Tranh, cho dù Lâm Tranh có xảy ra chuyện trong trung tâm dạy lái, bọn họ đương nhiên không hề hay biết. Hiện tại hắn lại không thể gặp Lâm Tranh, nên chỉ có thể dụ Lâm Tư Nhu đến thăm cậu. Lâm Tư Nhu thương Lâm Tranh như vậy, ắt hẳn chỉ một vết thương nhỏ của cậu thôi cũng sẽ nhận ra.
Trong những năm ở Lâm thị, Phong Duật Minh cũng bồi dưỡng được một số tâm phúc đắc lực của mình. Chuyện mà mấy ngày trước hắn sắp xếp nay đã sớm nhận được phản hồi.
Trang Tâm, con gái thứ tư của ông trùm dược phẩm thành phố - Trang Uyên, khi du học nước ngoài có mối quan hệ yêu đương với một cô gái. Đôi uyên ương sau đó bị cha Trang Tâm chia cắt, còn Trang Tâm thì bị cưỡng chế về nước. Năm năm trôi qua, Trang Tâm cùng cha mỗi ngày đều cãi vã đến long trời lở đất, không ai là không biết. Song, trong mắt người ngoài, Trang Tâm chỉ là một người chưng diện thích bài bạc và quán bar, khó trách cha cô ta bất mãn, nhưng bọn họ không rõ nguyên nhân nội bộ sâu xa.
Sau khi tâm phúc thuật xong chuyện xưa thì lại nói đến chuyện người. Trang Uyên là kẻ ngang dọc thương trường, bản tính kiểm soát mãnh mẽ, tư tưởng truyền thống lại sĩ diện hảo, vậy nên ông ta sống chết cũng không chấp nhận xu hướng tính dục của con gái. Trang Tâm sau khi về nước, chỉ cần tiếp xúc với phụ nữ nào, đều chắc chắn sẽ bị cha tóm về nhà nhốt lại. Chẳng những thế, Trang Tâm vốn được nuông chiều từ nhỏ, học hành kém cỏi, sở trường lại chẳng có, hoàn toàn không thể tự bảo vệ bản thân, chỉ cần không được cha chống lưng sẽ không trụ nổi trong vòng một tuần.
Phong Duật Minh liếc nhìn lịch làm việc do thư kí gửi đến ở góc phải bàn làm việc, những ngày gần đây hắn luôn rất bận. Hắn phân phó: "Kiểm tra lịch trình của Trang tiểu thư, thứ sáu này tôi sẽ gặp cô ta."
Phong Duật Minh dự định kết hôn, mà Trình Vi thì nhất định không phải đối tượng thích hợp, hắn cần tìm một người đồng ý cùng hắn thành hôn, không nhất thiết phải là một phụ nữ vượt trội ở mọi mặt, mà quan trọng chỉ cần một người đơn giản. Hắn không muốn phải tiêu hao quá nhiều sức lực cho việc cưới hỏi này.
Chiều thứ năm, trợ lý thông báo đã đặt hẹn ăn tối ở khách sạn cùng Trang tiểu thư vào ngày mai.
Buổi tối Phong Duật Minh về Lâm gia nghỉ ngơi, so với phòng ngủ đơn điệu ở văn phòng, thì ở nhà có bồn tắm jacuzzi sẽ thư giãn và sang trọng hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là có nó hơi ấm của gia đình. Nếu không phải vì quá bận rộn công việc hay phải tránh mặt Lâm Tranh, Phong Duật Minh mỗi tối sẽ chọn về nhà.
Sáng hôm sau, Chu Như Phân bưng một tô mì trường thọ đặt lên bàn, Phong Duật Minh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
Chu Như Phân: "Nay cậu Phong có về nhà đón sinh nhật không?"
Phong Duật Minh nở nụ cười ôn hòa với Chu Như Phân: "Cháu không về. Hôm nay công ty có việc, buổi tối tan làm cháu còn phải đến thăm bác Lâm."
Chu Như Phân thở dài: "Nếu Lâm tiên sinh ở nhà, nhất định ông ấy sẽ trò chuyện cùng cậu."
Phong Duật Minh: "Cháu cũng không phải trẻ con nữa, dì không cần để ý mấy chuyện này đâu."
⋆
Phong Duật Minh bận rộn cả ngày. Trước khi tan sở, hắn tắm rửa thay quần áo rồi lái xe đến chỗ hẹn.
Bất luận đó là ai, dù cuộc sống có thuận lợi hay không, thì trong ngày sinh nhật của bản thân, họ sẽ luôn cảm thấy vui vẻ hơn một chút so với ngày thường, và niềm vui của Phong Duật Minh kéo dài đến tận bữa ăn tối.
Trang Tâm là một mỹ nhân ngực to não rỗng điển hình, lại thêm việc được phụ huynh chiều chuộng nên tư duy có phần nông cạn, Phong Duật Minh chẳng cần phí nhiều lời đã đưa cô ta vào cái bánh vẽ về viễn cảnh xa hoa vô thực. Mặc dù cô ta đồng tính, nhưng đứng trước một Phong Duật Minh anh tuấn cơ trí như kia, vẫn không thể nào giấu đi nét e thẹn xấu hổ.
Lần đầu gặp mặt không thích hợp để thành thật quá nhiều, Phong Duật Minh cũng không có hứng kết bạn, bèn chuyển chủ đề sang chuyên ngành của Trang Tâm. Trang Tâm học thiết kế trang sức ở nước ngoài, hiện đã có hai cửa hàng đứng tên mình nhưng lãi không đủ bù lỗ. Dù sao đây cũng chỉ là nơi dùng để giết thời gian mà cha Trang Tâm tạo cho cô ta thôi.
Phong Duật Minh trước khi tan làm đã dành nửa tiếng đọc tài liệu về thiết kế trang sức do trợ lý chuẩn bị, tránh việc không có gì để tán gẫu cùng Trang Tâm. Chỉ cần là thiết kế, truy ngược về ngọn nguồn lại chính là hội họa – phương diện sở trường của Phong Duật Minh. Trong lúc cả hai trò chuyện vui vẻ, Phong Duật Minh cảm giác sau lưng như có một ánh mắt. Hắn đang định quay người lại thì Trang Tâm đã giữ lấy tay hắn, ngọt ngào cười: "Là tay săn ảnh thôi, anh ta theo dõi tôi một hai năm nay rồi."
Phong Duật Minh bông đùa: "Trang tiểu thư quả thật nổi tiếng."
Trang Tâm: "Tôi không nổi gì lắm đâu. Hai năm trước tôi đánh nhau với một sao nữ có tên tuổi trong quán bar, ba tôi sau đó đã phải nhảy vô để giải quyết êm đẹp. Nhưng cái cô minh tinh kia còn ghim trong lòng dữ lắm, nên mỗi ngày đều cử người theo dõi tôi, làm tôi buồn nôn muốn chết."
Phong Duật Minh hơi ngạc nhiên: "Cha cô không quan tâm à?"
Trang Tâm cười hừ một tiếng: "Ổng còn ước gì mỗi ngày đều có người giám sát tôi nữa kìa."
Theo nhận định của Phong Duật Minh, Trang Tâm lớn lên chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối vô lực. Cô ta ỷ có cha mình nên mới dám hoành hành ngang ngược, song lại không có can đảm để đáp trả lại tay paparazi do chính cha cô ta chỉ định theo dõi.
Phong Duật Minh: "Trang tổng cũng là vì lo cho con gái thôi."
"Tuy tôi là đứa không hiểu chuyện, nhưng tôi vẫn biết trong lòng ba tôi tôi quan trọng ra sao. Mấy năm trước tôi còn sẵn sàng gây hấn với ổng, nhưng năm rồi ổng phẫu thuật, sức khỏe cũng kém đi nhiều. Vậy nên bây giờ ổng muốn làm gì thì tôi cũng chiều theo luôn." Trang Tâm mỉm cười, giống như đang đùa, "Tâm nguyện duy nhất của ổng lúc này là muốn tôi kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi đây cả đời đều ăn của ổng, uống của ổng, nên cũng không muốn ổng cuối đời phải chịu nhiều chuyện không vui nữa. Nếu đã gặp đúng người thì tôi sẽ cưới ngay."
Cả hai ăn tối trò chuyện đến mười giờ, Phong Duật Minh muốn biết thêm nhiều hơn về Trang Tâm nên chủ động gợi chuyện, lối nói cũng khác với phong cách 'kiệm lời nhưng ý xâu xa' của hắn thường ngày. Trước khi chia tay, Phong Duật Minh khéo léo biểu đạt mong muốn được kết bạn và bóng gió ám chỉ mình cũng có cảm tình với Trang Tâm. Hắn dùng suy nghĩ của bản thân để đánh giá tình hình, nếu lúc này hắn không thể hiện rõ thái độ, hắn có thể sẽ khiến Trang Tâm hiểu lầm rằng cô ta mới là người theo đuổi, như vậy cô ta sẽ thấy không vui.
Tiễn Trang Tâm đi xong, Phong Duật Minh lái xe đến viện dưỡng lão.
Người trưởng thành bận rộn và cô đơn sẽ chẳng cần đến sinh nhật.
⋆✩⋆
Lâm Tranh với với bạn cùng lớp ăn xiên nướng ở quầy đồ ăn sau cửa trường học. Hiếm có dịp Bạch Hi không bị Ngô Triết Thanh bắt cóc qua đêm, sỉ số kí túc xá bốn đứa liền đông đủ. Lâm Tranh thể hiện thái độ dân chơi tất tay, vung ra một xấp tiền toàn tờ một trăm Nhân dân tệ, bảo chủ quán chọn những món hải sản đắt nhất.
Ba đứa trong kí túc xá đều có thể nhận ra tâm trạng Lâm Tranh tuần này tụt dốc không phanh, càng lúc càng tệ, hôm nay chạm hẳn đáy khiến cậu cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu trước khi ra khỏi lớp thì đấm vào bục giảng một cái, sau đó còn muốn mời 200 người của khoa đến ăn cơm.
Triệu Hàm đương uống nước liền sặc ngang, liều mạng kéo Lâm Tranh ra khỏi phòng học, vừa ôm Lâm Tranh đang hưng phấn vừa quay đầu xin lỗi mọi người: "Cậu ấy lên cơn mê sảng ấy mà, mọi người đừng tưởng thật nha, xạo ke đó!"
Lâm Tranh nằm nhoài lên bàn, lẩm bẩm: "Ngày sinh nhật thì phải tiêu tiền."
Triệu Hàm quay đầu sang: "Cậu nói gì thế?"
Lâm Tranh mím môi, nhổ ra vài hạt tiêu.
Cậu không thích ăn tiêu Tứ Xuyên, nhưng ông chủ lại cho vào đồ ăn nhiều quá, dù trước khi ăn đã lọc ra rất kĩ nhưng vẫn có một hai hạt lọt qua.
Triệu Hàm không nhịn được nữa: "Lão Tứ, cậu có chuyện gì thì kể cho anh em nghe đi, nếu có thể giúp được, bọn tớ nhất định sẽ ra tay. Còn nếu không giúp được thì ít gì cũng có thể cho cậu một ý kiến. Tụi mình ở với nhau lâu rồi mà chưa bao giờ thấy cậu như này. Bọn tớ lo lắm đó."
Lâm Tranh nở một nụ cười trên mặt: "Mấy cậu yên tâm... Tớ buồn tí rồi cũng hết ấy mà. Nào, ăn tiếp đi!"
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, tất cả đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top