Chương 4

Mùng một hàng năm, Lâm Tranh đều đến nhà cô mình chúc Tết.

Lâm Tư Nhu mấy năm qua đối với sự tồn tại của Phong Duật Minh luôn rất mẫu thuẫn. Một mặt, Phong Duật Minh quả thật đã vì cha cô mà gánh vác không ít công việc, bất kể đối với ông Lâm hay tập đoàn Lâm thị, hắn là người không thể thay thế. Mặt khác, Lâm Tư Nhu lo sợ nếu để Phong Duật Minh nhúng tay quá sâu, Lâm thị không sớm thì muộn sẽ rơi vào tay hắn, đến lúc đó Lâm Tranh phải làm sao đây?

Tuy ông Lâm luôn nhấn mạnh rằng Phong Duật Minh là em trai cô, nhưng đứa em cùng cha khác mẹ lại còn nhiều năm không gặp làm sao có thể so với đứa cháu trai cô chăm từ nhỏ. Trước kia Lâm Tư Nhu không hề bận tâm, bởi suy cho cùng ông cụ Lâm có tin tưởng Phong Duật Minh đến đâu, chắc chắn cũng đã có tính toán cho Lâm Tranh. Thế nhưng từ lúc ông nhập viện, Lâm Tư Nhu càng thêm sầu não về tương lai Lâm thị. Cô nghỉ việc tại tập đoàn sau khi kết hôn, mấy năm qua chỉ cùng chồng chuyên tâm làm ăn, ở Lâm thị ngoại trừ cái chức 'Cố vấn' suông cùng chút cổ phiếu trong tay, hoàn toàn không có thực quyền gì.

Trong công việc, Lâm Tư Nhu có vài lần va chạm với Phong Duật Minh. Dưới cái nhìn của cô, thái độ bình tĩnh không biến sắc Phong Duật Minh chính là thứ khiến cô bất an nhất.

Không nhìn thấu sẽ không tránh khỏi ngờ vực.

Nội tâm Lâm Tư Nhu luôn đề phòng Phong Duật Minh là một chuyện, còn thái độ đối xử bên ngoài với hắn lại là chuyện khác. Không ai ngốc đến nỗi đem tâm tư viết lên trên mặt, huống chi quan hệ của họ bây giờ phải càng thân cận mới càng có lợi.

Lâm Tranh cùng Phong Duật Minh vừa vào cửa đã nhận được một màn tiếp đón nhiệt tình. Chú cậu, Ngô Thu Lập, mới cùng hai đứa con trai dựng xong bàn đánh bài, thấy Phong Duật Minh liền cười nói: "Ba thiếu một, cậu tới đúng lúc lắm."

Lâm Tư Nhu sinh ba người con trai, mỗi dịp năm mới, đại gia đình lại cùng nhau quây quần.

Phong Duật Minh: "Triết Thanh không đánh à?"

Ngô Triết Thanh khoác vai Lâm Tranh ra ngoài phòng khách: "Con không đánh, mọi người chơi đi."

Phong Duật Minh trước kia không biết chơi mạt chược. Sau khi đến Lâm gia, hai nhà Lâm Ngô vô cùng thân thiết, cứ mỗi khi tụ tập thì phụ nữ sẽ tán gẫu còn đàn ông lập sòng mạt chược. Qua hai lần chỉ giáo của Ngô Thu Lập, Phong Duật Minh cuối cùng cũng chơi lên tay.

Ngô Thu Lập là người chính trực, ba đứa con trai tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng hàm dưỡng(*) nuôi dạy bởi gia đình lại y hệt như nhau. Phong Duật Minh vốn kiệm lời, bốn người đàn ông với cái đầu tính toán nhạy bén, qua mỗi lượt 'anh tới-tôi đi' đều không động não quá nhiều; trên bàn mạt chược, vài người còn bình thản đàm đạo mấy tin tài chính hoặc các hạng mục gần đây của công ty, lực chú ý không dồn vào quân bài trước mặt. Bọn họ không lớn tiếng, động tác lại thong dong, thoạt nhìn không giống như đang chơi mạt chược mà chỉ ngồi tám chuyện phiếm.

(*)Hàm dưỡng (bao gồm tu dưỡng, biết kềm chế, tiết chế bản thân) là những điều phát ra từ trong nội tâm và thể hiện ra ở hành vi, lời nói của người ấy. (nguồn: trithucvn.org)

Ngô Triết Thanh hai ngày nay phát hiện ra một game di động mới liền dụ Lâm Tranh tải xuống, sau đó lập nhóm hai đứa chơi chung.

Gần trưa có thêm hai vị khách tới nhà, Ngô gia bốn người đàn ông đồng loạt đứng lên nghênh đón. Ngô Thu Lập giới thiệu với Phong Duật Minh: "Vị này là ông chủ của An thị, An Kính, là anh em tốt của anh."

An Kính thành thật nói: "Mọi năm mùng 2 mới tới chúc Tết, nhưng mai có khả năng phải về quê bận việc nên tôi đến sớm hơn một ngày."

Ngô Triết Thanh trêu cô bé bên cạnh An Kính: "Gia Gia, sao nay im ru vậy ta?"

An Tĩnh Gia là con gái của An Kính, tính cách hoạt bát, quen thân với người nhà họ Ngô đến nỗi chưa bao giờ tỏ ra ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô bé hành xử y hệt tên mình, vào cửa chào hỏi xong là im bặt như tờ.

An Kính vỗ vai con gái, âu yếm nói: "Em nó bị ốm, hôm qua mới vô viện truyền hai bình nước."

An Tĩnh Gia đến cạnh ghế sofa, Ngô Triết Thanh đang tính giới thiệu Lâm Tranh thì An Tĩnh Gia đã mở miệng trước: "A, hình như tớ có gặp cậu đâu rồi. Cậu là sinh viên Công đại(*) phải không?"

(*)đại học Công nghệ

Lâm Tranh nở nụ cười: "Ừ, cậu cũng vậy hả?"

An Tĩnh Gia nhắm mắt ngẫm nghĩ, mấy giây sau hớn hở: "Tớ nhớ rồi, cậu là khoa tài chính, tụi mình có học chung với nhau mấy môn đại cương đó."

Lâm Tranh bất ngờ: "Trí nhớ cậu tốt ghê."

Lâm Tranh vẻ ngoài tuấn tú, từ lúc nhập học đã được nhiều người để ý. An Tĩnh Gia vốn không quan tâm diện mạo người khác, vào lớp học biết người ngồi cạnh mình là giáo thảo vạn người mê cũng chỉ nhìn thoáng mấy cái, ấn tượng không sâu. Hôm nay trực tiếp gặp Lâm Tranh, thấy cậu vui vẻ hòa đồng không như mấy lời đồn kiêu căng ngạo mạn, liền bật ngay chế độ bắt chuyện làm quen.

An Tĩnh Gia không chỉ cởi mở hoạt ngôn mà tính tình cũng bộc trực ngay thẳng nên được rất nhiều người yêu mến.

An Kính thấy hai đứa nhóc nói chuyện hăng say, quay sang Lâm Tư Nhu cười nói: "Quả nhiên bạn cùng lứa có khác. Gia Gia nó bệnh mấy ngày nay, vô tình cũng khó ở với bọn tôi luôn, còn không thèm nói chuyện với tôi nữa kìa."

Ngô Triết Thanh nhanh nhảu: "Lâm Tranh không phải y chang sao? Gặp con chỉ biết mỗi chơi game, còn gặp bạn mới biết nói chuyện."

Lâm Tranh hai tay ôm gối dựa tựa lên sofa, tranh luận với anh họ: "Anh mở miệng ra cũng toàn nói về game thôi, em chưa mắng vốn anh dạy hư em là may rồi đấy."

Ngô Triết Thanh ném một trái quýt vào người cậu: "Oắt con."

An Kính vừa đến thì bàn mạt chược cũng được dẹp đi, mấy người đàn ông cùng nhau nói chuyện kinh doanh.

Lâm Tư Nhu gọi mọi người qua bàn ăn. Lâm Tranh ngồi cạnh An Tĩnh Gia, ríu rít chuyện thi học kì môn đại cương khó ra làm sao, nghi ngờ có phải giảng viên cố ý đánh đố học sinh hay không, cả đám vì lơ là học môn đại cương, kết quả thi môn này còn khó nuốt hơn cả toán cao cấp.

Ngô Triết Thanh nhìn chằm chằm đống đồ ăn trước mặt, lên tiếng: "Ước gì mình được quay về thời học sinh nhỉ."

Lâm Tư Nhu hậm hực: "Với tính của cậu, bây giờ cho đi học lại thì cũng y cái nết cũ, chữ nghĩa chẳng những trả thầy mà còn lãng phí thời gian."

Ngô Triết Thanh biết mẹ mình miệng lưỡi cay độc, cãi nhau với bà chẳng được lợi lộc gì, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mẹ mình hôm nay nấu toàn món sở trường ta, Phật nhảy tường cũng có nữa nè."

An Tĩnh Gia rướn cổ: "Thiệt hả? Con thích ăn món Phật nhảy tường dì Lâm nấu lắm đó. Mỗi lần ở trường nghĩ tới thôi đã chảy nước miếng rồi."

Lâm Tư Nhu đặt một chồng chén sạch lên bàn, vừa múc canh vừa nói: "Năm giờ hơn dì dậy hầm canh rồi. Nào Phong Duật Minh, cậu chưa ăn bao giờ, nếm thử xem xem."

Phong Duật Minh nhận lấy chén canh: "Tay nghề chị cả em từng kinh qua rồi, không ngờ vẫn còn món khác chưa xuất chiêu."

Ăn cơm xong, An Kính muốn đưa con gái về nhà, ngày mai vì phải về quê nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ. An Tĩnh Gia và Lâm Tranh khá hợp cạ, trước khi đi cô bé đã xin số điện thoại cậu.

Phong Duật Minh cùng anh rể đánh mạt chược hết cả buổi chiều, ăn tối xong mới cùng Lâm Tranh về nhà.

⋆✩⋆

Mấy ngày nghỉ của Phong Duật Minh đều sử dụng cho việc chúc Tết, mỗi sáng sớm cùng Lâm Tranh ra ngoài đến tận đêm hôm mới về nhà.

Mùng bảy âm lịch, Phong Duật Minh quay lại công việc.

Liên tục mấy hôm thịt cá, Lâm Tranh nhìn thấy món mặn đã ngán lên tận cổ, dì Chu vừa đến liền bị cậu giục đi nấu vài món thanh đạm cho mình. Chu Như Phân thành toàn ước nguyện của Lâm Tranh, buổi trưa xào ngay hai dĩa rau xanh. Lâm Tranh vốn định chiều sẽ gọi Bạch Hi ra chơi, nào ngờ vừa ăn cơm xong thì An Tĩnh Gia đã gọi điện đến.

An Tĩnh Gia: "Lâm Tranh, chiều cậu rảnh không? Muốn đi xem phim chứ?"

Lâm Tranh: "Năm nay có phim nào hay hả? Bữa giờ tớ bận sấp mặt, không để ý gì luôn."

"Lang Đồ Đằng đó, tớ đọc tiểu thuyết rồi, giờ muốn xem phim." An Tĩnh Gia lật lật tờ rơi trong tay, tiếp tục nói: "À, còn có phim của Thành Long nữa..."

Lâm Tranh nghe xong tên phim thì lên tiếng: "Vậy xem Lang Đồ Đằng đi, mình xem rạp nào thế?"

An Tĩnh Gia nói địa chỉ xong, Lâm Tranh chào dì Chu một tiếng rồi ra ngoài.

Kì nghỉ Tết cho dân văn phòng đã kết thúc, thời điểm này chỉ toàn đám học sinh nghỉ đông đứng xếp hàng ở rạp phim mua vé. An Tĩnh Gia đứng cuối hàng chờ, Lâm Tranh đi qua cửa bán vé để mua đồ ăn vặt cùng thức uống. Trước quầy đầy nhóc người, Lâm Tranh lắc lư qua lại thì thấy hai bóng lưng quen thuộc đằng trước.

Lâm Tranh đi đến, vỗ mạnh vai một người trong đó: "Bạch Hi!"

Bạch Hi kinh ngạc quay đầu: "Cậu..."

Lâm Tranh nhìn sang Ngô Triết Thanh bên cạnh: "Hai người sao đi chung thế?"

"Tình cờ gặp ở quảng trường, đúng lúc hai đứa cũng muốn xem phim nên đi chung luôn." Bạch Hi đáp.

Lâm Tranh lại hỏi: "Mua vé xong rồi hả?"

Ngô Triết Thanh: "Tất nhiên rồi."

Cả đám mua xong đồ ăn thì An Tĩnh Gia cũng mua được vé, bốn người cùng nhau vào trong rạp.

Bạch Hi và Ngô Triết Thanh ngồi hàng thứ bảy, riêng Lâm Tranh với An Tĩnh Gia vì mua vé sát giờ chiếu nên chỉ còn mỗi dãy cuối cùng. Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, An Tĩnh Gia sờ vào trong túi liền nhỏ giọng nói: "Ây da, tớ quên đem kính theo rồi."

Lâm Tranh: "Vậy đổi chỗ với tớ này."

An Tĩnh Gia: "Thôi không cần đâu, tớ cận cũng nhẹ à."

Trong khoảng thời gian ở không rảnh rỗi, Lâm Tranh chỉ xem phim tài liệu, trong nhà có bao nhiêu bộ về động vật là cậu xem hết bấy nhiêu. Trước kia cậu chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến sinh vật trong tự nhiên nhiều đến thế, ngẫm nghĩ có khi nào đã chọn sai chuyên ngành rồi không.

Vì đã quen với tính chân thực của phim tài liệu, giờ nhìn đống sói được nghệ thuật hóa, Lâm Tranh thấy hơi chan chán. Cậu chỉ yên lặng xem diễn biến phim, còn An Tĩnh Gia ngược lại xem rất chăm chú, một hộp bỏng cũng chẳng ăn mấy miếng.

Phim chiếu xong, bốn người ăn tối ở tầng dưới của rạp chiếu phim, An Tĩnh Gia vẫn còn chìm đắm trong bộ phim, mơ màng nói: "Tớ cũng muốn nuôi một con sói nhỏ."

Ngô Triết Thanh: "Hạ mục tiêu xuống đi cưng, nuôi chó lai sói thôi."

An Tĩnh Gia lúc nhỏ từng bị chó cắn nên khá ám ảnh khi nhắc đến chó, cô bé nghe xong thì trả lời: "Em không nuôi chó đâu. Có con nào lớn lên giống sói không nhỉ?"

Lâm Tranh: "Tớ chưa thấy con nào khác ngoài chó cả."

An Tĩnh Gia tò mò: "Lâm Tranh, cậu từng nuôi thú cưng chưa? Có phiền phức không ta? Giờ thiệt muốn nuôi một con ghê, nuôi từ nhỏ đến lớn như trong phim, cảm giác chắc mãn nguyện lắm."

Lâm Tranh: "..."

Bạch Hi cười trộm.

An Tĩnh Gia khó hiểu: "Sao cậu cười?"

"Thú cưng mà Lâm Tranh nuôi đảm bảo em không muốn nuôi." Ngô Triết Thanh nói.

An Tĩnh Gia: "Là sao á?"

"Cậu ấy nuôi heo." Bạch Hi trả lời.

An Tĩnh Gia mới đầu không tin, nhưng nhìn sắc mặt lúng túng của Lâm Tranh liền cười to: "Không sao, nào có dịp tớ nhất định sẽ qua nhà cậu xem ha ha ha ha..."

Lâm Tranh và An Tĩnh Gia đi chung đường. Ăn cơm xong, Lâm Tranh vốn định bắt xe thì An Tĩnh Gia đã cản lại, nói mới cơm nước mà ngồi xe sẽ không tốt cho tiêu hóa. Nhà hai đứa cùng hướng nên liền đi cùng nhau về ngoại thành phía đông.

Công việc đầu năm không bận rộn nhiều, Phong Duật Minh hiếm khi tan sở đúng giờ, hôm nay hắn không đi xe nên để tài xế lái đưa về nhà. Ngồi ở ghế sau, hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Lúc xe ngang qua đường chính ngoại thành, Phong Duật Minh trông thấy hai người trẻ tuổi đang nhìn nhau cười nói vui vẻ bên đường.

Tài xế thấy Lâm Tranh thì đi chậm lại, hỏi người sau xe: "Phong tổng, có đón cậu ấy lên xe không ạ?"

Trong xe không đèn, sắc mặt Phong Duật Minh tối tăm nhìn không ra.

An Tĩnh Gia càng đi bộ càng nóng liền cởi áo khoác lông vũ dày cộm, Lâm Tranh nhắc nhở cô bé: "Như vầy dễ cảm đó."

An Tĩnh Gia cười: "Không sao đâu, tớ khỏe lắm."

Lâm Tranh nghi hoặc: "Thật không? Thế ai hôm mùng một bệnh ấy nhỉ."

An Tĩnh Gia vừa cười vừa liếc cậu: "Vạch trần tớ lẹ thế."

Phong Duật Minh dời tầm mắt, trầm giọng: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top