Chương 39
Phong Duật Minh vội vàng rời đi, xe chạy ra khỏi ngoại thành phía đông mới giảm tốc độ lại.
Hắn không muốn quay về công ty, ngay tại giao lộ liền xoay vô lăng hướng qua phía viện dưỡng lão.
Phong Duật Minh thỉnh thoảng đều sẽ tới thăm ông Lâm. Bác sĩ trong viện dưỡng lão lấy ra một tập tài liệu, giải thích tình trạng sức khỏe hiện tại của ông cụ cho hắn. Hắn chăm chú lắng nghe không nói một lời, nghe xong thì giơ tay bảo bác sĩ ra ngoài, "Tôi nói chuyện với bác Lâm một chút."
Bác sĩ đóng cửa lại, rời đi.
Phong Duật Minh ngồi bên giường bệnh, nhớ lại lần đầu tiên gặp ông Lâm. Bất kì ai dù chỉ có chút hứng thú với tài chính cũng đều biết đến cái tên Lâm Vân Kình, ấy vậy mà Phong Duật Minh chỉ nhận ra ông khi được trực tiếp diện kiến chân nhân. Ông là người trong lòng mẹ hắn, hắn biết điều đó khi vô tình nhìn thấy bức ảnh ông trong phòng ngủ của bà.
Chỉ là người đàn ông trong ảnh trông trẻ hơn người trước mặt mà thôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Phong Duật Minh gia nhập một công ty top đầu thành phố. Dù bản thân rất tham vọng, nhưng hắn vẫn phải chịu nhiều hạn chế do tuổi nghề còn non nớt và làm mấy việc vặt tầm thường mà người mới nào cũng phải trải qua. Khi ấy, hắn làm việc cùng một giám sát viên; trong lúc làm chung một dự án, hắn phát hiện ra hợp đồng đang soạn có vấn đề, tuy đã chỉ ra lỗ hổng nhưng vị giám sát kia lại không tin tưởng hắn. Mãi đến ngày hợp đồng đàm phán thất bại khiến giám đốc nổi trận lôi đình, vị giám sát lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Dù sau đó hắn tìm được cách chứng minh mình vô tội, nhưng đồng thời hắn cũng thấy thất vọng về công ty.
Không lâu sau, Lâm Vân Kình đem tài liệu của Lâm thị đến trước mặt hắn, hỏi hắn có đồng ý theo ông không, Phong Duật Minh liền đồng ý không chút do dự.
Phong Duật Minh vẫn nhớ những gì Lâm Vân Kình đã nói với hắn khi đó: "Tôi sẽ tận tâm đào tạo cậu, cho cậu một nơi để cậu thể hiện tài năng của mình, sẽ xem cậu như con ruột của tôi. Tuy nhiên, cậu phải nhớ kĩ hai điều: một là, tôi làm chuyện này vì cậu là người xứng đáng, và hai là bởi vì mẹ của cậu."
Tri ngộ chi ân(*), không cần báo đáp.
(*)Ơn tri ngộ: biết ơn trân trọng việc được biết đến và giúp đỡ
Lâm thị trao cho hắn một địa vị mà hắn không bao giờ có thể đạt được ở những công ty khác, giúp những hoài bão cùng kế hoạch của hắn có một nơi để chúng thành toàn từng cái một. Hắn có thể đạt được những thành tựu lớn lao trước khi Lâm Tranh tiếp quản Lâm thị, và hắn cũng sẵn lòng làm việc cùng Lâm Tranh để đưa tên tuổi Lâm thị lên tầm cao hơn.
Hắn chưa bao giờ gặp mặt cha mình. Đi theo Lâm Vân Kình bốn năm, hắn được Lâm Vân Kình tận lực dạy dỗ, cho hắn những chỉ dẫn tốt nhất mà một người cha sẽ dành cho con họ. Vì lẽ đó, cho đến tận bây giờ, hắn thực sự coi Lâm Vân Kình như cha mình vậy. Dù cho người ngoài, thậm chí là chị cả trên danh nghĩa của hắn – Lâm Tư Nhu đều không dám tin tưởng hắn, thế nhưng đây là sự ngầm hiểu giữa hắn và Lâm Vân Kình, không cần người khác phải hiểu.
Chỉ có Lâm Tranh là một biến số hoàn toàn bất ngờ.
Phong Duật Minh vẫn nhớ khi Lâm Vân Kình lần đầu nhắc đến cháu trai mình, ông cụ nói mình gian lao cả đời nhưng người mà ông luôn cảm thấy có lỗi nhất chính là Lâm Tranh. Cha mẹ Lâm Tranh qua đời trong một vụ tai nạn, mà nguyên nhân của sự cố đó bắt nguồn từ ông. Chính ông đã kịch liệt yêu cầu con trai phải nhanh chóng nối lại hợp tác với các công ty nước ngoài càng sớm càng tốt, vì thế hai vợ chồng con trai đã bắt chuyến bay định mệnh kia xuất ngoại, máy bay xảy ra sự cố, đến xác cũng không tìm được.
Lâm Tranh từ nhỏ không anh chị em, dù có ba người anh họ nhưng giữa chúng vẫn có một lớp ngăn cách. Sau này khi cha mẹ mất, cậu chỉ còn mỗi Lâm Vân Kình là người bên cạnh để nương tựa.
Lâm Vân Kình nhiều lần nói với Phong Duật Minh rằng ông sẽ cho Lâm Tranh kết hôn và có con sớm, có vậy thì sau này ông mất, Lâm Tranh cũng không chịu cảnh lủi thủi một mình.
Phong Duật Minh lần nào cũng đều đồng ý với câu nói của Lâm Vân Kình. Bởi giống như ông, Phong Duật Minh cũng không muốn Lâm Tranh trở thành người cô đơn.
Không phải Phong Duật Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi, chỉ là mỗi lần hắn nhìn rõ tâm tư bản thân thì khi ấy bệnh tình của Lâm Vân Kình lại trở nên xấu hơn. Lâm thị tuy đang hưng thịnh nhưng người đứng đầu lại là một ông cụ cao tuổi. Lỡ như hắn ra đi, thì những tháng ngày về sau của hai ông cháu có an ổn trôi qua hay không thật sự là điều khó nói.
Vậy thì hắn sẽ gắng gượng. Trên đời này, liệu mấy ai đủ may mắn để ở bên cạnh người mình yêu suốt cả cuộc đời? Hắn có thể chịu đựng, có thể vĩnh viễn xem như không có chuyện gì mà mãi mãi im lặng.
Nhưng đứa trẻ ấy lại thấu hiểu lòng hắn, thậm chí còn đáp lại tình cảm suốt bao năm qua của hắn.
Kì thực đến thời điểm này, đối với Phong Duật Minh đây chính là món quà mà ông trời ban tặng cho hắn rồi.
Hắn không nên, và cũng tuyệt đối không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Phong Duật Minh từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ở một mình. Hắn không muốn bám víu hay tưởng nhớ bất kì điều gì nhưng cũng không muốn ép buộc bản thân, bởi đây là cách mà hắn yêu lấy chính mình. Giống như mẹ hắn, dù phải trải qua bao nhiêu áp lực, chịu đủ loại dè bỉu từ người ngoài, sống một đời dài cô độc nhưng bà chẳng chút đau khổ. Ép buộc bản thân phải cưới người mình không yêu đó mới là thống khổ, là tự mình làm đau mình.
Về phần Trình Vi, từ lúc cô xuất hiện, Phong Duật Minh đã nhìn ra cô không phải kiểu người sẽ chịu sự sắp đặt của người lớn nên không mấy để tâm. Khi từ Singapore về, hắn cũng thể hiện rõ thái độ rằng giữa bọn họ hoàn toàn không có khả năng. Tháng này Trình Vi ở nước ngoài, hai người rất ít liên lạc với nhau; hắn cũng vẫn luôn bận rộn, hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện cùng chị cả.
Hắn chỉ không ngờ tin tức kia lại đến tai Lâm Tranh.
Phong Duật Minh trước giờ luôn luôn thận trọng, rất ít phụ nữ có thể đến gần được hắn. Hơn nữa, mọi tâm tư của hắn bao năm qua đều chỉ dồn cho mỗi Lâm Tranh, nên ở hắn tỏa ra cái khí chất khiến người ta phải tự né xa trăm bước. Hắn căn bản không cần chủ động từ chối ai, bất kì phụ nữ nào chỉ cần có chút hứng thú với hắn sẽ đều tự mình rời đi, tỉ như thiên kim của một vị quan chức cấp cao thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn cách đây không lâu. Hắn luôn coi thường và phớt lờ những đại tiểu thư quen được người ta chiều chuộng, vì thế bọn họ trong vòng một tháng đều không tài nào chịu đựng được nổi hắn.
Ai cũng có bản năng tự vệ, nhưng nào ai như hắn, tự mình gây ra rắc rối mà vẫn cảm thấy vui.
Song, vào giờ phút này, Phong Duật Minh không thể nào không do dự. Lâm Tranh bây giờ còn nhỏ, nhất thời chưa phân định rõ ràng; nếu hiện tại hắn không thức tỉnh cậu, sau này khi cậu lớn lên, nhìn thấy thế giới muôn màu ngoài kia, chắc chắn cậu sẽ hối hận.
Phong Duật Minh đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Đột nhiên hắn muốn hút thuốc, nhưng vì phòng bệnh không cho phép nên hắn đành gác lại ý nghĩ.
Ngoài cửa sổ không chút gió khiến người đứng đây thấy hơi nhàm chán.
Ánh mắt Phong Duật Minh càng lúc càng lạnh.
— Không có gì hắn không làm được.
⋆✩⋆
Chu Như Phân tuy không rõ thực hư chuyện gì, nhưng bà có thể chắc chắn rằng giữa Lâm Tranh và Phong Duật Minh có cãi vã, hơn nữa lại rất nghiêm trọng. Từ lúc Phong Duật Minh lái xe ra ngoài, Lâm Tranh ở nhà liên tục đập phá đồ đạc trong giận dữ. Chu Như Phân dịu dàng khuyên nhủ hồi lâu cũng không mấy tác dụng, Lâm Tranh chẳng hề nghe bà nói, cậu trực tiếp chạy về phòng ngủ, khóa trái cửa rồi ở lì trong đó.
Hết cách, sáng sớm ngày hôm sau, Chu Như Phân gọi điện cho Phong Duật Minh.
"Cậu Phong, Tiểu Tranh cứ vầy hoài hại sức khỏe lắm!"
Phong Duật Minh vô cùng bận bịu, hắn nhận được điện thoại liền nói: "Buổi chiều cháu sẽ về, cậu ấy muốn đập đồ thì cứ để cậu ấy đập."
Chu Như Phân: "Có thể..."
Phong Duật Minh cúp máy.
Lâm Tranh sau khi ngủ dậy thì quyết định đến công ty tìm Phong Duật Minh. Lúc xuống tầng một, cậu nhờ dì Chu gọi điện cho lão Tiền đến đón.
Chu Như Phân hỏi: "Con định đi đâu?"
Lâm Tranh: "Công ty."
Chu Như Phân mặt buồn bã: "Tiểu Tranh, cậu Phong bận rộn công việc, con đừng làm khó cậu ấy."
Lâm Tranh thầm nghĩ cậu chỉ muốn Phong Duật Minh nói ra sự thật, chỗ nào là làm khó hắn chứ.
Chu Như Phân: "Cậu Phong nói chiều sẽ về, hay con ở nhà chờ đi, có chuyện gì ở nhà nói cũng được mà, đến công ty ồn ào không hay đâu."
Giọng điệu của Chu Như Phân vừa ân cần vừa lo lắng. Lâm Tranh vuốt vuốt đầu tóc rồi buồn bực trở lại lên lầu.
Đúng như lời đã nói, Phong Duật Minh buổi chiều trở về nhà, còn có cả Lâm Tư Nhu theo chung.
Thực tế không phải là Phong Duật Minh đi tìm Lâm Tư Nhu, mà là Lâm Tư Nhu biết được chuyện xảy ra hôm qua từ miệng Trình Khang, nên sau khi xong việc thì cô trực tiếp đến thẳng Lâm gia, trên đường đi lại gặp Phong Duật Minh, thế là hai người đi cùng với nhau.
Lâm Tranh hơi ngạc nhiên khi thấy cô mình. Lâm Tư Nhu mỉm cười, đi tới trước mặt cậu: "Sao vậy nè? Không nhận ra cô nữa hả?"
Lâm Tranh thay đổi sắc mặt: "Sao cô lại tới đây?"
Lâm Tư Nhu kéo cậu đến chỗ sofa rồi ngồi xuống, dịu dàng nói: "Tiểu Tranh, cô tới là để tâm sự với con, con giờ cũng lớn rồi nên phải biết hiểu chuyện. Cô biết con quen với việc sống cùng Phong Duật Minh ở đây, nhưng trong nhà thì phải có nữ chủ, mới đầu có thể lạ lẫm nhưng rồi từ từ sẽ quen thôi."
Lâm Tranh đột ngột đứng dậy: "Ý cô là gì?"
Lâm Tư Nhu không ngờ cậu lại kích động đến thế, cô hơi kinh ngạc liếc nhìn Phong Duật Minh, nhưng vẻ mặt Phong Duật Minh lại âm trầm, không nhìn rõ được tâm tư. Hết cách, Lâm Tư Nhu phải đứng lên để an ủi Lâm Tranh: "Có một số chuyện Duật Minh khó mở lời, nên cô thay cậu ấy bày tỏ. Nếu con có gì bất mãn thì cứ nói cho cô biết."
Lâm Tranh hầu như hiểu hết những gì Lâm Tư Nhu nói, có lẽ Phong Duật Minh kéo cô cậu đến đây để giải vây cho chính hắn mà thôi.
Lâm Tranh thoát ra khỏi cánh tay của Lâm Tư Nhu, nét mặt bướng bỉnh nhìn sang Phong Duật Minh: "Tôi muốn chính miệng chú nói ra."
Phong Duật Minh nhíu mày, nhìn Lâm Tư Nhu: "Chị cả, hay thôi chị về trước đi, em sẽ nói chuyện với Lâm Tranh."
Lâm Tư Nhu nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người, hoàn toàn không nói được lời nào. Cô chỉ có thể thì thầm vào tai dì Chu vài câu trước khi bất an rời đi.
Phong Duật Minh đứng dậy, nói: "Đến thư phòng của tôi."
Lâm Tranh theo hắn lên lầu.
⋆
Sau khi hai người bước vào thư phòng, Phong Duật Minh đóng cửa lại, dựa vào bàn làm việc lên tiếng: "Lâm Tranh, hôm qua cậu rất thất lễ."
Lâm Tranh đi đến trước mặt Phong Duật Minh, nghếch đầu nhìn hắn: "Chú không thể kết hôn."
Mắt Phong Duật Minh hơi rũ mắt xuống: "Tôi sắp ba mươi rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu không hiểu.. —"
Lâm Tranh bùng lửa giận: "CHÚ THÍCH TÔI!"
Trán Phong Duật Minh khẽ giật, hắn nhìn Lâm Tranh, ánh mắt có chút uy áp trách móc, giọng khàn khàn: "Lâm Tranh, không được nói bậy."
Trong mắt Lâm Tranh mang theo nỗi tuyệt vọng như đang chơi một canh bạc được ăn cả ngã về không: "Được, tôi không nói chú, mà là nói chính tôi. Tôi thích chú, rất thích, rất thích chú ——"
"HỒ ĐỒ!" Phong Duật Minh lớn tiếng ngắt lời cậu: "Cậu có biết mình đang nói gì không?!"
Cả người Lâm Tranh run rẩy sau tiếng quát.
Trong phút chốt, đầu Lâm Tranh như bị sét đánh trúng.
Hai ngày nay, cậu không thể chờ được việc chứng minh rằng Phong Duật Minh thích cậu, cũng như ép hắn phải thay đổi ý định kết hôn.
Cậu giống như một chú nhím chạy loanh quanh không phương hướng.
Vừa sợ hãi vừa cố chấp.
Cậu hoàn toàn quên mất chính mình căn bản không có tư cách ngăn cản. Càng liều mạng ép Phong Duật Minh thừa nhận chuyện này bao nhiêu, càng đáng để cậu bị thiên lôi đánh bấy nhiêu thôi.
Dù Phong Duật Minh có thật sự thích cậu thì đã sao chứ?
Lâm Tranh thân thể vô lực rủ xuống; cậu quay đầu lại, đi ngang qua Phong Duật Minh, trở về phòng ngủ của mình.
Phong Duật Minh nhìn về phía cửa sổ, tầm mắt rơi xuống giá vẽ được đặt trước nó. Hắn đi tới, mở một chiếc tủ gỗ màu trắng dưới cửa sổ. Tủ gỗ có hai tầng, tầng trên là màu vẽ, tầng dưới là một xấp tranh.
Phong Duật Minh lấy xấp tranh ra, xem qua từng bức một.
Bức tranh trên cùng là ảnh họa một bầu trời đầy sao, bên dưới góc phải ghi chú ngày vẽ từ một tháng trước. Bức kế tiếp là một đóa hoa hồng với ngày vẽ cách bức đầu trước vài hôm.
Bức thứ ba là một đĩa hoa quả, và bức thứ tư... chính là Lâm Tranh.
Lâm Tranh trong bức tranh đang say ngủ, bàn tay cậu đặt cạnh mặt, gối dưới đầu là chân của Phong Duật Minh, cậu nghiêng người ở ghế sau xe, hai chân co lại.
Tiếp tục lật thêm vài tấm, Lâm Tranh xuất hiện sau vài bức phong cảnh rồi lại thêm vài tấm nữa. Ngày tháng trên tranh đưa người ta trở về thời điểm nửa cuối năm trung học của Lâm Tranh. Số lượng tranh cho quãng thời gian này vô cùng dày đặc, có ngày một bức, có ngày tận hai bức. Có những bức chân dung hắn chỉ dùng bút chì qua loa vẽ lại, cũng có những bức tô đủ màu sắc.
Lúc cậu đứng, lúc cậu ngồi, lúc cậu ăn, lúc cậu trong sân học thuộc bài, vô số khoảnh khắc được hắn lưu lại.
Phong Duật Minh vẫn nhớ rõ ngày cụ Lâm gặp tai nạn xe hơi, Lâm Tranh chỉ khóc thảm thiết vào hôm đó, vài ngày sau đã mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi chăm chỉ học hành hơn xưa. Mỗi tối về nhà sau giờ tự học, cậu đều sẽ đọc sách đến tối muộn. Phong Duật Minh luôn ở thư phòng vẽ tranh sau khi làm việc xong, hắn chỉ về phòng ngủ của mình khi đèn phòng ngủ Lâm Tranh được tắt.
Mặc cho biến cố bất ngờ xảy ra, Lâm Tranh vẫn luôn tâm tĩnh như nước. Phong Duật Minh dành nhiều thời gian để quan sát cậu hơn, có vậy hắn mới thấy an tâm.
Nhân vật cùng những bức tranh tiếp theo có sự xáo trộn, Phong Duật Minh tựa như đang xem một album ảnh của Lâm Tranh trong vài năm qua, những hình ảnh đáng yêu hay giận dỗi khác nhau đều được lưu giữ lại. Thời gian của bức chân dung cuối cùng là năm năm trước.
Một thanh niên mặc sơ mi cotton trắng đứng trên ban công tầng hai, đang mỉm cười vui vẻ nhìn xuống bên dưới.
Phong Duật Minh nhớ mãi cảnh tượng này, bởi đó là lần đầu tiên hắn gặp Lâm Tranh.
Những năm qua, hắn thường ngồi đây khắc họa dáng vẻ trưởng thành của Lâm Tranh. Thi thoảng lúc nào mệt mỏi, hắn sẽ đến thư phòng, ngồi dưới cửa sổ xem lại những bức tranh mình vẽ qua.
Con người là vậy, một khi đã cho mình một khoảng không để thỏa mãn bản thân rồi, đều sẽ đều không nỡ thu hồi lại nó.
Phong Duật Minh nhắm mắt vài giây rồi mở mắt ra, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, hắn cuộn xấp tranh lại, bỏ chúng vô tủ khóa. Tiếp đến, hắn lật ngược giá vẽ bên cạnh cửa sổ, về sau sẽ chẳng cần vẽ vời gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top