Chương 37

Việc xây dựng Nhà thi đấu ở khu nam Công đại được khởi công sau ngày Quốc khánh. Vào hôm động thổ, cả Phong Duật Minh và An Kính đều đến công trường.

Nhiều sinh viên chạy đến xem náo nhiệt, Lâm Tranh vốn trốn người còn không kịp, căn bản không dám ra khỏi kí túc xá.

Sau buổi lễ, Phong Duật Minh nhớ tới trước lúc kí hợp đồng đã không gọi Lâm Tranh ăn cơm cùng. Nghĩ chắc nhóc con vẫn còn giận, nên khi vừa vào phòng nghỉ, Phong Duật Minh liền điện thoại cho Lâm Tranh muốn rủ cậu ăn chung.

Lâm Tranh đang nằm trên giường đọc sách, thấy ID người gọi đến thì không suy nghĩ mà nhấn nút tắt tiếng.

Chắc chắn hôm nay Phong Duật Minh không có gì gấp nên mới tìm tới cậu. Cùng lắm là mời cậu được bữa trưa thôi, cậu lại chẳng thèm.

Gọi hai cuộc liên tục nhưng không ai nhấc máy, Phong Duật Minh đoán Lâm Tranh đang bận nên không gọi thêm nữa.

Sau bữa trưa, từng người trong đoàn đều được xe đưa đi. Phong Duật Minh ngồi vào xe, nói: "Đến kí túc xá của Lâm Tranh."

Xe dừng dưới lầu, Lý Dược quay người hỏi: "Tôi lên gọi cậu ấy xuống nhé?"

Phong Duật Minh giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để đi làm, hắn cởi áo vest ra, hỏi: "Khi nãy cậu ấy không bắt máy nên tôi muốn lên xem thử. Phòng cậu ấy số mấy?"

Lý Dược: "515."

Dì bảo vệ kí túc xá biết Lý Dược, anh đánh xe đưa Phong Duật Minh vào trong, sau đó ở trong xe chờ hắn.

Phong Duật Minh chưa bao giờ đến kí túc xá của Lâm Tranh nên đối với cấu trúc tòa nhà vô cùng lạ lẫm, hắn dọc theo biển số từng phòng để tìm phòng cậu.

Cửa phòng 515 khép hờ, Phong Duật Minh gõ cửa.

Lâm Tranh đang luống cuống tay chân, cậu trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Mời vào."

Phong Duật Minh mở cửa ra, trước mặt là một đống hỗn độn.

Sàn nhà đầy bọt, ghế tựa bị ngã lật, vài chiếc khăn tắm nằm trên mặt đất. Lâm Tranh trong bộ đồ ngủ với ống quần xắn lên đến bắp chân, đang lom khom lau sàn nhà.

Phong Duật Minh đi tới, cầm lấy cây lau nhà từ tay Lâm Tranh, "Sao lại thành ra thế này?"

Lâm Tranh thấy hắn, không kịp ngạc nhiên đã lo lắng nói: "Không biết máy giặt hư chỗ nào nữa, quần áo mới giặt một nửa thì nước đã chảy ra hết, nhiều tới nỗi dùng một cây lau nhà cũng không đủ."

Không những không đủ mà nước chảy ra còn lẫn với bột giặt khiến sàn nhà đầy bọt, e là phải lau qua mấy lần nước sạch mới hết được.

"Tôi lau sàn, cậu..." Phong Duật Minh tính nói Lâm Tranh đi mượn cây lau nhà ở phòng bên cạnh thì qua khóe mắt, hắn thấy Lâm Tranh đang chân trần trong nước lạnh, mu bàn chân cùng ngón chân cậu hơi ửng hồng, nên cuối cùng bèn đổi lời nói: "Cậu lên giường đi, để tôi lau sàn."

Lâm Tranh: "Tốt nhất để tôi đi mượn thêm cây lau nhà."

Đang định đi vòng qua Phong Duật Minh, Lâm Tranh lại bị hắn bế lên.

Phong Duật Minh đem cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi trên chỗ bồn rửa tay, chỉ vào chiếc khăn tắm treo bên cạnh, hỏi: "Khăn của cậu à?"

Lâm Tranh bị hắn ôm như vậy, cả người có hơi căng thẳng, cậu cứng đờ gật đầu.

Phong Duật Minh mở vòi nước cho nước nóng chảy ra, tiếp đến hắn ngâm khăn vào bồn rửa, vắt khô rồi nắm lấy bắp chân của Lâm Tranh, vừa lau chân cậu vừa thấp giọng dặn dò: "Trời lạnh rồi, đừng có để chân trần đi lung tung."

Nhịp tim Lâm Tranh tăng vọt.

Lau khô chân xong, Phong Duật Minh thấy sàn nhà vẫn còn ướt thì bế Lâm Tranh đến bên cạnh chỗ giường ngủ, đặt cậu ngồi trên bàn, "Cậu ngồi đây chờ một chút, tôi lau sàn khô rồi hẵng xuống."

Nói xong, hắn mở tủ quần áo, từ trong đó lấy ra một đôi tất bông đưa cho Lâm Tranh: "Mang vào đi."

Phong Duật Minh vừa lau sàn vừa hỏi: "Gọi người sửa máy giặt rồi phải không?"

Lâm Tranh: "Ừm."

Phong Duật Minh đóng van cấp nước của máy giặt, sau đó quét đống nước về phía cống thoát nước trong phòng tắm.

Nhìn bóng dáng của Phong Duật Minh, Lâm Tranh luôn cảm thấy hắn thật cô đơn. Những ngày gần đây, cậu dần dần cảm nhận được Phong Duật Minh rất quan tâm cậu, không phải xuất phát từ nghĩa vụ mà là từ nội tâm hắn. Như việc lau chân cho cậu đây, ngay cả ông nội cậu cũng sẽ không làm cho cậu sau khi cậu lên mười.

Lâm Tranh trong khoảng thời gian này vẫn luôn chìm đắm trong việc tự khinh thường cùng phỉ nhổ bản thân, nhưng vào giờ phút này đây, trong lòng cậu lại có chút ngọt ngào ấm áp. Cậu không muốn phải bận tâm xem nó đúng hay sai, nó nên hay không nên, mà chỉ muốn chút ngọt ngào này lưu vào một góc trái tim, sưởi ấm cho cậu.

Sau khi Phong Duật Minh quét xong đống nước, hắn nhúng cây lau nhà vô nước rồi lau thêm lần nữa. Thấy Lâm Tranh đang nhìn mình chằm chằm, hắn hỏi: "Sao lúc trưa tôi gọi lại không nghe máy?"

Lâm Tranh: "....Do điện thoại để chế độ rung."

Phong Duật Minh dọn dẹp phòng sạch sẽ xong, giơ tay nhìn đồng hồ: "Tới lúc tôi phải về công ty rồi. Sau này phải luôn nghe máy đấy."

Lâm Tranh: "Òm."

Phong Duật Minh vào phòng tắm rửa tay, cùng lúc Triệu Hàm và Trương Xuân Dương khoác vai nhau về kí túc xá. Lúc nhìn thấy Phong Duật Minh, hai đứa lập tức đứng nghiêm: "Chú Phong."

Phong Duật Minh trong mắt lộ ý cười: "Không phải đã dặn phải gọi 'anh' à?"

Hai thằng nhóc cười khúc khích.

Phong Duật Minh: "Được rồi, các cậu nghỉ đi, tôi đi đây."

Phong Duật Minh vừa ra ngoài, Triệu Hàm nhìn phòng ốc sáng sủa ngăn nắp, không khỏi kinh ngạc đi đến trước mặt Lâm Tranh: "Lão tứ, chú nhỏ của cậu đúng là siêu tốt với cậu luôn đó. Tớ đây từ nhỏ đến lớn chưa lần nào được ba dọn phòng cho, đã vậy ông cũng chỉ là viên chức bình thường nhàn rỗi thôi, không như chú cậu trăm công ngàn việc mỗi ngày."

Mặt Lâm Tranh không tự nhiên ửng đỏ, cậu nhẹ giọng nói: "Chú ấy không tốt với tớ thì tốt với ai."

Nói xong, Lâm Tranh lẩm bẩm một chút. Cậu nghĩ về quá khứ, đúng là Phong Duật Minh thật sự đối với cậu rất tốt, tốt đến mức không giống như một người chú bình thường sẽ làm.

⋆✩⋆

Tháng trước mưa gần cả tháng, gần đây mới trời quang mây tạnh, ở góc sân hướng tây nam nhà Lâm Tranh có một đám cỏ dại quấn vào cây bách lùn trông rất mất thẩm mỹ.

Chu Như Phân gọi cho Lâm Tranh ngay lúc nghỉ giải lao. Lớp học ồn ào, Lâm Tranh lại ngồi vị trí gần bên trong, muốn ra ngoài phải cần bốn năm người nhích ra, cậu thấy phiền nên lấy một tay che tai rồi cúi người xuống bàn học nghe máy.

"Tiểu Tranh, dì phải cắt cỏ dại trong sân. Dì chuyển cây thạch lựu của con qua chỗ khác được không?"

Lâm Tranh bối rối: "Cây lựu nào ta?"

Chu Như Phân: "Dì biết ngay con thể nào cũng quên mà. Hôm qua dì bảo cậu Phong chặt cái cây xiêu xiêu vẹo vẹo kia đi, mà cậu Phong nhất quyết không chịu."

Nghe bà nói xong, Lâm Tranh mới mơ hồ nhớ ra đúng là mình có một cái cây như thế. Mấy năm trước, lúc cùng ông nội chơi cờ trong sân, cậu nhổ hạt lựu ra một chén nhỏ rồi nảy sinh ý định đào hố trồng cây. Phong Duật Minh từ ngoài về nhà, báo cáo công việc với ông Lâm xong thì tiện thể hỏi Lâm Tranh: "Cậu làm gì vậy?"

Lâm Tranh đổ nửa chén hạt lựu xuống, trả lời hắn: "Tôi trồng cây lựu đó."

Lâm Tranh khi ấy lên mạng tra cách trồng cây lựu rồi hừng hực khí thế chăm sóc nó một hai tháng. Về sau, cây mãi không chịu nảy mầm khiến cậu mất kiên nhẫn rồi vứt nó qua một bên luôn.

Chu Như Phân: "Dì không biết mấy chuyện làm vườn hay trồng cây đâu, cây của con đều do cậu Phong chăm sóc đó, nhưng tiếc là hạt giống không tốt lắm, mọc ra cây non xiêu vẹo thấy thảm. Giờ con cũng không quản nữa, chi bằng dì rút đi nhé."

Vì bàn học có thể ngăn đi tiếng ồn trong phòng, Lâm Tranh gần như đút đầu vào hộc bàn, từng chữ "cậu Phong" của Chu Như Phân vang vọng khắp không gian nhỏ bé, đi thẳng vào màng nhĩ cậu. Nó khiến cậu nhớ đến thời điểm nghe tiếng nhịp tim đầy mạnh mẽ, hữu lực từ lồng ngực của Phong Duật Minh.

Sự liên kết của bọn họ dưới cùng một mái nhà, qua miệng của Chu Như Phân, truyền đến tai người nghe một cảm giác thật thân mật ấm áp.

Giống như một xúc tu xấu xí ngập ngừng vươn ra tìm kiếm thứ gì đó dù không chút manh mối, nó vừa tràn trề hi vọng nhưng cũng vừa sợ hãi bị coi thường, nào ngờ lại được người ta bao bọc với sự nâng niu.

"Đừng rút dì ơi." Lâm Tranh cản, "Cuối tuần này để con về xem thử sẽ chuyển đi đâu."

Sáng thứ bảy Lâm Tranh dậy sớm xuống lầu ăn sáng, Phong Duật Minh cũng đang ở đó.

Cậu đi đến bàn ăn, "Chú về khi nào vậy?"

Phong Duật Minh: "Một giờ sáng hơn."

Tối qua lúc Lâm Tranh về nhà liền đi ngó cây lựu mình trồng. Đó là một cây non gầy gò, cong queo mọc ở sân sau bể bơi, quả thực trông không đẹp lắm. Cậu miễn cưỡng rút nó lên nhưng lại không biết phải chuyển nó đi làm sao.

Ăn xong mấy miếng điểm tâm, cậu nửa nằm nhoài lên bàn ăn nhìn Phong Duật Minh: "Chú có thể giúp tôi cắm cây lựu vô chậu hoa được không? Tôi sợ mình không biết lại làm gãy mất gốc của nó."

Phong Duật Minh cong môi, hiển nhiên là hắn đồng ý với yêu cầu của cậu: "Cậu qua nhà kính lấy một cái xẻng qua đây, loại nhỏ ấy."

Lâm Tranh cầm xẻng ra sân, Phong Duật Minh đang đứng cạnh cây lựu, xắn tay áo lên rồi khom lưng quan sát rễ cây lựu.

Lâm Tranh đi tới bên cạnh, "Dễ đào không?"

Phong Duật Minh lấy xẻng vỗ nhẹ chỗ đất cạnh rễ cây, "Vẫn được, rễ cây non không khỏe lắm."

Lâm Tranh ngồi xổm một bên, nhìn Phong Duật Minh dùng xẻng xới đống đất cạnh rễ cây, trời mưa mấy tháng qua khiến đất tơi xốp nên việc xới đất không khó khăn mấy.

Lâm Tranh: "Tôi nghe dì Chu nói chú chăm cây này hả."

Phong Duật nhìn cậu một cái, ánh mắt hàm ý trêu chọc: "Cậu gieo mấy hạt xong là bỏ mặc nó luôn, tôi không chăm thì ai chăm đây."

Giọng điệu tự nhiên của Phong Duật Minh khiến toàn thân Lâm Tranh cảm thấy thoải mái. Cậu thích cái dáng vẻ tỏ ra đầy bất lực nhưng vẫn dung túng cậu của Phong Duật Minh, như thể Phong Duật Minh thật sự, thật sự rất xem trọng cậu.

Lâm Tranh: "Trước kia tôi muốn trồng nhiều hoa lắm, nhưng ông nội bảo tôi không biết cách trồng hoa lại còn thiếu kiên nhẫn, chỉ tổ làm lãng phí hạt giống thôi."

Phong Duật Minh không dừng tay lại: "Cậu muốn trồng gì thì cứ trồng, tôi sẽ trông chừng để nó không chết."

Phong Duật Minh đem cây lựu rút lên, Lâm Tranh nhận lấy nó rồi cùng hắn đến lầu hai ở nhà kính trồng hoa.

Bên trong nhà kính có những chậu hoa lớn không dùng đến, Lâm Tranh và Phong Duật Minh dùng xẻng xới đất trong chậu, tiếp đến đặt cây lựu vào đó.

Xong việc, hai người đến bồn rửa tay, điện thoại trong túi Phong Duật Minh vang lên, hắn tay còn đang ướt rút điện thoại ra, là An Kính gọi đến.

"Phong tổng, chúng ta đã hẹn mười giờ gặp nhau, sao giờ này cậu không ở công ty thế?"

Giọng nói trầm thấp của Phong Duật Minh mang theo ý cười nhạt: "Tôi ở nhà trồng cây với Tiểu Tranh. An tổng chờ tôi chút, giờ tôi đến ngay."

An Kính đầu dây bên kia cười nói: "Trồng cây à? Cậu giỏi dỗ trẻ con thật đấy. Lâm Tranh đã lớn rồi, cậu cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi nhanh chóng có con đi."

Phong Duật Minh nhìn qua Lâm Tranh, nét mặt nhu hòa, "Lâm Tranh đủ làm tôi bận rồi."

Nhà kính rất yên tĩnh, âm thanh trong điện thoại rõ ràng truyền đến tai Lâm Tranh, cậu không nhịn được mà cong khóe miệng.

Phong Duật Minh cúp điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, Lâm Tranh giả vờ tùy ý hỏi: "Phong Duật Minh, chú... bộ không muốn yêu đương hả?"

Phong Duật Minh quay người, nhìn cậu, "Sao lại hỏi vậy?"

Sắc mặt Lâm Tranh lập tức mất tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, đáp: "Thì hỏi thôi."

Một chiếc lá bám trên tóc Lâm Tranh.

"Nguyên cái Lâm thị với thêm cậu nữa là hết thời gian để tôi nghĩ chuyện khác rồi."

Câu nói như vọng lại tiếng vang, văng vẳng bên tai Lâm Tranh.

Phong Duật Minh thấy Lâm Tranh ngây ngẩn cả người thì tiện tay nhặt chiếc lá trên đầu cậu ra. Hắn dặn dò: "Trời trở lạnh rồi, đi chơi thì nhớ mang tất vào."

Nói xong hắn quay người ra khỏi cửa.

Lâm Tranh đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cỗ xung động mạnh mẽ. Cậu đi sau Phong Duật Minh mấy bước, nắm lấy cánh tay hắn, hỏi: "Vậy sau này thì sao? Sau này chú có yêu đương với cô nào không?"

Phong Duật Minh nghiêng người, ánh mắt không giấu được ý cười: "Cậu muốn giới thiệu cho tôi à?"

Lâm Tranh cao giọng: "Tất nhiên là không!"

Phong Duật Minh mỉm cười, vỗ nhẹ đầu Lâm Tranh rồi hướng về phía phòng ngủ của mình.

Lâm Tranh đứng lại tại chỗ, trong đầu bật ra một suy đoán đầy hoang đường táo bạo.

Có khi nào Phong Duật Minh cũng thích cậu?

Nhưng ngay lập tức, cậu liền muốn tát mình một cái. Thật quá xấu hổ.

Phong Duật Minh vào phòng ngủ thay quần áo rồi xuống lầu lái xe. Lúc đang quay tay lái, hắn nhìn thấy Lâm Tranh trên tầng hai qua gương chiếu hậu.

Lâm Tranh đang đứng trước cửa sổ, siết tay nhìn hắn.

Gương chiếu hậu phản chiếu toàn bộ hình dáng của Lâm Tranh, tuy không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bộ dạng không muốn rời xa kia của cậu, dù khoảng cách có xa đến đâu, cũng vẫn có thể nhận ra.

Phong Duật Minh dừng động tác ở lòng bàn tay lại, từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhìn về phía Lâm Tranh.

Lâm Tranh không nghĩ đến việc Phong Duật Minh đột ngột lộ mặt; cảm xúc còn chưa kịp điều chỉnh, lo sợ bị Phong Duật Minh đọc vị nên liền quay người bỏ chạy.

Nếu Phong Duật Minh là người ngoài cuộc, ắt hẳn sẽ hiểu rõ phản ứng kia của Lâm Tranh có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ ở vị thế người trong cuộc, mặc dù có chút cảm giác gì đó le lói, thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lại là rất có thể bản thân hắn tự mình đa tình vì hắn đã để ý đến cậu quá lâu.

Còn vấn đề sâu xa hơn, Phong Duật Minh chỉ lắc đầu mỉm cười. Lâm Tranh vẫn còn trẻ, làm sao mà hiểu được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top