Chương 36

Ngay khi về đến nhà, bác sĩ Trần đã đợi sẵn ở Lâm gia.

Lâm Tranh để bác sĩ kiểm tra mình từ đầu đến chân, cậu không mấy ngạc nhiên khi nghe được câu: "Không có bệnh gì cả, đại khái do người bị mệt thôi."

Giờ đã ở nhà rồi, Lâm Tranh không còn phải lo lắng chuyện xấu hổ nữa. Cậu bỏ bữa tối, nằm úp sấp lên giường ngủ một giấc thật sâu.

Hôm sau Phong Duật Minh dậy sớm đi làm, trước khi đi dặn dò dì Chu: "Nếu hôm nay Lâm Tranh vẫn thấy khó chịu thì dì đưa cậu ấy đến bệnh viện khám. Cậu ấy không chịu đi thì dì nói với cháu."

Chu Như Phân: "Tôi biết rồi, cậu yên tâm."

Lúc Lâm Tranh tỉnh ngủ, cơn đói cồn cào lan từ trước ngực ra tận sau lưng, cậu ăn sáng nhiều gấp đôi so với bình thường.

Chu Như Phân cười nói: "Hôm qua con bỏ cơm tối rồi đi ngủ làm dì lo cả đêm, sợ con bị gì. Xem ra giờ không có gì rồi."

Lâm Tranh trải qua một đêm không mộng mị, cậu thức dậy với tinh thần sảng khoái. Ăn sáng xong, cậu gọi cho Ngô Triết Thanh, hỏi y rảnh không để rủ ra ngoài chơi. Từ ngày quen Bạch Hi, Ngô Triết Thanh không còn dây dưa với đám bạn xấu thích trêu hoa ghẹo nguyệt trước kia của mình nữa. Không ai khiến y cảm thấy yêu thích hơn Bạch Hi. Bởi vì y với Bạch Hi cãi nhau, nên khi kì nghỉ lễ đến, y liền thành kẻ cô đơn.

Lâm Tranh vừa gọi xong, Ngô Triết Thanh không nói hai lời liền lập tức chạy tới, y muốn cùng cậu đến trường đua ngựa.

Hai người vui vẻ cưỡi ngựa đi mấy vòng rồi giảm tốc độ, Lâm Tranh giật mạnh dây cương, trong đầu đang nghĩ không biết mở lời ra sao thì Ngô Triết Thanh đã lên tiếng trước.

"Bạch Hi có liên lạc với em trong dịp nghỉ lễ không?"

Lâm Tranh: "Không có. Cậu ấy còn không trả lời tin nhắn của em nữa. Chắc cậu ấy sợ em nói đỡ cho anh."

​Ngô Triết Thanh rên rỉ.

Lâm Tranh hít sâu một hơi, để mình thả lỏng một chút rồi hỏi: "Em nhớ...trước đây không phải anh thích con gái sao? Sao tự nhiên lại quấn Bạch Hi dữ vậy?"

Ngô Triết Thanh híp mắt nhìn cậu: "Muốn nghe chuyện tình ái của anh à?"

Lâm Tranh toàn thân tê rần, vội vã lắc đầu: "Không nghe, không nghe. Em chỉ tò mò sao anh lại thay đổi nhiều thế thôi."

Ngô Triết Thanh: "Nếu là hỏi tại sao thì dù anh có nói bao nhiêu cũng không có câu trả lời hoàn hảo đâu, bởi vì chính anh còn không biết mà."

Lâm Tranh thất vọng nói: "Anh không thấy bối rối hả?"

"Lúc đầu thì có một chút, nhưng sau đó anh nghĩ nam hay nữ gì cũng y chang nhau, quan trọng người em gặp là ai thôi. Tóm lại giới tính không phải vấn đề, vấn đề là người nào sẽ khiến em phải đưa ra quyết định."

Ngô Triết Thanh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tranh, cộng thêm việc cậu là bạn rất thân của Bạch Hi, nên y thấy mình có nghĩa vụ phải lên lớp cho cậu một bài học. Dù sao sau này Bạch Hi cũng là "chị dâu" của cậu, cậu không thể cảm thấy mù mờ hay lơ mơ về mối quan hệ giữa y và Bạch Hi được.

"Trước đây anh trải qua nhiều mối tình, dù mỗi lần quen ai anh đều rất nghiêm túc, nhưng khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp nào khác, anh cũng không thể không nhìn họ mấy lần, còn lưu lại thông tin liên lạc của họ rồi thỉnh thoảng trò chuyện cho vui. Nhưng với Bạch Hi anh lại không như thế. Em xem, giờ không có Bạch Hi ở bên nhưng anh cũng chẳng thấy mỹ nữ hay soái ca nào hết, y như bị mù vậy."

Lâm Tranh nhớ lại khuya hôm trước ở Nam Châu, lúc cậu vô tình vào diễn đàn nọ và nhìn thấy các bức ảnh của những người đàn ông đẹp trai, cậu thậm chí không có chút dục vọng nào.

Cậu chưa từng thích ai, nhưng trong tiềm thức luôn nghĩ mình nên yêu một cô gái. Nếu như cậu với Bạch Hi trời sinh ra đã là gay, chẳng phải cậu sẽ thấy thích ngắm trai đẹp sao?

Lâm Tranh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy nếu như, em nói nếu như thôi nhé, anh với Bạch Hi không còn bên nhau nữa, anh có tìm cậu nam nào khác không?"

Ngô Triết Thanh làm bộ vung roi ngựa về phía cậu: "Phủi phui cái mồm xui."

Lâm Tranh: "Giả sử thôi mà ông."

Ngô Triết Thanh: "Tại sao nhất định phải tìm nam? Em băn khoăn nam hay nữ làm chi."

Lâm Tranh: ".... Không phải anh cong hả?"

Ngô Triết Thanh ngửa mặt lên trời thở dài: "Biết nói sao cho ông tướng hiểu hả trời? Anh đây không quan tâm đến giới tính, chỉ quan tâm mình có thích người ta hay không thôi. Cong thẳng gì anh mặc kệ."

Những mơ hồ trong đầu Lâm Tranh dần trở nên rõ ràng.

Nếu bạn chỉ thích một người, liệu bạn có phải đồng tính không? Xét theo kết quả thì chắc chắn là có. Nhưng xét theo tính cách cá nhân của Lâm Tranh, việc đồng tính luyến ái liệu có quan trọng đến thế? Cũng chẳng phải cậu chỉ muốn sống với cùng một loại người.

Nhưng chính điểm này ngược lại càng khiến Lâm Tranh tuyệt vọng hơn.

Giá như cậu là một người đồng tính thực thụ thì việc cậu yêu thích đàn ông dễ dàng biết bao nhiêu!

Nhưng suy nghĩ tục tĩu trái với luân thường đạo lí trong Lâm Tranh khiến cậu cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào gương, đến mặt mình cũng không muốn thấy. Thật sự quá vô sỉ.

Sau dịp lễ Quốc khánh, Lâm Tranh lập tức thu dọn đồ đạc đến trường, quyết định sẽ không về nhà trước lúc nghỉ đông. Khi nào kì nghỉ đông đến, cậu sẽ qua nhà cô ở. Cậu không tin mình không trụ được khi không thấy Phong Duật Minh dù chỉ một lần.

Khác với sinh viên năm nhất, sinh viên năm hai không phải cần cẩn thận hay dè dặt. Bọn họ đối với trường lớp đã khá quen thuộc, việc học hành cũng thoải mái, không phải chịu áp lực tốt nghiệp. Vậy nên đây chính là năm học nhẹ nhàng nhất.

Lâm Tranh trên mạng tìm được một trường dạy lái xe gần trường. Bởi vì đi thực tập trong kì nghỉ hè nên cậu không tham gia thi lấy bằng. Giờ là thời điểm để cậu tậu bằng lái xe, tương lai có muốn lẻn ra khỏi nhà cũng không phải chuyện bất khả thi.

⋆✩⋆

Cuối tuần đầu tiên sau khi trở lại từ kì nghỉ Quốc Khánh, Bạch Hi chủ động hẹn Ngô Triết Thanh.

Ngô Triết Thanh có dự cảm không lành. Chỉ cần Bạch Hi chủ động làm gì với y thì ắt hẳn không phải là chuyện tốt.

Bạch Hi ngồi ở quán cà phê đã hẹn chờ y. Nó đưa mắt nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, vẻ mặt không cảm xúc.

Ngô Triết Thanh đi tới trước mặt Bạch Hi, vẫy tay trước mặt nó mấy cái nó mới sực tỉnh lại.

Ngô Triết Thanh ngồi xuống đối diện nó: "Mẹ em ổn chứ?"

Bạch Hi gật đầu: "Mẹ ở viện mấy hôm, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi rồi."

Nhân viên phục vụ đến nhận món, Ngô Triết Thanh chỉ vào Bạch Hi: "Giống cậu ấy."

Bạch Hi đưa hai tay giữ lấy ly nước, như đã hạ quyết tâm nào đó, nó nhìn thẳng vào Ngô Triết Thanh, nói: "Triết Thanh, em nghĩ... hay tụi mình dừng lại đi."

Ngô Triết Thanh bất động nhìn Bạch Hi một lúc, sau đó nở nụ cười giận dữ.

"Em nghĩ anh là loại người dễ vứt bỏ như vậy à?"

Bạch Hi nửa rũ mắt: "Em xin lỗi. Em..."

Ngô Triết Thanh: "Lí do là gì? Em vẫn còn giận anh? Vậy anh thề với em, từ nay về sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."

"Không phải." Bạch Hi phủ nhận, "...Tuy anh rất bá đạo, nhưng em không giận anh, em chỉ muốn anh bình tĩnh lại thôi. Em sợ nếu em không tỏ rõ thái độ của mình, anh sẽ luôn nghĩ em có thể chịu được mà được nước lấn tới."

Nói đến đây, mặt Bạch Hi ửng đỏ. Giữa thanh thiên bạch nhật nói chuyện giường chiếu với Ngô Triết Thanh thật sự quá xấu hổ.

Ngô Triết Thanh: "Vậy thì do cái gì? Em đừng nói là do chị em hay ba mẹ em. Lúc anh vừa quen em, anh đã biết hoàn cảnh gia đình em rồi."

Bạch Hi nhìn y: "Anh có bao giờ trải qua việc bị người khác đặt hết kì vọng lên mình chưa?"

Ngô Triết Thanh nghe xong thì ngẫm một hồi. Y nhớ lần đầu tiên khi mình trở về Trung Quốc, bởi vì bên nước ngoài y gây ra đủ thứ chuyện, nên ba mẹ không an tâm cho y tham gia vào dàn quản lý cấp cao của công ty, mà ngược lại để y quản một chi nhánh rất nhỏ. Chi nhánh kia đã qua không biết bao đời lãnh đạo, việc quản lý vô cùng hỗn loạn, hiệu suất lại thấp. Hơn thế, đây còn là một nhà máy sản xuất, công nhân viên đa số đã bốn, năm chục tuổi, nếu bọn họ mất việc ở độ tuổi này sẽ rất khó để tìm việc mới. Vì thế bọn họ đặt mọi hi vọng lên Ngô Triết Thanh, mong rằng vị tam thiếu gia – người không có áp lực về tài chính – sẽ có thể vực dậy công ty, giúp họ giữ lại miếng cơm.

Mới đầu, Ngô Triết Thanh không coi trọng chuyện này lắm. Nhưng sau khi những nhân viên kia xem y như con ruột mà dạy y cách giám sát dây chuyền sản xuất như nào, đàm phán cùng đối tác ra sao, mặc dù bọn họ làm vậy vì chính bản thân mình, nhưng điều đó lại khiến Ngô Triết Thanh rất xúc động, quyết tâm sẽ vì họ mà nỗ lực nhiều hơn. Quãng thời gian ấy là quãng thời gian đầy căng thẳng nhất nhưng cũng đầy viên mãn nhất của Ngô Triết Thanh. Y mang trên vai gánh nặng tương lai của nhiều người, không khác gì một siêu anh hùng giải cứu thế giới.

Đáng tiếc y không đủ sức để xoay chuyển mọi thứ. Cha mẹ y đã sớm biết chi nhánh này không còn hi vọng nào để hồi sinh, đưa y xuống chỉ muốn để y trải nghiệm. Ngô Triết Thanh khiến bao người thất vọng nên một quãng thời gian dài không dám gặp lại bọn họ.

Bạch Hi thở dài: "Ba mẹ em sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ. Lúc em vào đại học, chị em vì lo lắng cho em mà cãi nhau với anh rể khiến cho Thần Thần hiểu lầm chị ấy, nhưng chị ấy cũng không có chút phàn nàn nào. Mấy năm gần đây em không về nhà nhiều, số lần nói chuyện với ba mẹ cũng rất ít. Tới khi mẹ bị bệnh dịp lễ Quốc Khánh, em mới nhận ra, nếu như em mang trên mình hi vọng cả đời của mọi người, em không được quyền chỉ sống theo ý mình được."

Ngô Triết Thanh yên lặng nghe nó nói.

"Em rất biết ơn vì có thể quen được anh, bởi nó cho em trải qua những ngày rất vui. Nhưng nghĩ kĩ lại, chúng ta ban đầu đến với nhau cũng trong mơ hồ. Em có thể tuyệt đối nói với anh, em không có can đảm come out với bọn họ. Từ khi sinh ra, em đã mắc nợ cha mẹ với chị hai rồi. Bọn họ hi sinh cho em quá nhiều. Trong khoảng thời gian anh gây chuyện với em, em rốt cục cũng biết điều anh muốn là gì, nhưng nếu đã không thể cho anh một cam kết thì em nghĩ mình nên rời xa anh. Em không muốn...có lỗi với anh."

Dù từ đầu biết rõ gia đình Bạch Hi sẽ là một trở ngại vô cùng lớn, nhưng Ngô Triết Thanh vẫn hành động không chút do dự. Lăn lộn nhiều năm như vậy, hơn ai hết y hiểu rõ gặp được người khiến y muốn sống ổn định suốt cả đời này có biết bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng có bao nhiêu may mắn.

Ngô Triết Thanh một lúc sau mới hắng giọng, nửa đùa nửa thật nói: "Em sống chỉ để trả nợ thôi hả?"

Bạch Hi sửng sốt.

Ngô Triết Thanh không kiêng nể: "Em tính sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một cô gái kết hôn sinh con để làm con ngoan của ba mẹ à?"

Vai Bạch Hi run lên, không thể thấy rõ.

Ngô Triết Thanh nửa đứng dậy, ghé vào tai Bạch Hi, gằn từng chữ một: "Em nghĩ mình có thể làm cho mấy cô sinh con được không?"

Mặt Bạch Hi đỏ ửng, nó muốn đem ly cà phê tạt lên mặt Ngô Triết Thanh.

Quán cà phê người ra kẻ vào, ngoài cửa sổ sát đất cũng có một đoàn người, Ngô Triết Thanh lại dùng cử chỉ thân mật nắm lấy cằm Bạch Hi, đôi môi như muốn dán lên môi nó, "Bạch Hi, anh cứ tưởng là do em còn chút ngượng ngùng, nào đâu ngờ em vì muốn trả nợ mà có thể ích kỉ vô sỉ đến thế."

Sắc mặt Bạch Hi lập tức trắng bệch, hô hấp có chút không thông, nó nghiêng người ra ngoài muốn chạy đi.

Ngô Triết Thanh lạnh lùng nắm lấy cổ tay Bạch Hi, kéo nó ra khỏi quán cà phê.

Bạch Hi bị buộc lên xe, lo lắng nhìn y: "Anh, anh định làm gì?"

Ngô Triết Thanh: "Yên tâm, anh không chịch em."

Bạch Hi: "....."

Xe chạy vào garage tòa nhà Ngô thị, Ngô Triết Thanh bắt được Bạch Hi đang muốn chạy trốn, trực tiếp đem nó đến thang chuyên dụng, bấm lên tầng cao nhất.

Ba mẹ y đang làm việc ở đó.

Bạch Hi đột nhiên hiểu ra ý định của Ngô Triết Thanh, nó toát mồ hôi lạnh trong thang máy, nhìn Ngô Triết Thanh nói: "Anh điên rồi!"

Ngô Triết Thanh dồn Bạch Hi vào góc: "Ba mẹ anh chưa bao giờ nghe anh kể về em, anh vốn dĩ muốn từ từ nói với họ. Nhưng bây giờ, anh sẽ dạy cho em biết thế nào là làm một người đàn ông, thay vì để ba mẹ hay chị gái của em dạy em điều đó!"

Phải, Bạch Hi có rất nhiều lí do để từ bỏ và trấn áp bản tính của mình. Đó là lựa chọn của nó và người ngoài không có quyền chỉ trích. Nhưng chọn trấn áp không có nghĩa là hèn nhát trốn tránh, càng không phải là đi lừa dối để rồi phá hoại cuộc đời của những cô gái vô tội. Đó không phải là báo đáp công ơn sinh dưỡng mà là một điều hết sức đáng khinh bỉ.

Trước khi làm một người con trai và em trai, nó trước hết cần phải là một người đàn ông

Đau khổ cùng dằn vặt đều là một phần của cuộc sống. Bạn không thể lựa chọn kịch bản do ông trời ban cho, nhưng nhất định phải chọn cách đối diện trực tiếp với nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top