Chương 35
Thủy cung Nam Châu gần núi và biển, nổi tiếng khắp cả nước. Phong Duật Minh buổi sáng họp xong thì buổi chiều liền cùng Lâm Tranh vào thủy cung.
Lâm Tranh đã xem rất nhiều phim tài liệu ở nhà, về cơ bản cậu có thể nhận ra tất cả sinh vật biển. Từ lúc đi vào thủy cung, dù là rùa trong ao cạn hay cá bơi trong bể thủy tinh, cậu đều có thể đọc tên vanh vách mà không cần nhìn phần giới thiệu.
Đến đường hầm dưới đáy biển, chủng loại sinh vật bắt đầu nhiều lên. Những đàn cá lớn bơi từ trên đỉnh đầu đến xung quanh người, chúng xuất hiện với hình thù kì lạ, đủ mọi màu sắc.
Bên trong đường hầm có vô số người, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị tách khỏi nhau.
Nhiều lần như thế, Phong Duật Minh đành đơn giản nắm lấy tay Lâm Tranh, nghe Lâm Tranh trong đám đông ríu rít nói cho hắn biết con nào là cá ăn cá nhỏ, con nào là cá ăn bùn.
Dưới đáy đường hầm có một cụm san hô đầy màu sắc, Lâm Tranh ngồi xổm xuống gần bức tường trong suốt, ngắm nhìn đám cá đang bơi lội trong san hô. Phong Duật Minh đứng bên cạnh, nhìn đường hầm một hồi thì chuyển sang nhìn đỉnh đầu Lâm Tranh.
Lâm Tranh đang tập trung quan sát phía trước, đột nhiên một con cá lóc khổng lồ từ bên trái bơi đến. Lâm Tranh qua khóe mắt thấy có một đôi môi dày đang lao về chỗ cậu thì giật bắn mình, theo bản năng né sang một bên; mà bên phải là chân của Phong Duật Minh, cậu không nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy bắp chân hắn, hoảng sợ kêu lên: "Trời ơi!"
Con cá bơi đến trước mặt Lâm Tranh rồi vẫy đuôi lượn đi chỗ khác.
Lâm Tranh ôm bắp chân Phong Duật Minh, ngẩng đầu cười nói: "Làm tôi sợ muốn chết."
Phong Duật Minh cúi đầu nhìn cậu: "Đây là cá gì?"
Lâm Tranh: "Cá Napoleon. Bờ môi dày thịt là nhận diện rõ nhất. Mới nhìn trông nó cứ như một mặt người xấu xí ấy."
Phong Duật Minh đưa tay ra: "Muốn đứng lên không? Cậu ngồi xổm cũng lâu rồi."
Lâm Tranh nắm chặt tay Phong Duật Minh, dùng sức đứng dậy, kéo hắn tiếp tục đi dạo.
⋆
Từ thủy cung đi ra đã qua giờ ăn tối, cả hai đều đói bụng. Lâm Tranh vẫn nhớ về món cá đặc sản mà mình thấy hôm qua, cậu lấy điện thoại ra tìm nhà hàng nào có bán món đó.
Khách sạn đầu tiên trong danh sách cách chỗ cậu và hắn không xa, chỉ mất hai mươi phút đi taxi, thế nhưng khi đến nơi lại được báo tối nay cá đã bán hết. Vì lễ Quốc Khánh khách du lịch nhiều, nên với khách sạn nổi tiếng như này, có trữ hàng nhiều hơn cũng không đủ.
Phong Duật Minh: "Nếu đã là đặc sản địa phương thì nhà hàng lớn nhỏ nào cũng sẽ bán, không bằng chúng ta cứ tìm đại một chỗ?"
Lâm Tranh: "Vậy sau khi đi qua cây cầu này, thấy nhà hàng nào ưng ý thì mình vô."
Ánh đèn rực rỡ của cây cầu trải dài mặt sông. Từ giữa nhìn ra, một bên là dãy những tòa cao ốc cùng xe cộ tấp nập, bên còn lại là nét cổ kính thơ mộng cùng đèn đêm phản chiếu dòng sông, sự tương phản của cảnh đêm khiến người ta lưu luyến không thôi.
Máy ảnh Lâm Tranh hoạt động liên tục, toàn thân cậu vặn vẹo để tìm được góc chụp ưng ý.
Phong Duật Minh không nhìn nổi, từ phía sau ôm lấy Lâm Tranh, ấn tay đang cầm máy ảnh của cậu, trầm giọng nói: "Bây giờ chúng ta đang ở trên cầu, góc nhìn rất rộng, không cần phải dùng cả cơ thể để tìm góc chụp, dùng cánh tay thôi là đủ rồi."
Nói xong, hắn chỉnh lại hướng cổ tay của Lâm Tranh, tách tách vài tiếng đã chụp được mấy pô ảnh.
Lâm Tranh đẩy ảnh qua lại, cảm thán đúng là chuyên gia ra tay có khác.
Cậu quay đầu, hưng phấn nhìn Phong Duật Minh: "Chú biết chụp ảnh hả?"
Phong Duật Minh: "Tôi không, nhưng tôi hiểu bố cục."
Lâm Tranh: "Tôi không thích đọc mấy cái giải thích khô khan về kĩ thuật chụp ảnh, vậy nên xưa nay toàn chụp tùy hứng thôi. Nhưng cái tôi chụp luôn khác với cái tôi thấy."
"Bức ảnh là hình vuông nhưng góc nhìn khi nhìn thẳng là 180 độ, cảnh đẹp mà cậu thấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi chụp ảnh. Đó là lý do tại sao cậu cần tìm đường nét bố cục tốt." Tay Phong Duật Minh vẫn luôn che lấy tay Lâm Tranh, hắn nói bên cạnh đầu Lâm Tranh: "Để tôi dạy cậu."
Lâm Tranh làm theo phương pháp của Phong Duật Minh, liên tiếp chụp được nhiều tấm ưng ý. Thấy cậu đã nắm được cách chụp, Phong Duật Minh buông cậu ra để cậu tiếp tục khám phá.
Bọn họ đi qua cầu xong liền đi thêm một đoạn rất dài, hồi sau mới nhớ ra mình phải tìm nhà hàng để ăn cơm.
⋆✩⋆
Cả hai trở về khách sạn, Phong Duật Minh đi đến thư phòng giải quyết công việc, còn Lâm Tranh sau khi tắm xong thì leo lên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Lâm Tranh thấy khát nước nên đứng dậy ra phòng khách tìm nước uống.
Trong phòng khách không có đèn, Lâm Tranh mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Phong Duật Minh đang đứng ở ban công quay lưng về phía mình.
Phong Duật Minh mặc một chiếc áo choàng ngủ, lớp vải trắng không giấu được đường nét cơ thể to lớn của hắn. Đôi chân săn chắc màu lúa mạch lộ ra một nửa, tư thế đứng thoải mái, hắn đặt một tay đang kẹp nửa điếu thuốc lên lan can. Cánh tay hắn thon dài săn chắc, gân xanh mờ ảo hiện trên mu bàn tay, tàn thuốc lập lòe trong đêm tối.
Lâm Tranh nhìn bóng lưng kia, cảm thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh. Cậu muốn chạy trốn nhưng hai chân như bất động, đôi mắt cũng không muốn rời đi. Tầm mắt cậu dừng trên bàn tay đang cầm lấy điếu thuốc kia, từng khớp xương hiện ra rõ ràng, gầy guộc nhưng mạnh mẽ.
Nó giống hệt như bàn tay trong giấc mơ của cậu. Lúc nó vuốt ve cơ thể cậu, nó nóng bỏng hệt một cái bàn ủi, thêu đốt làn da nhưng đồng thời cũng khiến cho toàn thân run rẩy. Dòng diện tê dại bùng nổ khắp nơi, cơn đau tột cùng mang lại khoái cảm khiến tim đập loạn nhịp. Cảm giác ấy ngây ngất đến mức một khi đã mơ thấy sẽ không thể nào quên được.
Phong Duật Minh không thường xuyên hút thuốc, điếu thuốc trong tay cháy một hồi rồi hắn mới cầm lên hút một hơi.
Lâm Tranh càng lúc càng khát nước, nhưng cậu cảm nhận có một ngọn lửa đang tụ lại ở phía bụng dưới, cậu không dám đi về hướng phòng khách nữa.
Điếu thuốc trên tay Phong Duật Minh sắp cháy hết.
Lâm Tranh véo mạnh vào lòng bàn tay mình rồi quay trở lại phòng ngủ.
Phong Duật Minh nghe tiếng 'lạch cạch' đóng cửa, quay đầu hướng về phòng ngủ của Lâm Tranh. Hắn không thấy ai, nhưng nhìn thấy ánh sáng lọt ra từ khe cửa.
Chắc là ra ngoài lấy nước.
Gió thổi lạnh cả người Phong Duật Minh, hắn trở lại phòng ngủ, cầm một tờ tạp chí trên gối lật lật cho dễ ngủ. Vừa rồi trong lòng có chút ngổn ngang không thể tập trung làm việc nên hắn mới ra ban công hút thuốc, để gió lạnh giúp hắn bình tĩnh lại.
Lâm Tranh dựa vào sau cánh cửa, lắng nghe tiếng bước chân từ bên ngoài đến gần rồi biến mất.
Xung động trong cơ thể đã biến mất, thay vào đó là một sự tỉnh táo tuyệt vọng. Lâm Tranh đi đến cửa sổ, đem rèm cửa kéo kín, để căn phòng này không nhìn thấy chút gì của thế giới ngoài kia. Cậu tắt đèn, leo lên giường, cầm iPad nằm nhích lên phía đầu giường. Lâm Tranh lấy ngón cái tay phải ấn qua ấn lại trên đốt tay trỏ một lúc lâu, sau đó cắn chặt răng gõ từng chữ.
Đồng tính luyến ái.
Người thân trực hệ.
Theo sau mỗi từ là một lượng lớn từ khóa tìm kiếm, xã hội thông tin phát triển đến mức khiến nội tâm con người ta không còn nơi nào để trốn.
Lâm Tranh thay đổi cách đặt câu hỏi, tìm kiếm theo diện rộng hơn, cậu muốn thông qua giọng điệu của các chuyên gia để chứng minh xem liệu mình có phải đã trở thành một người nào đó hay không.
Cậu gõ nhanh từng chữ và không có mục tiêu cụ thể nào để nhấp vào, cứ chọn hết liên kết này đến liên kết khác. Khi phát hiện ra một diễn đàn kín, nhỏ, với nhiều người dùng tích cực, Lâm Tranh thuận tay lướt qua các bài post, dựa theo đoạn chat của bọn họ để xác định chính mình.
Cậu thấy họ đăng các biểu tượng cảm xúc gợi dục để tán thưởng một người đàn ông cao to vạm vỡ, hay những bài viết đánh giá bộ phận nào của đàn ông là gợi cảm nhất, ngoài ra còn có quy tắc thảo luận về tình dục giữa các gay.
Mỗi lần Lâm Tranh mở một bài post, đọc xong nội dung của chủ post liền không thoải mái mà thoát ra. Cậu không thích nhìn mấy người đàn ông xa lạ, cũng không có hứng thú đọc kĩ hơn các chủ đề mà họ bàn luận. Cậu lượn một vòng diễn đàn, nhận ra nó không thể tháo gỡ thắc mắc của mình thì đành tắt trang web đi rồi kiếm lại lần nữa.
Lâm Tranh có chút khó chịu, cậu không biết phải nhập từ khóa gì để tìm kiếm. Cậu cẩn thận suy nghĩ tâm lí của bản thân, cậu chỉ có cảm xúc không thể nói cùng ai này đối với Phong Duật Minh, còn những người đàn ông khác, trong mắt cậu xưa nay chẳng có gì khác biệt, cậu chẳng bao giờ có suy nghĩ muốn gần gũi với cơ thể bọn họ.
Vừa nãy Lâm Tranh mở quá nhiều tab nên muốn đóng lại trước một ít. Lúc đang nhấp quay lại, ngón tay cậu đột nhiên bấm vô một chỗ, hai chữ cái đáng sợ bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
Lâm Tranh sợ đến nỗi ném iPad qua một bên ngay lập tức, đương lúc thở hổn hển, một cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên.
Lâm Tranh trong chớp mắt không còn dám nhắm mắt ngủ, bởi cậu có một dự cảm mãnh liệt, nếu đêm nay ngủ say thì nhất định sẽ nằm mơ, mà một khi tỉnh dậy từ trong mộng, nhất định cậu sẽ muốn đào một cái hố để chôn mình.
⋆
Chiều ngày thứ ba, Phong Duật Minh và Lâm Tranh lên đường về nhà.
Lâm Tranh hôm qua cả một đêm không ngủ. Sáng nay lúc Phong Duật Minh đi họp, cậu dành cả buổi sáng chạy tới khu thể thao chơi bowling. Buổi trưa lại ăn không thấy ngon, cậu chỉ húp nửa chén canh, còn lại không ăn thêm gì.
Lâm Tranh ngồi ở ghế sau đeo tai nghe, mặc dù buồn ngủ kinh khủng nhưng cậu vẫn không dám chợp mắt. Nếu trên đường mà mơ phải cái giấc mơ xấu hổ khiến cả cơ thể phản ứng, cậu thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn Phong Duật Minh và lão Tiền mất.
Nhạc rock đang phát trong tai nghe như giằng xé tim gan, làm Lâm Tranh choáng váng đầu óc.
Phong Duật Minh nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Tranh ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày thì xanh lè xanh lét, cộng thêm việc trưa nay cậu không ăn bao nhiêu khiến hắn lo lắng không biết có phải cậu bị bệnh không.
Lâm Tranh buồn ngủ đến nỗi đầu thường xuyên gục xuống, nhưng cậu nhanh chóng buộc mình phải mở mắt ra, y hệt như bị tra tấn. Khi nhìn thấy biển báo của khu dừng chân, cậu lập tức nói lão Tiền dừng xe.
"Cháu muốn đi vệ sinh."
Lời nói vừa dứt là cậu chạy ù vào nhà vệ sinh, nhoài người xuống bồn rửa mặt, tát nước vào mặt mình rồi vỗ vỗ vào gáy. Thấy mình tỉnh táo được một chút, cậu mới tắt vòi nước.
Chợt người bên cạnh đưa qua một bịch khăn giấy.
Lâm Tranh ngẩng đầu, là Phong Duật Minh.
Phong Duật Minh khẽ nhíu mày, lấy một tờ khăn giấy đưa cho Lâm Tranh, hỏi: "Cậu bệnh à?"
Lâm Tranh nhận lấy tờ giấy, vội vàng lắc đầu: "Không có."
Lâm Tranh lấy giấy lau mặt, Phong Duật Minh đứng bệnh cạnh lo lắng nói: "Đợi khi về đến nhà, tôi sẽ gọi bác sĩ Trần đếm khám cho cậu."
Lâm Tranh: "Là do tôi nghỉ ngơi không đủ thôi, không sao đâu."
Hai người ra ngoài, Phong Duật Minh đến chỗ cửa hàng mua đồ. Lâm Tranh leo lên ghế sau ngồi trước, Phong Duật Minh vòng ra đuôi xe, tiếp đến ngồi bên cạnh cậu.
"Trước tiên đo nhiệt độ đã, nếu sốt thì uống thuốc." Phong Duật Minh đặt thuốc hạ sốt qua một bên, mở nhiệt kế đưa cho Lâm Tranh, sau đó nói với người đằng trước: "Đi thôi, bác Tiền."
Lâm Tranh: "...."
Thầm nghĩ đúng lúc đang tìm gì đó làm cho đỡ buồn ngủ, Lâm Tranh đem nhiệt kế kẹp dưới nách. Phong Duật Minh thu lại đống đồ ăn vặt của cậu, căn dặn: "Sau bớt ăn mấy cái này lại, không tốt cho sức khỏe đâu."
Thật ra Lâm Tranh ăn rất ít, nhiều lắm ra ngoài chơi mới ăn một tí.
Cậu dựa lưng vào ghế, mệt mỏi đáp: "Tôi không ăn nhiều mà."
Phong Duật Minh nhìn bộ dạng như hồn sắp lìa khỏi xác của cậu, nói "Đo nhiệt độ xong thì ngủ chút đi, mắt mở hết nổi rồi kìa."
Lâm Tranh lập tức ngồi dậy, "Tôi không ngủ."
Hơn mười phút sau, Lâm Tranh lấy nhiệt kế ra, không sốt đúng như dự đoán.
Lâm Tranh thấy Phong Duật Minh lấy điện thoại trả lời WeChat, chờ hắn xong việc mới hỏi: "Phong Duật Minh, chú lập nhóm chơi game với tôi nhé?"
Phong Duật Minh bất ngờ nhìn cậu.
Lâm Tranh từ tốn nói: "Tôi chơi một mình chán lắm, mà chú giờ cũng đâu bận gì."
Cơn buồn ngủ làm giọng Lâm Tranh nghe nhẹ nhàng, lại có chút như đang làm nũng.
Phong Duật Minh cong môi: "Trò nào?"
Lâm Tranh đưa trang game cho Phong Duật Minh xem: "Tải trò này nè."
Đàn ông vốn có thiên phú và hứng thú với mấy trò chơi. Như việc Phong Duật Minh chưa từng chơi game di động bao giờ, chỉ cần nghe Lâm Tranh hướng dẫn vài câu thôi đã nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Hắn nghe theo chỉ huy của Lâm Tranh, cùng cậu chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top