Chương 34

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Lâm Tranh và Phong Duật Minh cùng nhau đến Nam Châu, lão Tiền từ sáng sớm đã đợi ở Lâm gia.

Từ Lâm gia đến Nam Châu mất khoảng ba tiếng lái xe, Chu Như Phân đặt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào băng ghế sau, Phong Duật Minh trước khi lên xe thì xem qua đống đồ ăn vặt trong túi, tiếp đến đi vào nhà bếp lấy một ít sữa chua cùng bánh ngọt rồi đặt bên cạnh Lâm Tranh.

"...." Lâm Tranh cạn lời, "Có ba tiếng thôi mà, cũng chẳng phải tôi chưa ăn sáng."

Phong Duật Minh: "Đồ ăn vặt này là cậu tự mua à? Không cay thì mặn, ăn nhiều không tốt đâu."

Khi xe ra khỏi thành phố, Lâm Tranh xé một gói thịt thỏ viên cay, vừa ăn vừa chơi iPad, còn Phong Duật Minh ngồi ở ghế phó lái đọc tạp chí.

Vừa vào ngã tư đường cao tốc, lão Tiền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì nói: "Hầy."

Phong Duật Minh và Lâm Tranh đồng thời ngẩng đầu.

"Woa." Lâm Tranh kêu lên, ôm đầu tựa của ghế phụ rồi nghiêng người ra trước nhìn, "Dễ thương quá."

Phía trước là một chiếc xe tải lớn, buồng sau xe chứa một chiếc lồng sắt năm tầng, chia ra thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn có một chú cừu con màu trắng, chú cừu ở hàng cuối thò đầu ra khỏi thanh sắt và nhìn chiếc xe ở sau nó.

Phong Duật Minh quay sang nhìn cái đầu đang nhô ra từ bên trái ghế xe, đôi mắt long lanh, khuôn miệng bị cay đến đỏ bừng.

Không dễ thương bằng cậu.

Phong Duật Minh quay mặt đi, tiếp tục lật tạp chí.

Lâm Tranh nhìn xuống, thấy dòng chữ "Hướng dẫn du lịch Nam Châu" nằm trên trang góc phải phía trên của quyển tạp chí trong tay Phong Duật Minh, hắn đang lật tới phần giới thiệu món ăn.

Lâm Tranh: "Cái tròn tròn đó là gì vậy nhỉ? Nhìn ngon quá."

Phong Duật Minh đọc mô tả dưới hình ảnh: "Là đặc sản cá Nam Châu, rất tươi và cay."

Lâm Tranh nhìn một lượt hai trang giới thiệu món ăn, nói: "Món đặc sản cá này vẫn trông ngon nhất."

Phong Duật Minh: "Vậy chúng ta đến đó ăn thử."

Xe bon bon chạy êm ru, Lâm Tranh ngồi ở ghế sau chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Phong Duật Minh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói với lão Tiền: "Chúng ta nghỉ ở trạm dừng phía trước một chút."

Lâm Tranh thắt dây an toàn, cả người áp vào lưng ghế, đầu ngoẹo gần như 90 độ sang một bên, cứ cái đà này thì tỉnh dậy kiểu gì cũng bị đau cổ.

Lão Tiền đậu xe xong, Phong Duật Minh bước xuống xe. Hắn mở cửa sau, cầm iPad trong tay Lâm Tranh để qua bên cạnh, tiếp đến lấy cái gối ngủ ở sau xe kê dưới cổ cậu. Khi bàn tay chạm hai má Lâm Tranh, Phong Duật Minh thoáng dừng lại, sau đó nhẹ nhàng chùi đi bột ớt dính trên miệng cậu.

Mật độ xe trong kì nghỉ Quốc khánh dày đặc, xe nào đi đến Nam Châu cũng đều bị kẹt bên ngoài đường vành đai bốn, nửa tiếng đồng hồ chỉ nhích được mấy chục mét. Lâm Tranh tỉnh ngủ, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn dòng xe cộ phía trước, liếc mắt cũng không thể thấy điểm cuối.

Có khi hai, ba tiếng cũng chưa ra khỏi đây được.

Ngủ trên xe lâu khiến cả người Lâm Tranh bủn rủn, cậu uể oải vươn vai rồi hỏi Phong Duật Minh, "Hay là mình đi bộ đi."

Phong Duật Minh ngó thời gian, hội nghị buổi chiều ba giờ mới bắt đầu, có ở trên xe chờ cũng không muộn, nhưng xuống đi bộ cũng không phải ý tồi.

Phong Duật Minh hướng lão Tiền nói: "Bác ở đây chờ. Tôi cùng Lâm Tranh xuống xe rồi trực tiếp đến trung tâm hội nghị luôn."

Hai người đi dọc theo vỉa hè. Nam Châu là một thành phố cổ với công trình kiến trúc đặc sắc, Lâm Tranh cầm máy ảnh chụp các tòa nhà hai bên đường, thỉnh thoảng đưa Phong Duật Minh xem mấy tấm hình mình đặc biệt tâm đắc.

Lúc đi qua một ngã tư, Lâm Tranh phát hiện có một tòa tháp tọa lạc ở phía bên kia ngã tư, các góc nhọn của tòa tháp hướng thẳng lên trời, thoạt nhìn trông như mặt trời đang lặn trên đỉnh tháp. Ảo ảnh thị giác khiến tòa tháp trông vô cùng rực rỡ.

Bước lên bậc thềm ở dải phân cách cây xanh bên đường, cậu cố gắng tìm một góc độ thích hợp để chụp lại cảnh tượng trước mặt.

Phong Duật Minh đứng một bên, mắt nhìn xung quanh, đề phòng có ai đụng trúng cậu.

Lâm Tranh hết ngồi xổm rồi đứng lên, lia máy ảnh nhiều góc khác nhau, cuối cùng cũng có một bức ưng ý, cậu hưng phấn giơ trước mặt Phong Duật Minh: "Chú xem này, trông cứ như Phật quang đang bao phủ đỉnh tháp nhỉ?"

Hai người cách nhau rất gần, Phong Duật Minh đang định nhìn kĩ hơn thì một chiếc xe hoa quả từ phía sau đẩy đến trước mặt họ, xung quanh lại có một đám người chen chúc, Phong Duật Minh theo bản năng ôm lấy eo Lâm Tranh, tránh để lưng cậu đụng vào xe đẩy.

Vốn đang dồn sự chú ý vào máy ảnh, Lâm Tranh bị cái ôm chặt làm cho hơi giật mình. Cậu nhanh chóng giữ chặt lấy máy ảnh để không rơi ra khỏi tay, đồng thời nghiêng đầu về phía trước, đôi môi sượt qua cằm Phong Duật Minh.

Chiếc cằm được cạo sạch sẽ của đàn ông có cảm giác thô ráp. Vì tốc độ ma sát khá nhanh khiến môi Lâm Tranh có chút nhoi nhói.

Sau khi xe đẩy đi rồi, Phong Duật Minh mới buông Lâm Tranh ra.

Lâm Tranh quay người đi về phía trước, đầu không ngẩng lên. Phong Duật Minh đi song song với cậu.

Một lúc lâu sau, như nhận ra điều gì đó, Lâm Tranh lè lưỡi liếm liếm môi.

Phong Duật Minh nghiêng người: "Cậu nhìn cái nhà đằng kia kìa, trông giống... Cậu sao thế? Bị sốt à?"

Môi Lâm Tranh ẩm ướt, đầu lưỡi còn lộ ra một chút. Vì Phong Duật Minh đột ngột bắt chuyện, cậu phải nhanh chóng rút lưỡi lại, suýt nữa thì sặc.

Nhìn sắc mặt bất thường của Lâm Tranh, Phong Duật Minh lập tức đưa tay sờ trán cậu, nhíu mày nói: "Vẫn ổn..."

Lâm Tranh hoảng hốt, dời tầm nhìn đi: "Nhà nào vậy? Tôi muốn chụp ảnh."

Hai người vừa đi vừa chụp ảnh, mất hơn một giờ mới đến được đường vành đai ba. Trung tâm tổ chức hội nghị nằm trên đường vành đai ba, Phong Duật Minh và Lâm Tranh tìm một khách sạn năm sao gần đó. Phong Duật Minh đặt một phòng suite có hai phòng ngủ riêng, một phòng khách và một phòng làm việc chung.

Phong Duật Minh gọi điện nói khách sạn mang bữa trưa đến tận phòng, sau đó nhìn Lâm Tranh, nói: "Lý Dược lát nữa sẽ đến, tôi cần bàn trước với cậu ấy một số thứ nên chỉ có thể ăn trưa ở khách sạn. Buổi chiều cậu muốn đi chơi đâu cũng được, tôi sẽ nói bác Tiền đưa đi, xong hội nghị tôi sẽ tìm cậu."

Lâm Tranh ngồi xếp bằng trên ghế sofa: "Khi nào chú xong?"

Phong Duật Minh: "Năm giờ."

Lâm Tranh: "Vậy tôi chờ chú xong thì đi cũng được."

"Sao vậy?" Phong Duật Minh đi đến, ngồi xuống cạnh cậu, "Ở khách sạn cả chiều không chán hả?"

Lâm Tranh vươn đầu tới trước mặt hắn, đôi mắt long lanh: "Nếu tôi nói tôi muốn đi chơi một mình không có bác Tiền, chú chịu không?"

Phong Duật Minh: "Không được."

Lâm Tranh chưng ra vẻ mặt 'biết-ngay-mà', đáp: "Vậy thôi xong phim. Tôi biết chú thể nào cũng chẳng đồng ý, hơn nữa ở Nam Châu tôi không quen ai, kiểu gì cũng không nói lại chú, bác Tiền bị kẹp giữa khó xử thì thôi không bàn, tôi mà giận thì chỉ thiệt thân tôi thôi."

Phong Duật Minh không khỏi bật cười với lí luận của cậu: "Bác Tiền làm ở Lâm gia nhiều năm rồi mà cậu vẫn không quen có bác đi cùng à?"

Lâm Tranh: "Không phải là không quen, mà bác Tiền không thích nói chuyện, đi chơi với người vô hình thì chả vui."

Lúc nói, biểu cảm Lâm Tranh vô cùng sống động, đặc biệt hơn khi nó mang theo một chút bất mãn. Đôi môi mỏng của cậu hết mở ra đóng lại, hàm răng trắng lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt làm lòng người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Phong Duật Minh lấy tay chống đầu dựa vào sofa, đưa mắt đảo quanh mặt cậu.

"Tôi cũng không thích nói chuyện, đi chơi với tôi cũng chán vậy?"

Lâm Tranh không chút do dự: "Chú với bác ấy khác nhau."

"Khác chỗ nào?"

Giọng hỏi của Phong Duật Minh vừa lười biếng vừa ôn hòa, ánh mắt nhìn sang mang theo ý cười. Bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội.

Lâm Tranh quả quyết: "Tất nhiên là chỗ nào cũng khác."

Phong Duật Minh thọt ngón tay vào đầu tựa ở sau sofa, hắn thật sự muốn hôn người trước mặt mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, bữa trưa được mang đến.

Lâm Tranh nhảy xuống ghế sofa, chạy đi mở cửa.

Ăn trưa xong, Lý Dược đến khách sạn, Phong Duật Minh cùng anh đến phòng làm việc nói chuyện. Lão Tiền cũng đến, đem hành lý của hai người mang vào phòng. Lâm Tranh trong lúc ăn nghe người phục vụ nói có một khu thể thao ở trong khách sạn, nên sau khi ăn xong rảnh rỗi thì muốn đi dạo.

Phong Duật Minh nghe tiếng động liền đưa mắt qua nhìn lão Tiền, lão Tiền lập tức đi theo Lâm Tranh.

Ở chính địa bàn của mình còn có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, huống hồ bây giờ đang ở một nơi xa lạ, Phong Duật Minh không dám lơ là dù chỉ một giây, Lâm Tranh đi đâu bắt buộc đều phải có người đi cùng.

Trong khu thể thao có không ít khách của khách sạn, một vài thanh niên đang chơi bida, thấy Lâm Tranh đi vào liền chào hỏi: "Hey, bọn tôi chia nhóm để đấu, vừa hay đang thiếu một người, cậu muốn tham gia không?"

Lâm Tranh cười, đồng ý gia nhập cuộc chơi.

Nhóm thanh niên này dù diện mạo là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Anh lưu loát. Lâm Tranh vì từ nhỏ đã học cùng giáo viên bản xứ, nên việc giao tiếp tiếng Anh không gặp khó khăn. Thông qua trò chuyện cậu mới biết bọn họ là Hoa kiều, nhân lễ kỉ niệm Quốc khánh quay về thăm quê hương, do tối qua uống say quá nên hôm nay ở khách sạn nghỉ ngơi.

Bọn họ từ lúc sinh ra đã sống ở nước ngoài, phong cách ứng xử một chút cũng không giống người Trung Quốc, nói năng thẳng thắn không kiêng dè, bất kể nam hay nữ bàn về chuyện quan hệ đêm qua như không có gì. Mỗi khi nam thanh nữ tú nào đi ngang qua, bọn họ đều đến bắt chuyện, có vài người như Lâm Tranh được mời thi đấu, nhưng nếu gặp ai quá nghiêm túc hay nhút nhát, họ sẽ vui vẻ cười cho qua.

Nhóm người này tuy thoáng nhưng lại rất nhiệt tình, chơi bida cùng thật sự rất vui.

Phong Duật Minh họp xong thì trở lại khách sạn, thay một bộ quần áo thoải mái rồi qua khu thể thao tìm Lâm Tranh.

Lão Tiền đang ngồi trước cửa khu thể thao chơi điện thoại, ông nhìn thấy Phong Duật Minh liền đứng dậy nói: "Lâm Tranh đang ở trong chơi bida."

Phong Duật Minh gật đầu: "Bác đi nghỉ đi."

Phong Duật Minh đi đến bàn banh gọi Lâm Tranh. Mấy cô gái trong khu vừa thấy hắn thì lập tức huýt sáo.

Phong Duật Minh thường ngày mặc đồ lịch sự, cộng thêm sắc mặt nghiêm nghị khiến cho người khác ngại đến gần. Nhưng lúc này khoác thường phục lên người, khí thế áp bức cũng dịu đi một chút, trông trẻ ra mấy tuổi, không khác gì một soái ca cool ngầu.

Một cô gái đặt gậy cơ lên bàn, giày cao gót từng bước đi đến trước mặt Phong Duật Minh, không nói không rằng đặt bàn tay thon dài với móng tay đỏ lên vai hắn, mặt hướng gần đến mặt hắn, "Anh đẹp trai, anh tên gì vậy?"

Xưa nay chưa từng có ai cợt nhả như vậy với Phong Duật Minh. Nhưng cô gái trước mặt trông rất trẻ, có lẽ là học sinh cấp ba, nên Phong Duật Minh không muốn tính toán với một đứa nhóc làm gì. Ngay lúc chuẩn bị lùi lại một bước, hắn thấy Lâm Tranh cau mày đi tới, nắm cánh tay hắn kéo về sau, không hài lòng nhìn cô gái kia.

Cô gái sửng sốt một lúc, sau đó ảnh mắt đảo qua nhìn lại giữa Phong Duật Minh và Lâm Tranh, tiếp đến nở một nụ cười như hiểu ra chuyện. Cô cực kì sảng khoái vỗ vỗ vai Lâm Tranh, cười nói: "Hai anh đẹp trai rất xứng đôi nha, nếu đã có chủ rồi thì tôi xin rút lui."

Cô gái quay lại chào hỏi rồi chơi với đám bạn, nhưng đám người kia vẫn tập trung ánh mắt vào bọn họ. Khi nãy Phong Duật Minh bước vào trong khu liền thấy Lâm Tranh đang chơi rất vui vẻ cùng một nhóm người. Lâm Tranh không phải đứa trẻ ngốc dễ bị người khác lợi dụng, dù đám người kia trông có vẻ buông thả, nhưng bản chất không phải dân bất lương. Lâm Tranh đồng ý tương tác, đồng nghĩa với việc bọn họ không mạo phạm cậu. Hơn nữa bọn họ đã chơi cùng Lâm Tranh cả chiều, rất đáng để Phong Duật Minh gửi một lời cảm ơn. Nếu bọn họ hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và hắn, hắn cũng không muốn giải thích làm gì, tránh dây dưa. Phong Duật Minh chỉ hướng về phía họ gật đầu, sau đó đặt tay lên vai Lâm Tranh, dắt cậu ra khỏi khu thể thao.

Sau khi vào thang máy, Phong Duật Minh nói: "Chúng ta ăn gì trước một chút, lát nữa đi xem trình diễn nhạc nước."

Không tiếng trả lời, Phong Duật Minh quay người qua thì thấy Lâm Tranh mặt hậm hực.

Phong Duật Minh: "Cậu sao thế?"

Lâm Tranh vẫn còn giận, lớn tiếng hỏi: "Cô gái đó nhào lên người chú, sao chú không né?"

Phong Duật Minh không ngờ cậu giận chuyện đó, dở khóc dở cười: "Tôi không kịp phản ứng. Xưa giờ chưa có ai làm vậy với tôi cả."

Lý do này có vẻ lọt tai...

Cơn giận của Lâm Tranh liền tiêu tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top