Chương 33

Bạch Hi cuối tuần không về trường. Nó phá lệ xin nghỉ nguyên ngày thứ hai, sáng sớm thứ ba mới quay lại. Sau khi về kí túc xá ngủ hết nửa buổi sáng, tới chiều nó mới đi học.

Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Tranh đi mua chai nước, trở về chỗ ngồi thì nhấn vai Bạch Hi một cái khiến nó nhíu mày hít một hơi.

Lâm Tranh khó hiểu: "Cậu sao vậy? Không khỏe đâu hả?"

Bạch Hi vội vàng lắc đầu: "Không có."

Lâm Tranh: "Sao cậu lại xin nghỉ thế? Đi chơi với ông Ngô Triết Thanh à?"

Nghe đến cái tên 'Ngô Triết Thanh', toàn thân Bạch Hi đau nhức. Nó tức giận mở sách ra, phẫn nộ đáp: "Đi chơi với ổng không khác gì tự tìm cái chết."

Cãi nhau hả ta?

Một người là bạn thân, một người là anh họ, lòng bàn tay hay mu bàn tay gì cũng đều là thịt mà, Lâm Tranh nhất thời không biết nói sao, "Ngô Triết Thanh ổng hơi cà chớn tí, nhưng nếu ổng làm gì sai mà mình nói cho ổng biết, ổng sẽ nghe à."

Bạch Hi lạnh lùng: "Ổng nghe hay không cũng kệ xác ổng, tớ không quan tâm."

Lâm Tranh: "....."

Lâm Tranh còn chưa kịp tra hỏi Ngô Triết Thanh thì vừa hết tiết, Ngô Triết Thanh đã gọi điện cho cậu.

"Tiểu Tranh, anh đang đứng trước trường em nè, ra gặp anh chút."

Lâm Tranh chạy ra cổng, thấy cái xe thể thao đỏ chót của Ngô Triết Thanh đậu chễm chệ thì lườm một cái.

Lâm Tranh vừa lên xe, Ngô Triết Thanh đã đặt một hộp đồ lên đùi cậu, "Em đưa cái này cho Bạch Hi giúp anh, nhớ dặn em ấy ăn đúng giờ nhé."

"Này gì vậy..." Lâm Tranh định mở ra xem thử.

Ngô Triết Thanh lập tức đè tay cậu xuống, ho khan: "Đừng có coi, cứ đưa Bạch Hi giùm anh."

Lâm Tranh khịt mũi, vẻ mặt chính trực nhìn Ngô Triết Thanh: "Em hỏi thiệt, anh bị cái gì vậy? Không phải anh nói anh rất thích Bạch Hi hả? Bạch Hi là người rất nghiêm túc, nếu đã thích cậu ấy thì làm ơn đừng có làm con nhà người ta giận hoài được không?"

Ngô Triết Thanh nhướng mày, vỗ vỗ vai Lâm Tranh: "Có một số chuyện sau này em sẽ hiểu, giờ đừng có hỏi anh nhiều vậy, nhớ đưa đồ cho Bạch Hi là được."

Y thích cậu nên mới chọc cậu giận. Những người như Bạch Hi khi nào mới thực sự chấp nhận ham muốn và bản năng của bản thân đây? Khi nào họ mới thực sự cởi mở và đối mặt với chính mình, khi nào mới thoát khỏi vũng lầy của tự ti?

Lâm Tranh ôm hộp đồ về kí túc xá. Bạch Hi vừa nghe là đồ của Ngô Triết Thanh gửi tới, sắc mặt thay đổi liên tục. Nó không buồn mở ra xem là gì, trực tiếp tiễn cái hộp vào thùng rác.

Lâm Tranh trốn vô nhà tắm, báo cáo tình hình cho Ngô Triết Thanh: "Bạch Hi liệng hết đồ của anh rồi."

Ngô Triết Thanh: "...."

Sao trên đời lại có người khó chịu như vậy chứ??

Kết thúc buổi dạy thêm ngày thứ bảy, Bạch Hi vừa ra khỏi nhà học trò thì thấy xe Ngô Triết Thanh đậu ở cổng khu dân cư, nó quay vào trong, nhờ phụ huynh của học trò tiễn mình ra ngoài. Vị phụ huynh kia là một cán bộ cấp cao, Ngô Triết Thanh nào dám ngang nhiên cướp người trước mặt ông, chỉ biết trơ mắt nhìn Bạch Hi chào người đàn ông đó rồi lên xe buýt.

Bị Bạch Hi cho ăn "bơ" nhiều ngày như vậy, Ngô Triết Thanh rốt cuộc cũng nhận ra mình quả thật đã làm sai chuyện gì đó.

Điều y muốn là để Bạch Hi được sống chân thực hơn, không phải lúc nào cũng đè nén bản thân. Nhưng có lẽ cách thức của y không phù hợp, hơn nữa y còn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của Bạch Hi. Không ai có thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà giải phóng hết những điều mình mình kiềm nén suốt bao năm. Hơn nữa, Bạch Hi còn có một người chị gái luôn khiến nó phải để tâm.

Nghĩ đến người chị này, Ngô Triết Thanh tự nhiên hơi lo. Với cái cách nghe lời chị răm rắp của Bạch Hi, y sợ tương lai nó sẽ không mấy dễ thở. Vì thế y mới muốn Bạch Hi thật lòng lắng nghe con tim mình, và cho cả hai một cam kết kiên định.

Nhưng cái gì cũng có điểm mấu chốt. Đó là Bạch Hi trên giường bị ức hiếp bao nhiêu, một khi nó đã xuống giường thì sẽ trả lại gấp trăm lần.

Ngô Triết Thanh cuối cùng cũng biết sợ.

⋆✩⋆

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cậu ba của Ngô gia chạy xe đến Lâm gia, lôi Lâm Tranh đang mộng đẹp tỉnh dậy, nhờ vả với vẻ mặt đầy khiêm tốn: "Em chỉ anh cách liên lạc với Bạch Hi được không?"

Lâm Tranh còn buồn ngủ, muốn đạp Ngô Triết Thanh ra.

Ngô Triết Thanh vỗ vỗ trán cậu: "Đừng ngủ nữa mà."

Lâm Tranh: "Bạch Hi lễ Quốc khánh về quê rồi. Hình như mẹ cậu ấy bị bệnh, chắc anh chờ cậu ấy về rồi nói hén."

Ngô Triết Thanh lập tức nói: "Vậy anh qua nhà tìm em ấy, sẵn tiện giúp ẻm luôn nha?"

Lâm Tranh: "Thôi anh đừng đi, em nghe nói không phải bệnh gì nặng. Hơn nữa người ở quê Bạch Hi có cái nhìn khác tụi mình, anh tới đó làm bậy làm bạ cho người ta để ý thì cả đời này, Bạch Hi không đếm xỉa anh nữa đâu."

Ngô Triết Thanh thở dài, nằm phịch xuống giường: "Vậy giờ phải làm sao đây? Em ấy bơ anh gần cả tháng rồi."

Lâm Tranh không khỏi bật cười, nhìn ông anh họ bình thường cao ngạo nay không khác gì cô dâu nhỏ đáng thương.

Ngô Triết Thanh dùng đầu gối đẩy cậu: "Cười cái rắm."

Lâm Tranh cười nói: "Vì bạn xứng đáng."

Ngô Triết Thanh nhìn trần nhà, đột nhiên lóe lên một linh cảm, bật dậy nói: "Anh có nên tìm ai đó để kích động em ấy không? Ẻm luôn không để ý anh, anh cũng mất mặt lắm chứ bộ!"

Lâm Tranh bĩu môi: "Sao anh biết cậu ấy sẽ ghen? Lỡ cậu ấy chúc phúc anh thì anh tính khóc cho ai nghe? Thời đại nào rồi còn dùng ba cái chiêu cũ rích để theo đuổi người ta, trẻ con quá ông ơi."

Áp lực chuyện Bạch Hi khiến chỉ số IQ của Ngô Triết Thanh giảm mạnh thì chớ, giờ còn bị đứa vắt mũi chưa sạch như Lâm Tranh dạy đời cho, tên tuổi của y thôi coi như bỏ.

Lâm Tranh đương nhiên không muốn thấy Ngô Triết Thanh buồn lòng, thêm việc Bạch Hi vui vẻ ra sao khi mới bắt đầu học lại, cậu tự nhiên cũng mong hai người đó sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Lâm Tranh ngồi thẳng dậy, nhìn Ngô Triết Thanh, nói: "Em nghĩ anh có thể bắt đầu từ cô. Bạch Hi chịu ảnh hưởng từ gia đình rất lớn, nên trong tiềm thức mình, những vị tiền bối sẽ ghét bỏ đứa như cậu ấy. Nếu ba mẹ anh đồng thời quý mến cậu ấy, chắc chắn đó là niềm động viên lớn nhất."

Ngô Triết Thanh nghe xong thì gật đầu như búa bổ: "Chí lí."

Lâm Tranh: "Nhưng mà anh phải từ từ, Bạch Hi không phải đứa dễ dỗ, một khi cậu ấy giận tức là đang bị chạm đến giới hạn, đừng có ép cậu ấy quá. Hơn nữa mẹ anh cũng chẳng kiên nhẫn với anh mấy, anh mà chọc cô bực thì chỉ rước khổ vô người."

Ngô Triết Thanh cười: "Đối phó với Bạch Hi thì anh chịu thua, nhưng với mẹ anh thì chưa chắc. Hồi xưa anh hai anh ầm ĩ thế kia mà, với lại ba mẹ chắc cũng không có ý định nhúng tay vô hôn nhân của anh. Anh có nhiều cách lắm."

Lâm Tranh ngáp dài, ngã xuống giường: "Vậy thì chúc anh thành công, em ngủ tiếp đây."

Ngô Triết Thanh: "Ngủ nghê gì nữa, Phong Duật Minh sắp tới đón rồi kìa."

Lâm Tranh bật dậy: "Đón em làm gì?"

Ngô Triết Thanh: "Nay sinh nhật cháu anh, quên rồi hả?"

Lâm Tranh gào lên: "Nhà anh sao đông quá vậy hả —— nay sinh nhật người này, mai sinh nhật người kia, ai mà nhớ cho nổi."

Ngô Triết Thanh thản nhiên cười: "Nhà đông con thì tốt chứ sao, không như em, trách nhiệm nối dõi tông đường Lâm gia đều dựa vào em."

Lâm Tranh vốn đã không vui, nghe mấy lời này càng bực thêm. Cậu nằm bẹp xuống giữa giường, lấy chăn bịt tai lại.

Nhà Thanh diệt vong hơn trăm năm rồi, sao cái tên cặn bã phong kiến truyền thừa này vẫn chưa bị tiêu diệt nữa!

Ngô Triết Thanh vỗ vỗ chăn: "Hôm nay anh không về, anh ghé qua tỉnh bên thay ba. Đi nhé."

Lâm Tranh nhảy xuống giường, nắm lấy cánh tay Ngô Triết Thanh, nói: "Anh chở em tới nhà anh rồi hẵng đi nha."

Ngô Triết Thanh: "Sao vậy? Chê xe Phong Duật Minh nhỏ hả?"

Lâm Tranh: "Em không muốn ngồi xe chú ấy thôi, anh khỏi hỏi sao trăng."

Thấy Ngô Triết Thanh bất động, Lâm Tranh buông tay y ra, nói: "Giờ em sẽ đi học lái xe. Cho đến khi lấy được bằng lái, em không đi đâu hết."

Ngô Triết Thanh vội ôm lấy cậu, kéo xuống lầu: "Dạ, dạ, để em đưa anh đi."

Khi Phong Duật Minh đến Ngô gia, Lâm Tranh đang ngồi trên sofa nói chuyện với An Tĩnh Gia. Phong Duật Minh dừng bước, quay người đi tìm người khác nói chuyện. Nhìn thấy An Kính, Phong Duật Minh bước đến bắt chuyện: "An tổng, đã lâu không gặp, anh có vẻ gầy đi nhiều."

An Kính cười đáp: "Tôi có tuổi rồi, không ốm thì dễ bị cao huyết áp với mỡ máu lắm."

Phong Duật Minh đưa mắt về hai người trẻ tuổi đang ngồi trong phòng kia, ôn tồn hỏi: "Lâm Tranh không gây phiền phức cho anh chứ?"

"Phiền phức?" An Kính lắc đầu, tiếc nuối nói: "Tôi ngược lại muốn cậu ấy làm phiền mình kìa, nhưng tiếc là chẳng có cơ hội."

Phong Duật Minh nghi hoặc nhìn ông.

Thấy vẻ mặt của Phong Duật Minh, An Kính ngạc nhiên: "Lâm Tranh chưa nói cho cậu hả? Hai đứa nó không có gì hết, hầy, chúng ta không làm người một nhà được rồi."

Phong Duật Minh thoáng giật mình. Chẳng mấy chốc, cả khuôn mặt hắn rạng rỡ như gió xuân, đuôi mắt khó giấu được ý cười. Hắn quay mặt đi, vài giây sau mới nói với An Kính: "Bọn họ còn trẻ, mấy chuyện này không nên gấp."

An Kính không hiểu được bộ dạng vui vẻ của Phong Duật Minh lúc này, nhưng thái độ của Phong Duật Minh từ đầu đến cuối rất khó đoán, nên An Kính chỉ đơn giản đổi chủ đề và ngừng nói về chuyện hai đứa trẻ.

Sau bữa trưa, các vị khách lần lượt rời đi, Phong Duật Minh lớn tiếng gọi Lâm Tranh một giây trước khi cậu nhảy ra ngoài: "LÂM TRANH."

Lâm Tranh dừng bước, quay người lại.

Mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ.

Phong Duật Minh đến trước mặt Lâm Tư Nhu, lịch sự nói: "Chị cả, em và Tiểu Tranh xin phép về trước."

Hàng trăm cặp mắt đổ về mình, Lâm Tranh không muốn làm gì mất mặt nên chỉ đành theo Phong Duật Minh lên xe.

Phong Duật Minh lái xe chậm rãi, nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Sao lại tránh mặt tôi?"

Lâm Tranh kiên quyết: "Tôi không có."

Đôi môi mỏng của Phong Duật Minh hơi cong lên: "Vẫn còn giận hả?"

Vụ Singapore đã sớm cho qua từ lâu, hơn nữa nguyên nhân chính nằm ở chính Lâm Tranh, Phong Duật Minh chẳng làm gì sai cả. Tuy nhiên vì không thể nói lên suy nghĩ của mình, Lâm Tranh đành mím môi im lặng.

Phong Duật Minh: "Cho tôi cơ hội chuộc lỗi được không?"

Lâm Tranh: "Sao cơ?"

Phong Duật Minh: "Ngày mai tôi đi thành phố Nam Châu dự diễn đàn kinh tế, thời gian ba ngày, lịch trình tương đối thư thả, cậu muốn đến đó không? Tôi xem qua trên mạng, nói ở đấy có một thủy cung nổi tiếng thế giới."

Từng tế bào trong Lâm Tranh gào thét muốn đi, nhưng thâm tâm thì vẫn còn chút lý trí. Nếu cậu không hoàn toàn cách xa Phong Duật Minh, có trời mới biết cậu sẽ mơ thêm bao nhiêu giấc mơ nữa.

Thấy Lâm Tranh do dự, Phong Duật Minh hơi tiếc nuối nói: "Nếu cậu không đi, tôi sẽ rủ người khác vậy."

Rủ ai? Trình Vi sao!?

Lâm Tranh: "Tôi đi!"

Ý cười trong mắt, Phong Duật Minh chuyển vô lăngquẹo vào khu biệt thự ngoại ô phía đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top