Chương 32

Vừa vô nhập học, Lâm Tranh cùng đồng bọn liền thành tiền bối. Lúc trước gọi người khác 'tiền bối' là lẽ đương nhiên, giờ cũng đã tới lượt mình được sấp nhỏ kêu hai tiếng này rồi.

Bên khoa đang chọn cán bộ cho Hội sinh viên. Lâm Tranh hồi năm nhất tham gia ban Tuyên truyền, hiện tại sau khi trải qua bỏ phiếu, cậu được bầu làm Hội phó. Quy chế thăng cấp ở Công Đại rất minh bạch, năm hai được bầu lên Hội phó, còn năm ba thì làm Hội trưởng, hết nhiệm kì này đến nhiệm kì khác. Thực ra, Hội trưởng thường chỉ tham gia họp hành cho có mà thôi. Suy cho cùng năm ba là thời điểm cần chuẩn bị cho việc thi cao học, mọi người cần lên kế hoạch cho tương lai của bản thân, căn bản không có thời gian tập trung cho Hội sinh viên, vì vậy Hội phó mới là người làm hết tất thảy.

Khi khóa học quân sự của năm nhất kết thúc, Hội sinh viên bắt đầu chiêu mộ cán sự. Giáo dục theo định hướng thi cử khiến nhiều học sinh đã quen vâng lời giáo viên cảm thấy lúng túng khi vào môi trường đại học, bọn họ sẽ tìm cách để cuộc sống nơi giảng đường thêm phú. Vậy nên đối với các hội nhóm sinh viên, đây chính là những tổ chức rất phổ biến trong giới, bởi nó được cho là nơi giúp nâng cao kiến ​​thức của sinh viên.

Ban Tuyên truyền cần những sinh viên hào phóng, không sợ sân khấu và phải tự tin. Lâm Tranh ngồi trong một phòng học nhỏ, phỏng vấn tân sinh viên cùng với nhóm trợ lý của mình. Các sinh viên năm nhất xếp hàng dài ở hành lang, mỗi người được lựa chọn hai ban để phỏng vấn. Ban Tuyên truyền vì có Lâm Tranh nên số lượng người tham gia nhiều đến bất thường.

Phỏng vấn liên tiếp ba vòng, Lâm Tranh cảm thấy không vui.

Mấy người này đâu có đến để phỏng vấn đâu, đến để ngắm cậu thì có. Ở trên sân khấu giới thiệu bản thân thì ấp a ấp úng, chờ lúc cậu hỏi mấy câu liền chộp cơ hội để tán gẫu.

Trong số đó có một nữ sinh trước lúc rời đi còn hỏi: "Tiền bối Lâm, em có thể kết bạn Wechat với anh được không ạ?"

Lâm Tranh mặt lạnh tanh: "Bạn vô được hội đi rồi tính."

Bạn học ngồi sát bên không nhịn được cười, bả vai run run: "Tớ thấy có lẽ cậu nên tránh đi, chứ không ban mình chẳng tuyển được ai mất."

Chuyện này cũng không trách Lâm Tranh. Hôm trước, Hội sinh viên tổ chức một hội nghị thông báo bắt đầu tuyển dụng cho công tác mới, mỗi một trưởng ban đều phải phát biểu để giới thiệu công việc cũng như thành tích ban mình cho sinh viên, mà hội trưởng của ban Lâm Tranh hôm đó bận việc nên phải nhờ cậu giúp.

Vì ai cũng đam mê cái đẹp, nên sau khi hội nghị kết thúc, số lượng người đăng kí vào ban Tuyên truyền là đông nhất.

Lâm Tranh đứng lên, "Được rồi, mấy cậu phỏng vấn tiếp ứng viên đi, tớ đi vệ sinh."

Lâm Tranh mở cửa phòng học, một dãy nữ sinh năm nhất xếp hàng ở cửa lập tức ngượng ngùng nhìn cậu.

Lâm Tranh đau đầu, nửa cúi mặt xuống rồi quẹo phải về phía nhà vệ sinh.

Mới đi được hai bước, cậu va vào một nữ sinh đang ôm tập tài liệu. Hai má nữ sinh kia đỏ ửng, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi."

Lâm Tranh xua tay, đi vòng qua cô.

Nữ sinh nhích qua một bên, chặn trước Lâm Tranh, giọng nói đầy căng thẳng: "Tiền bối, ý là, ừm.... Cho em hỏi phòng 302 ở đâu vậy ạ?"

Lâm Tranh ngước mặt nhìn cô rồi nhìn sang phòng học 302 bên phải, trong lòng không chút dao động.

Cô bé chớp đôi mắt to nhìn cậu, không giấu nổi niềm vui trên môi.

Lâm Tranh: "Giậm chân tại chỗ là tới."

Nói xong, cậu vòng qua nữ sinh rồi rời đi.

Nữ sinh sững sờ, nhìn hai bên một chút thì đập vào mắt là biển phòng 302. Cô bé ảo não cốc đầu mình, run quá mất bình tĩnh luôn.

Lâm Tranh thấy tiếp tục ôn hòa không phải là ý kiến hay. Ban mình mà tuyển mấy cô nhóc mê trai kia vô thì ngoài việc chẳng có ai chịu làm gì ra hồn, đến chính cậu cũng chả được yên thân.

Lâm Tranh đứng trước bồn rửa mặt, cậu nhìn chính mình trong gương, nhớ lại bộ dáng Phong Duật Minh lúc ở công ty nói chuyện cùng cấp dưới. Phong Duật Minh đẹp trai đến thế nhưng chẳng có người phụ nữ nào dám làm càn trước mặt hắn. Cũng dễ hiểu thôi, vì Phong Duật Minh quanh năm suốt tháng toàn chưng cái bộ mặt như ai nợ hắn 800 triệu ấy mà.

Lâm Tranh thử làm vài biểu cảm khó ưa trước gương, đến khi thấy giống hệt như Phong Duật Minh rồi mới bưng cái mặt đó về phòng.

Bận rộn cả ngày trời, Lâm Tranh miệng lưỡi khô khốc. Trước khi tan học, cậu nhận được tin nhắn của An Tĩnh Gia hẹn đến quán kem mới mở trước trường.

Kể từ lúc nghỉ hè đồng ý hẹn hò với An Tĩnh Gia, mỗi lần An Tĩnh Gia rủ đi đâu, Lâm Tranh đều rất hợp tác. An Tĩnh Gia là một cô bé biết điều, không bao giờ làm cậu thấy khó chịu. Huống hồ cậu cũng đang ráng gồng mình tập trung cho An Tĩnh Gia, tuy hiệu quả chưa cao nhưng cũng phải kiên trì chứ, có phải không?

Trước kí túc xá trồng một cây táo tàu. Hiện tại đang mùa táo chín, một học sinh lấy gậy tre gõ lên thân cây.

Khi Lâm Tranh đi dưới tán cây, chợt có một quả táo rớt trúng đầu, bạn sinh viên ngồi ở băng ghế áy náy nói: "Ngại quá, xin lỗi bạn học nhé!"

Lâm Tranh nhặt táo lên, quay qua người bạn kia lắc lắc, "Cho tớ trái này nhé."

Tuy táo tàu ở cây đây ăn không ngon so với loại trong siêu thị, thế nhưng cái vỏ nửa xanh nửa đỏ của nó lại trông như tranh sơn dầu. Lâm Tranh cầm táo đến tiệm kem, đặt nó trước mặt An Tĩnh Gia, cười nói: "Cho cậu chơi này."

⋆✩⋆

Thời tiết đầu thu se lạnh, mưa phùn không ngừng rơi, kí túc xá không khí ẩm ướt làm quần áo phơi ở ban công ba, năm ngày cũng chẳng khô nổi.

Lâm Tranh ôm ga giường trong máy giặt ra ban công phơi, nhìn đống đồ còn ướt sũng, cậu than thở: "Chừng nào mới nắng đây trời ơi ——"

Hôm nay thứ bảy, Triệu Hàm và Trương Xuân Dương không ở kí túc xá, chỉ có mỗi Lâm Tranh với Bạch Hi.

Bạch Hi thu dọn cặp sách, chuẩn bị lát nữa ra ngoài dạy thêm.

Trong kỳ nghỉ hè, Ngô Triết Thanh tới nhà Lâm Tranh kiếm Bạch Hi. Từ khi nghe những lời y nói kia, Lâm Tranh thường xuyên rơi vào trạng thái hoang mang, không có tâm trí muốn biết Bạch Hi và Ngô Triết Thanh đã tới giai đoạn nào.

Huống hồ mấy chuyện như vậy nếu Bạch Hi không chủ động kể, cậu băn khoăn không biết có nên hỏi hay không.

Bạch Hi dọn bàn xong xuôi, quay sang nói với Lâm Tranh: "Lâm Tranh, tớ ra ngoài nhé."

Lâm Tranh: "Tối nay cậu không về hả?"

Bạch Hi đỏ mặt: "Ừm."

Trong phòng lúc này không có ai, Lâm Tranh chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Bạch Hi, áp sát trêu nó: "Cứ tới cuối tuần là cậu hẹn hò với ông anh tớ đúng không?"

Bạch Hi: "Tớ mà không đi là ảnh sẽ đến trường bắt, bắt tớ."

Nhìn Bạch Hi căng thẳng tới mức lắp bắp, Lâm Tranh cười vô cùng gợi đòn: "Chị dâu ới?"

Bạch Hi lập tức đẩy đầu Lâm Tranh ra, tóm lấy cặp sách rời đi.

Lâm Tranh cười đắc ý, cười xong tự nhiên thấy có chút gì đó thất vọng khó tả, cậu thở dài rồi leo lên giường ngủ trưa.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Tranh cảm giác như đang rơi vào một vòng tay ấm áp, toàn thân chạm phải một làn da cứng rắn nóng bỏng. Cậu mở mắt nhưng không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận đang có một bàn tay vuốt ve thân thể cậu, từng nơi nó qua như có luồng điện râm ran. Một thứ gì đó trơn trượt ướt át luồn vào khoang miệng Lâm Tranh, hút lấy nước bọt nơi đầu lưỡi.

Chơi đùa trong miệng Lâm Tranh xong, thứ mềm mại ẩm ướt ấy bắt đầu chu du khắp người cậu. Lâm Tranh như cảm nhận được tóc của người kia đang cọ vào da thịt cậu, hơi thở nóng bỏng từ bên dưới dần hướng lên tai Lâm Tranh, hắn liếm láp tai cậu, cất giọng trầm thấp trìu mến gọi: "Tiểu Tranh..."

Lâm Tranh đột ngột mở mắt. Cậu thở hổn hển, sợ hãi nhìn lên trần nhà.

Giọng nói ban nãy rõ ràng là Phong Duật Minh mà.

Lâm Tranh nhanh chóng ngồi dậy làm động đến chăn bông. Cậu phát hiện đũng quần mình đã ướt đẫm, quần lót trong ngoài đầy chất dịch nhầy, phần thân dưới vẫn còn run rẩy nửa cứng, phồng thành một khối ở đỉnh quần lót.

Lâm Tranh bị sốc, cậu nhanh chóng trèo ra khỏi giường để vào nhà tắm tắm rửa. Cậu bôi sữa tắm khắp cơ thể, sau đó kì mạnh vào chỗ bị liếm trong giấc mơ, thậm chí cả thằng nhóc cũng ra sức chà xát.

Toàn thân cậu run rẩy, hai tay cầm khăn tắm lau mạnh cả người, mắt cậu đỏ hoe, cố nén không khóc.

Sao cậu có thể mơ cái giấc mơ như vậy chứ?

Người đàn ông trong mơ đó tại sao lại là Phong Duật Minh?

Lúc da dẻ toàn thân sắp bị chà cho trầy đỏ, Lâm Tranh mới từ phòng tắm đi ra. Cậu đến chỗ giường, nhìn đống chăn bông nhàu nhĩ thì nghiến răng bò lên giường, kéo toàn bộ đống chăn ga ra, ôm chúng chạy ra khỏi kí túc xá rồi vứt hết vào thùng rác ở lối vào hành lang.

Chợt có một bạn học đi qua nhìn thấy, bất ngờ hỏi: "Lâm Tranh, sao lại vứt hết chăn ga thế?"

"Nó dơ quá." Lâm Tranh quay người về phòng.

Không muốn ở thêm trong kí túc xá phút nào nữa, Lâm Tranh cầm lấy đôi giày trượt, quyết định qua sân trượt băng của trường.

Nhà trượt băng sinh viên không nhiều, chỉ có vài cặp đôi đang dạy nhau học. Bọn họ không màng ánh mắt của ai mà âu yếm, khiến cho Lâm Tranh một mình ăn cơm chó thấy thảm. Nhưng chuyện ấy cũng không khiến Lâm Tranh ngần ngại, cậu vẫn chắp tay sau lưng trượt mấy vòng.

Trướt mặt liên tục có mấy cặp đôi tay trong tay lướt qua, Lâm Tranh thấy vẻ mặt hạnh phúc của một cô gái thì nhớ đến An Tĩnh Gia.

Cậu chẳng hiểu lúc trước mình đã nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy mình hơi hồ đồ, cho rằng nếu đến lúc cần thoát ra thì nhất định sẽ thoát được, An Tĩnh Gia là một cô gái tốt, một khi đã hiểu rõ hơn về cô bé thì cậu sẽ thích cô bé thôi.

Nhưng cho đến bây giờ, cậu vẫn không rung động với An Tĩnh Gia, dù còn nhiều ngày nữa mới kết thúc vụ hẹn hò thử hai tháng.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa hôm nay, bao nhiêu điều trước giờ cậu không thể hiểu như được đả thông. Cậu là một đứa đáng xấu hổ, bởi tình cảm cậu đối với Phong Duật Minh không phải là tình cảm gia đình, cũng không phải là ảo tưởng.

An Tĩnh Gia đã làm gì sai chứ? Cô bé nên giống như những nữ sinh trong sân trượt này, ở bên cạnh người thực sự yêu thích họ, chứ không nên lãng phí thời gian cho cậu.

Tất cả nỗi sợ hãi lẫn khó chịu trong lòng Lâm Tranh đó là vấn đề của riêng cậu, cậu không có tư cách để một cô gái khác làm phao cứu sinh cho mình.

Lâm Tranh trượt qua một băng ghế, gọi điện hẹn An Tĩnh Gia ra ngoài.

Hai người gặp nhau ở quán kem cũ.

Lâm Tranh gọi hai phần kem, đưa một ly qua cho An Tĩnh Gia, nhìn cô bé múc một muỗng kem cho vào miệng.

Từ khi thấy Lâm Tranh, An Tĩnh Gia đã có dự cảm không lành. Lâm Tranh không nói gì, cô bé cũng không muốn lên tiếng.

Lâm Tranh: "Gia Gia, vẫn còn hơn một tháng nữa phải không?"

An Tĩnh Gia chỉ "ừm" một tiếng trong họng.

Lâm Tranh mím môi, ngón tay xoay ly kem vài lần rồi mạch lạc nói: "Tớ xin lỗi."

Một giọt nước mắt trên mặt An Tĩnh Gia rơi vào ly kem.

Cô bé cúi đầu, không nói lời gì.

"Trước đây tớ đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản và tớ cũng đã....thật sự không tôn trọng cậu. Tớ xin lỗi." Giọng Lâm Tranh ổn định, nói từng câu thật chậm rãi, "Lúc mới bắt đầu, tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn vậy. Nên là, tiếp tục thêm ngày nào thì chính là vô trách nhiệm với cậu ngày ấy. Thay vì kéo dài để cậu chờ đợi, tớ muốn nói sớm cho cậu biết hơn."

An Tĩnh Gia lau nước mắt trên mặt, sụt sịt nói: "Trước đây tớ nghĩ cậu là người dễ mềm lòng, vì cậu dễ kết bạn, không cực đoan và cũng không để bụng. Tớ luôn cho rằng chỉ cần ai đó kiên trì theo đuổi cậu, cậu nhất định sẽ động lòng rồi cuối cùng sẽ đồng ý."

An Tĩnh Gia cười khổ: "Nhưng tớ sai rồi, cậu cứng rắn hơn bất kì ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top