Chương 30

Phong Duật Minh ít khi có thời gian rảnh, dù mỗi ngày không cần phải tăng ca đến khuya, hắn cũng không dự định về nhà. Lâm Tranh rõ ràng đang tránh hắn, vừa thấy hắn là lập tức trốn vào phòng ngủ chẳng chịu ra.

Phong Duật Minh đâu ngờ Lâm Tranh lại giận mình lâu đến vậy, e rằng lỗi nằm ở hắn. Lâm Tranh từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu uất ức, vậy mà hắn lại vô ý khiến điều đó xảy ra, chỉ sợ Lâm Tranh bây giờ đã ghét hắn rồi. Với cái tôi của Lâm Tranh, việc nhẫn nhịn chuyện lần này là chắc chắn không thể.

Còn nói đến giải thích, tất cả chỉ là cái cớ đối với cậu mà thôi.

Trong giai đoạn này, hắn càng xuất hiện trước mặt cậu bao nhiêu lại làm cậu khó chịu bấy nhiêu. Thôi thì tốt nhất vẫn nên cho cậu chút thời gian thả lỏng, sau đó sẽ cùng cậu nói chuyện.

Bất kể là hai mươi năm đầu đời hay mấy năm sau khi vào Lâm gia, Phong Duật Minh luôn là người hiếm khi nhàn rỗi. Ngày xưa thì vừa chăm sóc mẹ vừa chuyên tâm học vẽ, còn giờ thì tối mặt tối mày cho Lâm thị. Vì thế lúc rảnh, ngoại trừ vẽ vời ra thì hắn chẳng biết làm gì cả.

Hiện tại đã qua giờ tan làm, bên ngoài cửa sổ là thành phố khoác lên mình ánh đèn rực rỡ, Phong Duật Minh ở công ty cảm thấy buồn chán, tính lái xe ra ngoài hóng gió một chút.

Những cửa tiệm hai bên đường trang trí sặc sỡ, các đôi tình nhân ôm bó hoa trên tay sánh bước bên nhau; nơi giao lộ tấp nập người qua kẻ lại, Phong Duật Minh đứng ở bên đường chờ đèn đỏ.

Chợt có một cô bé chạy đến bên cạnh xe hắn, nó giơ một bó hoa hồng lên, cười nói: "Chú ơi, hôm nay là Thất Tịch, chú mua hoa hồng tặng bạn gái đi chú!"

Thất Tịch?

Nếu là trước kia, ắt hẳn Phong Duật Minh đã từ chối. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tệ, bé gái bán hoa cười cũng rất đáng yêu, Phong Duật Minh hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Bé gái: "Mười đồng một cành ạ."

Phong Duật Minh đưa mắt quét qua bó hoa to, đại khái có khoảng mười cành hồng. Phong Duật Minh đưa ra tờ hai trăm, nói: "Chú mua hết."

Cô bé mừng rỡ đáp lời: "Con cảm ơn chú!"

Phong Duật Minh nhận lấy bó hoa đặt vào ghế ngồi bên cạnh. Bé gái hai tay cầm lấy tiền thừa đưa đến cửa sổ xe chỗ Phong Duật Minh, lanh lảnh nói: "Con chúc chú và bạn gái yêu đương mặn nồng, mãi mãi hạnh phúc!"

⋆✩⋆

Lòng vòng trên đường hơi một tiếng đồng hồ, Phong Duật Minh thấy hơi mệt thì quay đầu xe về lại công ty.

Hắn cầm bó hoa hồng vào văn phòng, đi thẳng tới chỗ kệ hoa, lấy một cái lọ trong suốt rồi cắm bó hoa vào, sau đó đặt cạnh chậu sen đá hình cánh bướm.

Phong Duật Mình nhìn cánh hoa hồng, lòng chợt dậy lên cảm giác nhung nhớ, hắn lấy di động ra, kéo đến tên Lâm Tranh, dừng một chút nhưng lại chẳng nhấn vào, ngược lại lại gọi vào máy bàn ở nhà.

Khi Chu Như Phân bắt máy, hắn gọi một tiếng "Dì Chu" rồi im lặng khiến bà thắc mắc: "Cậu Phong, có chuyện gì à?"

Phong Duật Minh hơi ngây người, nghe thấy Chu Như Phân hỏi thì đáp: "Không có gì ạ. Tiểu Tranh ngủ chưa dì?"

Chu Như Phân cười nói: "Làm gì mà ngủ được. Mới nãy nó chạy ra ngoài chơi rồi, đêm nay không về."

Phong Duật Minh nhíu mày: "Không về?"

Chu Như Phân: "Đúng vậy, nó nói là đi coi phim với An tiểu thư, kết quả vừa đi một tí liền gọi điện báo tối nay không về. Mới dịp như hôm nay thôi đã không về rồi, xem ra hai đứa nhỏ cũng tiến triển nhanh ghê. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ nói mấy câu để Tiểu Tranh không bắt nạt con gái nhà người ta."

Phong Duật Minh lập tức cúp điện thoại, gọi đến số của lão Tiền.

Lão Tiền đang chuẩn bị ngủ, thấy số điện thoại gọi tới liền bắt máy ngay: "Vâng, Phong tổng?"

Phong Duật Minh: "Là bác đưa Lâm Tranh đi xem phim à?"

Lão Tiền: "Dạ vâng, tôi rước cậu ấy đến đó rồi quay về ạ."

Phong Duật Minh hít một hơi sâu, "Bác đi qua rạp chiếu phim chờ, khi nào hết phim thì lập tức đưa cậu ấy về nhà."

Lão Tiền bối rối: "Nhưng cậu Lâm Tranh bảo tôi về ạ!"

"Ai cho cậu ấy ở ngoài qua đêm?!" Phong Duật Minh trán nổi gân xanh, bàn tay như muốn bóp nát lấy điện thoại, gằn giọng, "Tôi nói bác đón cậu ấy về!"

Lão Tiền xưa giờ chưa từng thấy Phong Duật Minh nổi giận như thế, ông run cầm cập, vội vã nói: "Tôi đi ngay ạ!"

Phong Duật Minh như một con dã thú bị chọc giận, hắn cầm điện thoại trên tay đi qua đi lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, cái gì xuất hiện trước mắt càng làm cho lửa giận trong hắn bùng lên. Thấy vài tờ giấy trên bàn bị gió thổi lay động, Phong Duật Minh đi đến trước bàn, một mạch gạt toàn bộ mọi thứ xuống đất, điện thoại để bàn rơi bên cạnh chân cũng bị đá phăng đi. Hắn đưa mắt ra kệ hoa ở cửa sổ sát đất, ánh nhìn dừng ở bó hồng kiều diễm dưới ánh đèn.

Phong Duật Minh đi qua, không kiềm được cơn giận mà đẩy ngã kệ hoa.

Lọ thủy tinh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, đất trong chậu xương rồng bị văng ra ngoài, cánh hồng vương vãi đầy sàn nhà, lá cây hòa cùng bùn nước tạo thành khung cảnh nhớp nháp.

Tiếng động ầm ĩ liên tục khiến Phong Duật Minh từ cơn thịnh nộ cũng bình tĩnh lại không ít.

Hắn nhìn đóa hoa hồng, một màu đỏ tươi nổi bật trong đống hỗn độn lá bùn, cánh hoa tao nhã, yên lặng nằm đó.

Chúng trải dài, dường như đang thầm thì hỏi hắn: Hắn dựa vào cái gì?

Hắn dựa vào cái gì mà đón cậu về không cần lí do.

Tất cả mọi người đều cổ vũ bọn họ, ngay chính cả Lâm Tranh cũng thấy thích, hắn dựa vào cái gì mà ngăn cản?

Vai Phong Duật Minh lập tức sụp xuống, khí lực toàn thân như tan biến hết, hắn đi đến cửa sổ sát đất, tay trái đặt lên mặt thủy tinh, tay phải gọi điện thoại.

"Bác Tiền."

"Cậu Phong, tôi mới ra khỏi tiểu khu thôi, chút xíu nữa là tới rạp chiếu phim rồi, phim cũng mới chiếu nên tôi nghĩ hai đứa chưa ra đâu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ lỡ tụi nó đâu."

Đầu dây bên kia không một tiếng đáp.

Lão Tiền hỏi dò: "Phong tổng?"

Phong Duật Minh nhắm mắt lại, "Bác về nhà đi, không cần nghe điện thoại nữa."

Cúp máy, cánh tay Phong Duật Minh rũ xuống, di động theo tay hắn trượt xuống đất.

Sự mệt mỏi chưa hề có trước nay đang từ lòng bàn chân hắn len lỏi vào từng tấc máu thịt. Hắn bước vào tập đoàn Lâm thị, cống hiến hết mình, dốc sức hết thảy để tập đoàn này không bị gục ngã.

Nhưng những năm tháng nỗ lực ấy, đến cuối cùng là vì mục đích gì?

... Lâm Tranh sẽ làm gì đêm nay?

Hắn không thể để bản thân tưởng tượng đến cảnh tượng kia, bởi nó quá tàn nhẫn với hắn.

Toàn thân Phong Duật Minh như mất trọng lực, hắn loạng choạng đi về phòng ngủ, ngang qua tủ rượu, nhìn từng hàng là những chai rượu quý, ngoại trừ những lúc xã giao hắn rất ít khi uống rượu, hắn không thích cảm giác bị mất kiểm soát.

Nhưng bây giờ hắn cần chúng để khiến mình tỉnh táo, bằng không đêm nay thật quá gian nan để phải trải qua.

Phong Duật Minh mở tủ rượu ra, tùy tiện khui một chai rồi ngồi xuống đất, dựa vào giá sách, ngửa đầu nốc cạn.

Phong Duật Minh nhớ đến mẹ mình, Phong Kiều, một họa sĩ có chút tiếng tăm, dựa vào việc bán tranh cũng miễn cưỡng nuôi sống hai mẹ con qua ngày. Từ ngày Phong Duật Minh bắt đầu hiểu chuyện, mẹ hắn cũng bắt đầu nghiện rượu, có thể là vì bà đau buồn, cũng có thể vì bà muốn tìm cảm hứng vẽ tranh. Phong Duật Minh lúc nhỏ mỗi khi về đi học về, đều lo lắng không biết mẹ ở nhà có say xỉn hay không, hắn luôn phải dốc hết sức bình sinh mới đưa được mẹ lên giường.

Phong Kiều quyến rũ xinh đẹp. Trong trí nhớ của Phong Duật Minh, luôn có những gã đàn ông đối xử tốt với hắn chỉ để tiếp cận Phong Kiều.

Nhưng Phong Kiều chưa bao giờ chấp nhận ai. Dù biết khi khó khăn khốn đốn, chỉ cần bà mở miệng sẽ có người tình nguyện giúp đỡ, nhưng bà thà nhốt mình ở nhà, dốc sạch cảm hứng để vẽ từ bức này đến bức kia, vẽ đến mức bản thân gục ngã cũng không muốn cầu xin một ai.

Cái dáng vẻ đầy dứt khoát lẫn kiêu ngạo ấy tuyệt nhiên không phải vì bà vô tình, mà trái lại, theo quan sát của Phong Duật Minh lúc hắn học cấp hai, đó là vì mẹ hắn đang yêu tha thiết một người. Người đó khiến mẹ hắn đau khổ, nhưng cũng khiến cho bà xem sự đau khổ ấy như hạnh phúc.

Về sau Phong Duật Minh gặp được ông ta, đó cũng là người thay đổi cuộc đời hắn.

Chủ tịch của Lâm thị, Lâm Vân Kình.

Phong Duật Minh là người rất kỉ luật, cẩn thận, và sống một cách lí trí. Hắn như phiên bản đối ngược hoàn toàn với mẹ.

Thế nhưng Phong Duật Minh của bây giờ đã ngộ ra rằng, trong chuyện tình cảm, hắn và mẹ lại y hệt như nhau.

Cuộc sống của hắn là một màu vô vị. Sống cùng người mẹ không biết gì ngoài vẽ tranh khiến cho nửa đời đầu của hắn xoay mòng mòng như con quay, một giây cũng chẳng dừng. Hắn chỉ có thể dùng đôi vai non nớt chống lại những ác ý xã hội áp lên một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không chồng. Từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành, hắn luôn đặt mình ở vị trí của người bảo vệ, hắn là đàn ông, hắn nhất định phải chăm sóc mẹ mình.

Phong Duật Minh không rõ Lâm Tranh từ khi nào đã bước vào trái tim hắn. Trước khi gặp cậu, Phong Duật Minh cho rằng tất cả người trên thế giới này đều sống một cuộc đời đầy phức tạp và mệt mỏi, nhưng Lâm Tranh lại không giống họ, cậu như hồ nước trong veo có thể thấy được đáy, một khi đã thấy rồi sẽ không dời mắt được.

Nhiều năm trôi qua, hắn chứng kiến đứa trẻ ấy từ từ lớn lên, tựa như một mầm non đang bừa bãi đâm chồi trong lòng hắn, xâm chiếm từ xương tủy đến linh hồn, khơi dậy ham muốn sắc dục lẫn ích kỉ nơi hắn, khiến cho hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Mấy năm trước hắn còn trông đợi dáng vẻ trưởng thành của Lâm Tranh, nhưng hắn biết một khi cậu trưởng thành rồi, hắn sẽ hoàn toàn mất đi cậu. Hắn hiểu rõ ngày ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến. Những năm gần đây, hắn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, một khi nhắc nhở vô tác dụng, hắn sẽ vùi đầu vào công việc, dần dần ham muốn lẫn suy nghĩ cũng tiêu biến theo.

Ấy vậy mà khi ngày đó thật sự đến, hắn vẫn không tài nào chịu đựng nổi.

Trời cao thật biết trêu ngươi, để cho hắn và mẹ cùng đi chung một lối mòn.

Muốn yêu mà không được, chỉ có thể tự dằn vặt đến hết quãng đời sau.

⋆✩⋆

Chín giờ sáng, Lý Dược theo thường lệ gõ cửa phòng tổng giám đốc, mỗi ngày vào giờ này, anh đều có báo cáo nhanh với Phong Duật Minh về tiến độ công việc hôm qua và những việc phải làm hôm nay.

Gõ mãi một lúc không nghe thấy động tĩnh của Phong Duật Minh, Lý Dược cảm thấy lạ. Nếu Phong Duật Minh có việc bận đột xuất, kiểu gì cũng luôn bàn giao công việc cho anh trước hết. Hơn nữa Phong Duật Minh xưa giờ không có thói quen đi trễ, giờ này còn ngủ là chuyện không thể nào.

Lý Dược gọi di động cho Phong Duật Minh, vẫn không một ai nghe máy.

Lý Dược muốn xác định xem Phong Duật Minh có trong phòng hay không. Phòng của Phong Duật Minh không khóa, cả trợ lý lẫn Lý Dược đều có thể vào.

Lý Dược bước vào bên trong, nhìn cảnh tượng trước mắt thì thất thanh: "Ôi trời ơi..."

Sàn nhà là văn kiện cùng bùn đất lẫn lộn, kệ hoa ngay cửa sổ sát đất ngã rạp, chậu hoa vỡ tan tành, cả căn phòng như vừa bị lục soát.

Lâm thị bị trộm ghé thăm sao? Là kẻ nào to gan đến trộm ngay phòng tổng giám đốc chứ?!

Lý Dược né đống đồ ngổn ngang đi đến phòng ngủ, đi tới chỗ kệ sách thì thấy Phong Duật Minh ngồi dưới đất, anh vội vã chạy qua. Phong Duật Minh đôi mắt nửa khép hờ, người dựa vào kệ sách không nhúc nhích, bên cạnh là mấy chai rượu rỗng.

Lý Dược đẩy chai rượu đi, dùng sức đỡ hắn dậy, hổn hển: "Này là xảy ra chuyện gì vậy..."

Phong Duật Minh vịn vào vai Lý Dược đứng lên, thân thể lảo đảo. Lý Dược đưa hắn vào phòng ngủ, ngay khi gần đến cửa, Phong Duật Minh đột nhiên nôn khan. Lý Dược thấy thế vội vàng nói: "Phong tổng ráng nhịn chút, tôi đưa anh vào phòng vệ sinh!"

Phong Duật Minh vừa tới chỗ bồn rửa mặt liền lập tức nôn thốc nôn tháo, thiếu điều muốn nôn cả mật ra ngoài.

Lý Dược một bên vỗ vào lưng hắn, lo lắng nói: "Uống nhiều quá đây mà!"

Phong Duật Minh ói một hồi lâu mới dừng lại, đưa hai tay hứng nước súc miệng, súc miệng xong thì nhìn vào chính mình trong gương không nói lời nào.

Lý Dược dè dặt: "Phong tổng, anh, anh vẫn ổn chứ?"

Phong Duật Minh hai mắt lờ đờ, hắn khó khăn chớp mắt vài cái, nhìn Lý Dược từ trong gương, mở miệng khàn khàn hỏi: "Cậu có biết..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã sang một bên, ý thức mơ hồ, không còn đủ sức để nói trọn vẹn một câu.

—— Cậu có biết cảm giác ghen tị một người là như thế nào không?

Hắn ghen tị với An Tĩnh Gia.

An Tĩnh Gia có thể quang minh chính đại yêu Lâm Tranh. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho cô bé, tất cả mọi người đều ủng hộ cô.

Đó là ước mơ mà mãi mãi Phong Duật Minh không tài nào có được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top