Chương 29

Lâm Tranh cả đêm không ngủ, những lời Ngô Triết Thanh nói khiến toàn thân cậu rơi vào cơn đại khủng hoảng, giống như cậu đang phải làm một đề toán, cố gắng suy luận ra đáp án bằng từng công thức chặt chẽ nhất. Đầu óc cậu hoạt động hết công suất, những cảm xúc ngày thường cậu chẳng màng để ý, nay lại được cậu moi ra để thẩm định.

Tình cảm mà anh hai đối với chị hai?

Dù cảm xúc của Lâm Tranh vốn có nhạt nhẽo như nào, thì vào giờ phút này, cậu cũng ngộ ra được sự tức giận mấy ngày qua của mình là vì chuyện gì.

Cậu đang ghen. Cậu đang ghen với Trình Vi.

Cậu biết Trình Vi có thể kết hôn với Phong Duật Minh, nếu đổi lại là người khác cùng Phong Duật Minh đi Singapore, liệu cậu có khó chịu đến thế không?

Hết thảy cảm xúc, tất cả đều chỉ quy về một kết quả —— cậu thích Phong Duật Minh.

Lâm Tranh đột ngột từ trên giường ngồi bật dậy, đôi mắt vô lực chớp nháy trong ánh ban mai. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phong Duật Minh là chú của cậu, cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ?

Một loại cảm giác xấu hổ ập đến từ đầu xuống chân, giống như cả cơ thể đang trần trụi không mảnh vải, ngay đến chính cậu cũng không dám cúi đầu nhìn lấy chính mình, chỉ giương đôi mắt quét khắp mọi nơi trong phòng ngủ. Cậu nghe thấy tiếng xe trong sân, sau đó là âm thanh cổng lớn đóng lại. Phong Duật Minh đã ra ngoài.

Lâm Tranh chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ngang qua thư phòng của Phong Duật Minh, bàn tay không tự chủ nắm lấy nắm đấm cửa, muốn đẩy cửa vào trong.

Cậu khựng lại trước cửa mấy phút, cuối cùng vẫn xoay người đi xuống lầu, phòng ngủ và phòng sách của ông Lâm nằm ngay góc cầu thang, Lâm Tranh như vớ được cọng cỏ cứu mạng, đẩy cửa phòng sách của ông nội đi vào, tiếp đến đi qua bàn cờ đặt cạnh cửa sổ sát đất rồi ngồi xuống. Trước kia cậu thường chơi cờ cùng ông nội ở đây, nếu cậu thua, ông nội sẽ giúp cậu xem lại ván cờ, chỉ cho cậu nên dùng chiến thuật nào.

Lâm Tranh ngồi một bên bàn cờ, nhìn khoảng không ở phía đối diện, một lúc sau lẩm bẩm nói: "Ông nội, con không thể làm ra loại chuyện đó được, đúng không ông?"

Lâm Tranh đưa mắt nhìn quanh thư phòng, nghĩ về những lời dạy dỗ ông nội từng nói. Lòng cậu bình tĩnh lại được chút ít.

Kể từ khi ông nội nằm viện, cậu vô thức ỷ lại vào Phong Duật Minh, dẫn tới bây giờ phải quằn quại đến thế.

Chắc hẳn cậu đã rất cô đơn, cho nên mới đem toàn bộ sự dựa giẫm đặt lên cái người thân duy nhất còn sót lại là Phong Duật Minh hắn.

Lâm Tranh ngồi ở thư phòng hai, ba tiếng; tiếp đến nghe thấy tiếng cộc cộc trên lầu, cậu nghiêng người hướng ra ngoài gọi to: "Dì Chu ơi, con ở đây."

Chu Như Phân đứng trước cửa thư phòng: "Ôi trời sao con lại ở đây? Vừa nãy An tiểu thư gọi điện qua nhà, nói là gọi di động con hoài không thấy bắt máy, dì còn tưởng con đang ngủ."

Lâm Tranh đứng lên, "Con để di động trong phòng ngủ, để con đi xem xem."

Màn hình điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ An Tĩnh Gia. Lâm Tranh bấm nút gọi lại.

"Xin lỗi cậu, nãy tớ ở phòng khác, không cầm theo di động."

An Tĩnh Gia: "Ồ... Tớ còn tưởng cậu không muốn nghe máy."

Lâm Tranh: "Sao thế được?"

An Tĩnh Gia: "Hôm nay cậu rảnh không? Tớ tính đi Thung lũng Vui Vẻ chơi nè, cậu đi chung nhé?"

Lâm Tranh lập tức trả lời: "Ừ, mấy giờ thế?"

An Tĩnh Gia nói thời gian xong, Lâm Tranh cúp điện thoại rồi đi tắm. Cậu không thể ở nhà thêm nữa, bởi chỉ cần nhìn thấy cửa phòng ngủ của Phong Duật Minh thì bao nhiêu ý nghĩ bậy bạ sẽ bật ra, không sớm thì muộn cũng khiến cậu sa lầy.

Phong Duật Minh buổi chiều đang xem tài liệu, tiếp đến nghe điện thoại từ công ty chủ quản ở ngoài tỉnh, báo rằng lát nữa sẽ có một nhóm năm người hai tiếng sau sẽ đến sân bay. Phong Duật Minh gọi Lý Dược vào, sắp xếp anh đi đón người.

"Cậu nói bác Tiền đổi xe khác, hôm trước mưa to, thân xe bám đầy bùn vẫn chưa kịp rửa."

Lý Dược: "Bác Tiền hôm nay không lái được, tôi sẽ điều Tiểu Tô sang."

Phong Duật Minh: "Sao bác Tiền lại không lái?"

Lý Dược: "Lâm Tranh chiều nay ra ngoài chơi nên bác Tiền sang đón cậu ấy ạ."

Phong Duật Minh gật đầu, thuận miệng nói: "Ừ, cậu ấy thích đi chơi vào thứ bảy. Vậy cậu gọi Tiểu Tô sang thay đi."

Lý Dược cười, đáp: "Bác Tiền báo là đi chơi ở Thung lũng Vui Vẻ, sẵn đi ngang qua đường Xuân Hoa để đón đại tiểu thư của An gia luôn ạ."

Tay Phong Duật Minh hơi ngừng lại chút, rồi vẫn tiếp tục lật tài liệu.

✩⋆

Chiều thứ bảy ở Thung lũng Vui Vẻ đông nghẹt khách, trò chơi nào được yêu thích nhất đều phải xếp hàng dài, Lâm Tranh với An Tĩnh Gia chỉ lựa những trò nào ít người chơi, chơi một hồi cho tới khi mặt trời lặn về phía tây. Lâm Tranh thấy trò Tháp rơi tự do phía trước không mấy người chơi, lập tức muốn đi qua.

An Tĩnh Gia: "....Không phải cậu mới chơi xong hả?"

Lâm Tranh: "Mấy trò khác không kích thích lắm, vẫn chỉ có trò này là vui."

"Lúc nãy nhìn mặt cậu trắng bệch, tớ còn tưởng cậu sợ trò này chứ." An Tĩnh Gia vui vẻ nói, "Tớ cũng muốn chơi."

Lâm Tranh cười nói: "Mặt trắng bệch là phản ứng sinh lý, tớ đâu kiểm soát được."

Hai đứa ngồi cạnh nhau, vào lúc An Tĩnh Gia hét đến chói tai, Lâm Tranh cảm tưởng như màng nhĩ mình muốn thủng tới nơi.

An Tĩnh Gia vẫn luôn quan tâm đến Lâm Tranh, la to: "SAO CẬU KHÔNG HÉT——"

Lâm Tranh: "HÉT KHÔNG ĐƯỢC ——"

An Tĩnh Gia lúc này mới tin là Lâm Tranh thật sự không sợ, nhưng khi rơi trong trạng thái phi trọng lực thế này, người bình thường đều sẽ hét mà!

Cả hai chơi liên tục hai lần, sau khi đáp xuống thì toàn bộ mảng lưng ướt nhẹp. Hai chân An Tĩnh Gia nhũn ra, cô bé phải vịn lấy tay Lâm Tranh để đi, Lâm Tranh tìm thấy một quầy bán đồ uống ướp lạnh có mái che thì đỡ An Tĩnh Gia sang đó, tiếp đến đi mua hai ly nước. Hai đứa đã chơi nguyên cả buổi chiều nên tương đối thấm mệt.

Gió đêm rười rượi, An Tĩnh Gia cắn một quả mọng, nhẩm đi nhẩm lại mấy câu đã nghĩ sẵn trong lòng, cuối cùng cũng mở miệng: "Lâm Tranh, hôm nay tớ... không chỉ đơn thuần chỉ rủ cậu đi chơi."

Lâm Tranh hơi mệt chút, cậu nằm nhoài ra bàn nhìn cô bé: "Vậy thì là làm gì?"

An Tĩnh Gia cắn cắn môi, nhìn cậu: "Tớ thích cậu, cậu một chút cũng không nhận ra sao?"

Lâm Tranh đang cắn ống hút, nghe xong thì lập tức nhả ra, ho khan mấy tiếng vì sặc.

An Tĩnh Gia tự giễu cười: "Cậu thật sự không biết hả? Vậy xem ra tớ cũng thất bại quá rồi."

Lâm Tranh ngồi thẳng người dậy, "Ừm... Tớ biết."

Hai mắt An Tĩnh Gia lập tức sáng lên, miệng nhoẻn một nụ cười lém lỉnh: "Cậu trước tiên đừng nói gì cả. Tớ có một thỉnh cầu, cậu có thể nghe tớ nói hết được không?"

Lâm Tranh gật đầu.

An Tĩnh Gia: "Tớ không phải đồ ngốc, tớ có thể nhận ra cậu không có cảm giác gì với tớ. Nhưng tất nhiên, tớ là một cô gái tốt, cậu có thể không thích tớ nhưng cũng sẽ không ghét tớ, có phải không nào?"

Lâm Tranh nở nụ cười.

Khóe miệng An Tĩnh Gia càng cong hơn, trên mặt lộ chút vẻ oan ức: "Đây là lần đầu tiên tớ thích một người đấy, nếu cứ như vậy mà nhắm mắt cho qua, thật sự khó lòng chấp nhận được. Nếu như tớ không nói ra, có lẽ cậu mãi mãi cũng sẽ chẳng hay biết, cho dù tớ mỗi ngày đều đong đưa trước mặt cậu, thì ắt hẳn trong mắt cậu, tớ cũng chả có khác biệt gì so với những người khác. Vậy nên tớ phải nói cho cậu hay, dù bây giờ cậu không có cảm giác gì với tớ, nhưng cậu sẽ không đối xử với tớ như bạn bè bình thường nữa, có đúng không? Mấy ngày nay tớ vắt óc nghĩ đủ cách, chỉ mong cậu hôm nay đừng vội từ chối tớ ngay lập tức mà hãy cho tớ thời gian hai tháng, hai tháng này bọn mình vẫn là bạn, vẫn qua lại như bình thường, ừm....hoặc có thể so với trước đây qua lại nhiều hơn chút, giống như cậu với mấy cậu bạn tốt ở kí túc xá của cậu ấy. Sau hai tháng, nếu cậu vẫn không có cảm xúc gì với tớ, tớ sẽ tuyệt đối không dây dưa thêm nữa."

An Tĩnh Gia chu môi, trên mặt mang chút nét ngại ngùng cùng nụ cười cố chấp, "Cậu cho tớ một cơ hội, có được không?"

Vẻ mặt kiên định nghiêm túc của An Tĩnh Gia khiến Lâm Tranh nhất thời có chút hoảng hốt, cậu không thể khống chế mà nhớ tới bộ dạng bản thân mình tối qua, rồi đột nhiên có chút ngưỡng mộ An Tĩnh Gia, hoặc có thể nói là tán thưởng cô bé, bởi cô có thể nói rõ ràng những điều chất chứa trong lòng mình, còn cậu thì không.

Cậu cứ mập mờ bối rối, thậm chí ngay cả tình thân cũng không nhìn nhận rõ, thật sự là quá xấu hổ.

Lâm Tranh cầm đồ uống lên uống một hớp. An Tĩnh Gia vẫn im lặng nhìn cậu.

Cho An Tĩnh Gia một cơ hội?

Lâm Tranh thầm niệm câu này trong lòng, thật ra, chuyện này không hẳn là cho bản thân cậu một cơ hội, mà là cho những nhận thức sai lầm trong cậu được gỡ rối. Cậu nên rời khỏi cái nơi trú ngụ nho nhỏ Lâm gia kia, đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn, tiếp xúc nhiều người khác lạ thay vì để cho bản thân rơi vào cái hố sâu hồ đồ.

Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, ví như chị của Bạch Hi, hay như An Tĩnh Gia, cậu không nên biến mình như ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn ở cái nơi chỉ có cậu và hắn.

Nhớ lại thời điểm cậu vượt qua được nỗi buồn cùng sợ hãi khi ông nội nằm viện, sức mạnh tình thân lúc ấy chẳng kém gì tình yêu, thậm chí so với tình yêu còn khiến người ta bận lòng hơn cho nên mới làm cậu sinh ra ảo giác. Cậu đã thành niên, trước kia có thể ngu ngơ không rõ, nhưng giờ đã đến lúc phải hiểu được cái gì là tình thân, cái gì là tình yêu.

Lâm Tranh đặt đồ uống xuống, giống như đã hạ quyết tâm, cậu nhìn thẳng, đáp: "Được."

An Tĩnh Gia muốn thử, cậu đương nhiên cũng dám theo.

An Tĩnh Gia phấn khích nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh Lâm Tranh, chắp tay ra sau lưng cười với cậu: "Nhất định không được đổi ý đấy. Vậy trong hai tháng này, tớ mà hẹn cậu đi chơi, cậu không được từ chối nha."

An Tĩnh Gia: "Nhưng cậu yên tâm đi, ngoại trừ ngày nghỉ, những lúc khác tớ sẽ cố gắng ít phiền cậu nhất có thể."

⋆✩⋆

Phong Duật Minh hiếm khi chỉ tăng ca có một tiếng, giờ cao điểm tối thứ bảy không quá đông xe, hắn một mạch lái xe thông suốt. Mấy ngày trước có Bạch Hi trong nhà, Phong Duật Minh không có cơ hội để nói chuyện với Lâm Tranh, hôm nay khó khăn lắm mới về sớm được, hắn tính tìm cậu để đàm luận, hai người không thể cứ duy trì mãi chiến tranh lạnh thế này.

Vừa vào nhà, Phong Duật Minh đã hỏi dì Chu: "Lâm Tranh về chưa dì?"

Chu Như Phân: "Nó về từ sớm rồi, ăn cơm xong thì đi ngủ."

Phong Duật Minh: "Ngủ sớm vậy sao? Chắc có khi đang chơi game trong phòng."

Chu Như Phân cười nói: "Cậu đoán trật rồi. Nó kêu cả đêm qua không ngủ, hôm nay lại chơi cả ngày ngoài đường, nên khi nãy ăn cơm ăn vội lắm."

Khóe mắt Phong Duật Minh mang ý cười, hắn đi tới cửa nhà bếp giúp Chu Như Phân bưng đồ ăn, nhìn thấy trên kệ bếp có mấy cục cơm nắm thì hỏi: "Dì đang làm gì vậy?"

Chu Như Phân: "À, tôi đang chuẩn bị bento. Tiểu Tranh nói ngày mai đi leo núi với An tiểu thư, buổi trưa không về. Tôi làm bento cho nó tiện mang theo."

Phong Duật Minh: "An tiểu thư?"

"Phải đấy." Chu Như Phân cười đến đặc biệt vui vẻ, "Lúc nãy An tiểu thư còn gọi qua đây, nói là sáng mai sang gặp Tiểu Tranh, còn bảo sẽ mang theo một thùng rau hữu cơ nhà trồng tới, cố ý hỏi tôi có muốn gì không nữa kìa."

Phong Duật Minh ăn bữa cơm đầy nhạt nhẽo, sau khi ăn xong thì về lại phòng mình, cả người không chút sức lực, tắm cũng chẳng buồn tắm, chỉ nắm úp sấp lại ngủ.

Hôm sau Phong Duật Minh dậy rất sớm, tuy rằng hai ngày nay trong công ty không có việc gì quan trọng, nhưng theo thói quen, hắn cứ đúng bảy giờ sẽ xuất phát đến chỗ làm. Ấy vậy khi Phong Duật Minh rửa mặt xong xuôi, hắn hoàn toàn không có ý định rời đi.

Lâm Tranh chín giờ hơn mới ngủ dậy, cậu dụi dụi mắt xuống lầu, khi nãy An Tĩnh Gia có gọi điện qua cho cậu nói tầm hai mươi phút nữa sẽ đến nhà.

Chu Như Phân nhìn cái đầu ổ quạ của Lâm Tranh liền rầy: "Tiểu Tranh, An tiểu thư sắp đến rồi, con tốt xấu gì cũng cầm cái lược chải lại tóc đi chứ, còn nữa, sao lại mặc đồ ngủ để tiếp khách thế kia hả."

Lâm Tranh ngái ngủ, quay người lên lầu.

Phong Duật Minh đang từ trên lầu đi xuống, Lâm Tranh nhắm hờ hai mắt, như không nhìn thấy hắn, cậu nhảy hai bậc thang rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Chu Như Phân hướng Phong Duật Minh lắc đầu cười, ngón tay chỉ vào bóng lưng của Lâm Tranh: "Đứa nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt."

Phong Duật Minh: "An tiểu thư sắp đến rồi?"

Chu Như Phân: "Phải, mới nãy còn gọi điện sang đây. Cậu Phong, cậu nói xem, nếu Lâm tiên sinh ở nhà, nhìn thấy hai đứa bé này không biết ông ấy sẽ vui đến cỡ nào nhỉ."

Phong Duật Minh: "Cụ Lâm ủng hộ việc yêu sớm?"

Câu hỏi này của Phong Duật Minh làm Chu Như Phân cười như được mùa: "Yêu sớm? Cậu Phong cũng khéo đùa ghê, Tiểu Tranh sắp là đứa nhóc 20 tuổi đầu to xác rồi ấy chứ. Tôi ở Lâm gia nhiều năm như vậy, chứng kiến ba Tiểu Tranh với cô nó lớn lên, còn cả mấy gia đình có quan hệ thân thiết với Lâm gia, ai mà chẳng hứa hẹn làm sui cho mấy đứa nhóc còn chưa ra đời cơ chứ? Phần lớn mấy đứa trẻ đều phải theo sự sắp xếp của người lớn, lỡ xui gặp trúng đứa tính tình không tốt như con gái lớn của lão Nhị thì mới đau đầu nhức óc. Còn Lâm Tranh nhà mình, có thể chọn ra được người môn đăng hộ đối thật sự là phúc trời cho. Bằng không với cái tính khí của Tiểu Tranh, một khi nó đã ưng ai, dù người đó không vừa mắt Lâm tiên sinh đi chăng nữa thì có mười Lâm tiên sinh cũng chả làm được gì nó! Lúc ấy gia đình chúng ta chẳng ngày nào yên ổn nổi đâu."

Phong Duật Minh nghe Chu Như Phân mô tả Lâm Tranh như nhóc quỷ hỗn thì có chút buồn cười, "Lời cụ Lâm đã nói ra, Lâm Tranh vẫn phải nghe theo."

Chu Như Phân: "Hầy, cậu không giống tôi, tôi chăm sóc Tiểu Tranh từ lúc nó còn bò lê lăn lết cho tới khi lớn chồng ngồng nên tôi hiểu tính nó lắm. Lâm tiên sinh quản nó rất nghiêm, dạy dỗ nó phải đàng hoàng lễ phép, nhưng Tiểu Tranh tính cách giống mẹ, cứng đầu số hai thì không ai số một, đừng ai nghĩ quyết định thay nó."

Hai người còn mải tán gẫu, chuông ngoài cổng vang lên.

Chu Như Phân vội vã đi mở cổng, tài xế An gia lái xe vào trong sân. An Tĩnh Gia từ trong xe nhảy xuống, vẻ mặt rạng rỡ tươi rói: "Chào buổi sáng dì Chu!"

An Tĩnh Gia vô nhà, thấy Phong Duật Minh, cười nói: "Cháu chào chú Phong."

Phong Duật Minh: "Chào."

An Tĩnh Gia: "Cháu tới gặp Lâm Tranh, cậu ấy ngủ chưa dậy nữa hả chú?"

"Dậy rồi, đang rửa mặt trên phòng." Phong Duật Minh chỉ tay qua sofa, "Cô ngồi chờ tí."

Chu Như Phân bưng đĩa trái cây tươi mát lên. An Tĩnh Gia liền ngọt ngào cảm ơn bà.

Phong Duật Minh cũng ngồi xuống ghế sofa, lãnh đạm hỏi: "Lát nữa đi leo núi à?"

An Tĩnh Gia: "Dạ, hôm qua Lâm Tranh kêu buồn ngủ, cháu năn nỉ lắm cậu ấy mới đồng ý."

Giọng An Tĩnh Gia có sự trong trẻo của thiếu nữ mới lớn, trong lời nói lại mang hàm ý như đang làm nũng bạn trai.

Phong Duật Minh đứng lên, nét mặt không chút biểu cảm, hắn không muốn hỏi thêm câu nào nữa, bởi cặp đôi này một chút cũng không buồn che giấu điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top