Chương 28

Lâm Tranh buổi sáng đem một phần tài liệu đã sửa xong đưa cho Lâm Giảo, Lâm Giảo liền giao thêm cho cậu vài việc khác. Lâm Tranh xoay xoay cổ, không biết tối qua đã ngủ kiểu gì mà sáng sớm cổ hơi bị trật, vô cùng khó chịu.

Bận rộn tới mười giờ, Lâm Tranh cầm ly ra phòng nghỉ pha cà phê.

An Tĩnh Gia đang ăn bánh quy trong phòng nghỉ, thấy Lâm Tranh xoa cổ thì hỏi: "Cậu bị sái cổ hả?"

Lâm Tranh cắn răng chịu đau, đưa tay đấm đấm bả vai sau, "Bị chút chút à. Lúc sáng ngủ dậy tớ đau dã man luôn, giờ đỡ nhiều rồi."

Lâm Tranh pha cà phê xong, đương cầm ly chuẩn bị đi thì An Tĩnh Gia gọi cậu: "Lâm Tranh này."

Lâm Tranh quay đầu lại.

An Tĩnh Gia: "Có phải cậu đang tránh tớ không?"

Lâm Tranh hơi giật mình, cười nhạt đáp: "Không có."

An Tĩnh Gia rũ mắt, khóe môi mang theo nụ cười miễn cưỡng, "Tớ đâu có ngốc."

Lâm Tranh nhất thời không biết nói gì, cả hai đứa cứ thế rơi vào im lặng, đúng lúc có hai đồng nghiệp cũng đi vào phòng nghỉ, An Tĩnh Gia liền ném hộp bánh quy vào thùng rác rồi chạy đi.

Trước giờ nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp trong nhóm quyết định kêu đồ ăn ngoài, Lâm Tranh cũng gọi một phần. Đồng nghiệp tò mò hỏi cậu: "Hổng đi căn tin ăn hả em?"

Những lần nghỉ trưa trước Lâm Tranh đều đến văn phòng của Phong Duật Minh, cậu viện cớ rằng mình thích ăn cơm ở căn tin cách văn phòng mấy km, mà chỗ ấy lại không bán mang đi nên mỗi trưa phải qua đó ăn.

Lâm Tranh: "Chạy tới chạy lui phiền quá, em không đi nữa."

Nghỉ trưa xong, Lâm Tranh gửi cho An Tĩnh Gia một tin nhắn: Cậu đừng nghĩ nhiều, tụi mình là bạn mà.

Đợi đến chiều khi bắt đầu làm việc, An Tĩnh Gia gửi sang một cái hình động, là một con trúc từ trên cây rơi xuống.

Lâm Tranh không hiểu cô bé muốn nói điều gì, nhưng vì việc còn đang nhiều nên trước hết cậu đành gạt sang một bên.

Gần tới giờ tan làm, Lâm Tranh nghe điện thoại Bạch Hi gọi đến.

"Lâm Tranh, tớ có thể ở nhờ nhà cậu mấy ngày không?"

Lâm Tranh: "Được chứ, ủa mà không phải cậu ở kí túc xá trong công ty hả?"

Bạch Hi: "Tới nhà cậu rồi tớ kể cho, tối nay tớ qua luôn, có được không?"

Lâm Tranh: "Vậy cậu ở công ty chờ chút, trên đường về tớ tấp qua đón luôn."

Bạch Hi: "Không không, tớ bắt xe qua công ty cậu rồi hai đứa mình về chung."

Lâm Tranh: "....Ò."

Lúc Bạch Hi cúp máy, đồng hồ điện tử trong văn phòng cũng vừa điểm chuông, nó liền lập tức lao ra ngoài.

Bạch Hi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Kể từ sau cái hôm nó say rượu rồi qua đêm ở nhà Ngô Triết Thanh, Ngô Triết Thanh bỗng nhiên hành xử y như trinh nữ bị cướp sự trong trắng đòi người chịu trách nhiệm, mỗi ngày lẽo đẽo theo nó không tha. Không có cô gái nào mặt dày như y cả.

Youjia Media chỉ là một doanh nghiệp rất nhỏ của Ngô gia, Ngô Triết Thanh xưa nay ít khi ghé sang, hiện tại hằng ngày lại quẹt thẻ rất chi đúng giờ. Mỗi lần tan làm, y bày ra đủ loại lí do trên trời dưới đất để dụ Bạch Hi qua nhà mình. Mấy ngày đầu Bạch Hi còn ngây thơ, sau khi qua tới nhà Ngô Triết Thanh rồi mới biết mình quả thực đã vô hang cọp, từng giây từng phút đều đề phòng sợ bị đánh úp, có một lần bị Ngô Triết Thanh đè cả người từ xuống sofa rồi hôn từ đầu đến eo. Bạch Hi sợ hãi tột độ, vậy nên giờ Ngô Triết Thanh có nói gì nó cũng sẽ không đi.

Nhưng Ngô Triết Thanh là kẻ ngang ngược nhất đời, thấy Bạch Hi không chịu đi liền trực tiếp theo nó tới tận kí túc xá. Kí túc xá là nơi các nhân viên cùng nhau ở, mấy nhân viên vừa thấy ông chủ lớn đến, căng thẳng tới nỗi cơm tối cũng không dám nấu. Bạch Hi bị y dằn vặt mấy hôm, tinh thần muốn suy nhược theo. Bạch Hi biết trong thành phố này, nó chẳng có bao nhiêu chỗ để nó nương náu, dù cho nó ở khách sạn, Ngô Triết Thanh cũng sẽ có cách để mở cửa phòng nó. Nếu nói nơi mà Ngô Triết Thanh không dám xằng bậy nhất thì chỉ có mỗi nhà của Lâm Tranh thôi.

⋆✩⋆

Cả đoạn đường trên xe, Lâm Tranh không hỏi chuyện gì. Tới khi về đến nhà, đóng cửa phòng ngủ lại, cậu mới ngồi xuống hỏi Bạch Hi: "Cậu có chuyện gì hả?"

Bạch Hi đột nhiên không biết giải thích sao với Lâm Tranh. Mặc dù ở tuổi này, những chuyện tụi nó cần hiểu thì Lâm Tranh đương nhiên đều hiểu, thế nhưng trong tâm trí nó, Lâm Tranh vẫn luôn hồn nhiên ngây thơ lắm, nói chuyện tình cảm thuần khiết với con gái thôi đã đủ ngượng nghịu rồi, giờ còn đề cập đến tình dục, lại còn là giữa nam nam, nó thà để cậu không bận tâm còn hơn.

Tuy rằng bản thân nó chưa từng yêu đương, nhưng đến tuổi trưởng thành, nó liền một bước tiến vào cái quần thể mà ở đó ham muốn tình dục là yếu tố chính, nó hiểu quá rõ con người ta có thể vì dục vọng sinh lí mà sẵn sàng hèn hạ đến mức nào.

Về phần Ngô Triết Thanh, Bạch Hi cảm thấy y chỉ là muốn qua đường tìm vui. Dù sao y cũng là phú nhị đại chẳng thiếu thứ gì, cuộc sống hẳn sẽ dễ thấy tẻ nhạt.

Bạch Hi chán ghét cái quần thể mà nó thuộc về, bởi tôn nghiêm lẫn tương lai của nó ở nơi này vô cùng mờ mịt. Nó biết rằng Lâm Tranh trước mặt nó đây, còn cả Ngô Triết Thanh cà lơ phất phơ, đều không thuộc vào cái quần thể ấy. Trong lòng nó thậm chí còn có chút áy náy mơ hồ, nếu như không phải vì nó quá gần gũi với Ngô Triết Thanh, y sẽ chẳng đột nhiên nảy sinh hứng thú với nó đến vậy.

Cái thế giới mà một chút cũng chẳng hề tốt đẹp kia, nó không hi vọng bất cứ ai sẽ lại bước vào.

Bạch Hi tránh né ánh mắt Lâm Tranh, ôn tồn đáp: "Ừm... Tớ xích mích với bạn cùng phòng nên muốn tạm tránh đi vài ngày ấy mà."

Nó không tin Ngô Triết Thanh dám chạy đến đây ngang ngược.

Lâm Tranh thấy bộ dạng ấp úng của nó liền không hỏi thêm nữa, chỉ cười nói: "Vậy thì cậu cứ ở nhà tớ, ở bao lâu cũng được hết!"

Phong Duật Minh tuần này hơi khác thường, tối nào cũng đều về nhà ngủ. Lâm Tranh buổi trưa không muốn sang phòng làm việc của hắn nghỉ trưa, hắn biết Lâm Tranh vẫn còn đang giận, nên luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện lại với Lâm Tranh.

Ấy vậy mà Bạch Hi từ tối thứ hai đã dọn vào Lâm gia, Phong Duật Minh mỗi khi về nhà đều không tiện trò chuyện riêng với Lâm Tranh được.

Tối thứ sáu, Ngô Triết Thanh đến Lâm gia.

Lâm Tranh đang cùng Bạch Hi ở trong sân tắm cho heo con, mỗi đứa một cái bàn chải, chà chà cọ cọ lên lưng heo con. Bạch Hi thấy Ngô Triết Thanh từ trên xe xuống, lập tức vứt bàn chải sang một bên, chạy vọt vô phòng ngủ của Lâm Tranh rồi khóa trái cửa lại.

Lâm Tranh: "..."

Ngô Triết Thanh bất dĩ đắc đầu, y đi tới trước mặt Lâm Tranh rồi ngồi xổm xuống cọ lưng heo con.

Lâm Tranh: "Anh lại giở trò gì khiến Bạch Hi giận nữa hả?"

Ngô Triết Thanh câu môi: "Ừ, nhiều lắm."

Lâm Tranh đập tay một cái khiến heo con lập tức kêu lên. Vội vã an ủi nó xong, sau đó Lâm Tranh nhìn Ngô Triết Thanh: "Sao anh cứ ăn hiếp cậu ấy hoài thế?"

"Anh không ăn hiếp em ấy." Ngô Triết Thanh dừng động tác, biểu cảm nghiêm túc nhìn Lâm Tranh, "Anh thích em ấy."

Lâm Tranh: "..."

Lâm Tranh với Ngô Triết Thanh là cùng nhau lớn lên, cậu tự nhiên nhìn ra được hàm ý qua biểu cảm của y. Số lần mà Ngô Triết Thanh đứng đắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên một khi biểu lộ vẻ mặt kia, chính là muốn nói rằng y đang rất nghiêm túc.

'Thích', cái từ này đặt trong mối quan hệ đồng tính có hơi lạ lẫm, nhưng cũng không phải là không dùng được. Chỉ là biểu cảm của Ngô Triết Thanh khi nói từ này khiến người nghe có chút không thông.

Ngô Triết Thanh mỉm cười, tiện tay vẩy vài giọt nước lên khuôn mặt đang đực ra của Lâm Tranh, đùa giỡn đáp: "Có nói em cũng chả hiểu đâu, còn non lắm cu ạ."

Lâm Tranh không phục: "Anh không nói thì sao mà em hiểu?"

Ngô Triết Thanh: "Vậy em có nhớ chuyện yêu đương của anh hai anh với chị hai không?"

Lâm Tranh gật đầu. Anh hai của Ngô Triết Thanh, Ngô Triết Hạo, thời điểm du học nước ngoài thì rơi vào lưới tình với một cô gái hơn mình bảy tuổi. Sau khi về nước, anh muốn cùng cô kết hôn, đương nhiên người trong nhà ai cũng phản đối. Thế là đôi tình nhân liên hợp kháng chiến, cùng trưởng bối chiến mấy trăm hiệp, nháo nhào ầm ĩ. Có một lần Lâm Tranh sang nhà cô chơi, đúng ngay lúc anh hai đang cãi nhau với bố mẹ. Anh hai xưa giờ vốn là người ôn hòa, trước mặt mọi người lại nói với mẹ mình rằng: "Con chỉ yêu cô ấy, nếu đời này không kết hôn với cổ, con cũng chẳng lấy ai khác đâu."

Mãi đến khi hai người đám cưới, Ngô gia mới xem như sóng yên biển lặng trở lại.

Ngô Triết Thanh: "Cảm xúc mà anh đối với Bạch Hi lúc này, gần giống như tình cảm mà khi ấy anh hai dành cho chị hai vậy."

Ngũ quan Lâm Tranh nhíu lại, cậu rối rắm nhìn Ngô Triết Thanh.

Ngô Triết Thanh: "Vẫn chưa hiểu à?'

"Hiểu." Lâm Tranh vội vã đáp, "Chỉ là chưa thông lắm."

"Vậy để anh nói đơn giản hơn. Có người nào mà em muốn sống cùng họ cả đời không? Nếu có thì đó chính là người mà em thích. Nếu là phụ nữ, ắt hẳn em sẽ muốn cưới cô ấy, rồi đăng kí kết hôn. Còn nếu là đàn ông..." Ngô Triết Thanh cười gian tà, "Chỉ có thể bám chặt lấy người ta không rời."

Trong đầu Lâm Tranh đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Phong Duật Minh. Cậu đỏ mặt đến tận mang tai, lập tức ném bàn chải trong tay đi.

Ngô Triết Thanh thấy phản ứng của cậu thì sáp lại chọc thêm: "Sao thế? Đang nghĩ tới ai hả?"

Lâm Tranh xoay người, hoang mang đi thẳng lên lầu.

Lúc Lâm Tranh ở ngoài phòng ngủ, Bạch Hi nghe tiếng bước chân thì đi ra mở cửa cho cậu, quả nhiên Ngô Triết Thanh cũng lẽo đẽo theo sau như dự đoán.

Ngô Triết Thanh dựa vào cạnh cửa, nhìn vào phòng Bạch Hi: "Anh thề với em, anh sẽ không cưỡng ép em làm bất kì chuyện gì, nên hãy cho anh cơ hội để cùng em nói chuyện nghiêm túc nhé."

Bạch Hi: "Anh muốn nói chuyện?"

Ngô Triết Thanh gật đầu.

Bạch Hi đứng dậy, "Được, vậy mình đi tìm chỗ nói chuyện."

Những lời bọn họ nói, không thể nói trước mặt Lâm Tranh được.

Bạch Hi xuống lầu, Ngô Triết Thanh đi đến trước mặt Lâm Tranh, vừa nhéo nhéo khuôn mặt nóng ửng của cậu vừa cười gian tà: "Tiểu bảo bối, chờ mấy ngày nữa anh rảnh rồi anh giúp cưng theo đuổi người ta nhé. Đại thiếu gia của Lâm gia nhà chúng ta không chơi ba cái trò tình đơn phương."

Lâm Tranh giơ chân đạp Ngô Triết Thanh, y nhanh nhảu né được, sau đó chạy xuống lầu.

⋆✩⋆

Lần này, Ngô Triết Thanh không mang Bạch Hi đến nhà mình, mà là qua hồ nước phía sau núi Trường Minh. Vì cao độ của hồ nước rất cao, nên muốn đi cũng phải lái xe lên.

Đêm hè thanh vắng chả có ma nào tới đây để cho muỗi làm thịt, Ngô Triết Thanh lái đến nơi thì mở mui xe lên, cùng Bạch Hi nằm trên xe ngắm sao.

Hai người nói liên tục mặc kệ những cơn ngứa ngáy, và Bạch Hi vẫn luôn tỏ thái độ lẩn tránh.

Ngô Triết Thanh nhìn trời sao trong chốc lát rồi nói: "Bạch Hi, mới đầu quả thật anh không hiểu được tại sao em luôn trốn trong kí túc xá xem phim, trong khi một người đàn ông đẹp trai lực lưỡng như anh đây chỉ muốn tiễn em tới cửa thôi, em lại cật lực kháng cự."

Bạch Hi im lặng.

Ngô Triết Thanh đưa tay đỡ đầu mình, nhìn sang bên cạnh, "Em không kháng cự anh, em đang kháng cự chính em."

Mi mắt Bạch Hi run rẩy.

Ngô Triết Thanh: "Em là người chán ghét bản thân mình. Em thấy bản thân mình rất dơ bẩn, có phải vậy không?"

Bạch Hi vẫn im lặng như cũ.

Ngô Triết Thanh nhấc người dậy, leo qua phần ngăn cách giữa hai ghế để ngồi vào chỗ của Bạch Hi. Không gian trong xe khá hẹp, y chỉ có thể nghiêng người, toàn thân gần như bao phủ lấy Bạch Hi. Bạch Hi muốn nhích sang bên cạnh để né, liền bị Ngô Triết Thanh đưa tay chặn lại.

Ngô Triết Thanh lấy chân mình đè lên chân Bạch Hi, đem hai tay nó đưa qua đỉnh đầu rồi cúi mắt nhìn nó, chậm rãi cất lời: "Cho dù là người bị khuyết tật bẩm sinh cũng tự biết yêu thương bản thân mình. Ngoại hình em ưa nhìn, đầu óc lại lanh lợi, điểm này thôi đã hơn rất nhiều người rồi, vậy chuyện yêu thích đàn ông thì có gì sai? Người đồng tính ngủ với nhau thì bị cho là dơ bẩn, vậy người dị tính chả lẽ không ngủ với nhau à? Em chính là em, đừng có tự xếp mình vào một hạng người nhất định nào đó. Có thể thế giới bên ngoài phân loại con người ta bằng định kiến của cá nhân họ, nhưng chuyện mà em chưa từng làm, tại sao phải vội vàng đi gánh lấy hình phạt thay người khác chứ?"

Viền mắt Bạch Hi ửng hồng, đôi môi nó cắn chặt, vẫn không muốn mở miệng lên tiếng.

Ngô Triết Thanh nhẹ nhàng chạm vào môi nó, thấp giọng nói: "Nghĩ đến cảnh em từ nhỏ đã hiểu những chuyện này, nhưng mãi đến khi trưởng thành cũng không dám thỏa mãn bản thân, anh thấy đau lòng thay cho cơ thể của em."

Ngô Triết Thanh hôn từ khóe môi Bạch Hi lên hai má, sau đó chăm chú nhìn vào mắt nó: "Thứ em muốn, anh sẽ cho em."

Bờ hồ yên tĩnh, có chú chim nhỏ đậu xuống đuôi xe, nhưng bên trong xe không ngừng rung chuyển, khiến chim nhỏ vừa mới đứng vững tí đã phải vội cất cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top