Chương 26
Từ hôm ấy, mỗi trưa Lâm Tranh đều lên văn phòng của Phong Duật Minh nghỉ trưa.
Phong Duật Minh vốn không có thói quen ngủ trưa, hai giờ nghỉ hắn thường dùng để xử lí công việc. Công việc của Lâm thị ở nước ngoài được giao phó cho mội đội ngũ do Lâm gia đào tạo phụ trách, tổng giám đốc chi nhánh nước ngoài, Điền Hữu Thành, từ đầu năm đã bắt tay khảo sát một hòn đảo ngoài khơi ở Singapore, dự tính sẽ mua khu đất ấy xây dựng lên một thành phố nổi hiện đại. Những năm gần đây người nhập cư từ Trung Quốc sang Singapore càng lúc càng nhiều, số người mua nhà ở nước ngoài lại không ít, nhân lúc giá nhà đất còn chưa tăng cao, nếu nhanh chóng thu mua, về sau sử dụng ra sao cũng chẳng lo thua lỗ.
Đối với việc mua đất ở hải ngoại, chi nhánh nước ngoài không có quyền quyết định, Điền Hữu Thành bàn bạc với chính phủ nước sở tại xong xuôi liền báo cáo cho Phong Duật Minh, hi vọng hắn có thể đi một chuyến đến Singapore để nhanh chóng khảo sát thực tế.
Phong Duật Minh xem file thuyết trình mà Điền Hữu Thành gửi qua, Điền Hữu Thành đem các bức hình sắc nét chụp hòn đảo làm thành một hiệu ứng động, Phong Duật Minh qua đó có thể nhìn được toàn cảnh biển từ mọi hướng.
Lâm Tranh ngủ trưa dậy, từ sau tủ sách ra ngoài nhìn thấy tượng Merlion(*) trên màn hình vi tính, hai mắt sáng rực lên: "Oa Singapore kìa!"
(*)biểu tượng của Singapore, một con thú đầu sư tử, mình cá (hay ngư sư)
Phong Duật Minh nghe giọng điệu của cậu thì hỏi: "Vui vậy à?"
"Hai bữa trước tôi ở nhà xem phim tài liệu về động vật biển, trong phim nói rằng thủy cung của Singapore là một trong những nơi tuyệt nhất thế giới, chủng loại đa dạng, còn có hành lang dài, cực kì phù hợp cho những ai yêu thích hải dương." Lâm Tranh đứng cạnh bàn làm việc, "Tôi còn định thực tập xong sẽ đi Singapore chơi nữa đó."
Phong Duật Minh tựa lưng vào ghế dựa, "Tuần sau tôi sang Singapore khảo sát, có thể đưa cậu theo."
Lâm Tranh hớn hở: "Thật hả chú?"
Phong Duật Minh: "Điền Hữu Thành muốn mua một miếng đất ở Singapore, tôi cần qua xem một chút, hẳn sẽ không quá bận. Cậu đi cùng cũng không vấn đề."
Lâm Tranh hưng phấn nói: "Vậy tôi phải nhanh chóng hoàn thành việc quản lí giao mới được, để lúc đó còn xin nghỉ phép nữa."
Lâm Tranh nói xong thì chạy vọt đi, Phong Duật Minh nhìn thân ảnh kia, không tự chủ cười khẽ một cái. Hắn gọi điện cho trợ lí, bảo cô làm một danh sách các địa điểm tham quan ở Singapore.
Buổi chiều Lâm Tư Nhu đến Lâm thị tham dự hội nghị cổ đông, sau khi hội nghị kết thúc thì đến phòng làm việc của Phong Duật Minh, cùng hắn nói về mấy đơn hàng lớn gần đây Lâm thị kí kết. Sắp đến lúc tan tầm, Lâm Tư Nhu hỏi Phong Duật Minh: "Lâm Tranh thực tập sao rồi?"
Phong Duật Minh: "Không tồi. Em không để cậu ấy làm nghiệp vụ chính, chỉ là ở cùng các nhân viên bình thường thôi. Tính cách cậu ấy hẳn chẳng có vấn đề gì."
Lâm Tư Nhu: "Nhân dịp hôm nay chị ghé qua đây, tối chị đưa nó về nhà chị ăn cơm. Nhiều ngày chưa gặp rồi nên mấy đứa cháu nhớ nó lắm."
Phong Duật Minh: "Vậy tối nay để bác Tiền đưa cậu ấy về."
Lâm Tư Nhu: "Còn nữa, hôm nay Gia Gia cũng qua chỗ chị. Tâm tư con bé ai cũng nhìn ra được, có mỗi Tiểu Tranh ngốc quá nhìn không ra thôi, để chị thử bóng gió với nó vài câu xem."
Phong Duật Minh: "....Chị cả nhọc lòng quá."
Lâm Tư Nhu cười nói: "Gia Gia chỗ nào cũng xứng với Tiểu Tranh, tuy rằng hai đứa nó còn chưa lớn lắm, nhưng với loại duyên phận môn đăng hộ đối thế này, chị vui như trẩy hội ấy."
Nét mặt Phong Duật Minh nghiêm lại, một lúc sau mới trả lời, "....Chị cả nói đúng lắm."
⋆
Sau khi tan làm, Lâm Tranh theo hướng dẫn Lâm Tư Nhu gửi qua điện thoại ra nhà xe tìm cô.
Trên đường đi, Lâm Tư Nhu với Lâm Tranh tám một tràng chuyện phiếm, sau đó cả hai đổi đề tài sang Phong Duật Minh. Cô ôn tồn nói: "Duật Minh năm nay hai mươi chín rồi, nên cân nhắc đến việc kết hôn thôi."
Lâm Tranh nghe xong, trong lòng có chút khó chịu, "Cũng chưa phải ba mươi chín, gấp làm gì chứ."
Lâm Tư Nhu: "Hầy, con giờ chưa hiểu đâu. Gia đình như chúng ta đây, tìm được người vợ vừa có thể giúp được công việc lại còn vừa tuổi tác xêm xêm khó lắm chứ chẳng chơi. Đợi cậu ấy đến tận ba mươi chín tuổi mới kết hôn, kiểu gì cũng chỉ tìm toàn mấy cô nàng không hiểu chuyện, cưới về nhà chẳng yên, lại còn phải chịu khổ."
Lâm Tranh nhịn không được, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Tư Nhu đợi cả buổi không thấy Lâm Tranh nói gì thì tiếp tục: "Con thấy Trình Vi thế nào?"
Lâm Tranh: "Không biết."
Lâm Tư Nhu: "Việc Trình gia dạy dỗ con gái thì mọi người có thể yên tâm. Nếu cô ấy gả vào nhà mình, sau này nhất định sẽ ở tại Lâm gia, con trước tiên phải hiểu rõ cô ấy, đặng sau ở chung cũng dễ hòa thuận."
Chuyện còn chưa đâu vào đâu, sao lại đề cập tới việc gả vô Lâm gia luôn cơ chứ?
Lâm Tranh tới nhà cô mình, lúc nhìn thấy An Tĩnh Gia thì thầm tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Cho đến khi cô Lâm trên bàn ăn cứ liên tục ủng hộ Lâm Tranh và An Tĩnh Gia, cậu mới hiểu được thì ra cô cố ý mời An Tĩnh Gia đến đây.
Vì thế trên bàn ăn, Lâm Tranh đều mắt điếc tai ngơ với mấy lời bóng gió của cô Lâm, chỉ y như tượng gỗ mà ăn qua bữa. Cơm tối xong xuôi, tài xế phía An gia đến đón An Tĩnh Gia. Lâm Tư Nhu giữ Lâm Tranh lại, đang muốn dạy dỗ cậu đôi câu thì Lâm Tranh đã bùng nổ: "Cô ơi, cô có thể đừng quản con nhiều vậy được không?"
Lâm Tranh từ nhỏ ỷ vào việc được cô cưng chiều, không ít lần giở thói hư trước mặt Lâm Tư Nhu. Lúc bé có thể vì vài thứ không vừa ý mà cậu sẽ cáu kỉnh Lâm Tư Nhu, nhưng đến khi trưởng thành rồi dần dần hiểu chuyện, cậu ít gây chuyện với Lâm Tư Nhu hơn. Cậu biết trên cõi đời này, người có thể đồng ý yêu thương cậu vô điều kiện không nhiều, mà cô Lâm là người thân của cậu, cậu không nên được sủng mà kiêu.
Vậy nên câu nói ban nãy, dù cho cơn giận đã dồn nén từ lúc trên xe, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cậu vẫn cố áp chế để không vô lễ, nghe qua giống như một câu hỏi nghiêm túc mà thôi.
Lâm Tư Nhu thấy phản ứng của Lâm Tranh liền ý thức được bản thân đã quá hấp tấp, khiến cho cậu không thoải mái. Cô vội vã vỗ vỗ vai cậu: "Ừ ừ ừ, sau này cô sẽ bớt mà, được chưa nào?"
"Còn cả——" Lâm Tranh theo bản năng trả lời, nhưng mới nói hai chữ đã lập tức khựng lại.
Lâm Tranh: "Còn gì nữa con?"
Lâm Tranh lắc đầu, ngậm miệng như hến.
—— Còn cả Phong Duật Minh nữa, cô cũng không cần quản chú ấy đâu.
⋆✩⋆
Tối cuối tuần, Phong Duật Minh vẫn tăng ca ở công ty như thường lệ.
Mười một giờ, Điền Hữu Thành gọi điện đến.
"Phong tổng, hôm nay Singapore đã báo động mưa to, tuần tới sẽ có bão lớn, e rằng khi ấy máy bay cũng phải dừng bay. Nhưng miếng đất kia tuần sau lại bắt đầu đấu giá rồi, chi bằng anh có thể tới đây sớm được không? Vừa hay ngày mai trời đẹp, máy bay có thể đáp xuống Singapore. Còn ngày mốt lại không được."
"Để tôi xem xét một chút, sáng mai tôi sẽ báo anh."
Phong Duật Minh cúp điện thoại xong thì mở tài liệu mà Điền Hữu Thành gửi qua, trong đó toàn là hình được chụp vào lúc tiết trời sáng sủa. Phong Duật Minh lên mạng kiểm tra tình hình bão mùa hè ở Singapore, chủ yếu là xem khu vực hải đảo, càng xem tin tức, lông mày hắn càng nhíu chặt.
Hắn những tưởng lần khảo sát này sẽ rất thuận lợi, nào ngờ bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.
Phong Duật Minh lập tức gọi trợ lý đặt vé máy bay, hắn cùng vài quản lí cấp cao ngày mai sẽ bay sang Singapore.
Trợ lý sau khi kiểm tra chuyến bay liền báo cáo cho Phong Duật Minh: "Phong tổng, vé ngày mai chỉ còn mỗi chuyến bảy giờ sáng, các chuyến khác đều đã hết rồi ạ."
Phong Duật Minh: "Vậy đặt chuyến bảy giờ đi."
Phong Duật Minh cúp điện thoại, hắn nói chuyện với cấp dưới xong thì nhớ đến Lâm Tranh. Lần trước hứa dẫn Lâm Tranh đi Singapore chơi vì vốn nghĩ chuyến công tác lần này sẽ không bận, có thể để cậu gặp qua lãnh đạo công ty con một chút, sau đó thời gian rảnh sẽ cùng cậu đi thủy cung. Ở nơi đất khách quê người, Phong Duật Minh không an tâm khi giao phó Lâm Tranh cho người khác, nếu Lâm Tranh có muốn đi chơi, hắn nhất định phải theo cùng.
Tuy nhiên chuyến đi hiện giờ quá gấp, bảy giờ sáng máy bay cất cánh, năm giờ hơn hắn buộc phải ra sân bay, đêm hôm khuya khoắt bắt Lâm Tranh phải chịu cực như vậy thật sự không ổn. Huống chi công tác lần này e là chẳng thoải mái, thời tiết mưa rào bất tiện, quả thực không phải thời điểm thích hợp để đưa Lâm Tranh du lịch.
Phong Duật Minh xem đồng hồ, nhìn thấy chưa tới mười hai giờ liền gọi điện thoại cho Lâm Tranh, nghĩ muốn giải thích rõ ràng cho cậu, nhưng tiếc rằng đầu dây bên kia lại tắt máy. Hắn đoán chừng Lâm Tranh ban ngày vì cùng bạn học đi chơi về mệt, đâm ra hôm nay đột nhiên đi ngủ sớm. Thôi thì đành chờ máy bay hạ cánh sẽ liên lạc với cậu sau vậy.
Trưa hôm sau, Lâm Tranh ghé qua văn phòng của Phong Duật Minh thì mới hay tin hắn đã đi Singapore.
Lúc mới nghe tin cậu có hơi giận, nhưng biết được trên chuyến bay còn có các lãnh đạo cấp cao, cậu đoán chừng Phong Duật Minh hẳn phải xử lí việc gấp chứ không phải nuốt lời với cậu. Thế là Lâm Tranh thôi giận, bình tĩnh điện thoại cho Phong Duật Minh.
Phong Duật Minh vừa xuống máy bay, thấy cuộc gọi tới liền lập tức nghe máy, tiếp đến giải thích ngọn ngành cho Lâm Tranh nghe.
"Bão?" Lâm Tranh âm ỉ lo lắng, "Vậy mọi người cẩn thận nhé."
Phong Duật Minh: "Ừ, lần sau có dịp, nhất định tôi sẽ đưa cậu đi chơi."
Lâm Tranh: "Được rồi."
Lâm Tranh cúp điện thoại, cậu đi tới cửa sổ sát đất nhìn kệ hoa trước mặt, khẽ thở dài một tiếng.
Trợ lý mang cơm trưa vào, lúc dọn cơm xong liền chỉ vào một hộp chè đậu xanh: "Phong tổng nói em với bạn học cuối tuần liên hoan ăn cay nhiều quá, mùa hè lại dễ sinh nhiệt, nên mấy ngày này sẽ cho em ăn chè đậu xanh. Ngủ trưa dậy nhớ ăn nhé."
Nói xong, trợ lý đem hộp chè đậu xanh bỏ vô tủ lạnh.
"Đợt chút." Lâm Tranh gọi cô lại, "Em đang nhạt miệng nên chắc chị cất phần cơm đi nhé, chè đậu xanh thì giờ em ăn."
Trợ lý nhìn hộp cơm, mấy nay cô luôn phụ trách việc chọn món cho Lâm Tranh nên biết rõ khẩu vị của cậu, bèn khuyên: "Không thể không ăn cơm đâu. Nếu em không muốn ăn mấy món này, vậy chị đặt món khác cho nhé?"
Lâm Tranh lắc đầu, "Em không ăn đâu, chị mau đi ăn trưa đi, đừng lo cho em."
Trợ lý nghe xong cũng thôi không khuyên nữa.
Lâm Tranh mấy ngày liên tiếp đều mất tập trung, Lâm Giảo nhìn ra tâm trạng cậu không vui nên cũng thấy lạ. Lâm Tranh trong ấn tượng của cô là một cậu nhóc tính tình đặc biệt thẳng thắn, chả có tâm sự nào có thể giấu nổi quá hai ngày, thỉnh thoảng bực mình thì cũng nửa ngày là tự nguôi. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một Lâm Tranh ỉu xìu buồn bã những tận mấy ngày liền.
Phát huy sở trường của chị lớn quan tâm đàn em, nhân lúc việc ít trước khi tan làm nửa tiếng, Lâm Giảo hỏi thăm Lâm Tranh.
"Lâm Tranh, gần đây công việc có gì khó hả em? Chỗ nào không biết thì cứ tới tìm chị nhá."
Lâm Tranh nhìn tin nhắn Wechat của Lâm Giảo, cậu làm xong việc mới trả lời lại: Không có ạ, lúc mới làm thì em chưa rõ thật, nhưng giờ em tìm được cách rồi.
Lâm Giảo: Mấy nay chị thấy cưng có vẻ không vui, trong group chat cũng không thấy tám chuyện với mọi người. Sao vậy nà? Thất tình hả? [ 😏 ]
Thật ra Lâm Tranh cũng có chút bối rối, kể từ lúc Phong Duật Minh rời đi, tâm tình cậu liền trở nên kì lạ. Nói cậu bực Phong Duật Minh thì chẳng đúng, việc Phong Duật Minh vì chuyến công tác cũng như tính an toàn mà không dẫn cậu theo, cậu có thể hiểu được. Có lẽ nguồn cơn của cái cảm giác mất mát này, chính là nhìn thấy nơi ghế làm việc không có bóng hình quen thuộc sau khi ngủ trưa dậy ở phòng ngủ của Phong Duật Minh.
Lâm Tranh nhìn từng chữ mà Lâm Giảo nhắn, dù biết là cô đang trêu, nhưng thật sự chính bản thân cậu cũng đang tự nghi vấn. Cậu đơn giản không trực tiếp phủ nhận Lâm Giảo, chỉ hỏi ngược lại: Chị quản lí, nếu một người mà mỗi ngày chị đều gặp đột nhiên biến mất, chị sẽ thấy như thế nào?
Lâm Giảo: Vậy phải xem người này và chị là mối quan hệ gì nha. Nếu là quan hệ gần gũi, đương nhiên chị sẽ mong nhớ người ta.
Mong nhớ?
Lâm Tranh đọc thầm hai chữ này, lẽ nào cậu là đang mong nhớ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top