Chương 25

Bạch Hi bị cơn đói bụng làm cho tỉnh ngủ. Sau khi mở mắt, đập vào mắt nó là khung cảnh hoàn toàn xa lạ, đầu óc còn đang cuồng quay, nó loạng choạng ngồi dậy, bật người thì thấy quần áo đã được thay từ khi nào.

Nó kéo kéo cổ áo, là một bộ đồ ngủ màu đen mỏng tang, hiển nhiên không phải đồ của nó.

Bạch Hi đẩy cửa phòng ngủ ra, tiến vào phòng khách, sau lưng có một giọng nói cất lên: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

Bạch Hi quay người lại thấy Ngô Triết Thanh đang dùng vá khuấy cháo, nhàn nhã nhìn nó.

Bạch Hi hoàn toàn không nhớ được tối qua xảy ra chuyện gì, nó mất tự nhiên níu lấy quần áo, đi đến đối diện Ngô Triết Thanh, "Sao em lại ở đây?"

Ngô Triết Thanh: "Cái này phải hỏi em mới đúng. Ba thằng nhóc tụi em ở ngoài đường uống không biết trời trăng như thế, bị người ta đem bán cũng không hay luôn qúa."

Bạch Hi nắm tóc, tay chỉ vào bộ đồ ngủ trên người mình, lắp bắp hỏi: "Vậy cái này..."

Ngô Triết Thành hờ hững: "Hôm qua người em dơ òm, anh cũng không thể để em ngủ vậy dưới đất, nên đem em đi tắm bồn rồi thay luôn bộ cánh mới đấy."

Mặt Bạch Hi trong nháy mắt đỏ bừng, "Tắm, tắm bồn?"

Ngô Triết Thanh cười như không cười, nhìn nó: "Nghĩ gì vậy?"

Bạch Hi lập tức quay người đi.

Ngô Triết Thanh cao giọng nhắc nhở: "Trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng mới đấy."

Bạch Hi đi tới nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương, nó lấy nước lạnh táp táp vào trán, thở dài một hơi rồi mới bắt đầu đánh răng.

Ngô Triết Thanh dọn cơm nước lên bàn xong xuôi mà Bạch Hi vẫn chưa ra, y lau khô tay tiến về nhà vệ sinh, Bạch Hi đang cầm khăn lau mặt, đi ngang qua người Ngô Triết Thanh mà không biết.

Ngô Triết Thanh nhìn bóng lưng nó, lắc đầu mỉm cười.

Bạch Hi vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, áo ngủ đen tuyền tôn lên làn da trắng trẻo của nó, vành tai đỏ lên trông như tụ máu.

Ngô Triết Thanh không khỏi thấy buồn cười, da dẻ của Bạch Hi cũng đâu phải mỏng, sao mới có một câu mà đã khiến nó đỏ hết cả mặt rồi?

Lần trước cũng vậy, Bạch Hi nói muốn mời y bữa cơm để cảm ơn, nhưng Ngô Triết Thanh đang lúc không trong thành phố hai hôm nên chỉ đành từ chối nó. Biết Bạch Hi áy náy, Ngô Triết Thanh trêu nó hay gọi y một tiếng 'Anh ơi' đi, xem như báo ân. Kết quả Bạch Hi mấy ngày không thèm nghe điện thoại của y luôn. Đúng là cái đồ lạnh lùng.

Bạch Hi vội vàng ăn hết cơm rồi đứng lên hỏi: "Quần áo em đâu? Em phải đi rồi."

Ngô Triết Thanh: "Ban công đó. Sáng nay mới giặt xong, không biết khô chưa nữa."

Bạch Hi ra ban công lấy quần áo của mình, phần vạt áo với quần dài vẫn còn hơi ẩm nhưng nó vẫn cứ lấy ra, móc trên tay rồi xoay người lại. Ngô Triết Thanh đã đứng trước mặt nó, ánh mắt mang ý cười: "Bộ nhà anh có ma hả? Em làm gì gấp dữ vậy?"

Bạch Hi nhìn sang chỗ khác, "Tí em có việc."

"Việc gì?"

Bạch Hi chớp mắt, "Không, không nói cho anh biết."

Ngô Triết Thanh không nói gì, nhìn từ tai đến cổ Bạch Hi bắt đầu ửng hồng. Y đưa tay ra, Bạch Hi giống như thỏ con hoang mang hoảng loạn trốn về phía sau.

Ngô Triết Thanh tiến tới gần, đem nó khóa lại ở góc ban công, hai tay y chống hai bên, cố ý hôn vào môi nó.

Bạch Hi không tránh kịp, khẽ quát một tiếng: "Ngô Triết Thanh!"

Ngô Triết Thanh nhìn nó, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Em tránh làm gì? Chẳng lẽ em không muốn à?"

Bạch Hi tức giận: "Đồ khố—"

Ngô Triết Thanh cúi đầu ngậm lấy môi nó.

Ngô Triết Thanh cũng chẳng hiểu nỗi kích động này tại sao lại có, phải chăng là vì mấy tháng trước y biết được tin Bạch Hi lén xem GV, hay bởi do ngày hôm qua y cởi đồ cho nó trong phòng tắm. Cậu nhóc Bạch Hi này luôn trông giản dị, trầm mặc, mấy ngày qua, Ngô Triết Thanh không tự chủ được mà tưởng tượng bộ dạng Bạch Hi lúc xem phim kia trông ra sao.

Một người với bộ mặt sạch sẽ thanh tú, nếu lột chiếc mặt nạ ấy thì sẽ thế nào nhỉ?

Bạch Hi đã từng xem qua rất nhiều bộ phim, nhưng kinh nghiệm thực chiến của nó hoàn toàn bằng không, rất nhanh nó bị hôn đến ngạt thở, bèn đưa hai tay dùng sức đẩy Ngô Triết Thanh ra. Ngô Triết Thanh vừa hơi thả lỏng, Bạch Hi liền luồn dưới tay y rồi vọt đến phòng ngủ thay quần áo, tiếp đến xách laptop chạy đi.

⋆✩⋆

Thứ hai đi làm, Lâm Tranh ngay lúc đi vào thang máy công ty thì bắt gặp An Tĩnh Gia, cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu đến đây?"

An Tĩnh Gia: "Tớ tới thực tập nha."

Lâm Tranh: "Thực tập?"

An Tĩnh Gia: "Ừ nè, tớ thực tập ở phòng tuyên truyền, ngay cạnh nhóm cậu đó."

Lâm Tranh không tiện hỏi nhiều trước mặt các đồng nghiệp khác, lúc vừa vào phòng làm việc liền tính gửi một tin Wechat cho An Tĩnh Gia, ai ngờ cô bé lại là người nhắn trước: Tớ không muốn thực tập ở công ty nhà nên đã nhờ ba tớ giúp vào Lâm thị thực tập, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều nhé.

Lâm Tranh gửi một icon mặt cười qua rồi để điện thoại sang một bên.

Nhóm 5 bắt đầu một dự án mới, Lâm Tranh được Lâm Giảo giao cho nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm cạnh tranh ngoài thị trường, đây là tài liệu cần dùng trong quá trình chạy dự án. Trước kia bọn họ sẽ giao cho nhân viên thời vụ thuê ngoài, nhưng giờ đã có Lâm Tranh ở đây, tự nhiên công việc sẽ để cậu làm. Lâm Tranh không biết cách nào để lấy được thông tin hữu hiệu một cách nhanh chóng, mấy đồng nghiệp thì lại bận túi bụi, nên cậu đành phải tự mình chiến đấu.

Gần đến giờ trưa, An Tĩnh Gia gửi tin nhắn rủ Lâm Tranh cùng ăn cơm trưa.

Lâm Tranh đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhíu mày suy nghĩ phải trả lời ra sao. Mặc dù trước kia lúc ở trường, các bạn học thường hay ghép đôi cậu với An Tĩnh Gia, nhưng cậu vẫn luôn chỉ xem cô bé như bạn, đồng thời cũng chưa làm gì khiến Lâm Tĩnh Gia hiểu lầm mình có ý với cô bé. Vậy nên Lâm Tranh nghĩ rằng mọi người chẳng qua là thích trêu chọc cậu, giữa cậu và An Tĩnh Gia hoàn toàn là mối quan hệ bạn bè trong sáng.

Ấy vậy An Tĩnh Gia lại đột nhiên chạy đến Lâm thị thực tập, buổi trưa còn hẹn ăn chung, việc này khiến Lâm Tranh không thể không suy nghĩ. Lâm Tranh nhớ đến thời điểm lúc học cấp ba, trong lớp cũng có nữ sinh viết thư tình cho cậu rồi nhét vào sách giáo khoa của cậu, sau đó vô tình bị ông nội lật trúng. Ông Lâm lúc đó cật lực nghiêm túc dạy dỗ cậu một phen, bảo rằng nữ sinh và nam sinh không giống nhau. Danh tiếng, thanh xuân, những thứ này đều rất quý giá, nếu cậu không muốn ở bên cạnh người ta thì phải chú ý giữ khoảng cách, không được cho người ta không gian để suy nghĩ nhiều.

Nhưng Lâm Tranh nào hiểu được những tâm tư đẹp đẽ của tình yêu, cậu kết bạn cũng chẳng quan tâm người ta là nam hay nữ, chủ yếu chỉ xem tính cách có hợp mình hay không. Ông Lâm bất đắc dĩ, không còn cách nào ngoài tự mình chỉ cậu viết một câu trả lời đầy hoa mĩ, tới mức cô bé kia đọc xong cũng không dám tìm Lâm Tranh nói chuyện nữa.

Mấy năm sau đó việc học căng thẳng, bên cạnh Lâm Tranh ngược lại chẳng còn bóng dáng của bao nhiêu nữ sinh, bây giờ đột ngột xuất hiện một An Tĩnh Gia, Lâm Tranh không biết làm gì để khéo léo tỏ rõ thái độ của mình, huống chi An Tĩnh Gia cũng chưa từng nói cái gì ám muội, nếu cậu mở miệng thẳng đuột thì kiểu gì cũng làm con gái người ta khó xử. Vậy nên biện pháp tốt nhất lúc này, chính là nên giữ khoảng cách với cô bé.

Lâm Tranh nhắn: Trưa nay tớ bận việc mất.

An Tĩnh Gia: Vậy mai thì sao? Công ty toàn người trung niên, cậu ăn chung không thấy chán hả?

Lâm Tranh khựng lại. An Tĩnh Gia nói điều này, chẳng phải hàm ý muốn cùng cậu sau này mỗi ngày đều ăn cơm chung sao? Lâm Tranh đảo mắt vài vòng, trả lời lại: Mỗi trưa tớ đều ăn ở văn phòng chú nhỏ, nếu cậu không ngại thì đi chung không?

An Tĩnh Gia: ....Thôi, tớ ăn một mình vậy.

Lâm Tranh mỉm cười, Phong Duật Minh đúng là kiểu người mà chả cô bé nào muốn ở chung một phòng.

Tiếc là Lâm Tranh nghĩ sai rồi, không chỉ có phụ nữ sẵn sàng ở cùng phòng với Phong Duật Minh, cho dù chỉ là nửa ngày họ cũng đồng ý.

Sáng hôm sau Lâm Tranh gửi tin nhắn cho Phong Duật Minh, báo hắn rằng buổi trưa cậu sẽ đến phòng hắn ăn trưa, nhưng mãi cho tới lúc nghỉ trưa cũng chẳng thấy hồi âm. Phòng tuyên truyền ngay sát cạnh nhóm 5, nếu như Lâm Tranh không đi, An Tĩnh Gia nhất định sẽ nhìn thấy cậu, lúc ấy sẽ cực kì lúng túng. Lâm Tranh bèn chạy xuống nhà xe, trực tiếp đi thang chuyên dụng lên văn phòng của Phong Duật Minh.

Lâm Tranh bên ngoài gõ cửa, nghe Phong Duật Minh nói "Mời vào" thì mới vô trong. Lúc vừa bước vào, trong phòng cả ba người đều vô cùng bất ngờ.

Trình Vi lên tiếng trước: "Hello, Lâm Tranh."

Lâm Tranh cũng chào lại cô.

Phong Duật Minh hỏi cậu: "Sao lên đây?"

Vì đang có người ngoài, Lâm Tranh không tiện nói lí do cho hắn, chỉ thuận miệng viện một cái cớ: "...Phòng nghỉ nhóm 5 nhỏ quá, tôi muốn ngủ trưa ở phòng chú."

Trình Vi nghe xong mỉm cười.

Phong Duật Minh đứng lên, ánh mắt hơi áy náy nhìn Trình Vi, hắn cười nhạt: "Ở nhà cưng chiều nhiều nên vậy, thật ngại quá."

Phong Duật Minh: "Tôi sẽ gọi trợ lý mua đồ ăn cho cậu, ăn xong thì cậu phòng nghỉ ngủ đi. Nhớ đặt báo thức kẻo chiều dậy trễ."

Lâm Tranh: "Vậy còn chú?"

Phong Duật Minh: "Trình tiểu thư sáng sớm ghé qua đây nói chuyện, trưa nay tôi cần tiếp đón chu đáo với tư cách chủ nhà."

Trình Vi cũng đứng lên, cười nói: "Vậy chúng ta đi thôi. Nghỉ ngơi nhé, nhóc Lâm Tranh."

Lâm Tranh nhìn hai người ra khỏi cửa, buồn bực quay người ngã vào sofa.

Bực mình, không biết bực cái gì, chỉ biết là bực Phong Duật Minh thôi. Lâm Tranh khịt mũi, ánh mắt như muốn xuyên thủng cánh cửa kia.

Trình Vi ngồi vào xe Phong Duật Minh, liếc mắt nhìn thái độ của hắn. Hôm nay cô thay mặt cha mình đến tìm hiểu tình hình Lâm thị, cả buổi sáng nói chuyện cùng Phong Duật Minh, hắn rất chuyên nghiệp và thông minh, đầu óc đúng chuẩn một người lãnh đạo doanh nghiệp. Chỉ là khi đối diện một người nữ tính như cô, hắn vẫn rất lý trí nên khó tránh có phần máy móc và xa cách.

Một người lạnh như băng không chút cảm xúc thật khiến người khác khó mà tin tưởng.

Tuy nhiên tình huống vừa nãy đã thay đổi cái nhìn của Trình Vi. Khoảnh khắc mà Phong Duật Minh thay Lâm Tranh biểu đạt sự áy náy với cô, Trình Vi nhìn rõ được trong ánh mắt ấy của hắn chứa đầy sự cưng chiều lẫn dung túng.

Trình Vi có nghe qua thân thế của Phong Duật Minh, hắn với Lâm Tranh vốn như lửa với nước, nhưng giờ xem ra, ngược lại phải là vô cùng thân thiết.

Lâm Tư Nhu không biết vô tình hay cố ý luôn bóng gió trước mặt Trình Vi rằng bản thân mình muốn cô và Phong Duật Minh gần lại với nhau. Trình Vi hiện cũng đến tuổi cập kê, lòng chẳng vướng bận, nên với chuyện tiền bối mai mối cũng không phản kháng, tuy nhiên bản thân cô tài sắc vẹn toàn, gia thế thượng thừa, dù sao đi nữa cũng chẳng muốn cưới một gã chỉ biết mỗi kiếm tiền, nào khác gì cưới một một cái máy vô tình.

Nếu không phải khi nãy nhìn được thái độ đối xử với Lâm Tranh của Phong Duật Minh, Trình Vi đã sớm cho Phong Duật Minh rớt từ vòng giữ xe.

Trình Vi từng dùng bữa với không ít quý ông. Những người đàn ông ở tầng lớp mà cô gặp qua không giàu thì cũng sang, mấy vị xuất thân danh giá ấy hiển nhiên quá am hiểu phong nguyệt(*), bọn họ hầu như biết cách ân cần để lấy lòng người đẹp. Những gã đàn ông có học thức lại càng có thể biến sự ân cần ấy trở thành thứ cảm tình sâu đậm, khiến phụ nữ không tài nào cưỡng lại được. Thời điểm lúc Trình Vi mới bước vào xã hội cũng từng bị loại tay chơi già đời này làm cho mê muội. Sau khi kinh qua nhiều lần, Trình Vi chậm rãi liếc mắt một cái cũng nhận ra được tâm tư người khác, như nào là tùy tiện, như nào là khôn khéo hay như nào là ứng phó, tất cả cô đều nhìn ra.

(*)chuyện yêu đương nam nữ

Mỹ nữ trên đời này sẽ có đặc quyền, dù cho Trình Vi không nghĩ như vậy, nhưng những người đàn ông xung quanh cô sẽ làm cho cô nhận ra chân lí ấy. Đàn ông đối xử với người đẹp, dù không phải nói chuyện yêu đương nam nữ, nhưng thân là quý ông, có lẽ là đàn ông theo chủ nghĩa Sô vanh(*) thì đúng hơn nếu lấy bối cảnh trong nước mà nói, thì bọn họ cũng sẽ ưu ái với người đẹp hơn về chi tiết lẫn lời nói.

(*)thuyết chủ trương tính ưu việt của nam giới (so với nữ giới). Nói đơn giản là quan niệm trọng nam khinh nữ.

Tuy nhiên Phong Duật Minh lại khác biệt với những người đàn ông kia.

Trình Vi ngồi đối diện Phong Duật Minh, hắn cực kì bình thường khi nhắc đến chuyện người hai nhà lúc xưa hay qua lại ra sao, tuy không phải nói chuyện công việc, nhưng trong lời hắn nói không chất chứa bất kì hàm ý mập mờ nào giữa cô nam quả nữ, càng không tồn tại cái gọi là lấy lòng. Giống như trong mắt hắn, cô không khác gì đàn ông.

Trình Vi cười nhẹ, cô có chút ngạc nhiên, một Phong Duật Minh lạnh nhạt lẫn tự tin như thế liệu có thích ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top