Chương 23

An Kính hẹn trước với Phong Duật Minh, chiều thứ sáu trực tiếp đi đến tập đoàn Lâm thị.

Phong Duật Minh mới đầu nghĩ An Kính tới là để bàn chuyện làm ăn, hắn tính gọi Lý Dược đến cùng thì An Kính vội vàng lên tiếng: "Không cần vội đâu, Phong tổng. Chúng ta tán gẫu chút đi."

Phong Duật Minh mời hắn ngồi xuống sofa, "An tổng muốn tán gẫu chuyện gì?"

An Kính cao to vạm vỡ, giọng nói đầy nội lực, "Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng chút."

Phong Duật Minh: "Anh cứ nói."

An Kính: "Con bé nhà tôi ấy mà, nó thấy các bạn trong lớp nghỉ hè đều đi thực tập nên cũng muốn thử sức, đã vậy còn khí thế lắm, bảo thực tập ở công ty của nhà thì không ý nghĩa, nên tôi nghĩ chi bằng cho Gia Gia thực tập ở Lâm thị một, hai tháng."

Phong Duật Minh cúi đầu uống nước, trên mặt không tỏ rõ thái độ, "Mấy chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề."

An Kính tiếp tục: "Tôi nghe nói Lâm Tranh cũng đang thực tập ở đây, thằng bé làm ở phòng nào vậy?"

Phong Duật Minh hơi rũ mắt xuống, ngũ quan góc cạnh đột nhiên căng cứng, dù biến hóa không rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí hơi lạnh đi.

Phong Duật Minh đặt ly nước xuống, "Phòng ban Lâm Tranh đang thực tập là công ty IT mà Lâm thị mua cách đây không lâu, toàn bộ đều là người mới, do Lâm Tranh không muốn nhân viên ai cũng biết mình. Về phần thiên kim của An tổng, tôi nghĩ có thể sắp xếp vào bộ phận tuyên truyền, cô bé chuyên ngành tiếng Trung, rất phù hợp để ứng dụng những gì đã học."

An Kính có thể nhận ra thái độ xa cách của phong Duật Minh, nhất thời không đoán được là Phong Duật Minh có ý kiến với chuyện thực tập của An Tĩnh Gia, hay là chuyện An Tĩnh Gia muốn ở cạnh Lâm Tranh. Ông thử dò xét: "Tôi từ nhỏ đã cưng chìu Gia Gia, sợ con bé một thân một mình không ứng phó được, chi bằng để nó với Lâm Tranh làm chung một chỗ, hai đứa cạnh nhau sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn."

"An tổng, tôi hiểu ý anh. Tuy nhiên thanh niên trẻ tuổi vẫn chưa hiểu được cái gì là quan trọng, ở trường thì không sao, nhưng ở công ty xảy ra vấn đề sẽ không hay lắm." Phong Duật Minh điều chỉnh tâm tình, lộ ý cười trên mặt, "Cứ để hai người họ tự mình phát triển đi. Chúng ta nhúng tay quá nhiều có khi lại phản tác dụng."

Mấy câu này của Phong Duật Minh tuy không tính là quá thân thiện, nhưng thiện chí cực kì rõ ràng. An Kính cũng an tâm, không muốn yêu cầu gì thêm nữa.

An Kính vừa đi, Phong Duật Minh quay lại bàn làm việc, cầm ống nghe điện thoại nội bộ gọi cho giám đốc bộ phận tuyên truyền, định nói anh ta sắp xếp cho An Tĩnh Gia một vị trí thực tập. Tuy nhiên chỉ mới bấm ba số, tay phải Phong Duật Minh liền dừng lại phía trên điện thoại.

Qua mấy giây tạm ngưng, Phong Duật Minh dập ống nghe điện thoại cái "bộp".

Còn mười phút nữa đến giờ tan làm, cả văn phòng đã rục rà rục rịch.

Lâm Tranh quay đầu qua thấy đồng nghiệp bên cạnh đang thu dọn túi tài liệu với ngăn kéo bàn, thiếu mỗi bước tắt máy tính là xong xuôi. Đồng nghiệp kia thấy Lâm Tranh đang nhìn mình, than khóc nói: "Tuy chính sách Lâm thị là nghỉ hai ngày cuối tuần, nhưng phòng mình căn bản chẳng được hưởng phúc ấy. Chỉ sợ hai ngày cuối tuần này là lần nghỉ duy nhất thôi."

Lâm Tranh cười: "Còn mười phút nữa mà, sao phải dọn đồ nhanh vậy ạ."

Đồng nghiệp thần bí nói: "Em không biết rồi, tối thứ sáu nếu về sớm một chút thì có thể tránh được hai tiếng kẹt xe, làm tròn lên là ra nửa ngày nghỉ rồi."

Lâm Tranh: "...."

Lâm Tranh nói chuyện xong với đồng nghiệp cũng lo lát nữa mình về sẽ tắc đường.

Giờ cao điểm tối thứ sáu không như ngày thường, nếu như đúng lúc đang trên cầu vượt, kiểu gì cũng bị kẹt cứng trên đó đến hai, ba tiếng.

Lâm Tranh gửi tin nhắn cho lão Tiền: Bác Tiền ơi, tan tầm nên đường kẹt lắm, tám rưỡi bác hãy đến đón con nha.

Giờ tan làm đã đến, Lâm Giảo tắt máy tính xong vẫn thấy Lâm Tranh ngồi im không nhúc nhích, cô nhắc nhở: "Lâm Tranh, tí về nhớ tắt điều hòa nha cưng. Chị về trước à."

Lâm Tranh vẫy tay chào đồng nghiệp, nhìn văn phòng dần dần trống trải.

Cậu buồn chán cầm điền thoại mở giao diện Wechat, lúc nhìn thấy tên Phong Duật Minh thì do dự mấy giây, sau đó gửi tin nhắn cho hắn: Mọi người nhóm năm về hết rồi, tôi tính lên phòng chú chút.

Phong Duật Minh rất nhanh trả lời lại: Lên đây đi.

Lâm Tranh xuống tiệm cà phê tầng một mua hộp kem, vừa ăn vừa lên lầu.

Lúc Lâm Tranh vào phòng, Phong Duật Minh đang bận gọi điện thoại. Lâm Tranh đem ly cà phê nóng mới mua đặt lên bàn Phong Duật Minh, sau đó qua chỗ sofa ngồi.

Khoảng trống chỗ cửa sổ sát đất không biết từ khi nào đã xuất hiện một kệ hoa cao bằng nửa người và rộng tầm hai mét, trên dưới ba tầng đều đầy ắp chậu cây.

Ở nhà có một nhà kính trồng hoa, ông Lâm rất thích chăm sóc cây cảnh nên Lâm Tranh từ nhỏ cũng đã quen thuộc không ít loại cây. Cậu đi tới bên cạnh kệ hoa, tầng đầu tiên là những chậu trong suốt trồng trích thủy Quan Âm(*) cùng trầu bà. Tầng giữa là một loạt chậu trắng trồng nha đam và trầu bà lá xẻ(*). Tầng cuối là các chậu xương rồng nhỏ.

Chỉ là cây cỏ bình thường nhưng mọc vô cùng xanh tốt. Từng phiến lá xanh biếc sáng bóng kết hợp với màu trắng của kệ hoa, lập tức lấp đầy phần khoảng trống, đồng thời cũng khiến văn phòng đơn điệu chỉ hai màu trắng đen chủ đạo dường như có sinh khí hơn.

Phong Duật Minh cúp điện thoại xong thì đi đến cạnh Lâm Tranh, "Tôi bảo thư kí mua đại cây nào đó thôi, kết quả cô ấy mua cả kệ hoa luôn."

"Chỗ trống to vậy nếu chỉ mua mấy chậu cây thì cũng hơi khó coi. Để cái kệ hoa nhìn hợp mà." Lâm Tranh múc một muỗng kem bỏ vào miệng, "Nhưng tôi thấy kệ hoa mà chỉ toàn lá xanh thì hơi đơn điệu."

Nói xong, Lâm Tranh hơi nghiêng người nhìn xuống tầng cuối cùng, phát hiện phía sau chậu xương rồng là một chậu sen đá, cậu ngồi xổm xuống, đem chậu hoa kia lấy ra rồi cười nói: "Cây xinh thế này sao lại giấu tít vào trong không biết."

Lâm Tranh đem chậu sen đá kia đặt lên tầng đầu tiên, sau đó quay đầu lại nhìn Phong Duật Minh: "Trông như cánh bướm ấy nhỉ?"

Trước khi hỏi câu này, Lâm Tranh lấy muỗng nhựa ra khỏi miệng, chút kem trên muỗng nhựa dính vào đầu mũi cậu, lớp kem chocolate tan trên chóp mũi, trông như sắp chảy xuống dưới.

Phong Duật Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi lớp kem kia.

"Ừm."

Ngón tay Phong Duật Minh như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trong phút chốc khiến cơ thể Lâm Tranh cứng đờ.

Phong Duật Minh: "Tôi còn một cuộc họp trực tuyến, trên sofa có tạp chí đấy, cậu cứ lấy xem. Nếu đói bụng thì gọi trợ lí mua thức ăn cho."

Lâm Tranh ra dấu 'OK': "Tôi không đói, chú làm tiếp đi, không cần để ý đến tôi đâu."

Phong Duật Minh về lại bàn làm việc, đeo tai nghe lên, dựa vào ghế nói chuyện công việc với người ở màn hình bên kia.

Lâm Tranh nằm trên sofa lật lật tạp chí, tạp chí kinh tế mỗi kì cậu đều xem xong, xuất bản mới nhất của tuần này trên bàn trà cậu cũng đọc sạch sẽ. Lục lên lục xuống, Lâm Tranh tìm được một quyển tạp chí thời trang, trong đó có một chuyên mục hướng dẫn phối đồ cho doanh nhân. Lâm Tranh nhìn hình áo sơ mi lam xám cùng quần tây đen, phối với giày da mũi nhọn, rồi tưởng tượng bản thân khoác bộ này lên người khiến toàn thân cậu tê rần.

Phong Duật Minh họp xong, tay phải di chuột tắt màn hình, tiếp đến mở tài liệu ra kiểm tra, tay trái theo thói quen định đặt lên má. Hắn lướt mắt qua thì thấy ngón trỏ trái dính vết kem chocolate đã khô. Phong Duật Minh ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi ở sofa, Lâm Tranh đang nhăn mặt xem tạp chí, không biết đọc trúng nội dung gì mà cả người trông rất hóm hỉnh, cứ lật từng trang là miệng lại chu lên.

Khóe môi Phong Duật Minh khẽ cong, ngón trỏ vốn đang đặt trên mũi giờ lại đè xuống môi dưới.

Hơn tám giờ, Lâm Tranh lấy di động kiểm tra tình hình giao thông, tắt đường không còn nhiều nữa, cậu từ sofa đứng lên, hỏi: "Hôm nay chú về nhà không?"

Phong Duật Minh: "Khi nào cậu về thì tôi về chung."

Lâm Tranh cười rạng rỡ: "Vậy tám rưỡi nha."

⋆✩⋆

Sáng thứ bảy, Bạch Hi nhận được tin nhắn báo lương của công việc bán thời gian lúc trước. Nó kiểm tra số dư, thấy tiền tiết kiệm hơn nửa năm đã đủ để mua được một chiếc laptop.

Lâm Tranh hơn bốn giờ chiều gọi Bạch Hi ra ngoài, hai đứa cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại. Lâm Tranh nhờ đồng nghiệp ở nhóm 5 giới thiệu cho loại laptop giá cả phải chăng, trong lúc chờ đồng nghiệp xem cấu hình từ xa, Lâm Tranh và Bạch Hi cùng nhau trả giá. Mua xong laptop, hai đứa chuẩn bị lên tầng cao nhất của trung tâm để ăn cơm; vừa mới ra thang cuốn, Bạch Hi đã đem điện thoại để trước mặt Lâm Tranh.

Triệu Hàm: Các anh em, bây giờ tớ đang ở nội thành. Kẻ cô đơn cần tìm người bầu bạn. @Lâm Tranh @Bạch Hi

Vì thế hai đứa chuyển hướng, đi nội thành tìm Triệu Hàm.

Anh họ Triệu Hàm cần lái xe vào thành phố giao hàng, thấy Triệu Hàm đang rảnh rỗi ở không liền kéo cậu ta theo, tiện thể để có người nói chuyện lúc đi đường. Buổi chiều, anh họ cậu ta cùng đám ông chủ ăn cơm, Triệu Hàm thấy chán nên liền rời đi.

Lâm Tranh với Bạch Hi dựa theo định vị mà Triệu Hàm gửi qua, quẹo đông quẹo tây cuối cùng đi vào một cái chợ đêm.

Triệu Hàm nhìn thấy bạn, lập tức đẩy menu đến trước mặt hai đứa: "Gọi đồ ăn đi, hôm nay anh đây mời. Không say không về!"

Bạch Hi ngồi đối diện cậu ta, nó liếc mắt nhìn thực đơn: "Cay xé mồm vậy."

Triệu Hàm: "Càng cay càng tốt chứ sao. Mỗi ngày tớ ở nhà toàn phải ăn ngũ cốc, đầu lưỡi sắp mất vị giác tới nơi rồi đây."

Lâm Tranh: "Ủa sao thế?"

Triệu Hàm đau khổ: "Bà nội với mẹ tớ bị chế độ ăn uống dưỡng sinh tẩy não hết rồi. Thực đơn của tớ bây giờ là một ngày ba ly nước ép khổ qua, sáng ăn cháo khoai lang, trưa thì sực gạo tẻ, tối thì húp cháo bát bửu, thức ăn toàn bộ chỉ có rau với dưa, nước tương một tí cũng chả có."

Lâm Tranh nghe xong thì thấy thật thảm, "Cậu ăn được luôn á hả?"

Triệu Hàm: "Không ăn là tới công chuyện đó. Các cậu không biết hai người kia càu nhàu tớ ra sao đâu, tớ mà không chịu ăn là bao nghe chửi cả ngày. Mà đúng là cái nước ép khổ qua kia có công dụng giảm béo thiệt đó, mỗi lần uống xong là tớ chả buồn ăn gì, ngay cả ra ngoài để ăn sướng mồm cũng chả muốn."

Bạch Hi cười nói: "Được rồi, tớ gọi một phần cua sốt cay. Lâm Tranh thì sao?"

Lâm Tranh: "Tôm hùm đất đi. Lâu rồi chưa ăn."

Triệu Hàm trực tiếp gọi nhân viên phục vụ: "Ông chủ, cho sáu mươi xiên thịt cừu với một ly bia."

Nhân viên đem bia đến, Triệu Hàm thành thục mở hai chai ra, một chai để trước mặt mình, chai còn lại đặt trước mặt Bạch Hi.

Lâm Tranh: "Của tớ đâu?"

Triệu Hàm giơ chai bia cụng vào ly của Bạch Hi, cậu ta nhìn Lâm Tranh nói: "Cậu không uống được."

Lâm Tranh: "Tại sao?"

Triệu Hàm mở to mắt: "Sao tớ biết được, đi mà hỏi chú cậu kìa."

Lâm Tranh khó hiểu nhìn Bạch Hi.

Bạch Hi: "Hồi bọn tớ ghé thăm đợt cậu nằm viện ấy, chú nhỏ của cậu đã ra lệnh cho lão đại không được dẫn cậu đi uống bia, cũng không được đưa cậu đi bar."

Triệu Hàm lắc chai bia, bỉu môi nói: "Tớ không có gan chống đối chú cậu đâu. Phục vụ, cho một ly nước chanh!"

Lâm Tranh: "...."

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Triệu Hàm đã uống tới tận ba chai bia, trong khi Bạch Hi uống mãi một chai chưa hết. Triệu Hàm bất mãn, giơ chai bia lên nói: "Bạch Hi, xử nốt nửa chai của cậu đi."

Bạch Hi đang lột tôm hùm đất, nó bỏ tôm vào miệng xong thì cầm chai bia lên cụng với Triệu Hàm.

Triệu Hàm ngửa đầu, tầm mắt dời về sau lưng Bạch Hi, đột nhiên mắt cậu ta sáng lên, đặt chai bia xuống xong thì quát lớn: "Đứng lại!"

Bạch Hi và Lâm Tranh đồng thời quay đầu nhìn, bắt gặp một bóng người vừa mới chạy đi. Bạch Hi nhìn sang chỗ bên cạnh mình, vội vã la to: "Hắn trộm máy tính của tớ!"

Cả ba lập tức đứng dậy đuổi theo tên trộm.

Triệu Hàm chạy rất nhanh, chốc lát đã sắp đuổi kịp, tên trộm nhanh chóng rẽ phải vào một con hẻm. Lâm Tranh liếc nhìn phương hướng, tiếp đến nói với Bạch Hi: "Tụi mình đi qua hẻm kia chặn hắn lại!"

Hai đứa vòng đường tắt, khi đến con hẻm vẫn chưa thấy tên trộm đâu. Lâm Tranh muốn đi sâu vô trong, nhưng Bạch Hi đã kéo cậu lại, "Cậu đừng đi, lỡ như hắn có đồng bọn thì sao?"

Lâm Tranh nhìn sang hai bên rồi nhặt lên hai cây gậy ở ven đường, cậu đưa một cây cho Bạch Hi, "Chúng mình qua chỗ đèn phía trước chờ đi."

Bạch Hi: "Lâm Tranh, cậu đứng đây chờ đi, để tớ vào xem."

Lâm Tranh la: "Cậu nói cái gì vậy, lỡ như trong hẻm có lối rẽ khác, hắn chạy mất thì sao?"

Bạch Hi nhìn Lâm Tranh, một cái laptop đối với Bạch Hi có thể là tài sản lớn nhưng với Lâm Tranh lại chẳng là gì cả. Tuy nhiên, nếu chỉ vì một cái laptop mà để Lâm Tranh bị thương thì thật sự không đáng, Lâm Tranh vừa mới xuất viện không lâu, cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục.

Bạch Hi không dám mạo hiểm, nó kéo Lâm Tranh đứng ở đầu hẻm, không hề đi sâu vô trong.

Lâm Tranh đang muốn tranh luận với nó, khóe mắt lập tức bắt gặp một bóng đen chạy ra dưới ánh đèn. Cậu la lớn: "Hắn kìa! Bạch Hi, chạy mau!"

Hai người cùng lúc chạy vô trong hẻm, tên trộm thấy hai thanh niên trước mặt gầy ốm nên bất chấp tông thẳng tới.

Bạch Hi và Lâm Tranh đồng thời bắt được têm trộm, hắn ta vùng vẫy chạy thoát được. Lâm Tranh thấy cái ghế gỗ ven đường, cậu cầm lên đập vào đùi tên trộm khiến hắn ta lảo đảo một chút, muốn ngã xuống đất tới nơi.

Triệu Hàm cũng đuổi đến kịp, ba đứa đồng thời chặn đường tên trộm, hắn ta chạy chưa tới trăm mét đã bị vây quanh. Lúc hắn muốn tìm đường thoát thân, cả ba lập tức cùng nhau giữ chặt người lại.

Triệu Hàm vừa thở dốc vừa quặp tay tên trộm: "Còn chạy nữa hả? Ông đây hôm nay chạy tới bến với mày luôn."

Tên trộm bị đau, la oai oái: "Được rồi được rồi, trả lại cho mày."

Lâm Tranh đè lên lưng tên trộm, cười khẩy: "Trộm đồ người ta xong trả lại là hết à?"

Nói rồi cậu lấy di động gọi cảnh sát.

Bạch Hi vội vã giữ tay Lâm Tranh, nó đẩy tên trộm, nói: "Trả tôi laptop rồi đi đi."

Tên trộm lập tức đặt laptop xuống đất, Bạch Hi đi tới kiểm tra một lượt, sau đó nói với Triệu Hàm: "Để hắn đi đi."

Triệu Hàm đang tính buông tay, Lâm Tranh liền ngăn lại: "Chờ chút."

Lâm Tranh mò túi quần tên trộm, lấy ra một cái bóp tiền. Sau khi tìm thấy chứng mình thư, cậu đối chứng với người thật, chụp vài bức ảnh rồi mới trả lại cho hắn ta. Giọng nói trong veo mang theo chút tự đắc: "Tôi có chứng minh thư và hình của anh rồi, muốn tìm anh dễ như trở bàn tay. Tốt nhất là sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi, bằng không tự rước khổ ráng chịu."

Tên trộm ngẩng mặt nhìn cậu, tuy rằng thiếu niên trước mặt vẫn còn non nớt, nhưng trong ánh mắt ấy là sự mạnh mẽ mà chỉ nhờ hậu thuẫn vững chắc mới có thể dưỡng thành. Tên trộm lăn lộn giang hồ nhiều năm, kinh qua không biết bao nhiêu người, giờ phút này chỉ biết cắn răng đè nén những tiếng chửi rủa.

Bạch Hi thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Hàm vỗ vai Bạch Hi, cười nói: "Lão tứ biết phải làm gì mà, cậu đừng lo."

Triệu Hàm biết ý của Bạch Hi, tên cướp trộm đồ bất thành, dù báo cảnh sát thì hắn cũng chỉ bị giam vài ngày rồi thả ra, sau đó ghi hận với đám bọn họ. Bạch Hi lo sợ nếu cả đám quá tuyệt tình, tên trộm sẽ có ý trả thù, nó với Triệu Hàm là dân tỉnh, kiểu gì cũng sẽ bất lợi. Còn về phần Lâm Tranh, hai đứa nó chẳng muốn để cậu lại rơi vào nguy hiểm.

Cũng may là Lâm Tranh có cách giải quyết.

Ba đứa dù sao cũng là thanh niên chưa đến hai mươi tuổi, cùng nhau bắt trộm, rồi nhìn lẫn nhau sau một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, cảm giác vui sướng tràn dâng trong lòng.

Triệu Hàm vung tay lên: "Uống rượu đi!"

Lâm Tranh: "Tớ cũng muốn uống!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top