Chương 22

Lâm Tranh bỏ ra nửa ngày để xài thử các ứng dụng và tìm ra vấn đề cần thay đổi, sau khi giao lại cho Lâm Giảo, Lâm Giảo kiên nhẫn chỉ cậu cách sử dụng ngôn ngữ của lập trình viên để ghi nhận vấn đề. Thế là Lâm Tranh sửa lại lần nữa.

Gần đến giờ tan tầm, Lâm Tranh nhận được tin nhắn Wechat của An Tĩnh Gia: Hôm nay cậu rảnh không? Bạn tớ mới mở một nhà hàng Pháp, hôm nay khai trương nè, có muốn đi cùng tớ ăn thử không?

Lâm Tranh: Tớ đang thực tập ở Lâm thị, tan làm trễ lắm. Ngại quá, chắc để hôm khác tớ ghé ủng hộ nhé.

An Tĩnh Gia đọc xong tin nhắn thì thất vọng bĩu môi.

Trước khi nghỉ hè cô bé bận sấp mặt, nào là ôn thi học kì, nào là tổng duyệt văn nghệ, không có nổi thời gian để liên lạc với Lâm Tranh. Cô bé quen Lâm Tranh lâu như vậy, quả thật có thể cảm nhận được Lâm Tranh đối xử với mình không khác gì bạn bè bình thường. Lâm Tranh là người hiền lành cởi mở, rất thích làm quen bạn mới, nếu có bô bé nào chủ động một chút, không chừng cũng được toại nguyện.

An Tĩnh Gia xưa nay vốn xem trọng bản thân, đối với phương diện tình cảm cô bé luôn rất thận trọng và kén chọn. Nhưng ở trước mặt Lâm Tranh, những ưu thế xưa giờ của cô không đủ để gọi là nổi bật. Nếu cô bé không tự mình chủ động, ở trường lại có nhiều nữ sinh nóng lòng muốn thử sức, cô bé sợ rằng sẽ bị người ta nhanh chân giành mất cậu.

An Tĩnh Gia ra khỏi phòng ngủ ra kiếm ba mình.

An Kính biết được con gái muốn đi thực tập ở công ty, mới đầu cho rằng con mình mới năm nhất, không nhất thiết phải khổ cực như vậy. Nhưng sau khi thấy con gái nằng nặc đòi đi, ông không còn cách nào khác ngoài đồng ý giúp cô bé.

An Tĩnh Gia nằm nhoài trên lưng cha mình từ sau sofa, cười hì hì: "Còn nữa, con muốn làm ở Lâm thị."

An Kính nhìn đôi mắt cười e thẹn của con gái thì hiển nhiên hiểu rõ sự tình, còn cố ý trêu: "Sao thế? Không muốn làm ở công ty nhà mình hả?"

An Tĩnh Gia làm nũng: "Ba có giúp con không nè?"

An Kính kéo con gái ngồi xuống cạnh mình, "Trong lòng con nghĩ gì ba đều biết hết. Mắt nhìn người của con gái ba tốt như vậy, ba cũng vui lắm. Hai ngày nữa ba có buổi gặp mặt với Phong tổng, ba sẽ nói chuyện để cậu ấy sắp xếp cho con một vị trí thực tập. Còn nữa, con cứ tự mình xem xét thời gian, lúc nào thích hợp thì nhà mình sẽ cùng Lâm gia ăn một bữa cơm. Tuy rằng các con còn trẻ, nhưng đôi bên gia đình cũng cần qua lại để chuẩn bị trước."

An Tĩnh Gia ôm chầm lấy ba mình, hôn lên trán ông một cái rồi cười nói: "Ba con vạn tuế!"

Trước khi tan làm, Lâm Tranh dặn lão Tiền ở nhà xe chờ cậu. Mấy đồng nghiệp hiếm khi không phải tăng ca, đồng hồ vừa điểm một cái là lập tức cắp mông chạy. Lâm Tranh cuối cùng phải đảm nhận việc khóa cửa.

Đường xá tắc nghẽn, về đến nhà cũng đã tám giờ.

Chu Như Phân ninh canh bách hợp để giải nhiệt, Lâm Tranh uống hết nửa bát thì nói: "Canh ngon quá. Phong Duật Minh hôm nay cũng về nhà, mình chừa lại chút để tối chú ăn khuya nha dì."

Chu Như Phân: "Ừ con."

Lâm Tranh tắm xong thì leo lên giường, vừa chơi game vừa nói chuyện với bạn cùng phòng.

Bốn đứa vốn đang tám chuyện sôi nổi, Bạch Hi đột nhiên nhắn tin riêng cho Lâm Tranh.

"Lâm Tranh, Youjia Media là công ty của cô cậu hả?"

Lâm Tranh: Chờ tí, để tớ hỏi cô tớ thử.

Bạch Hi nằm trên giường kí túc xá, nó đến Youjia Media thực tập hơn một tuần, càng làm chung với đồng nghiệp thì càng thấy kì lạ. Nó cảm nhận được từ lãnh đạo công ty cho tới nhân viên, hết thảy mọi người đều đặc biệt chăm sóc đứa thực tập sinh như nó, thậm chí... còn rất ân cần nữa.

Mới đầu Bạch Hi nghĩ đến Lâm Tranh, nghi ngờ không biết có phải Lâm Tranh đã xi nhan với người nhà trước không. Nhưng nó hiểu rõ tính Lâm Tranh là người không thích vòng vo, nếu đã muốn giúp Bạch Hi, e là cậu sẽ tự trực tiếp đưa tiền luôn, chứ chẳng cần đi đường vòng kiểu này.

Vậy thì, đối tượng còn lại cũng chỉ còn mỗi Ngô Triết Thanh.

Bạn bè giúp đỡ nhau hoàn toàn không cần phải giấu giấu diếm diếm, từ lần trước Bạch Hi leo núi cùng Ngô Triết Thanh, thái độ của Ngô Triết Thanh đối với nó cũng có chút thay đổi, chính là vô cùng, vô cùng mờ ám.

Bạch Hi mặc dù là xử nam, nhưng dù sao cũng "cong" nhiều năm, lên đại học cũng xem qua không ít thứ. Nó quen Ngô Triết Thanh lâu như thế, hiển nhiên biết rõ lịch sử tình trường của vị công tử này đều là với con gái, y thẳng đuột như bút vậy. Làm sao có thể trong chốc lát đã nảy sinh hứng thú với nó cơ chứ?

Lâm Tranh: Tớ hỏi rồi, đúng là của Ngô gia. Cô nói công ty truyền thông kia là do Ngô Triết Thanh phụ trách.

Bạch Hi nhìn chằm chằm lên trần nhà, tuy rằng nó đã sớm đoán ra, thế nhưng cảm giác khi biết sự thật lại có chút khác nhau. Lúc này nó cảm thấy rất kì lạ, tại sao bản thân mình lại muốn đi điều tra? Làm vậy để chứng minh điều gì?

Mà dù chứng minh được rồi thì nó còn lựa chọn nào khác sao? Trước kì nghỉ hè, nó đã tìm được không biết bao nhiêu công việc, tuy nhiên chỗ nào tuyển dụng lao động trí thức thì lại không bao ăn ở, đa số những nơi bao ăn ở thì toàn chỉ tuyển phục vụ. Không phải nó sợ mệt, chỉ là thành tích cuối kì của nó rất tốt, đạt được học bổng không thành vấn đề, đủ để lo được học phí kì sau, vì thế so với việc làm chân phục vụ chạy tới chạy lui, nó thích tìm công việc nào có thể giúp nó phát triển năng lực hơn.

Ngay lúc còn đang rối rắm, nó nhìn thấy tin tuyển dụng thực tập quảng cáo của Youjia Media ở diễn đàn trường.

Bạch Hi bây giờ nhớ lại, lúc ấy nó nộp CV tham gia phỏng vấn thì thuận lợi suôn sẻ đến mức kì lạ.

Bạch Hi không thể chạy vọt tới trước mặt Ngô Triết Thanh rồi nói rằng mọi thứ thật quá bất thường, nó cần công việc này, nó nhất định phải nhận công việc này. Bạch Hi trằn trọc một hồi lâu, mặc kệ Ngô Triết Thanh có ý đồ gì khi giúp đỡ nó, chung quy vẫn là nên cảm ơn Ngô Triết Thanh.

Lâm Tranh chơi game đến mười hai giờ, nhưng mãi không nghe thấy tiếng xe Phong Duật Minh lái vào sân. Cậu thấy buồn ngủ, thầm nghĩ Phong Duật Minh chắc chẳng coi trọng gì thân thể mình rồi.

Sáng hôm sau, Lâm Tranh xuống lầu hỏi dì Chu: "Tối qua Phong Duật Minh không về hả dì?"

Chu Như Phân: "Không về."

Lão Tiền đón Lâm Tranh sớm hơn hai mươi phút so với thường ngày.

Lâm Tranh vội vàng ăn sáng rồi ngồi vào xe.

Lão Tiền: "Rạng sáng nay Phong tổng gọi điện cho bác, nói chín giờ cần ra sân bay đón một vị khách quý, cho nên bác phải đến sớm đón con."

Lâm Tranh: "Phong Duật Minh cũng đi hả bác?"

Lão Tiền: "Đúng rồi con."

Số người có thể khiến Phong Duật Minh đích thân tiếp đón chỉ đếm được trên một bàn tay. Ý định sáng nay xem Phong Duật Minh đã uống thuốc chưa của Lâm Tranh bây giờ đành ngâm nước.

Cả buổi sáng, Lâm Tranh hơi mất tập trung, cậu vừa nhìn di động liền nhớ đến giọng mũi nồng đặc trưa hôm qua của Phong Duật Minh. Nhưng cậu sợ Phong Duật Minh đang bận, gọi điện đến sẽ làm phiền hắn. Loại lo lắng này đối với Lâm Tranh vô cùng xa lạ, cậu lớn từng này rồi, áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, người thân thì luôn bảo vệ cậu, cậu chỉ cần sống vô lo vô nghĩ, chẳng cần phải để tâm chuyện gì.

Lâm Tranh nghĩ bụng, có lẽ vì chưa bao giờ gặp qua một Phong Duật Minh đổ bệnh, nên khó trách lần đầu tiên sẽ luôn đứng ngồi không yên.

Đến gần trưa, người giao hàng nhắn tin cho nữ nhân viên hành chính, nói rằng lễ tân công ty không cho phép lên lầu giao thức ăn từ hôm nay, nên anh đã đặt cơm hộp ở phòng nghỉ lầu một góc tây nam cho mọi người xuống lấy.

Là thực tập sinh nhưng Lâm Tranh căn bản không bị sai chạy vặt. Tuy nhiên, khi vừa thấy tin nhắn của nhân viên hành chính gửi, tất cả mọi người đều đồng lòng @ cậu.

Giờ nghỉ trưa đã đến, Lâm Tranh mang theo một thùng carton xuống, phần ăn trưa của ba mươi người không thể xách bằng hai tay được.

Trước quầy phòng nghỉ ở lầu một có không ít người, Lâm Tranh đứng ngoài đám đông, theo dòng người đi vào bên trong, cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ sát đất thì thấy mấy chiếc xe đang đi về phía cửa công ty.

Dẫn đầu là chiếc Bentley mà Lâm Tranh rất quen thuộc. Cậu hơi nhón chân lên, nhìn thấy Phong Duật Minh đang ngồi ở ghế phó lái.

Lâm Tranh vội vàng lách qua đoàn người, hướng về phía cửa chính đi tới. Khi vừa đến phía sau bên phải của quầy lễ tân, Lâm Tranh liền thấy Phong Duật Minh đang cùng mấy người đàn ông xuống xe. Cả nhóm tiến về phía tòa nhà.

Phong Duật Minh đi trước, hơi nghiêng người nói chuyện cùng người đàn ông bên phải. Bước đi hắn vững vàng, khuôn mặt anh tú bình tĩnh, trông không giống người mới đổ bệnh hôm qua.

Tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Tranh như được gỡ bỏ, cậu quay người chạy đi lấy đồ ăn đã đặt.

Phong Duật Minh dừng bước lại, nhìn về chỗ mới nãy Lâm Tranh đã đứng.

"Phong tổng nhìn gì vậy?"

Phong Duật Minh lắc đầu: "Không có gì, chắc là hoa mắt."

Lâm Tranh ôm một thùng thức ăn trở về phòng làm việc, cậu đặt hộp xuống rồi trở về bàn làm việc.

Lâm Giảo vừa thấy thùng giấy đầy hộp cơm thì lập tức lên tiếng: "Trước kia khi nhân viên giao hàng tới tận nơi chị chẳng hề hay biết, hóa ra ba mươi phần cơm lại cần dùng đến thùng bự như vậy. Sau này tụi mình nên thay phiên đi lấy thức ăn đi, mỗi lần hai người."

Lâm Tranh nằm nhoài ra bàn, đưa mắt nhìn xuống đôi sneakers của mình. Cậu nhớ đến bộ dáng Phong Duật Minh khi nãy, một thân âu phục chỉnh tề, từng hành động đều tỏa ra khí chất ung dung ưu nhã của đàn ông trưởng thành. Xưa nay Lâm Tranh luôn thấy hắn rất u ám, nhưng bây giờ hắn trông có vẻ giống xa cách hơn, hai chữ "u ám" hoàn toàn chả mấy ăn nhập. Những người bên cạnh Phong Duật Minh, có những người trung niên dáng vẻ hiên ngang, cũng có người già nhưng uy nghiêm nho nhã; khí chất bọn họ tuy rằng khác nhau nhưng lại cực kì hòa hợp.

Màn hình màu đen của máy tính phản chiếu khuôn mặt của Lâm Tranh, đôi mắt cậu trong suốt thơ ngây, hoàn toàn là nét hồn nhiên của trẻ con.

Lâm Tranh che mặt, cảm giác ủ rũ xuất hiện trong lòng. Cậu tự tin với vẻ đẹp của mình nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặc cảm về bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top