Chương 20
Lâm Tranh thực tập đến ngày thứ hai thì được nghỉ phép, cậu ngồi trên xe, nói: "Con tưởng Phong Duật Minh lòng gan dạ sắt lắm chứ."
Lão Tiền cười: "Phong tổng đối đãi nhân viên xưa giờ không tệ. Chẳng qua bây giờ người ta toàn chuộng bề ngoài, cho dù có làm bao nhiêu việc tốt cũng chẳng bằng một khuôn mặt tươi cười thảo mai."
Lâm Tranh thầm nghĩ Phong Duật Minh ngược lại không như thế. Tuy rằng khuôn mặt hắn vừa nhìn vào liền cảm giác hắn nghiêm khắc bạc tình, nhưng trong ấn tượng của Lâm Tranh, Phong Duật Minh hoàn toàn chưa từng vì ai đó bề ngoài lôi thôi mà xem thường họ. Lâm Tranh nhớ năm xưa khi ông nội và Phong Duật Minh cùng đi Nội Mông, lúc tới nơi có không biết bao nhà cung cấp tìm bàn chuyện làm ăn với đủ thể loại: nào là người áo mũ chỉnh tề, khí chất nổi bật; nào là kẻ ăn mặc bình thường nhưng được cái nói chuyện thật thà chất phác. Phong Duật Minh thảo luận với từng người một, cuối cùng cùng ông Lâm chọn lọc, ứng cử viên mà bọn họ chọn khác xa với những người tạo ấn tượng tốt từ ban đầu.
Cái thế giới vừa qua loa mà cũng vừa tàn nhẫn này phân chia con người ta ra thành nhiều thể loại chỉ bằng các yếu tố bên ngoài, tỉ như tướng mạo, tỉ như gia thế. Thế mà rất nhiều người lại dựa theo sự phân loại ấy để tìm bạn, tìm người yêu, hoặc cả đối tác làm ăn.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn đánh giá của Phong Duật Minh không hề bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài. Bản thân hắn tự có một hệ thống đánh giá của riêng mình.
Còn với Lâm Tranh, việc đánh giá lại đơn giản hơn. Tiêu chuẩn của cậu chỉ là cậu có thích hay không mà thôi. Nếu là người bạn cậu thích, bất luận bạn giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, trong mắt Lâm Tranh chẳng hề quan trọng.
Lúc Lâm Tranh về đến nhà đã sớm tám giờ, bên ngoài xem như mát mẻ, cậu kéo ống nước ra sân, dự định đi tắm cho heo con.
Heo con tuy rằng lớn lên khá to, nhưng so với gia súc bình thường vẫn nhỏ hơn nhiều lắm; hơn nữa, sau khi trưởng thành nó cũng không to thêm tí nào, nhìn kĩ thì cũng miễn cưỡng liệt vào dạng thú cưng được. Sau nhiều lần tắm táp, heo con giờ nhìn thấy Lâm Tranh kéo ống nước đã không còn quắn đít chạy trốn như lúc đầu nữa, ngược lại ở im một chỗ chờ Lâm Tranh hầu hạ mình.
Lâm Tranh kì cọ cho heo con rất nghiêm túc, từ sau lưng đến chân, chỗ nào cũng chải sạch sẽ.
Mùa hè nhiệt độ tăng cao, heo con tắm xong chưa đầy mười phút thì người đã khô. Lâm Tranh ở trong sân chơi cùng nó, lúc nghe tiếng cửa lớn mở ra thì quay đầu lại, là Phong Duật Minh về nhà.
Phong Duật Minh xách hộp quà từ trên xe xuống, hắn nhìn thấy cả người Lâm Tranh ướt đẫm liền nhắc nhở: "Coi chừng cảm."
Lâm Tranh nhìn đồ trên tay Phong Duật Minh, tò mò hỏi: "Này là gì vậy chú?"
Phong Duật Minh: "Quà. Mai là đại thọ chín mươi tuổi của ba của dượng cậu, chúng ta đều qua tham dự."
⋆✩⋆
Hôm sau Lâm Tranh thức dậy rất sớm, lúc dì Chu bưng đồ ăn sáng lên bàn, Phong Duật Minh vẫn chưa xuống lầu.
Dì Chu: "Cậu Phong chưa khi nào ngủ nhiều, hôm nay không biết có chuyện gì nữa. Tiểu Tranh, con đi gọi cậu ấy đi. Hôm nay phải đi chúc thọ, đến trễ thì kì lắm."
Lâm Tranh lên lầu, đi đến phòng ngủ của Phong Duật Minh gõ cửa. Sau mấy lần gõ không thấy ai trả lời, Lâm Tranh nắm chốt cửa, vặn một cái liền đẩy cửa ra.
Rèm phòng ngủ chỉ kéo một nửa nên ánh sáng tràn ngập khắp nơi, Lâm Tranh chưa bao giờ vào phòng ngủ Phong Duật Minh, vừa vô trong liền run rẩy đứng hình một phát, nhiệt độ máy lạnh phòng Phong Duật Minh hình như quá thấp rồi. Lâm Tranh cũng không tính ngó tới lui gì, cứ thế đi thẳng đến bên giường, khom lưng đẩy đẩy người đang ngủ trên giường, "Phong Duật Minh?"
Phong Duật Minh không nhúc nhích.
Trong ấn tượng của Lâm Tranh, cậu hiếm khi thấy được bộ dáng lúc ngủ của Phong Duật Minh. Trước kia khi nằm viện, bất kể lần nào tỉnh dậy, cậu đều chỉ bắt gặp Phong Duật Minh đang trong trạng thái làm việc. Vì thế Lâm Tranh luôn cảm giác Phong Duật Minh giống như một kẻ chẳng cần ngủ vậy.
Thần thái Phong Duật Minh lúc đang ngủ so với thường ngày dịu đi rất nhiều, bắp chân rắn chắc màu lúa mạch lộ ngoài chăn mỏng, thân hình cao to cường tráng, dù cho đang say giấc nhưng đường nét cơ thể hắn dưới tấm chăn vẫn tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.
Phong Duật Minh mở mắt, nhìn thấy một Lâm Tranh đang sững sờ khiến hắn tưởng mình bị hoa mắt, giọng hắn khàn khàn: "Lâm Tranh?"
Lâm Tranh sực tỉnh, "Tôi tới kêu chú dậy nè, sắp trễ rồi."
Phong Duật Minh ngồi dậy, "Ừ, tôi tỉnh rồi."
Lâm Tranh nghe giọng hắn khàn đi liền hỏi: "Chú bị cảm à?"
Phong Duật Minh xuống giường, lấy một bộ quần áo trong tủ đồ, "Hơi hơi. Lát nữa tôi uống thuốc."
Lâm Tranh: "...Vậy tôi xuống trước nhé."
Lâm Tranh ngồi vào bàn ăn sáng; Phong Duật Minh từ trên lầu đi xuống, tóc tai gọn gàng, tây trang chỉnh tề, một chút cũng không giống người vừa ngủ dậy bị cảm lạnh.
⋆
Lâm Tư Nhu thấy Lâm Tranh đến liền lập tức để Ngô Triết Thanh dắt cậu đi chơi. Cô dẫn Phong Duật Minh sang một chỗ khác, vừa đi vừa nói: "Hôm nay chị sẽ giới thiệu một người cho cậu. Tổng giám đốc thị trường của Lâm thị đợt rồi bị bệnh xin nghỉ, chẳng phải cậu vẫn đang tìm người sao? Vừa hay hôm qua con trai út của mẹ nuôi chị tên là Trình Khang mới vừa về nước. Trình Khang làm giám đốc thị trường hơn hai mươi năm ở nước ngoài rồi, mọi phương diện đều rất phù hợp với Lâm thị mình. Cậu cứ gặp thử một lần, còn hợp tác hay không thì cậu quyết sau."
Phong Duật Minh: "Chị cả nhọc lòng nhiều rồi."
Lâm Tư Nhu dắt Phong Duật Minh đến trước mặt Trình Khang, cười nói: "Trình Khang, đây chính là Phong Duật Minh mà trước đây tôi có nói với anh."
Hai người bắt tay chào hỏi.
Lâm Tư Nhu kéo một cô gái trẻ tuổi sau lưng Trình Khang tới, nhiệt tình giới thiệu: "Duật Minh, đây là con gái của Trình Khang, tên Trình Vi. Tám tuổi em nó đã đi Mỹ, đi tận mười mấy năm, hôm qua mới về nước. Chung quy em vẫn còn lạ nước lạ cái, vừa nãy lúc nhìn thấy cậu, chị đã nghĩ nếu sau này Trình Vi muốn đi chơi đâu thì có thể nhờ Duật Minh dẫn đi. Dù sao hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau, khẳng định so với bà già như chị thì đi với cậu thoải mái hơn nhiều."
Trình Vi mỉm cười giơ tay ra, "Chào ngài, Phong tổng. Tôi là Trình Vi."
Phong Duật Minh lịch sự nắm tay cô, "Hoan nghênh về nước."
Lâm Tư Nhu lén nháy mắt với Trình Khang, hai người đứng nói vài câu rồi kiếm cớ rời đi.
Đối với Lâm Tư Nhu, Phong Duật Minh là một nhân vật không thể thiếu, nhưng nhất định phải kiểm soát được hắn. Lâm Tư Nhu luôn tự nhắc bản thân, dù Phong Duật Minh đối với Lâm gia xem như trung thành tuyệt đối, nhưng không vì thế mà cô lơ là chủ quan. Phong Duật Minh không ngốc, những ngờ vực và kiêng dè của Lâm Tư Nhu nếu không được hóa giải, đến một ngày bị Phong Duật Minh phát hiện, khẳng định cô không tài nào có thể thắng nổi hắn. Huống hồ ông Lâm đã hôn mê một năm trời chẳng biết lúc nào tỉnh lại, mà cho dù có tỉnh, liệu ông có thể làm chủ mọi việc được nữa hay không, câu hỏi này vẫn còn đang bỏ ngỏ. Bởi vì bản thân liên tục đề phòng Phong Duật Minh mà đưa hắn sang phía đối lập, chi bằng nhân lúc quan hệ mọi người vẫn còn tốt đẹp mà rút ngắn khoảng cách. Trình gia cùng Lâm gia thân nhau mấy đời, con gái Trình gia từ nhỏ đã được định làm con dâu của Lâm gia; đáng tiếc năm đó cha của Lâm Tranh không đồng ý, hiện tại con gái Trình gia chỉ còn mỗi Trình Vi, nếu như có thể đem gả cho Phong Duật Minh, đồng nghĩa với việc biến Phong Duật Minh triệt để trở thành người của Lâm gia. Quan hệ càng thân thì Lâm Tranh sẽ càng an toàn. Nếu như tương lai có chuyện bất trắc xảy ra, có Trình Vi ở đây, ít ra Lâm Tranh vẫn có thể còn đường lui.
Lâm Tranh và Ngô Triết Thanh đang đứng chỗ khác tám chuyện, tầm mắt cậu vô tình bắt gặp Phong Duật Minh đang cùng một cô gái trẻ tán gẫu.
Cô gái kia tóc dài xõa ngang vai, dáng dấp yểu điệu, nhìn sơ qua cũng biết là một người đẹp chính hiệu.
Hai người thỉnh thoảng cụng ly, Phong Duật Minh trông rất thư thái thoải mái.
Lâm Tranh nhìn thân ảnh hai người kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu liền cầm ly rượu vang lên uống.
Uống một hơi ba ly, Ngô Triết Thanh vội vã giật lấy ly rượu của cậu, "Rượu này tuy nồng độ cồn thấp, nhưng cũng không thể uống tù tì như vậy nhé."
Lâm Tranh đặt ly rượu xuống, rầu rĩ không vui dựa vào sofa.
Ngô Triết Thanh thấy kì lạ: "Em sao thế? Sao tự nhiên tụt mood vậy?"
Lâm Tranh hất cằm hướng về phía Trình Vi, hỏi: "Cô ấy là ai?"
Ngô Triết Thanh: "Há, là cháu gái của mẹ nuôi anh, tên Trình Vi, mới về nước hôm qua. Sao vậy, đẹp gái quá hả?"
Lâm Tranh: "Đẹp lắm."
Ngô Triết Thanh: "Anh nghe mẹ nói bọn họ dự định về nước sống luôn. Với tính cách nhiệt tình của mẹ anh ấy mà, tầm chừng một tuần lễ là sẽ đi kiếm đối tượng cho Trình Vi ngay."
Lâm Tranh khẽ mím môi: "Cô lúc nào cũng thích làm bà mai."
Đèn đường sáng lên cũng là lúc bữa tiệc kết thúc, Lâm Tranh cùng Phong Duật Minh ngồi chung xe về nhà.
Lâm Tranh ngồi ghế sau, ngà ngà dựa lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía trước bọn họ có một chiếc xe phun nước, vòi nước có vẻ trục trặc, nước phun lúc được lúc không, âm nhạc cũng chẳng phát ra. Lão Tiền từ bên trái cua vòng qua chiếc xe đó.
Lâm Tranh nhìn thấy bên đường có một bóng hình quen thuộc, vội vã nói lão Tiền dừng xe.
Phong Duật Minh vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi ghế phó lái, hắn nghe tiếng Lâm Tranh cũng mở mắt quay ra sau xem, trên vỉa hè là Bạch Hi, bạn học của Lâm Tranh.
"Cháu xuống chào cậu ấy tí, hai phút thôi." Lâm Tranh dùng tay ra hiệu với lão Tiền, sau đó mở cửa xe chạy ra đằng sau.
Phong Duật Minh thông qua cửa kính xe nhìn Lâm Tranh chạy đến trước mặt Bạch Hi, hai người cười ha ha không biết nói chuyện gì, Bạch Hi đưa quyển sách trong tay cho Lâm Tranh, sau đó cả hai phất tay tạm biệt, Lâm Tranh quay trở lại phía xe.
Lúc này xe cộ qua lại đông đúc, trên đường inh ỏi tiếng còi xe, chiếc xe phun nước khi nãy không biết tại sao lại tấp vào lề. Ngay khi Lâm Tranh vừa quay người đi, xe phun nước bắt đầu phun nước sang hai bên, vì không có tiếng nhạc, người đi xe ở phía trước bên trái còn không ý thức được huống chi là tránh ra.
Lâm Tranh vẫn đang đi về trước, cậu nhìn thấy Phong Duật Minh cầm dù xuống xe, đang định bụng hỏi hắn tính làm gì, không nghĩ rằng Phong Duật Minh chạy nhanh đến trước mặt cậu, bung dù che lấy hai người; nước từ xe phun nước sượt qua lưng Phong Duật Minh, Lâm Tranh dưới ánh đèn nhìn vào hàm dưới của hắn, đường viền trông rất sắc gọn. Từng dòng nước văng ra từ tán ô phát thành những tia nước mờ ảo bên dưới ánh đèn đường, người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, ngay lúc này dường như trông dịu dàng hơn bởi những giọt nước khúc xạ ấy.
Phía sau có mấy chiếc xe không ngừng bóp còi, Phong Duật Minh nắm tay Lâm Tranh kéo cậu chạy đến chỗ xe. Sau khi mở cửa xe, cả hai cùng nhau ngồi vào trong.
Phong Duật Minh mở một chai nước suối, ngửa đầu uống ừng ực, giống như hắn đang rất khát.
Phía trước đột nhiên có một chiếc xe máy lao ra, lão Tiền thắng gấp khiến hai người ở ghế sau đổ nhào về trước, nửa chai nước suối đổ hết lên người Phong Duật Minh.
Lão Tiền: "Đúng là không muốn sống nữa mà!"
Phong Duật Minh cởi cái áo ướt đẫm rồi ném ra ghế trước, sau đó lấy cái khăn lông ở đấy choàng lên người.
Lâm Tranh ngồi bên cạnh nói: "Bác Tiền ơi, tăng nhiệt độ lên chút ạ."
Phong Duật Minh thả lỏng người dựa vào ghế sau, hắn vẫn chưa hết cảm, nguyên hôm nay lại phải xã giao cả ngày nên bây giờ vô cùng mệt mỏi. Hắn tìm một tư thế thoải mái, đầu nghiêng qua một bên, ý thức dần dần mơ hồ, hắn nhỏ giọng nhắc: "Tiểu Tranh, tôi ngủ một chút, lát đến nhà thì gọi tôi dậy..."
Lâm Tranh cũng dựa vào ghế, híp mắt nhìn về trước.
Đột nhiên một bên vai nặng trĩu, là Phong Duật Minh đang tựa đầu vào vai trái của Lâm Tranh.
Mùi hương mát lạnh bí ẩn xộc vào khoang mũi Lâm Tranh. Lâm Tranh nghiêng đầu nhìn về Phong Duật Minh đang bán khỏa thân, cơ bụng cứng rắn đối xứng, theo hơi thở của hắn mà phập phồng lên xuống.
Những giọt nước trên vai Phong Duật Minh thấm vào vai Lâm Tranh, chúng thuận theo xương bả vai của hắn lăn một đường xuống đến eo, sau đó hòa vào da thịt, tựa như một cây cọ màu nước đang điểm xuyết nhẹ nhàng ở thắt lưng.
Không biết vì sao lỗ tai Lâm Tranh nóng ran lên. Cậu dời tầm mắt đi, lúng túng tự sờ vành tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top