Chương 19
Thi cuối kì xong xuôi, sinh viên thu xếp hành lí về nhà.
Triệu Hàm cùng Trương Xuân Dương tranh thủ sáng sớm trời lạnh đã dậy sớm đi tàu lửa. Lâm Tranh ngồi bên cạnh nhìn Bạch Hi thu dọn đồ đạc. Bạch Hi trước khi thi đã tìm được một công ty thực tập, tuy rằng lương không cao nhưng được cái bao ăn bao ở, giải quyết được khó khăn lớn nhất của nó.
Lâm Tranh: "Cậu thực tập bao lâu thế?"
Bạch Hi: "Gần hai tháng. Một tuần cuối còn lại tớ sẽ về quê thăm ba mẹ."
Lâm Tranh suy tính, nếu cậu chỉ làm ổ trong nhà trong hai tháng nghỉ hè, kiểu gì cũng sẽ phát điên lên.
Chập tối, lão Tiền đến trường đón Lâm Tranh.
Lâm Tranh: "Bác Tiền, Phong Duật Minh gần đây vẫn luôn công ty hả bác?"
Lão Tiền: "Ừ con, chạy qua chạy lại vừa nóng lại vừa cực."
Lâm Tranh nâng cằm nghĩ một chút, "Vậy bác chở con qua công ty với, con có việc tìm chú ấy."
Đã qua thời gian tan sở, nhân viên trong Lâm thị không còn nhiều nữa, Lâm Tranh và lão Tiền đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.
Phong Duật Minh đang ăn tối. Để bớt phiền, hắn thường chỉ ăn cà phê và bánh mì.
Nghe tiếng gõ cửa, Phong Duật Minh cũng không ngẩng đầu: "Mời vào."
Lâm Tranh tiến vào, đôi mắt đen lóng lánh, một thân quần áo nhạt màu đứng ở cạnh cửa, trông như giọt sương trong veo đọng trên cành trúc.
Phong Duật Minh đang đặt ly cà phê bên môi, nhìn thấy người tới liền quên cả uống, sóng ngầm trong đáy mắt hắn phun trào.
Lâm Tranh ngồi đối diện Phong Duật Minh, liếc mắt thấy nửa cái bánh mì đang ăn dở, "Đồ ăn tối của chú đó hả?"
Phong Duật Minh đẩy bánh mì sang một bên, "Sao cậu đến đây?"
Lâm Tranh: "Có chuyện tìm chú, nhưng chú không có nhà nên tôi tới đây."
Phong Duật Minh đặt ly cà phê xuống, "Có chuyện gì?"
Lâm Tranh: "Tôi muốn nghỉ hè tìm công ty thực tập. Ở nhà hoài chán lắm."
Phong Duật Minh gật đầu: "Cũng tốt. Cậu muốn vị trí gì, tôi sẽ sắp xếp cho cậu."
Lâm Tranh: "Ở Lâm thị có nhiều lãnh đạo biết tôi lắm. Nếu để tôi ở Lâm thị, sợ người ta nghĩ tôi tới chơi hơn là tới thực tập, vì vậy tôi muốn tìm công ty khác."
Phong Duật Minh đứng lên, cầm một xấp tài liệu trên giá sách đặt trước mặt Lâm Tranh, "Để cậu sang công ty khác tôi không yên tâm. Cậu đọc thử đi, đây là công ty IT mà Lâm thị mới mua gần đây, hiện tại đã sáp nhập thành bộ phận R&D(*), từ sếp đến nhân viên toàn bộ đều là người mới. Cậu thực tập ở đây cũng giống như làm ở công ty khác thôi. Về phần mấy vị lãnh đạo khác, lát nữa tôi sẽ dặn họ, sau này dù có tình cờ gặp cậu trong thang máy cũng sẽ xem như không quen biết."
(*)Research & Development: nghiên cứu và phát triển
Lâm Tranh bán tín bán nghi nhìn hắn.
Phong Duật Minh nhìn cậu, khóe môi cong lên: "Sợ tôi lừa cậu à?"
Lâm Tranh: "Ừm."
Phong Duật Minh kiên nhẫn đáp: "Cả thành phố này chẳng có mấy công ty nhận sinh viên năm nhất vào thực tập đâu. Chưa kể Lâm thị lại có nhiều đối tác, cậu tự tin dù sang công ty khác thì người ta sẽ không biết cậu à?"
Lâm Tranh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.
Phong Duật Minh: "Học lực của cậu bây giờ chỉ phục vụ được ở mức cơ bản, về kiến thức chuyên môn thì còn quá sớm để nói. Trước mắt không cần tập trung vào nghiệp vụ, mà cần phải hiểu tình hình công việc của các nhân viên bình thường. Sau này khi cậu tiếp quản Lâm thị, chí ít cũng biết được nhân viên đang muốn cái gì."
Lâm Tranh cúi đầu xem tập tài liệu kia.
Phong Duật Minh: "Bộ phận này mới được sáp nhập vào Lâm thị không lâu, toàn bộ nhân viên là dàn của công ty cũ, phong cách làm việc cũng giữ nguyên không đổi. Tôi từng khảo sát qua, tuy rằng quy định còn lỏng lẻo và quản lí không chặt chẽ, nhưng nhân viên đối xử với nhau rất bình đẳng, không khí làm việc cũng không tồi, cậu có thể trải nghiệm được những thứ xưa nay chưa từng biết. Còn các phòng ban đã phát triển thể chế toàn diện rồi, tương lai cậu có thể học sau, hiện tại quan sát những thứ mới sẽ giúp ích hơn. Mấy ngày này tôi sẽ bảo Lý Dược dạy cậu vài thứ, tuần sau ghi danh đi."
Nhóm R&D 5 là nơi nghiên cứu phát triển ứng dụng phần mềm, tiền thân được thành lập bởi các cộng sự, sau vì tình hình kinh doanh không tốt, không thể xoay vòng vốn, nên công ty rơi vào tình trạng khó khăn. Phong Duật Minh rất ưng ý với khả năng sáng tạo cùng năng lực chuyên môn của đội ngũ này, sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng cũng mua được công ty, đồng thời nới lỏng quản lí của phòng ban, cho phép nhân viên được giữ nguyên thói quen và nhịp điệu làm việc. Nhóm này hơn 30 người, nam nhiều nữ ít, toàn bộ đều là trình lập viên suốt ngày ngồi đối diện màn hình vi tính. Vì để theo kịp tiến độ công việc, chuyện tăng ca đến đầu bù tóc rối là thứ bình thường như cơm bữa, các nhân viên cũng đã quá quen thuộc với đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức khuya cùng tiếng ngáy o o của đồng nghiệp. Cái gọi là thanh lịch của nhân viên cổ cồn trắng nơi thành thị, dường như chẳng có gì liên quan với bọn họ.
Vậy nên, khi Lâm Tranh chỉnh tề trong sơ mi trắng và quần dài đi cùng giám đốc vào trong phòng, toàn bộ nhóm lập trình viên lập tức nhốn nháo.
Lâm Tranh tươi cười: "Chào mọi người, em tên Lâm Tranh, hiện là sinh viên Công đại, nhân dịp nghỉ hè đến bộ phận R&D thực tập, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ."
Đảm nhận bộ mặt của nhóm 5 là mĩ nữ phụ trách chính 30 tuổi tên Lâm Giảo. Chị gái đầu tóc ba ngày chưa gội, đi giày cao gót tới trước mặt Lâm Tranh, vui mừng nói: "Giúp đỡ chứ, đương nhiên phải giúp đỡ cưng rồi. Chị tuy nghiêm khắc với người khác, nhưng với mấy đứa nhóc tuấn tú như em là chị đặc biệt, đặc biệt kiên nhẫn luôn. Huống chi hai đứa mình lại cùng họ nữa."
Giám đốc không nhịn được cười: "Quản lí Lâm, cô có cần tranh thủ đi gội đầu không?"
"Tranh thủ?" Lâm Giảo đưa tay nhìn đồng hồ, "Chiều nay ba giờ chạy thử nghiệm nội bộ rồi. Nửa phòng tôi tháng nay bị ung thư bàng quang còn không dám đi chữa, giờ kêu tôi đi gội cái đầu gần hai tiếng đồng hồ, lỡ mà bị gì chắc tôi tới công chuyện luôn quá giám đốc đại nhân ơi!"
Giám đốc lập tức đầu hàng: "Rồi rồi rồi, tăng lương, xong dự án này sẽ tăng lương cho mọi người."
"Tuyệt quá, đội ơn giám đốc Tạ." Lâm Giảo cười tươi như hoa, vỗ tay bôm bốp trước mặt giám đốc. Tay phải cô đang tính vỗ vai Lâm Tranh thì nửa chừng rụt lại, cười cười: "Chậc, tay chị dơ quá. Lâm Tranh, em đi theo chị. Chiều nay bọn chị bận chạy trực tuyến, nên tạm thời chưa sắp xếp được công việc cho em. Ngày mai có một dự án, ở đây có sẵn xấp tài liệu, em đi in 40 bản trước giúp chị nhé."
In ấn tài liệu là một việc tốn nhiều thời gian và công sức, Lâm Tranh ngồi ở bàn làm việc, thỉnh thoảng đi sang máy in kiểm tra iến độ. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ, Lâm Tranh nhìn thấy một bàn đầy hộp đồ ăn rỗng, vì cũng đang rảnh nên cậu xách thùng rác tới dọn sạch.
Một nhân viên nam đến pha cà phê, thấy động tác vụng về của Lâm Tranh, cười nói: "Vừa nhìn đã biết em chưa từng làm việc nhà."
Lâm Tranh cười lại, đáp: "Em đang học nè."
Nhân viên nam: "Mọi người hôm qua tăng ca cả đêm, không kịp dọn dẹp, nên giờ phòng nghỉ mới bừa bộn thế này."
Lâm Tranh đứng thẳng người: "Em nghe chị quản lí nói ngày mai lại có dự án mới. Lịch trình mọi người kín mít như vậy, sao chịu nổi được ạ?"
Nhân viên nam cầm muỗng khuấy khuấy cà phê: "Nghề này của bọn anh là nghề bào thanh xuân, nên giờ còn trẻ thì phải lo kiếm tiền tí."
Nam nhân viên uống xong cà phê thì ra ngoài, Lâm Tranh đang chuẩn bị quét tướt tiếp thì thấy Lâm Giảo vội vã xông tới, cô ngồi vào ghế sofa, lấy túi trang điểm ra, nhìn gương rồi bắt đầu họa mặt.
Lâm Giảo thấy Lâm Tranh nhìn mình, cô nheo mắt lại vẽ eyeliner, "Giám đốc đúng là không ngược chị thì không chịu được mà. Mới vừa báo chị lát Phong tổng đến kiểm tra chạy thử trực tuyến xong là kêu chị đi báo cáo cho ảnh luôn."
Lâm Tranh nhìn kĩ, thấy Lâm Giảo hình như mới gội đầu xong liền cười: "Báo cáo mà cũng phải trang điểm hả chị?"
Lâm Giảo, "Đương nhiên rồi, vẻ ngoài cũng là thứ giúp mình tăng phần tự tin đó cưng, nói chuyện mà người ngợm lôi thôi là chị làm không được. Hơn nữa, Phong tổng xưa giờ tây trang chỉnh tề, giày da trịnh trọng, bình thường đụng mặt chị trên đường ảnh nhìn hoảng hốt lắm. Tốt xấu gì chị cũng là gương mặt đại diện nhóm 5, đâu thể làm mất mặt cả phòng được nà."
Lâm Giảo nhanh chóng trang điểm xong xuôi, hất tóc qua hỏi Lâm Tranh: "Sao, đẹp hông cưng?"
Lâm Tranh gật đầu: "Xuất sắc chị ơi!"
⋆✩⋆
Phong Duật Minh đến nhóm 5 sớm hơn dự định mười phút, hắn đi qua khu làm việc, từ cửa sổ trong suốt sát đất nhìn vào trong. Lâm Tranh đang ngồi trước bàn vi tính đọc sách, thỉnh thoảng trò chuyện với đồng nghiệp vài câu, trên mặt lộ nét tò mò rồi cười đến rạng rỡ.
Phong Duật Minh thu hồi tầm mắt, cùng giám đốc đi vào phòng họp.
Buổi họp cần tất cả lập trình viên tham gia, chỉ có mỗi Lâm Tranh thực tập và một nữ nhân viên hành chính ở lại văn phòng.
Buổi họp diễn ra được hai giờ, cô gái kia đứng dậy gọi Lâm Tranh: " Lâm Tranh, em đi theo chị đưa nước cho mọi người nhé."
Lâm Tranh ôm một thùng nước khoáng theo đồng nghiệp tới phòng họp.
Sau lưng Lâm Giảo ướt nhẹp, cô đã thức đêm hai hôm liên tiếp, thần kinh căng thẳng cao độ, còn vừa mới bất cẩn nói sai một số. Lúc thấy Phong Duật Minh nhíu mày, cô vội muốn sửa lại, nhưng sự gián đoạn đột ngột khiến dòng suy nghĩ của cô bị đứt quãng, không tự chủ nói lắp vài câu. Phong Duật Minh trực tiếp phất tay kêu dừng.
Lâm Giảo trước khi vào công ty đã nhờ người hỏi thăm phong cách làm việc của người đứng đầu Lâm thị. Sau khi sáp nhập vào Lâm thị, Phong Duật Minh có ghé qua mở họp vài lần, Lâm Giảo có thể nhìn ra được thái độ đối xử với nhân viên của Phong Duật Minh. Phong Duật Minh rất cứng rắn lạnh lùng, dùng người quyết đoán, năng lực làm việc mới là tiêu chuẩn đánh giá đầu tiên của hắn, còn vẻ ngoài, EQ, thậm chí là gia thế chẳng phải thứ tiên quyết để hoàn thành công việc. Nếu để hắn thấy được tiềm năng, hắn sẽ cật lực giúp đỡ; ngược lại, nếu để hắn thấy năng lực yếu kém, hắn sẽ sa thải mà chẳng màng quan hệ ra sao.
Lâm Giảo nhìn nét mặt kia của Phong Duật Minh, tâm trạng lập tức chùng xuống. Thời điểm bị hắn kêu dừng, cô gần như thấy được tờ thông báo sa thải.
Phong Duật Minh đang định mở miệng, liền thấy Lâm Tranh đẩy cửa đi vào.
Lâm Tranh ôm một thùng nước khoáng, lần lượt đặt từng chai nước trước bàn làm việc của đồng nghiệp. Phong Duật Minh ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải, Lâm Tranh để chai nước trước mặt hắn xong, ôm thùng nước đi ngang qua màn hình chiếu. Dưới đất có đống dây điện chằng chịt, Lâm Tranh không thấy nên sơ ý giật phải một dây cắm, màn hình lập tức đen kịt.
Lâm Tranh vội vã thả thùng giấy xuống, giơ tay hướng mọi người áy náy: "Em xin lỗi ạ."
Lâm Tranh cúi người xuống cắm lại dây điện, vòng eo uyển chuyển cong thành một vòng. Cắm điện xong xuôi, cậu bật máy chiếu lên, sau đó ôm thùng giấy, cười với mọi người rồi đi ra ngoài.
Khuôn mặt non nớt không chút hoảng loạn, thần thái tự nhiên trông rất dễ chịu.
Phong Duật Minh vặn nắp chai uống một ngụm nước, hắn nhìn Lâm Giảo nói: "Quản lí Lâm có phải mệt quá không? Thế này đi, mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút, lát nữa chúng ta tiếp tục." Hắn nói xong liền đứng dậy sang phòng nghỉ kế bên.
Lâm Giảo vỗ vỗ ngực rồi nhìn đồng nghiệp bên cạnh, giọng vẫn còn run rẩy: "Tôi tưởng tôi tèo tới nơi rồi."
"...Tôi thấy mấy lời Phong tổng nói mới nãy khá nhẹ nhàng bình tĩnh."
Buổi chạy thử trực tuyến của nhóm 5 đầu xuôi đuôi lọt, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Phong Duật Minh đề nghị giám đốc chi nhánh cho mọi người nghỉ một ngày, ba ngày còn lại trong tuần dùng để sửa chữa, qua tuần sẽ bắt đầu dự án mới.
Phong Duật Minh vừa đi, toàn bộ phòng họp bùng nổ, mấy cậu nhân viên ngửa mặt lên trời cảm thán: "Tư bản cũng có lúc nhân từ quá xá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top