Chương 18
Hạ tuần tháng sáu, toàn thành phố nhiệt độ tăng cao, suốt một tháng không có nổi một giọt mưa. Tạm gác lại những năm trước, thời điểm này đã gần cuối kì, phòng tự học khẳng định chẳng còn chỗ trống. Năm nay nhiệt độ lại cao, người đến phòng tự học liền đông như kiến, khiến điều hòa có lắp cũng như không lắp. Vì thế rất nhiều sinh viên lựa chọn ôn tập trong kí túc xá.
Nội bộ kí túc xá biểu quyết vào mười hai giờ sẽ tắt điện. Triệu Hàm với Lâm Tranh tắm xong thì bò lên giường, Trương Xuân Dương tính đi rửa mặt, thấy Bạch Hi còn đang cặm cụi làm bài tập liền lập tức quay lại làm bài tiếp. Bạch Hi đầu tháng sáu đã nghỉ làm thêm, mỗi ngày ở trường chăm chỉ học tập, mục tiêu muốn lấy học bổng hạng nhất, còn ngày ngày cùng Trương Xuân Dương tranh đua.
Triệu Hàm nằm úp sấp trên giường, đầu gác lên thanh vịn giường, "May mà khoa mình có bốn suất học bổng hạng nhất đấy, chứ nếu chỉ có một suất, chắc giờ hai đứa đổ máu luôn rồi."
Trương Xuân Dương: "Người có ăn có học chỉ động khẩu, không động thủ."
Triệu Hàm đổi tư thế, đang muốn tung chưởng mồm với Trương Xuân Dương thì đột nhiên 'bụp' một tiếng, kí túc xá tối thui.
Tiếp đến, cả bọn nghe thấy tiếng học sinh trong khu la lên, có vẻ toàn trường bị cúp điện.
Hơi mát trong phòng dần tiêu tán, qua mười phút, kí túc xá liền biến thành cái lò nướng. Ngay sau đó, điện thoại bốn đứa đồng thời sáng lên.
"Do điện lượng cung cấp bị quá tải, đường dây trong khu vực trường đại học và khu công nghiệp bị cháy. Các ban ngành liên quan đang nhanh chóng tiến hành sửa chữa, dự kiến trong vòng 48 giờ sẽ có điện lại, mong các bạn sinh viên thông cảm, đề phòng cảm nắng. —— Văn phòng Công đại"
"U là trời ——"
Tiếng kêu la vang vọng khắp Công đại.
Lâm Tranh từ nhỏ đã không thích ngủ chiếu, quanh năm suốt tháng đều phải trải ra giường lên để ngủ. Bây giờ nằm trên giường chưa tới mười phút, sau lưng Lâm Tranh đã ướt nhẹp một mảng mồ hôi.
Lâm Tranh cùng Triệu Hàm đồng thời bật dậy.
Triệu Hàm: "Tớ đi đây, không ngủ nổi trên cái giường này nữa."
Hai chân Lâm Tranh để trên giường thôi cũng thấy nóng, cậu bèn leo thang đi xuống. Di động đột ngột sáng lên.
Phong Duật Minh vừa mới xong việc, tắm xong ra ngoài chuẩn bị đi ngủ; trước khi tắt máy tính, hắn nhìn thấy một bản tin hiện lên: Khu vực đại học mất điện một tiếng trước. Phong Duật Minh xem nhiệt độ bên ngoài thông qua đồng hồ điện tử treo tường, tiếp đến lấy di động ra gọi điện.
Lâm Tranh thấy tên người gọi thì hơi do dự. Mấy nay cậu đơn phương chọc giận Phong Duật Minh, lo lắng không biết hắn nghĩ gì trong bụng.
"Lâm Tranh, giờ tôi từ công ty sang, khoảng ba mươi phút sẽ tới Công đại. Ở trường cúp điện rồi, theo tôi về nhà đi."
Lâm Tranh: "Chú chưa ngủ à?"
Phong Duật Minh: "Mới xong việc."
"Vậy chú nghỉ ngơi đi." Lâm Tranh nhìn đồng hồ trên bàn học, "Mấy tiếng nữa trời sáng rồi, lúc đó tôi sẽ về."
Phong Duật Minh: "Ngày mai bác Tiền chưa chắc đón cậu được. Cậu thu dọn sách vở đi, tôi tới nơi sẽ gọi cậu."
Lâm Tranh liền nói: "Tôi muốn dẫn bạn chung phòng về nhà, ở kí túc xá nóng quá, ngủ không nổi."
Phong Duật Minh: "Vậy để tôi đổi xe."
Bình thường Phong Duật Minh hay lái chiếc Bentley bốn chỗ.
Lâm Tranh hơi bất ngờ, cậu nghĩ Phong Duật Minh không phản đối đã là may rồi, vậy mà hắn lại đơn giản nói đổi sang xe khác để đón đám bọn cậu.
Triệu Hàm vẫn luôn dỏng tai nghe Lâm Tranh nói chuyện, đợi đến khi Lâm Tranh cúp máy, liền lập tức từ đằng sau ôm chầm lấy cậu: "Lão tứ ơi, ngày thường tớ thương cậu đúng không uổng mà, moah moah moah!"
Trương Xuân Dương: "Lâm Tranh, hay thôi bọn tớ khỏi đi đi, thấy phiền quá à."
Lâm Tranh mở đèn pin điện thoại, nhìn cả bọn cười: "Trường báo cúp điện hai ngày, mai là thứ bảy, có khi bây giờ mọi người đã ra ngoài thuê khách sạn hết rồi, mấy cậu ưng ở lại kí túc xá thiệt hả? Nhà tớ neo người, mấy cậu đều biết mà, chẳng phiền gì đâu."
Ba đứa kia nghe xong liền lập tức thu dọn sách vở.
Lâm Tranh: "Nhớ mang theo đồ thay nữa đấy."
Phong Duật Minh đậu xe trước cổng Công đại, đợi đến khi bốn cậu nhóc đến gần, Phong Duật Minh xuống xe, nhìn cả bọn: "Hoan nghênh các bạn."
"Cảm ơn chú ạ." Triệu Hàm nói xong nhe răng cười, "Chú nhìn trẻ quá, gọi chú thấy cứ kì kì."
Phong Duật Minh mở cửa xe, "Vậy gọi anh đi."
Phong Duật Minh ngồi vào ghế lái, Lâm Tranh ngồi ở ghế kế bên, cậu nghiêng người kéo đai an toàn nhưng loay hoay mãi không được.
Phong Duật Minh rướn người sang, cánh tay vòng qua người Lâm Tranh, vừa dò dẫm phần dưới ghế vừa nói: "Hôm trước cháu trai lớn ngồi đây, chắc lúc xuống xe đem đai an toàn nhét ở dưới."
Lâm Tranh mới từ kí túc xá ra ngoài cổng trường, trên người nóng hừng hực. Phong Duật Minh thì toàn thân mát mẻ, từng cử động của hắn thoảng qua mùi sữa tắm tươi mát, bay vào mũi Lâm Tranh.
Chẳng hiểu sao, Lâm Tranh đột nhiên nhớ đến những đêm khuya mùa hạ khi cậu ở nhà kính ngắm hoa hồng nở. Cánh hoa màu lam trong đêm tối trông xinh đẹp và yên ả, mùi hương lúc hoa nở rộ phảng phất như có như không, bí ẩn nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Giống hệt mùi hương trên người Phong Duật Minh lúc này.
Năm người về đến nhà, Chu Như Phân từ nhà bếp đi ra, nhìn đám nhóc con thì cười nói: "Cậu Phong vừa gọi cho dì xong , để dì dọn phòng cho khách liền. Tiểu Tranh, con dẫn mấy bạn đi tắm trước đi. Dì có nấu mì hoành thánh rồi, mấy đứa con nửa đêm đến đây, ăn lót dạ chút rồi hãy đi ngủ."
Lâm Tranh: "Bạch Hi sẽ ở chỗ tớ, còn đại ca với Trương Xuân Dương ở chung phòng nha. Để tớ dẫn mọi người lên trên."
Phong Duật Minh đi đến nhà bếp, "Dì Chu, không cần nấu phần tôi đâu. Bạn Lâm Tranh ở hết cuối tuần, dì nấu gì ngon ngon cho bọn họ ăn nhé."
Chu Như Phân cười: "Tôi biết rồi, cậu đi nghỉ đi."
Sau khi lên lầu, Phong Duật Minh đụng mặt Lâm Tranh đang từ phòng của khách đi ra.
Lâm Tranh tới trước mặt hắn, đảo mắt qua lại, sau đó nhìn hắn, nói: "Lần trước tôi không nên nổi nóng với chú."
Phong Duật Minh vốn đang buồn ngủ, nghe xong liền cười nhạt, "Tôi không giận cậu đâu."
Lâm Tranh gật đầu, chuẩn bị đi về phòng mình.
Phong Duật Minh, "Còn nữa, chuyện riêng của cậu sau này tôi sẽ không can thiệp."
Mới đầu Lâm Tranh không hiểu ý hắn, nhưng rồi cậu nhớ đến đoạn hội thoại trong xe lần trước. Chuyện riêng mà Phong Duật Minh đề cập ở đây, có lẽ là chuyện 'Yêu đương bạn gái' rồi.
Chắc bởi đợt ấy cậu phản ứng dữ dội quá, khiến Phong Duật Minh nghĩ cậu ghét bị người khác xía vào chuyện đời tư của mình.
Nhưng căn bản là Lâm Tranh chả có cái chuyện riêng gì liên quan đến vấn đề này cả. Cậu cảm thấy khó chịu khi nghe Phong Duật Minh nói như kia, song cũng chẳng thể lên tiếng phản bác hắn, bởi một khi làm thế sẽ giống như đang thỉnh cầu Phong Duật Minh hãy dạy dỗ cậu thêm nữa vậy.
Ngày hôm sau, bốn đứa ngủ mút mùa tới trưa mới dậy.
Lâm Tranh ngáp một cái rồi bày chén đũa cho bạn lên bàn ăn, thuận miệng hỏi: "Dì Chu, Phong Duật Minh còn ở nhà không? Có cần con dọn chén luôn không?"
"Cậu Phong sáu giờ sáng đã ra ngoài rồi." Chu Như Phân bưng đồ ăn để trên bàn, "Chắc cậu ấy bận lắm. Hai, ba cuối tuần nay toàn ở lại công ty, nếu không phải đón con về, dì sợ tháng này trong nhà chắc chỉ có mình dì mất."
Trương Xuân Dương: "Trong mấy tin kinh tế tài chính tụi con hay xem, thấy các ông chủ chỉ nhàn nhã uống trà với đánh golf đánh golf thôi mà ta."
Chu Như Phân cười, chỉ chỉ Lâm Tranh: "Phúc lớn đó là cho Lâm Tranh. Còn cậu Phong là số phải chịu khổ."
Lâm Tranh nhớ quãng thời gian lúc ông nội còn khỏe, Phong Duật Minh tuy nói là được giao phó rất nhiều việc, nhưng mỗi ngày cùng ông Lâm ra ngoài rồi về nhà, thì chuyện làm việc và nghỉ ngơi so với thời điểm hiện tại bình thường hơn rất nhiều.
Ăn cơm trưa xong, bốn đứa ngồi ở thư phòng ôn tập, Lâm Tranh dựa vào sofa học thuộc bài. Trưa hè dễ gây buồn ngủ, Lâm Tranh cứ thế chầm chậm nhắm mắt lại.
Nhiệt độ điều hòa thấp khiến da dẻ người ta mau thấm lạnh. Lâm Tranh nằm mơ thấy bản thân đang leo lên một ngọn núi tuyết, bốn bề lạnh giá, tuy vậy nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Cậu leo một lúc lâu, bên cạnh chẳng thấy bất kì ai; cậu càng leo càng mệt, leo mãi cho đến khi không còn sức nữa, chợt nghe được một giọng nói đang gọi mình: "Lâm Tranh."
Lâm Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang đứng trên đỉnh núi. Người ấy đưa tay ra, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Người ấy là Phong Duật Minh.
Bạch Hi bên cạnh thấy Lâm Tranh thiu thiu ngủ, liền cầm cái chăn mỏng trên sofa đắp lên người cậu.
Lúc tấm chăn vừa chạm vào người, Lâm Tranh run rẩy tỉnh dậy.
Thấy Lâm Tranh mơ mơ màng màng, Bạch Hi hỏi: "Cậu sao thế?"
Lâm Tranh xoa đầu, ngồi thẳng dậy, "Tớ mơ thấy một giấc mơ kì lạ."
Triệu Hàm: "Kì lạ? Bộ mơ thấy người ngoài hành tinh hả ba?"
Lâm Tranh: "Mơ người ngoài hành tinh thì kì nỗi gì."
Triệu Hàm: "Ngày nghĩ nhiều thì đêm lắm mộng. Bớt nghĩ linh tinh đi, sẽ ít nằm mơ lại đấy."
Lâm Tranh đi rửa mặt cho tỉnh, sau đó trở lại thư phòng tiếp tục học thuộc lòng.
Bạch Hi thấp giọng nghe điện thoại, lúc cúp máy liền nói với Lâm Tranh: "Lâm Tranh, tớ phải qua nhà chị hai. Chị tớ bị đau, anh rể lại không ở nhà, trong nhà chỉ có mỗi Thần Thần thôi."
Lâm Tranh đứng lên: "Cậu chờ chút, để tớ nhờ bác Tiền đưa cậu đi."
"Không cần đâu." Bạch Hi cất sách giáo khoa, "Tớ sẽ ra ngoài bắt xe."
Lâm Tranh: "Từ nhà tớ ra đường cái bắt taxi cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Lúc này mặt trời lại đang lên cao nhất, cậu sẽ say nắng đó."
Lâm Tranh nói xong thì gọi điện cho lão Tiền, biết được ông đang đưa Phong Duật Minh đi dự hội nghị, ba giờ chiều mới quay về được. Lâm Tranh tính cúp điện thoại để tìm người khác, liền nghe giọng Phong Duật Minh ở đầu dây bên kia: "Cậu thử gọi cho Ngô Triết Thanh đi. Nó mới ra khỏi Lâm thị, nghe đâu chiều nay không bận gì."
Phong Duật Minh có thể nhìn ra quan hệ gần gũi của Ngô Triết Thanh và Bạch Hi. Ngày hè nóng nực, dù có làm phiền Ngô Triết Thanh, sợ y mừng còn không hết.
Quả nhiên hai mươi phút sau, xe Ngô Triết Thanh đã có mặt ở Lâm gia.
Bạch Hi vẫn luôn sốt ruột, nó đang định lên lầu, nghe thấy tiếng xe liền lập tức xoay người lại chạy ra, nghiêng người lên cửa xe: "Anh cho em đi nhờ xe được không, chị em phải đi viện, bây giờ không đón xe được."
"Hà." Ngô Triết Thanh cười, "Em xem anh là tài xế thật hả?"
⋆✩⋆
Bạch Hi vội chạy đi.
Ngô Triết Thanh ngó ánh nắng ngoài cửa xe, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng theo Bạch Hi lên lầu.
Bạch Lam đang ngồi ở sofa ôm bụng, Thần Thần chạy tới chạy lui rót nước cho mẹ, nó vừa nhìn thấy chú liền chạy ù tới chỗ chú mình: "Chú về rồi!"
Bạch Lam nhíu mày nhìn: "Chị không sao đâu, đau dạ dày thôi, bệnh cũ ấy mà, nghỉ ngơi chút là khỏe. Thần Thần dám gạt chị để đi gọi em..."
Bạch Hi đi tới sofa, xem sắc mặt của cô, lo lắng nói: "Môi chị trắng bệch hết rồi, còn nói là không sao. Để em đưa chị đi bệnh viện." Nói xong, nó bế Bạch Lam lên, cúi đầu dặn Thần Thần: "Thần Thần, bây giờ chú đưa mẹ vào viện, còn ở nhà phải ngoan, không được chạy lung tung biết chưa?"
Ngô Triết Thanh: "Thằng bé còn nhỏ, em để nó ở nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Bé ngoan, tới đây, chú dẫn con đi chung nha."
Bạch Hi và Bạch Lam ngồi ở ghế sau, Bạch Lam vẫn còn tỉnh táo, chỉ là không ngừng xoa bụng. Thấy phần tóc sau gáy chị hai ướt đẫm mồ hôi, Bạch Hi trấn an: "Chị ráng chịu chút, sắp tới bệnh viện rồi."
Bạch Lam yếu ớt "ừ" một tiếng.
Ngô Triết Thanh đưa khăn giấy ra phía sau, "Em lau mồ hôi cho chị đi."
Mười phút sau, bọn họ đến bệnh viện trung tâm, Ngô Triết Thanh xuống xe phụ y tá đưa Bạch Lam vào phòng phẫu thuật. Y kéo Bạch Hi đang đi qua đi lại ngoài phòng giải phẫu ngồi xuống ghế, Thần Thần lần đầu tới chỗ này, lo lắng ôm Bạch Hi khóc oa oa, Bạch Hi làm gì cũng không dỗ được.
Ngô Triết Thanh lôi nhóc con từ ngực Bạch Hi ra, không biết móc đâu được hộp thuốc lá, cầm lắc lắc trước mặt Thần Thần, sau đó cười nói: "Bé ngoan, trước tiên nín khóc nào, để chú diễn ảo thuật cho con xem, xem xong là mẹ ra ngay."
Thần Thần nghẹn ngào nhìn y.
Ngô Triết Thanh mở hộp thuốc lá trước mặt Thần Thần, "Con xem bây giờ có mấy điếu thuốc nào?"
Thần Thần: "Sáu ạ."
Ngô Triết Thanh đóng nắp hộp lại, xốc lên xốc xuống, thần thần bí bí hỏi: "Vậy giờ chú lắc thế này, lát nữa sẽ chỉ còn năm điếu thôi. Con tin không nè?"
Thần Thần lắc đầu.
Bạch Hi cũng bị thu hút, nó nhìn theo màn ảo thuật của Ngô Triết Thanh.
Ngô Triết Thanh nhắm mắt xốc hộp vài phút, cuối cùng kêu lên: "Hô biến!"
Hộp thuốc là mở ra, quả nhiên chỉ còn năm điếu.
Bạch Hi và Thần Thần ngạc nhiên nhìn y.
Bạch Hi: "Anh cũng biết dỗ con nít quá nhỉ."
Ngô Triết Thanh: "À thì, hai thằng nhóc con của anh cả, với hai thằng nhóc con của anh hai đều do một tay anh dụ lớn lên đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top