Chương 17
Lâm Tranh bị thiếu hai môn, mặc dù bạn cùng phòng có dạy bù cho cậu, nhưng hiệu quả đương nhiên không thể bằng học trực tiếp với giáo viên. Sau khi về lại trường, vì để bắt kịp bài vở với bè bạn, một đứa trước nay chưa từng tự học bao giờ là Lâm Tranh, bây giờ mỗi tối đều mài mông trong thư viện. Có vài lần Lâm Tranh tình cờ gặp được An Tĩnh Gia, cô bé trong ấn tượng của cậu là đứa còn lơn tơn hơn cậu nữa, nhìn thấy cô tự học đêm đúng là cảnh tượng hiếm có.
An Tĩnh Gia kể khổ một lèo. Trường học tổ chức tiệc chia tay sinh viên tốt nghiệp, từ tháng năm đã chụp cô đi tham gia luyện tập văn nghệ. Thân kiêm nhiệm nhiều tiết mục, An Tĩnh Gia sấp mặt tới mức mém quên luôn mình còn là sinh viên, chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi mà ôn tập bài vở, chí ít để cuối kì cũng không bị rớt môn.
Tiệc tốt nghiệp sinh viên Lâm Tranh có nghe qua. Câu lạc bộ kịch của cậu cũng được mời biểu diễn, nhưng do Lâm Tranh nằm viện, cả nhóm không sắp xếp được nên hội trưởng đành phải từ chối.
Mười giờ tối, thư viện đóng cửa, hai đứa bạn cùng nhau về kí túc xá, lúc đi ngang qua tòa nhà hành chính thì thấy có người đang treo khẩu ngữ. Lâm Tranh ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên đó: Lễ ký kết Sân vận động phía nam của trường đại học Công nghệ.
An Tĩnh Gia: "Tớ nhớ rồi, hai ngày trước có nghe ba tớ nói qua. Ba tớ với Lâm thị cùng nhau tài trợ dự án này đấy."
Lâm Tranh: "Lâm thị?"
An Tĩnh Gia: "Ừa nè, chú nhỏ không nói cho cậu hả?"
Lâm Tranh thầm nghĩ, Phong Duật Minh vốn đã ít nói, chuyện công ty đừng mong hắn nói gì với cậu.
Phía nam Công đại là một khu rừng bỏ hoang, vì thiếu kinh phí nên bị để trống nhiều năm.
An Tĩnh Gia: "Tớ nghe ba tớ nói, vì diện tích khu phía nam lớn nên sẽ xây một sân vận động hiện đại, bao gồm sân bóng rổ nè, sân tennis nè, còn cả hồ bơi với nhiều thứ khác nữa đó. Đợi nào xây xong, tụi mình chẳng cần qua khu phía bắc để chạy bộ, khỏi phải bơi lội ở trung khu, hay xem một trận bóng rổ mà đi vòng tận mấy tòa nhà."
An Tĩnh Gia hớn hở kể về kế hoạch thi công sau này của sân vận động, thậm chí cả hình thức kí kết cùng số tiền hợp đồng, cô bé cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Lâm Tranh nghe xong tâm trạng buồn bực, tại sao xưa giờ Phong Duật Minh làm gì cậu cũng mù tịt không biết chứ? Nói cách khác, bản thân cậu dù sao cũng là sinh viên Công đại, chuyện Lâm thị tài trợ cho Công đại lớn như kia, vì sao Phong Duật Minh một chút cũng chẳng hề cho cậu hay?
Lễ kí kết diễn ra vào mười giờ sáng thứ bảy. Thời điểm Phong Duật Minh cùng An Kính đến trường vẫn còn sớm, liền ở trong phòng nghỉ cùng mấy vị lãnh đạo trò chuyện. Lúc hiệu trưởng nói đến khách sạn lát nữa ăn trưa, An Kính rút di động ra, cười nói: "Nếu chỗ ăn gần trường thì để tôi gọi Gia Gia ra luôn. Con bé này lúc nào cũng đòi giảm cân, ăn uống kiêng khem suốt."
Mọi người nghe xong đều cười.
"Gia Gia, trưa nay ba ăn cơm ở gần trường con, con cũng qua đây nhé?"
An Tĩnh Gia nhỏ giọng: "Ba, chừng nào ba tới trường vậy?"
An Kính: "Con đang trên lớp hả? Sao nói nhỏ thế?"
An Tĩnh Gia liếc sang Lâm Tranh bên cạnh, "Con đang đọc sách ở thư viện, đúng rồi, Lâm Tranh cũng ở đây nè, con nói cậu ấy đi chung nha?"
An Kính quay sang hỏi Phong Duật Minh: "Lâm Tranh nhà cậu với con bé nhà tôi đang tự học với nhau, trưa nay có cần gọi thằng bé sang ăn cơm luôn không?"
Sự khó chịu chợt hiện trên khuôn mặt vốn tĩnh như nước của Phong Duật Minh, chẳng qua nó biến mất quá nhanh, làm An Kính trong phút chốc tưởng mình bị hoa mắt.
Phong Duật Minh: "Lâm Tranh còn nhỏ, không nên tham gia mấy chuyện này."
An Tĩnh Gia nghe giọng Phong Duật Minh ở đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại, quay sang nói nhỏ vào tai Lâm Tranh: "Chú cậu khó ghê."
Lâm Tranh không hiểu ý cô bé.
An Tĩnh Gia cười: "Bọn họ ăn trưa ở gần trường, ba tớ muốn tụi mình qua đó luôn, cuối cùng chú cậu kêu cậu còn nhỏ, không nên tham gia mấy chuyện như vậy."
Lâm Tranh thiếu điều la lên: Ai còn nhỏ chứ?
An Tĩnh Gia cất sách vở, nhẹ nhàng đứng dậy: "Tớ đi trước nha, phải thay đồ để còn gặp khách."
Lâm Tranh buồn bực dạt sách vở ra.
⋆
Lễ kí kết sắp bắt đầu, Phong Duật Minh vẫy tay gọi Lý Dược lại, "Vụ tài trợ cho câu lạc bộ của Lâm Tranh, giờ đang rảnh thì tranh thủ cầm hợp đồng đi kí đi, không lát nữa lại bận chẳng có thời gian."
Lý Dược gật đầu, cầm lấy tập tại liệu, vừa gọi điện cho trưởng câu lạc bộ kịch vừa đi ra ngoài.
Buổi kí kết xây sân vận động kết thúc đầy thuận lợi, vốn dĩ theo kế hoạch sẽ diễn ra trong vòng một tiếng, nhưng chỉ trong nửa tiếng tất cả đã xong xuôi, hiệu trưởng Vương mời mọi người trực tiếp đi đến khách sạn.
Phong Duật Minh ngồi cạnh An Kính, An Kính lấy điện thoại gửi Wechat cho con gái xong thì quay sang Phong Duật Minh, cười nói: "Còn chưa ra khỏi kí túc xá nữa."
Phong Duật Minh: "Không sao, là chúng ta đến sớm, có vài người vẫn chưa tới."
An Kính: "Nói mới nhớ, mấy năm nay tôi toàn tập trung công tác ngoài tỉnh. Ngược lại vài năm trước thường hay gặp ông Lâm lắm. Lúc ấy ông Lâm y chang cậu, chả bao giờ đưa Lâm Tranh theo dự tiệc."
Phong Duật Minh: "Lâm Tranh giờ còn là học sinh, việc học vẫn nên đặt trên hết."
"Hầy." An Kính phản đối, "Mấy đứa trẻ thuộc gia đình giống chúng ta ấy mà, cần phải tập quen mấy tình huống như này, để mai mốt ra đời sẽ không thấy rụt rè."
Phong Duật Minh thầm nghĩ, tính cách Lâm Tranh chẳng có chỗ nào thể hiện sự rụt rè cả.
"Với cá tính của Lâm Tranh, để cậu ấy dùng bữa cùng một đám người trung niên thì chẳng khác nào làm khó cậu ấy cả. Đợi khi cậu ấy lớn hơn, cần học cái gì tôi sẽ dạy cái đó, là vậy đấy ạ."
An Kính xưa nay cưng chìu con gái, cũng thích làm bạn với con mình. An Tĩnh Gia mỗi ngày có chuyện gì đều sẽ kể cho ba mình nghe, mấy tháng gần đây lúc cùng con gái tán gẫu, ông thường nghe cô bé nhắc đến Lâm Tranh. Không ai hiểu con gái bằng cha, chỉ cần nghe đôi lời của An Tĩnh Gia nói, An Kính tinh ý cảm nhận được cô nhóc nhà mình đã biết yêu rồi. An Tĩnh Gia từ nhỏ đến lớn rất kén chọn, mười tám mười chín tuổi đầu chưa hề để ý cậu con trai nào, thế mà người đầu tiên khiến cô bé rung động lại là tiểu thiếu gia của Lâm gia. Trong mắt An Kính, hai đứa là cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa; ông chẳng muốn đường tình duyên của con gái mình lận đận, tình đầu tốt nhất là nên kết thúc viên mãn.
An Kính thử ngỏ lời: "Phong tổng, tôi mạo muội hỏi cậu một câu, ông lão Lâm có yêu cầu gì về việc kết hôn của Lâm Tranh không?"
Phong Duật Minh: "Không có."
An Kính cười nói: "Cũng phải, giới trẻ bây giờ chủ yếu là tự mình quyết định, trưởng bối cũng không can thiệp được. Lâm Tranh với Gia Gia xêm xêm tuổi nhau, coi thấy hợp nhau lắm."
Phong Duật Minh vốn đang tùy ý đặt hờ tay trên bàn liền cầm lấy ly rượu. Hắn đưa ngón tay cái vuốt lên miệng ly, nét mặt khó đoán: "Lâm Tranh vẫn còn non nớt, sợ chưa hiểu ba chuyện này đâu."
"Thanh niên sắp hai chục tuổi đầu rồi làm sao lại không hiểu được chứ." An Kính hơi nghiêng người sang Phong Duật Minh: "Tôi chỉ có một đứa con gái là Gia Gia, từ nhỏ đến lớn con bé muốn gì tôi đều cho hết. Chỉ riêng việc tìm chồng cho nó thì tôi lực bất tòng tâm. May thay con bé có mắt nhìn người rất chuẩn."
Phong Duật Minh đặt ly rượu xuống, hơi nhích người ra, "Tuy rằng ông Lâm không có yêu cầu gì về việc kết hôn của Lâm Tranh, nhưng hiện tại tôi là người giám hộ của Lâm Tranh, những chuyện thế này tôi vẫn có quyền quyết định."
An Kính nhướng mày, chờ Phong Duật Minh nói tiếp.
Phong Duật Minh hơi cong miệng, nở một nụ cười lịch sự: "Lâm Tranh là người thừa kế duy nhất của Lâm thị. Vậy nên nếu đang ở độ tuổi đi học, tôi chỉ mong cậu ấy chuyên tâm học hành, còn những chuyện khác sau này hẵng tính. Anh thấy đúng không?"
An Kính ngầm hiểu Phong Duật Minh lúc này không muốn đề cập chuyện kết hôn của hậu bối, nhưng cũng không có nghĩa hắn bác bỏ hoàn toàn. Huống chi trọng trách của Lâm Tranh so với An Tĩnh Gia rất nặng nề, lời giải thích của Phong Duật Minh cũng không hẳn là vô lý, có thể thấy hắn rất có trách nhiệm. An Kính vui vẻ đáp: "Phong tổng nói đúng lắm, tụi nó còn nhỏ, khích lệ nhau cùng tiến bộ mới là thứ chính."
⋆
Lâm Tranh ngồi ở thư viện tới mười một giờ hơn, thấy bạn học bên cạnh dọn dẹp sách vở để đi căn tin, cậu cũng xách cặp ra khỏi thư viện. Lúc đi ngang qua tòa hành chính thì nhìn thấy hai bóng dáng quen quen đang từ trong đi ra.
Lâm Tranh nhanh chóng đi tới, đầu tiên cậu vỗ vai hội trưởng một cái, sau đó nhảy ra trước mặt bọn họ, cười hỏi: "Hai người sao lại đi chung thế?"
Lý Dược quay đầu nhìn hội trưởng: "Cậu chưa nói cho Lâm Tranh à?"
Hội trưởng vỗ đầu một cái, "Úi trời, tháng này em bận sấp mặt luôn, quên chưa nói cho Lâm Tranh nữa."
Lâm Tranh buồn bực nhìn hai người kia.
Hội trưởng: "Hồi em còn nằm viện, tụi anh có ghé qua thăm. Lúc ấy anh có cơ hội nói chuyện với Phong tổng mấy câu, hi vọng anh ấy có thể tài trợ cho câu lạc bộ kịch tụi mình. Phong tổng khi đó bảo muốn xem qua tình hình nhóm kịch một chút, nên anh liền làm báo cáo gửi qua. Hôm nay thư kí Lý gọi anh ra kí hợp đồng nè. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách anh nha, anh cứ nghĩ Phong tổng ở bệnh viện cả ngày, kiểu gì cũng nói với em rồi chứ. Thôi, giờ anh phải về chỉnh sửa tài liệu gấp đây, dạo này tối mắt tối mũi, không gặp được em luôn đó."
"Ồ...." Lâm Tranh mím môi, "Em biết rồi."
Lý Dược nhìn thời gian, vội vã nói: "Sắp đến giờ cơm rồi, tôi phải qua khách sạn. Lâm Tranh đi học nhé, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Lâm Tranh nhìn Lý Dược rời đi, trong lòng cảm thấy nghèn nghẹn.
Trời nắng chói chang, Lâm Tranh ăn trưa xong liền chạy ù về kí túc xá, đem cặp sách ném lên bàn rồi đứng dưới máy điều hòa hong gió. Trương Xuân Dương đang phơi đồ ngoài ban công, nghe tiếng chuông di động Lâm Tranh liền lớn tiếng nhắc cậu nghe điện thoại.
Phong Duật Minh: "Lâm Tranh, tôi đang ở dưới kí túc xá chỗ cậu, cậu xuống đây đi."
Lâm Tranh từ ban công nhìn ra ngoài, thấy xe Phong Duật Minh đang đậu dưới một tán cây cách kí túc xá không xa.
Lâm Tranh đi tới cạnh cửa xe, Phong Duật Minh ngồi phía sau hạ cửa kính xuống, "Vào trong đi."
Lâm Tranh vòng qua bên khác, mở cửa xe ngồi vào.
Phong Duật Minh: "Trong cốp có hai thùng soda, lát nữa Lý Dược sẽ mang lên giúp cậu. Cơ thể cậu còn yếu phải từ từ nghỉ dưỡng, mùa hè không nên uống nhiều nước đá lạnh."
Lâm Tranh kiềm nén cả ngày, bị ngữ khí như bề trên của Phong Duật Minh châm ngòi kích nổ.
"Chú tài trợ câu lạc bộ kịch sao không nói với tôi một tiếng?"
Phong Duật Minh ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Lý Dược, sau mới trả lời: "Chủ tịch câu lạc bộ không nói cho cậu biết à?"
Lâm Tranh: "Lúc tôi nằm viện, chú mỗi ngày đều ở đó, bộ chú không nói nổi một tiếng hả?"
Chuyện này với Phong Duật Minh hoàn toàn là thứ không đáng để nhắc tới. Lâm thị hàng năm đều có những dự án tài trợ cho các trường đại học và cao đẳng. Vì có sinh viên đến tìm hắn, chỉ cần hắn thấy không vấn đề gì với hoạt động của câu lạc bộ kịch, thì việc tài trợ là chuyện hết sức bình thường. Tuy rằng cậu hội trưởng kia là nhờ quen biết Lâm Tranh nên mới có thể gặp hắn nói chuyện, tuy nhiên nói cho cùng vẫn là do công sức của các bạn trong nhóm.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút, sau đó dặn dò Lý Dược: "Cậu xuống xe mang nước lên đi."
Trong xe chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau.
Phong Duật Minh: "Theo quan điểm của tôi, chuyện này nên được thông báo bởi hội trưởng của cậu."
Nếu bản thân hắn là người đầu tiên nói cho Lâm Tranh thì chẳng khác gì nói hắn vì Lâm Tranh nên mới tài trợ cho câu lạc bộ kịch. Làm vậy sẽ dễ đả kích lòng tự tôn của thanh niên.
Lâm Tranh phát giận: "Phong Duật Minh, chú vẫn luôn coi tôi là đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi đấy hả?"
Phong Duật Minh nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, "Nói đến chuyện này, ngược lại tôi mới là người cần nhắc nhở cậu. Việc của cậu bây giờ là phải học hành, ba chuyện yêu đương bạn gái chờ đến lúc ba bốn chục tuổi trải nghiệm cũng chẳng muộn đâu."
Lâm Tranh: "Yêu đương bạn gái gì cơ?"
Phong Duật Minh tự thấy không nên nói thẳng hết ra. Đối với nam nữ thanh niên, sự phản đối từ bên ngoài thường không mấy tác dụng, mà ngược lại sẽ biến thành chất xúc tác.
Phong Duật Minh dời tầm mắt đi, "Tôi hi vọng cậu nhớ kĩ lời dạy của ông mình, ráng học cho giỏi."
Lâm Tranh trước đây không thích cách Phong Duật Minh dùng lời ông nội để dạy dỗ cậu, giờ phút này càng lúc càng thấy ghét, giống như đối với Phong Duật Minh mà nói, cậu là đứa mà hắn nhất định phải quản giáo, đồng thời cũng là thằng nhóc ngu ngơ, chỉ cần nghe theo lời người lớn là được.
Lâm Tranh quay người đi, tức giận nói: "Tôi làm gì kệ tôi, không cần chú nhắc."
Nói xong liền mở cửa xe đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top