Chương 16

Vào ngày nghỉ thứ ba của Tết đoan ngọ, Lâm Tranh trở về trường.

Triệu Hàm vẫn trong kí túc xá chơi game, Trương Xuân Dương thì đeo headphone trên giường đọc sách. Lâm Tranh đứng dưới giường Trương Xuân Dương, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Bạch Hi về chưa?"

Trương Xuân Dương: "Không phải cậu ấy đi cùng cậu à?"

Hôm qua Lâm Tranh gọi điện cho Bạch Hi, nhưng điện thoại vẫn luôn khóa. Lâm Tranh có hỏi qua Ngô Triết Thanh, biết tâm trạng Bạch Hi đã tốt lên nên không làm phiền y nữa.

Lâm Tranh thử đi nói đôi lời với Triệu Hàm, vửa mở miệng kêu tiếng "đại ca", Triệu Hàm đã thẳng thắn đáp: "Lâm Tranh, khỏi cần khuyên, sau này tớ với Bạch Hi xem như người dưng là được."

Lâm Tranh quay đầu nhìn Trương Xuân Dương, đối phương khó xử lắc đầu.

Trương Xuân Dương gửi một tin Wechat cho Lâm Tranh: Hôm qua tớ có nói chuyện với đại ca, cậu ấy không chịu hiểu, tớ cũng bó tay.

Lâm Tranh nghĩ rồi trả lời: Còn cậu thì sao? Cậu chấp nhận được không?

Trương Xuân Dương: Hôm qua vẫn chưa thông lắm, sớm nay ngủ dậy hai cậu đều không ở đây, tớ cảm thấy tới công chuyện thật rồi.

Đến chiều Bạch Hi mới về kí túc xá. Lâm Tranh vui vẻ ra đón, Bạch Hi cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn, thấp giọng nói: "Tớ thuê được một phòng ở sau trường rồi, sau này dọn ra đó ở."

Lâm Tranh: "..."

Triệu Hàm thoát game, cậu ta nghe thấy lời Bạch Hi nhưng chẳng nói gì.

Lâm Tranh thấy mình không cản được Bạch Hi, chỉ còn cách giúp nó gói ghém hành lí. Bạch Hi ngăn cậu lại: "Chân cậu còn bị thương, ngồi yên đi."

Đồ đạc Bạch Hi không nhiều, một cái vali là đã chứa đủ. Trương Xuân Dương tiễn nó xuống lầu, Lâm Tranh thì ảo nảo vùi đầu trong phòng.

Chân Lâm Tranh quấn băng hai ngày, vết thương cơ bản đã khép lại, đi đứng cũng không còn khó khăn. Tiết học vừa hết, cậu lập tức cùng Bạch Hi đến chỗ trọ mà Bạch Hi thuê.

Phòng trọ nằm trong tiểu khu ở phía sau trường, đó là một căn nhà hai-phòng-ngủ-một-phòng-khách ngăn cách thành 6 phòng đơn bằng tấm ván gỗ, mỗi buồng chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một cái bàn gấp rộng chưa tới một mét.

Thời tiết nóng bức, bước vào buồng liền cảm giác như đang trong lò hấp.

Bạch Hi mở quạt lên, "Tớ đã nói phòng chật rồi mà cậu cứ đòi qua."

Hai người vừa ngồi xuống liền nghe được tiếng cãi nhau của một cặp đôi ở sát vách, giọng địa phương xen lẫn tiếng chửi thề, sau một đợt rầm rầm loảng xoảng, tiếng khóc nức nở của cô gái nghe rõ ràng hơn. Ở phía ngoài buồng, một nữ sinh la lớn: "Quần áo ai ngâm trong phòng tắm thì mau dọn đi."

"Đến đây!" Giọng nói đàn ông dày đặc vang lên, ông ta mang đôi dép lê chạy loẹt xoẹt, lát sau nghe tiếng vẩy quần áo phạch phạch, làm xong thì ôm đống đồ nhỏ nước chạy về buồng riêng.

Lâm Tranh xưa giờ chưa từng thấy qua nhà tập thể như này, không khỏi lo lắng việc Bạch Hi sinh hoạt tại đây, cậu càng nghĩ càng khó chịu. Lâm Tranh cau mày: "Tớ nhớ nhà cậu gần trường mà, sao không về đấy ở?"

Bạch Hi ngồi xuống mép giường, "Nhà chị hai tớ phòng nào cũng nhỏ, tớ về ở thì bất tiện lắm."

Lâm Tranh: "Cậu thật sự không muốn về kí túc xá hả?"

Bạch Hi cúi đầu nhìn ngón tay mình: "Tớ không giận đại ca. Chẳng qua tớ là đứa bất thường, trước đây mấy cậu không biết thì thôi, giờ ai cũng biết rồi, tớ dọn ra ngoài để mọi người đỡ ngại."

Lâm Tranh vội vàng đáp: "Tớ không thấy ngại."

Bạch Hi cười: "Lâm Tranh, cậu là đứa dễ chịu, không gì có thể làm khó cậu. Nhưng không phải ai cũng như cậu đâu, tớ cũng khác cậu mà."

Bên cạnh Công đại là một khu công nghiệp, công nhân viên đa số thuê trọ ở đây khá nhiều, giá phòng từ đó cũng leo thang, e rằng kiểu nhà tập thể này đã là loại rẻ nhất rồi.

Lâm Tranh ra khỏi phòng Bạch Hi, chậm rãi quay về trường học. Xưa nay, cậu với Bạch Hi như hình với bóng ở trường, tuy rằng Bạch Hi không hay kể chuyện nhà mình cho cậu, nhưng Lâm Tranh có thể cảm nhận được sự chật vật của nó. Bạch Hi chịu áp lực gia đình rất lớn, có thể là vì kinh tế, cũng có thể là vì sự kì vọng của người nhà. Đối với Lâm Tranh và Bạch Hi mà nói, sự tự do cùng hòa hợp nơi khuôn viên trường hợp đều là những thứ rất quý giá.

Lâm Tranh cúi thấp đầu đi về phía trước, điện thoại vang hồi lâu cậu mới nghe thấy.

Phong Duật Minh: "Lâm Tranh, chân cậu sao rồi?"

Lâm Tranh ngó xuống ngón chân mình: "Sắp lành rồi."

Phong Duật Minh thả bút máy, dựa vào ghế làm việc ấn huyệt thái dương, "Đừng đi giày lộ ngón, dưới đất bụi nhiều."

Lâm Tranh hướng mắt nhìn tòa nhà đằng xa, không chút suy nghĩ, nói: "Phong Duật Minh, tôi muốn mua một căn nhà gần trường, chú có thể cho tiền tôi không?"

Phong Duật Minh: "Cậu muốn thì tôi nhất định sẽ cho. Nhưng tôi muốn biết lí do."

Lâm Tranh ủ rũ: "Bạch Hi dọn ra khỏi kí túc xá rồi, mà phòng trọ thuê lại tệ lắm. Cậu ấy muốn chăm chỉ học thi CPA, ở cái chỗ kia thì làm sao mà học được."

Phong Duật Minh: "Nên cậu muốn mua nhà để cậu ấy ở chung?"

Lâm Tranh: "Bảo cậu ấy cứ vậy dọn vô thì thể nào cậu ấy cũng từ chối, nên tôi sẽ thu ít tiền trọ. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn muốn cậu ấy về lại kí túc xá, bốn đứa nhóm tôi quan hệ rất tốt, tôi cảm thấy chỉ cần bộc bạch hết ra là sẽ ổn thôi. Mà hai đứa kia cứng đầu quá, càng lúc chẳng đâu ra đâu, tôi không nghĩ được cách nào hết."

Phong Duật Minh vài ngày trước có nghe chuyện từ Ngô Triết Thanh, Lâm Tranh nửa đêm ngồi taxi về nhà, đối với người từng bị bắt cóc như cậu hiển nhiên là chuyện quá rủi ro. Phong Duật Minh không can thiệp nhiều vào chuyện sinh hoạt ở trường của Lâm Tranh, tuy nhiên nếu có những chuyện bất thường, hắn nhất định cần phải biết để chuẩn bị trước.

Một căn nhà với Lâm gia chẳng là gì, nhưng với Bạch Hi mà nói lại là ân huệ quá lớn. Lâm Tranh vốn là người chân thành thẳng thắn, bạn bè gặp nạn chỉ nghĩ cách giúp đỡ, trong đầu không tính toán gì nhiều. Chỉ sợ Bạch Hi cảm thấy việc này không khác gì bố thí, Lâm Tranh lúc đó chưa kịp giúp thêm, thì tình bạn giữa cậu và Bạch Hi đã tan tành rồi.

Phong Duật Minh: "Nếu cậu muốn mối quan hệ của mọi người trở lại bình thường, tôi có cách, cậu cứ thử khi có dịp."

Dù Bạch Hi có chuyển ra khỏi kí túc xá, nhưng thói quen giữ chỗ cho cả bọn của Trương Xuân Dương vẫn không thay đổi. Chẳng qua trước đây bốn đứa đều tùy ý ngồi, còn giờ là Trương Xuân Dương và Lâm Tranh ngồi giữa, ngăn cách Triệu Hàm với Bạch Hi. Triệu Hàm tuy gây gổ với Bạch Hi, nhưng đối xử với Trương Xuân Dương và Lâm Tranh vẫn như bình thường; ngược lại Bạch Hi mới là đứa tự động tách nhóm, cho dù đi căn tin ăn cơm hay tham gia hoạt động ngoại khoá, chỉ cần thấy Triệu Hàm đến tìm Lâm Tranh, nó sẽ lập tức lui lại. Cuối cùng, chỉ còn Bạch Hi lẻ loi một mình.

Triệu Hàm ban đầu chỉ theo thói quen tìm Lâm Tranh và Trương Xuân Dương, sau đó phát hiện bản thân lại là đứa vô tình cô lập Bạch Hi, cậu ta thấy khó chịu, liền dứt khoát không chơi cùng ai nữa. Vốn dĩ tình cảm cả bọn rất tốt, nay thành bộ dạng thế này, chẳng ai cảm thấy dễ chịu.

Dọn vệ sinh kí túc xá là việc bốn đứa thay nhau làm, tháng trước vừa mới sắp xếp xong. Thời điểm Lâm Tranh mới dọn tới, lau dọn vô cùng vụng về, thiếu điều làm cả căn phòng ngập lụt luôn. Mỗi khi Bạch Hi ra tay cứu trợ, Triệu Hàm liền cười trêu Bạch Hi y chang mẹ già, nhưng rồi cũng nhào vô phụ giúp.

Tuần thứ ba Bạch Hi dọn ra ngoài là phiên trực nhật của nó. Trước khi đi ngủ, Trương Xuân Dương quét dọn xong xuôi, theo thói quen tính nói Bạch Hi tuần sau là phiên của nó, nhưng bây giờ Bạch Hi chẳng ở đây, Trương Xuân Dương đem đồ lau nhà ném ra ban công rồi đóng cửa sổ lại thở dài một hơi.

Triệu Hàm ngồi trên giường, trầm giọng nói: "Lượt của Bạch Hi để tớ làm."

Lâm Tranh thấy thời cơ đã đến, trốn trong chăn gửi tin nhắn cho Phong Duật Minh.

Trưa hôm sau, khi cả bọn vừa về kí túc xá nghỉ trưa, đột nhiên có một nam sinh xuất hiện.

Nam sinh kia vừa vào cửa đã lập tức tự giới thiệu: "Chào mọi người, anh là học trưởng của bọn em, cũng thuộc khoa kinh doanh, học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Là thế này, năm ngoái anh thi rớt cao học, năm nay dự định thi lại. Tiếc là bên trường quy định sinh viên nào tốt nghiệp tháng sáu thì phải rời trường, anh nghe nói kí túc xá bọn em còn dư một giường, nên muốn thuê tạm 1 năm, có được không?"

Trương Xuân Dương đang định từ chối, Lâm Tranh kéo cậu ta lại, để Triệu Hàm lên tiếng trước.

Triệu Hàm: "Xin lỗi anh, bọn em không cho thuê."

Nam sinh kiên nhẫn: "Vậy có thể cho anh xin thông tin liên lạc của bạn chủ giường kia không? Anh sẽ nói chuyện với bạn ấy. Dù sao cũng cần sự đồng ý của chủ giường mà."

Lâm Tranh nhỏ giọng nói: "....Em có số điện thoại của cậu ấy."

"Lâm Tranh." Triệu Hàm ngăn lại, "Học trưởng, kí túc xá bốn người, ba phần tư diện tích thuộc về ba đứa em. Dù cậu ấy đồng ý cho anh thuê thì cũng cần có sự đồng ý của bọn em."

"Bọn em để giường trống vậy lãng phí lắm nha."

Triệu Hàm: "Lãng phí hay không tự bọn em quyết. Nói chung là không cho thuê ạ."

Nam sinh thấy cậu ta thái độ kiên quyết, đành tiếc nuối rời đi.

Lâm Tranh đi tới phía sau Triệu Hàm, "Đại ca, sao không cho thuê vậy?"

Triệu Hàm không biết nói sao, chỗ bên cạnh cậu ta là của Bạch Hi, nếu thật sự đem chỗ ấy cho thuê, vậy có nghĩa Bạch Hi sẽ không còn quan hệ gì với cả bọn nữa. Dù rằng mấy ngày liên tục cậu ta xem Bạch Hi như người dưng, nhưng sâu tận đáy lòng, cậu ta vẫn coi Bạch Hi là anh em mình.

Triệu Hàm phiền muộn lôi quả bóng rổ dưới bàn ra: "Mấy cậu ngủ trước đi, tớ ra ngoài chơi bóng tí."

⋆✩⋆

Buổi chiều có tiết kế hoạch nghề nghiệp, môn này dành cho sinh viên năm nhất để lấy tín chỉ, chương trình học tương đối nhẹ nhàng. Trước khi tan học, giảng viên yêu cầu học sinh soạn powerpoint về việc tính cách ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn nghề nghiệp, đơn vị khảo sát sẽ ở kí túc xá, vào tiết tiếp theo sẽ lên thuyết trình.

Đạt tín chỉ là ưu tiên hàng đầu, Triệu Hàm và Bạch Hi bất luận mâu thuẫn tới đâu, trước hết phải hoàn thành xong bài tập.

Mấy ngày liên tiếp, Bạch Hi đều ở kí túc xá cùng cả bọn chỉnh sửa powerpoint, ngoại trừ vấn đề bài vở, những chuyện khác chẳng ai đề cập. Bốn đứa vốn có thói quen hay đùa giỡn, nay lại nghiêm túc y như công ty đang mở hội nghị cấp cao.

Đêm trước ngày thuyết trình, thành phẩm cuối cùng cũng ra lò, tiếp đến cần chọn ra ai là người lên trình bày.

Triệu Hàm là đứa đầu tiên rút lui: "Tớ không được đâu, tiếng phổ thông tớ không chuẩn, thầy nhất định sẽ trừ điểm, lúc đó liên lụy mấy cậu nữa."

Trương Xuân Dương thì nhát đám đông, chưa cần lên bục giảng đã run cầm cập.

Triệu Hàm trước tiên dừng tầm mắt lên Bạch Hi một chút, kiềm nén không mở miệng; sau đó cậu ta nhìn qua Lâm Tranh, đang tính lên tiếng đã bị Lâm Tranh cản lại.

Lâm Tranh: "Đừng nhìn tớ, tớ không lên đâu. Mấy hôm nay tớ còn chả nhìn kĩ slide. Thôi thế này đi, tụi mình đi ăn cơm. Y hồi xưa, tới quán Thời đại nồi đất ở sau trường."

Thời đại nồi đất là một quán ăn sử dụng nồi đất đặc biệt để nấu canh, ở đó người ta cho từng miếng gà tươi vào nồi nấu chín, sau đó ăn kèm với nước chấm. Chủ quán mỗi ngày sẽ tặng miễn phí cho khách một số lượng trứng kho xì dầu nhất định; trứng kho ở đây là trứng gà non lấy từ gà mái khi giết thịt, kích cỡ chỉ to hơi trứng cút một chút, vùi trong bát gia vị sẽ không ai thấy được, chỉ khách nào may mắn mới gắp trúng.

Trước đây nếu có chuyện gì khó quyết định, cả đám sẽ đi Thơi đại nồi đất ăn cơm, đứa nào ăn được trứng kho đầu tiên thì sẽ nghe theo đứa đó.

Thế là bốn đứa cùng nhau đến cổng phía đông của trường.

Lâm Tranh yêu cầu phòng riêng, nhân viên phục vụ đẩy giá gia vị vào trong xong, cả bọn tự mình đi pha nước chấm.

Bạch Hi không ăn cay, Triệu Hàm không ăn tỏi xay, Trương Xuân Dương thì căm thù rau thơm, Lâm Tranh lại là đứa kén ăn, phân nửa gia vị chả múc bao nhiêu. Bốn người ngồi quanh bàn, chẳng ai nói ai tiếng nào làm bầu không khí có phần gượng gạo.

Đến khi miếng gà nấu chín, cả bọn mới bắt đầu động đũa.

Lâm Tranh ngồi sát Triệu Hàm. Cậu gắp trúng một miếng phao câu liền nhổ phụt sang một bên, gắp thêm trúng quả tim lại phun toẹt ra ngoài. Gắp qua gắp lại lựa được miếng thịt ưng ý thì mới bỏ vào chén nước chấm.

Lâm Tranh một bên vừa ăn vừa hỏi Triệu Hàm: "Đại ca, tớ kén ăn thế này, cậu có ghét tớ không?

Triệu Hàm: "Làm gì mà ghét?"

Lâm Tranh: "Vậy Trương Xuân Dương ghét ăn rau thơm, Bạch Hi không ăn cay, cậu cũng không ghét bọn họ hả?"

Triệu Hàm đặt đãu xuống, nhìn Lâm Tranh, hỏi: "Lão tứ, cậu cuối cùng là muốn nói gì?"

Lâm Tranh hơi nhíu mày lại, cười: "Ý tớ muốn nói là, bốn đứa tụi mình đều có những thứ mình không thích ăn, mỗi một đứa đều sẽ được xem là kẻ kén ăn. Nhưng điều này cũng không ngăn cản việc tụi mình ngồi ăn chung một bàn."

Bạch Hi hiểu ý Lâm Tranh, tự động bỏ chén đũa xuống.

Lâm Tranh nhớ lại lời Phong Duật Minh nói, tiếp tục lên tiếng: "Trừ khi tớ ép cậu ăn tỏi xay, cậu ép tớ ăn phao câu gà, bằng không tụi mình vẫn mãi mãi có thể ngồi chung bàn ăn với nhau. Không phải sao?"

Triệu Hàm đầu tiên im lặng, sau đó lắc đầu cười thành tiếng, cậu ta cúi đầu nhìn nước ô mai bên cạnh, mấy giây sau bưng ly nước ô mai lên đến trước mặt Bạch Hi, nâng li với nó: "Bạch Hi, tớ nghiêm túc xin lỗi cậu."

Trương Xuân Dương hướng Lâm Tranh giơ ngón cái dưới gầm bàn, Lâm Tranh cười híp mắt lại.

Bạch Hi cũng đứng dậy: "Tớ... tớ thật ra không giận cậu."

Triệu Hàm ngượng ngùng: "Hôm đó tâm trạng tớ không tốt, còn uống nhiều rượu, nhất thời kích động vạ mồm. Sau khi cậu dọn ra ngoài tớ hối hận lắm, mà tớ lại không còn mặt mũi đi tìm cậu. Nhưng mà, nhưng mà mấy ngày qua tớ cũng tìm hiểu về chuyện kia, đúng là tớ trước đây quá phiến diện rồi. Giống như Lâm Tranh vừa mới nói, mỗi đứa bọn mình đều có thứ yêu và ghét riêng, chỉ cần không cưỡng ép nhau, chúng ta mãi mãi sẽ là anh em."

Lâm Tranh tận dụng cơ hội: "Bạch Hi, cậu chuyển lại về đây đi. Không có cậu ở đây, bọn tớ mỗi đứa đều phải dọn vệ sinh tận hai ngày."

Bạch Hi: "Cậu trăm phương ngàn kế muốn tớ quay lại, chỉ là vì không muốn dọn vệ sinh đúng không?"

Triệu Hàm: "Cậu đừng nghe nó rên, tớ mới là đứa làm hết phần cậu đó."

Trương Xuân Dương cười nói: "Thôi ăn đi mấy ông nội, thịt nhừ muốn nát hết trơn."

Lâm Tranh đứng lên đi múc tương mè, may mắn múc được một quả trứng kho, quay đầu phấn khởi nói: "Tớ ăn được trứng đầu tiên, vậy nên tớ quyết định, thuyết trình lần này giao phó cho Bạch Hi."

Bạch Hi muốn phẫn nộ liền bị Trương Xuân Dương vịn lại, cả bọn bắt đầu đùa giỡn.

Lâm Tranh đem trứng kho qua chỗ khác ăn, nhớ tới lần trước mình hỏi qua Phong Duật Minh liệu nói chuyện đạo lí trên bàn ăn có hiệu quả không. Phong Duật Minh chỉ nói một câu: Đàm phán trên bàn ăn là sở trường của người Trung Quốc. Có những thứ trên thương trường không tiện nói, nhưng trên bàn cơm, chỉ cần một món ăn đã có thể đơn giản hóa vấn đề.

Lâm Tranh gửi Wechat cho Phong Duật Minh báo cáo chiến tích.

Tối đó cả bọn về kí túc xá rồi, Phong Duật Minh mới trả lời tin nhắn: Trẻ con không để bụng qua đêm đâu.

Lâm Tranh vốn đang hí hửng, vừa nhìn thấy từ 'trẻ con' liền lập tức tụt mood. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, không hiểu sao khi nhìn thấy hai chữ kia thì đột nhiên thấy ủ rũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top