Chương 15
Lâm Tranh ở phòng ngủ nghe tiếng mở cửa trong sân liền biết lão Tiền đã về, cậu nhanh chóng gọi Bạch Hi xuống lầu. Tối hôm qua đưa Bạch Hi đi là để mọi người có dịp bình tĩnh lại, bởi trong tình cảnh ấy, cả bọn khó mà kiềm nén kích động. Tuy nhiên chuyện cũng đã rồi, giờ là lúc phải quay về trường học để tìm cách giải quyết.
Bạch Hi không muốn về trường, nhưng dù sao đây là nhà Lâm Tranh, nó cũng không tiện ý kiến này nọ.
Lâm Tranh mở cửa, nhìn thấy Phong Duật Minh và Ngô Triết Thanh từ trên xe bước xuống, cậu đưa mắt ra hiệu với Bạch Hi, cả hai cùng nhau tiến về chỗ xe.
Ngô Triết Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết bầm dưới cằm Bạch Hi, y đi đến trước mặt nó, "Đánh lộn à?"
Bạch Hi đi vòng qua người y, chuẩn bị leo lên xe.
Ngô Triết Thanh quay sang hỏi Lâm Tranh: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Tranh: "Không có gì, giờ bọn em về trường."
Ngô Triết Thanh đẩy Bạch Hi vô trong xe, bản thân y cũng leo vào rồi đóng cửa xe lại: "Bác Tiền, về nhà cháu."
Lâm Tranh đang tính đi cản thì bị Phong Duật Minh giữ tay lại. Phong Duật Minh nhíu mày nhìn xuống chân cậu, "Chân bị sao vậy?"
Lâm Tranh mang dép lê, ngón chân cái dán lên hai lớp băng cá nhân vô cùng ẩu tả, nhìn rất chướng mắt.
Lâm Tranh không trả lời hắn, cậu đi nhanh qua đập cửa xe, "Bạch Hi!"
Phong Duật Minh: "Đừng đập nữa. Ngô Triết Thanh biết cách xử lí hơn cậu đấy."
Lâm Tranh quay đầu lại: "Nhưng mà..."
Phong Duật Minh: "Không tin thì cậu cứ hỏi thử, xem cậu ấy muốn cùng cậu về trường hay là đồng ý đi với Ngô Triết Thanh."
Ngô Triết Thanh hạ kính xe xuống, Bạch Hi ló mặt ra.
Ngô Triết Thanh: "Tiểu Tranh, anh dẫn Bạch Hi đi giải sầu, không cần lo nhé."
Lâm Tranh thấy Bạch Hi không phản đối gì liền lùi về sau vài bước, nhìn bọn họ rời đi.
Cậu quay người lại, cà nhắc đi vô nhà. Phong Duật Minh thấy thế liền từ đằng sau bế cậu lên, sải chân dài tiến vào trong. Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ Lâm Tranh sẽ giật bắn mình vì hành động này của hắn; tuy nhiên trong hai tháng qua, Lâm Tranh vì cử động khó khăn nên được Phong Duật Minh bế không biết bao nhiêu lần, đâm ra với chuyện này cũng đã thành quen.
Phong Duật Minh ôm Lâm Tranh đi tới sofa, sau khi lấy hộp thuốc xong, hắn đem một chân Lâm Tranh để lên đầu gối mình rồi dùng tay tháo băng cá nhân đang quấn trên chân cậu.
"Đánh nhau với bạn học à?"
"Không có, hai đứa cùng phòng đánh lộn nên tôi vào can."
Phong Duật Minh vứt băng cá nhân đã tháo ra vào thùng rác, tiếp đến mở lọ cồn, lấy tăm bông chấm vào đó rồi sát trùng vết thương. Lâm Tranh bị xót, chân rụt lại thì bị tay trái Phong Duật Minh giữ chặt lấy, lòng bàn tay hắn áp vào lòng bàn chân cậu. Hắn cẩn thận dùng tăm bông lau sạch vết máu xung quanh vết thương.
Lâm Tranh rầu rĩ nói: "Chắc tôi phải đi chùa cầu nguyện thôi, dạo này sao mưa máu gió tanh thế không biết."
Phong Duật Minh: "Ừ, nên vậy."
Phong Duật Minh lau sạch vết bẩn quanh vết thương xong, giơ chân Lâm Tranh lên nhìn qua một lượt: "Vết thương lớn quá, dán băng cá nhân cũng vô dụng."
Nói xong, hắn tìm băng gạc bên trong hộp thuốc, Lâm Tranh thấy thế liền vội vàng nói: "Khỏi băng gạc đi. Tôi mất có miếng thịt à, quấn băng nhìn không khác gì bị cụt mất ngón chân ấy."
"Ngồi im." Phong Duật Minh lần nữa giữ chặt chân Lâm Tranh, "Dùng băng gạc có thể bôi nhiều thuốc lên, chân sẽ mau lành."
Lâm Tranh vẫn còn nghĩ về chuyện của Bạch Hi, hôm nay cậu tính để Triệu Hàm và Bạch Hi nói chuyện bình tĩnh với nhau. Thế nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ lí tưởng của cậu, lỡ như một trong hai bất đồng rồi lại lao vào nhau thì công cốc. Mâu thuẫn giữa hai người ấy không phải loại hiểu lầm dễ giải quyết, mà nó là khác biệt về tư tưởng. Bạch Hi sẽ không thay đổi, mà Triệu Hàm cũng sẽ chẳng đổi thay, bọn họ sẽ không thể nào hòa thuận được nữa.
Phong Duật Minh nghe thấy tiếng thở dài của Lâm Tranh, trầm giọng hỏi: "Các cậu đều là học sinh, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được? Cùng nhau ngồi xuống rồi giãi bày hết ra là xong ngay."
Tối qua Lâm Tranh có nói chuyện với Bạch Hi, biết được Bạch Hi không có ý định cùng Triệu Hàm giảng hòa, bởi tiềm thức của Bạch Hi đang không ngừng chối bỏ chính bản thân nó lẫn lời giải thích cho thái độ của Triệu Hàm. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Lâm Tranh, cả bốn đứa đều biết rằng từ trước đến giờ, Triệu Hàm luôn chăm sóc cho cả bọn giống như một thằng anh lớn; tình cảm của bọn cậu cũng rất tốt, nếu chỉ vì việc như này mà lục đục thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, mặc cảm của Bạch Hi quá lớn, Lâm Tranh cảm thấy sự tình không nghiêm trọng đến mức Bạch Hi phải chối bỏ cả cuộc đời mình. Cậu nhìn thấy sự chán ghét bản thân sâu sắc của Bạch Hi cùng hoảng loạn trong lòng nó.
Nhưng dù sao đây cũng là vấn đề riêng của Bạch Hi, Lâm Tranh mặc dù muốn tìm lời khuyên từ Phong Duật Minh, nhưng cũng không thể tự ý huỵch toẹt hết mọi thứ. Cậu thầm nghĩ nếu Bạch Hi tạm thời không về trường học, thì tốt nhất chính cậu sẽ tự về trước để khuyên nhủ Triệu Hàm.
Phong Duật Minh cẩn thận băng bó ngón chân của Lâm Tranh xong, vừa dọn dẹp hộp thuốc vừa nói: "Cậu ở nhà nghỉ hai ngày đi, bớt đi lại nhiều."
Lâm Tranh nhìn ngón chân to chà bá của mình, ghét bỏ nói: "Xấu ói luôn."
Phong Duật Minh: "Xấu cũng không được gỡ ra."
Phong Duật Minh rửa tay xong thì xem đồng hồ, cầm áo khoác trên ghế sofa lên, chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Tranh gọi cái người đang sắp ra khỏi cửa kia, "Phong Duật Minh, hôm qua là Tết Đoan ngọ, chú ăn bánh ú chưa?"
Phong Duật Minh quay đầu nhìn Lâm Tranh, môi nở một nụ cười nhạt, hắn quanh người vào nhà bếp lấy ra hai cái bánh ú, sau đó rời đi.
Lâm Tranh nằm trên sofa lật lật tạp chí, điện thoại bỗng nhận được tin nhắn Wechat từ Ngô Triết Thanh.
"Bạch Hi xảy ra chuyện gì vậy? Thấy em ấy không được vui cho lắm."
Lâm Tranh vò đầu, do dự không biết nên kể mọi chuyện cho Ngô Triết Thanh hay không. Ngô Triết Thanh nhanh chóng nhắn một cái tin Wechat khác: Anh thật tâm xem Bạch Hi như bạn.
Lâm Tranh chơi với Ngô Triết Thanh từ nhỏ đến lớn, cậu hiểu rõ tính ông anh họ của mình, dù y trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng một khi thật lòng xem trọng ai đó, tuyệt đối sẽ giúp đỡ người ấy mà không tiếc mạng sống. Hôm qua tâm trạng Bạch Hi tệ đến cực độ, cậu khuyên nhủ đến mấy cũng chẳng xi nhê, chi bằng để Ngô Triết Thanh thử thử xem sao.
⋆
Suốt quãng đường đi, Bạch Hi đều một mực im lặng, Ngô Triết Thanh bất đắc dĩ phải nhắn tin hỏi Lâm Tranh sự tình. Sau khi đọc xong đoạn tin nhắn dài mấy cây số của cậu, y dựa đầu vô cửa sổ, im lặng mỉm cười.
Ngô Triết Thanh mười mấy tuổi đã xuất ngoại du học, bạn bè bốn phương thể loại nào cũng có, chút chuyện này của Bạch Hi với Triết Thanh mà nói chả phải cái gì to tát. Bạch Hi tuy trông hiền lành không muốn mất lòng ai, nhưng thật ra là đứa có nhiều tâm sự, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, toàn bộ đều bị nó giấu chặt trong lòng, đã vậy lại còn hay ghét bỏ bản thân.
Ngô Triết Thanh nói lão Tiền lái đến Lâm thị, sau khi đổi xe của mình xong thì đưa Bạch Hi đến núi Trường Minh.
Bạch Hi đứng dưới chân núi: "Tới đây làm gì vậy?"
Ngô Triết Thanh: "Leo núi chứ gì."
Núi Trường Minh tuy rằng không quá cao so với mặt biển, nhưng đường lên núi lại vô cùng vòng vèo, leo từng bậc thang đi lên cũng phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ.
Bạch Hi kiềm nén từ tối qua đến giờ, bí mật nó giữ kín bao nhiêu năm nay cuối cùng lại bị bại lộ trước mặt mọi người: là bạn thân của nó, là đứa bạn học sớm chiều đồng hành cùng nó; nỗi xấu hổ và sợ hãi to lớn trong phút chốc khiến nó không tìm được cách để che giấu hay giải tỏa nào khác ngoại trừ bạo lực, đến khi về nhà Lâm Tranh, nó trái lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Cái bản thân xấu xí nó chôn sâu trong lòng kia, nó vừa muốn vĩnh viễn không để ai phát hiện, nhưng cũng vừa muốn đường đường chính chính thể hiện ra ngoài, không cần phải che đậy hoài nữa.
Nó xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, nơi tư tưởng con người cổ hủ, quan niệm xưa giờ cũng chẳng hề thay đổi. Năm học cấp hai là lần đầu tiên nó cảm mến một cậu bạn trong lớp, cái khát vọng bí ẩn đầy xấu hổ ấy khiến nó hoảng sợ. Nó ghét bỏ bản thân mình, oán hận ông trời vì sao lại để nó trở thành như vậy.
Chất vấn ngày qua ngày làm nó chán ghét chính mình cực độ, thậm chí sau này, mỗi khi trong đầu nó lóe lên hình ảnh gì xấu hổ, nó sẽ không ngừng cào vòng tròn lên cánh tay mình.
Mãi đến khi rời quê nhà để lên thành phố học cấp ba, Bạch Hi phát hiện ra người thành thị đều bận ai nấy sống, không như quê mình, hễ có tí chuyện gì là cả làng đều tỏ, chẳng có chút gì gọi là riêng tư. Nó dần học được cách đem cảm xúc bi quan trong lòng giấu đi, dùng thái độ ôn hòa đối xử với mọi người, nó muốn là một người bình thường, càng muốn trở thành người mà chị hai nó mong muốn. Áp lực thời cấp ba quá lớn, nó bận bịu học hành đến mức chẳng còn thời gian suy nghĩ chuyện khác. Thế nhưng đại học lại khác, cơ thể nó dần trổ mã toàn diện, bầu không khí tự do của đại học cũng làm nó bớt cẩn thận dè dặt như lúc còn cấp ba, cái ngọn lửa nó cố áp chế suốt bao năm qua bắt đầu bùng cháy dữ dội. Tuy nhiên với Bạch Hi mà nói, dù sao đây không phải chuyện gì vẻ vang, nó không dám biểu hiện rõ ràng ra, chẳng qua thi thoảng việc học áp lực quá, nó sẽ đi lượn trên diễn đàn ít người biết.
Tối qua giải đề hơn hai tiếng đồng hồ, đầu óc nó mệt mỏi nhưng lại không thấy buồn ngủ, nó bấm vào diễn đàn kia xem một chút, chợt một người bạn trên mạng từng tán gẫu cùng nó đột nhiên gửi sang một tập tin, Bạch Hi thấy bạn cùng phòng đều đã ngủ say mới dám nhấp vào.
Bạch Hi lắc đầu thở dài, vậy mới nói, cố che che đậy đậy thứ không giấu được làm chi, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra.
Nó vùi đầu leo núi, khởi đầu quá vội, một bước leo đến hai, ba bậc thang. Cắm đầu chạy hết tốc lực suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng dừng lại thở hổn hển.
Ngô Triết Thanh một bên chống nạnh, trêu: "Chạy tiếp đi, còn nửa đường nữa là tới nơi."
Bạch Hi chống tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Ngô Triết Thanh, "Chẳng phải anh nói sẽ không quan tâm em nữa à?"
Ngô Triết Thanh lắc lư người, hiên ngang chìa một tay ra: "Gâu."
Bạch Hi đứng dậy, bật cười rồi tiếp tục đi lên.
Hai đứa mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng leo đến đỉnh núi. Hoàng hôn vào ngày hè mặt trời thường lặn muộn, từ đỉnh núi có thể nhìn thấy quả cầu đỏ rực đang dần buông xuống từ phía tây, lưu lại ánh tà dương rực rỡ.
Gió đêm thổi vào người mát rượi sảng khoái, Bạch Hi ngửa đầu, cảm nhận làn gió bốn phương tám hướng đang lùa đến.
Ngô Triết Thanh: "Mỗi khi không vui, anh thường sẽ leo núi. Tuy leo tới đỉnh xong mệt như muốn chết đi sống lại, nhưng một khi nhìn thấy những rặng núi nhỏ, con người ta tự nhiên sẽ thấy bản thân mình thật nhỏ bé, bao nhiêu muộn phiền cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Bạch Hi đồng ý với câu nói của Ngô Triết Thanh. Lúc nãy khi vừa tiến đến tảng đá này, bao nhiêu buồn bực trong lòng nó trong phút chốc biến tan, tựa như chẳng còn điều gì đáng để nó bận tâm nữa.
Ngô Triết Thanh dựa vào một cây thông, nhìn Bạch Hi nói: "Anh có hỏi Lâm Tranh chuyện ở kí túc xá tụi em."
Bạch Hi giờ không còn quan tâm bao nhiêu người biết nữa, nghe xong cũng chẳng phản ứng gì nhiều.
Ngô Triết Thanh: "Anh không phải đứa thích khuyên nhủ người khác này nọ, em có thể thi đậu Công đại, hiển nhiên không phải kẻ ngốc. Có những đạo lý mấy năm trước em không thông tỏ, nhưng bây giờ nhất định đã tỏ tường. Nói cho cùng, thay vì phản kháng thì hãy học cách chấp nhận. Em vốn dĩ cũng chẳng làm gì sai."
Bạch Hi: "Nếu như em không thể chấp nhận?"
Bạch Hi thầm nghĩ, cho dù nó chịu tiếp nhận bản thân, nhưng cha mẹ nó, chị gái nó sẽ chẳng làm như vậy.
Ngô Triết Thanh: "Anh đoán nhé, nguyên nhân chính xuất phát từ gia đình, đúng không?"
Bạch Hi im lặng.
Ngô Triết Thanh cầm một cành cây vọc trong tay: "Ăn cơm phải ăn từng miếng, đi đường phải đi từng bước(*). Nếu đó là chuyện không thể thay đổi trong sớm chiều, thì trước tiên em phải là người tự chấp nhận mình trước. Cho đến khi em không còn thấy ghét bỏ bản thân nữa, cũng không tự nhìn nhận mình như một kẻ quái gở nữa, lúc ấy hãy quan tâm đến bên ngoài."
(*)làm việc gì cũng vậy, không được quá vội vàng, phải từ từ mà làm
Ngô Triết Thanh nhìn sắc mặt của Bạch Hi, tiếp tục nói: "Con người ta sống trên đời, nói là sống vì cha mẹ, vì sự chấp nhận của xã hội, nhưng thực ra chẳng phải vậy. Bởi đến cuối cùng, người có thể đồng hành cùng em không ai khác ngoài chính em."
Bạch Hi xưa giờ chỉ toàn thấy vẻ cà lơ phất phơ của Ngô Triết Thanh, đột nhiên bây giờ nghe mấy lời đạo lý y nói, hơn nữa có những câu làm cho nó thấy xúc động, quả thật y cứ như biến thành người khác vậy.
Ngô Triết Thanh nhìn mắt Bạch Hi như muốn nói lời cảm ơn, vội vàng bẽ gãy một cành cây, bông đùa nói: "Tất nhiên nếu em muốn anh đồng hành cùng em cũng không phải chuyện không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top