Chương 14

Hôm Lâm Tranh xuất viện vừa trúng Tết Đoan ngọ, Phong Duật Minh mới sáng sớm đã vội vã đến công ty; gần hai tháng liên tục làm việc ở bệnh viện, hắn cần phải tranh thủ lúc nhân viên nghỉ ba ngày Tết để xem lại tình hình kinh doanh trong hai tháng qua.

Lão Tiền và dì Chu cùng nhau đón Lâm Tranh xuất viện. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, dì Chu đã nấu sẵn canh vịt chờ Lâm Tranh về đến nhà là có cái ăn trưa.

Lâm Tranh vào phòng ngủ, cởi áo khoác rồi đi tắm. Xưa nay cậu tắm rửa khá đơn giản, chả mấy khi dùng đến bồn tắmn nhưng lần này nằm viện quá lâu khiến cậu cảm giác toàn thân chỗ nào cũng toàn mùi thuốc khử trùng, cúi đầu tí là xộc ngay vô mũi, không tắm bồn là không ăn thua.

Trong nhà tắm có sẵn tinh dầu do dì Chu mua về, Lâm Tranh hiếm khi sử dụng nay lại cần tới để thanh tẩy cơ thể. Cậu mở từng lọ ra ngửi ngửi, tiếp đến chọn một loại đổ vào bồn.

Toàn bộ thương tích ngoài da trên người Lâm Tranh đã lành hết hẳn, mấy chỗ bị nặng đã lên da non, vài vết xước nhỏ khác thì dần biến mất không một dấu vết. Lâm Tranh cơ thể trần trụi nằm trong bồn tắm, cậu đưa tay mở cửa sổ, khẽ nhắm mắt tận hưởng tiếng lá cây xào xạc bên ngoài ô cửa.

Hạ đến cây cỏ xanh tươi, còn khí trời lại khá nực nội.

Lâm Tranh tựa đầu vào thành bồn tắm, mơ màng cảm giác bản thân như đang lạc vào một căn phòng rực lửa, toàn thân cậu nóng bừng song không tới mức khó chịu, ngược lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Dần dần, cậu như nhìn thấy từng đóm lửa bắn ra tứ phía, còn ngửi được cả mùi hương khiến người ta mê muội, tựa như cơ thể được bao bọc bởi thứ gì đó vừa nhẹ nhàng vừa kín đáo, tứ chi cậu mềm nhũn, muốn giãy dụa né tránh nhưng cũng chẳng màng thoát ra.

Một làn gió nhẹ thổi ngoài cửa sổ, vài chiếc lá đáp xuống mặt Lâm Tranh, cậu khẽ cựa quậy rồi mở bừng hai mắt, toàn thân êm ái như nằm trên bông, mềm mại đến mức chẳng buồn động đậy. Lâm Tranh đưa mắt nhìn xuống dưới, chợt phát hiện tay phải từ khi nào đã nắm lấy vật ở giữa hai chân, mà trên đỉnh vật nhỏ ấy lại có một dòng chất lỏng trắng sữa đang chầm chậm trôi vào làn nước.

Lâm Tranh đã từng trải qua giai đoạn hưng phấn thể xác ở lứa tuổi dậy thì. Nhưng ham muốn của trai trẻ mà, vội đến rồi cũng vội đi, chỉ cần chơi vài trận bóng với bạn học là tự khắc dịu lại. Ấy thế mà phản ứng mất tự chủ của hôm nay vừa mới lạ lại vừa sảng khoái, Lâm Tranh bần thần hồi lâu mới rút nút bịt lỗ bồn tắm lên rồi xả nước.

Tròng vào người bộ quần áo cộc, Lâm Tranh thay vì cứ hai, ba bước là nhảy xuống cầu thang như lúc xưa, bây giờ chỉ dám từ tốn bước từng bậc xuống lầu, nhờ ơn cái chân xi cà que hai tháng qua của mình.

Bánh ú dì Chu gói khá nhỏ, Lâm Tranh chỉ cần ngoạm hai phát là xử trọn. Dì Chu vừa múc canh cho Lâm Tranh vừa nói: "Dì nghĩ con nên ở nhà để mỗi ngày dì nấu ăn bồi bổ cho con. Nhìn mặt con sau hai tháng nằm viện kìa, hóp lại hết trơn. Quần áo năm ngoái còn mặc vừa y, bây giờ thì rộng thùng thà thùng thình."

Lâm Tranh cười: "Con bệnh nặng mới khỏi mà, tụt vài kí là chuyện bình thường. Với về nhà mỗi ngày phiền lắm dì ơi."

Dì Chu thở dài: "Phiền cái gì không biết. Cậu Phong sớm hôm nay ra ngoài, e là mười ngày nửa tháng nữa mới trở lại."

Lâm Tranh thả chén đũa xuống, "Tết Đoan ngọ mà chú ấy cũng phải tăng ca hả dì?"

Dì Chu: "Ừ con."

Lâm Tranh hơi cụp mắt: "Vậy chú ấy không ăn được bánh ú dì gói rồi."

Dì Chu nói: "Dì cứ nghĩ cậu ấy có thể về ăn trưa, ai ngờ người đâu từ sáng đã không thấy tăm hơi."

Lâm Tranh cúi đầu, dùng muỗng khuấy khuấy chén canh. Dù cậu có xem Phong Duật Minh giống như cục đá suốt hai tháng qua đi chăng nữa, thì ít gì hắn cũng là cục đá nhìn quen mắt cậu. Cứ tưởng hôm nay Tết Đoan ngọ, Phong Duật Minh dù bận cỡ nào cũng sẽ về nhà, vậy mà..

Lâm Tranh thở dài: "Dì Chu ơi, chiều con về lại trường nha."

Chu Như Phân: "Ở trường nghỉ hết trơn rồi, con về làm gì?"

Lâm Tranh: "Ở nhà buồn quá hà, con muốn về trường."

⋆⋆

Công đại khá nổi tiếng, cứ mỗi dịp lễ tết thì trong trường lại xuất hiện không ít khách du lịch.

Lão Tiền vì có sẵn dớp nên nhất định phải chờ Lâm Tranh vào hẳn kí túc xá thì mới rời đi. Lâm Tranh đẩy cửa phòng ra, nghe tiếng Triệu Hàm đang la làng chơi game, cậu ta tập trung đến nỗi Lâm Tranh đứng ở đằng sau cũng không hề hay biết.

Lâm Tranh khom người xuống nhìn màn hình máy tính, im lặng chờ Triệu Hàm bị đối thủ xử đẹp.

"Đệt!" Triệu Hàm đập bàn phím.

Lâm Tranh chép miệng lắc đầu: "Gà."

Triệu Hàm giật mình, theo bản năng tính đẩy đầu Lâm Tranh, nhưng nhớ ra đầu cậu bị thương liền thu tay về: "Sao tự nhiên nay tới trường vậy? Không phải nói qua tết Đoan ngọ mới vô hả?"

Bàn của Lâm Tranh được bạn cùng phòng dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, cười hì hì: "Nhớ mấy cậu đó, hai đứa còn lại đâu rồi?"

Triệu Hàm: "Xuân Dương đi thư viện, Bạch Hi đi dạy thêm."

Lâm Tranh: "Còn cậu? Không đi chơi với chị dâu à?"

Triệu Hàm phất tay: "Thôi đừng nói nữa, ông đây chia tay rồi."

"....." Lâm Tranh ngạc nhiên, "Thiệt á hả, mới mấy tháng thôi mà. Chia tay hồi nào vậy?"

"Hôm qua." Triệu Hàm buồn bực, cầm con chuột ném qua một bên, "Bọn con gái đúng là chúa khó hiểu, nói cái gì phật ý chút là nằng nặc đòi chia tay. Một hai lần tớ còn du di bỏ qua được, chứ ngày nào cũng như ngày nấy thì ai đâu hầu cho nổi!"

Lâm Tranh vỗ vai Triệu Hàm an ủi: "Thôi giận quá mất khôn, cậu bình tĩnh vài ngày trước đi. Hai đứa kia về thì tụi mình đi ăn cá nướng nhé."

Sáng nay trước khi ra ngoài, Bạch Hi cảm nhận được Triệu Hàm đang không vui. Vị đại ca này của tụi nó ấy mà, ngày thường thì y hệt phường lưu manh vô tâm vô phế, nhưng một khi sa vào lưới tình là nghiêm túc hơn bất kì ai, đối xử với Phương Mạn phải nói là hết lòng hết dạ. Tuy rằng trước đó cả hai cũng có cãi vã, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Hi chứng kiến Triệu Hàm giận dữ đến vậy, cả đêm qua thì ngồi trên nóc kí túc xá uống bia, còn hôm nay trời chưa hửng sáng đã lót tót dậy chơi game, y chang mấy kẻ sống vật vờ cho qua ngày.

Bạch Hi giữ lời trong lòng, về tới trường cũng đã nhanh đến sáu giờ, nó vừa đi tới nhà ăn vừa gọi điện cho Triệu Hàm.

"Đại ca, ưng ăn gì? Tớ ở nhà ăn mua cho cậu."

Không ngờ người đầu dây bên kia lại là Lâm Tranh, "Bạch Hi, nghỉ ăn ở đó đi, tối nay tớ bao."

Cả ba đến thư viện na theo Trương Xuân Dương, sau đó dọc theo cổng trường tìm đến quán cá nướng trước đây mình hay ăn.

Nhìn Triệu Hàm liên tục rót rượu, ba đứa còn lại cũng muốn uống chung, Triệu Hàm chặn ly Lâm Tranh lại: "Cậu mới xuất viện, bớt đụng mấy thứ này đi."

Bạch Hi: "Đúng đúng. Lâm Tranh, xử khoai tây nướng đi nè, ăn ít ớt lại nữa. Xuân Dương, tụi mình cạn ly với đại ca nào."

Lâm Tranh tự mình lật đồ ăn trên vỉ nướng, "Ba đứa cậu say hết thì ai đưa tớ về hả. Bạch Hi, không phải mai cậu đi dạy thêm à?"

Bạch Hi liên tục nốc mấy ly vào người, hai má nó ửng đỏ, cười nói: "Mai học trò tớ bận nên tớ được nghỉ."

Ăn xong bữa cơm chỉ có mỗi Triệu Hàm là biến thành ma men, ba đứa còn lại xem như vẫn tỉnh táo. Cả ba trầy trật lắm mới kéo nổi Triệu Hàm đang tru tréo trong quán ăn về lại kí túc xá.

Triệu Hàm vừa đặt chân vào phòng là xiêu xiêu vẹo vẹo leo cầu thang lên giường ngủ, ba đứa bạn nhìn theo mà toát hết mồ hôi hột, sợ cậu ta hụt chân té lộn nhào xuống đất.

Lâm Tranh tắm rửa xong xuôi, từ phòng tắm đi ra thì thấy Bạch Hi đang ngồi đọc sách. Cậu đến bên cạnh nó, "Làm gì chăm chú dữ vậy?"

Trương Xuân Dương trả lời giùm: "Bạch Hi thi CPA nên mỗi ngày học khuya lắm."

Lâm Tranh: "Năm nhất cũng thi được hả?"

Bạch Hi: "Không được nè, qua năm hai tớ sẽ thử tìm một trung tâm để đăng kí. Chẳng qua tớ muốn đọc trước tài liệu thôi, tại bây giờ học xong là phải đi làm thêm, để tới lúc thi mới học thì sợ không kịp mất."

Lâm Tranh ngáp một cái, "Ờm, vậy nghỉ sớm nha, tớ thăng trước."

Triệu Hàm ngủ tới nửa đêm thì mắc đi vệ sinh, cậu ta bật dậy xoa xoa đầu, trong người vẫn còn men rượu nên thấy hơi choáng váng. Triệu Hàm leo thang giường xuống dưới, thấy Bạch Hi đang đeo tai nghe xem video thì dùng chân đá vào ghế nó, cười hỏi: "Xem gì đó cu?"

Bạch Hi đột nhiên giật bắn mình, không quay đầu lại mà đưa tay gập màn hình laptop cái rụp, vẻ mặt nó hốt hoảng, "Không có gì hết, sao cậu dậy rồi?"

Triệu Hàm thấy bộ dạng lúng túng của Bạch Hi thì trộm cười: "Khà khà... Thành thật hưởng khoan hồng, cậu em đang xem gì đấy? Có phải thứ không phù hợp với thiếu nhi không?"

Triệu Hàm nói xong thì muốn giật lấy máy tính của Bạch Hi, Bạch Hi vội vã giữ chặt lấy nó, lắp bắp nói: "Tớ nói rồi, không..không có gì."

Che che giấu giấu tức là có mờ ám, Triệu Hàm tò mò đến tột độ, càng hào hứng muốn xem thử là gì. Hai người đôi co ầm ĩ đánh thức cả Lâm Tranh và Trương Xương Dương, làm cả hai phải nhoài ra đầu giường xem có chuyện gì.

Bạch Hi trườn người ôm chặt lấy máy tính, vẻ mặt đỏ bừng, "Triệu Hàm, biến đi."

Lâm Tranh nằm trên giường cười: "Hai cậu làm gì đấy?"

Bạch Hi quay đầu nhìn Lâm Tranh: "Đại ca say rồi, mau tới cứu tớ."

Triệu Hàm thừa lúc Bạch Hi đang không tập trung liền nhanh tay lẹ mắt giật lấy máy tính của nó. Cậu ta mở màn hình lên, đang tính chọc ghẹo thì lập tức sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh trên đó.

Cả Lâm Tranh và Trương Xuân Dương cũng rơi vào bất động.

Trên màn hình máy tính của Bạch Hi là một cặp nam nam trần truồng trông đầy dâm dục.

Mặt Bạch Hi trắng bệch, nó đoạt lấy máy tính từ trong tay Triệu Hàm, run rẩy nói: "Xem đủ chưa? Hài lòng chưa?"

Triệu Hàm nhất thời không thể tiêu hóa nổi thứ mình vừa thấy. Cậu ta lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ nhìn trực diện loại hình ảnh như thế, cho nên đối với Bạch Hi đang luống cuống thì chỉ thấy buồn nôn, lời xin lỗi vốn định nói cũng bị nuốt vào trong cổ họng; cậu ta xay xẩm mặt mày, chạy ào vào phòng tắm.

Lâm Tranh với Trương Xuân Dương nhìn nhau một cái rồi tự động bò xuống giường.

Cậu đi tới chỗ Bạch Hi đang dọn sách vở vào cặp, "Cậu đừng giận, đại ca giỡn thôi."

Triệu Hàm từ trong phòng tắm đi ra, nằm nhoài bên bồn rửa mặt. Trước khi đi ngủ cậu ta uống nhiều rượu quá, đâm ra lúc này thấy buồn nôn liền nôn hết lên bồn rửa.

Trương Xuân Dương cố gắng vỗ lưng Triệu Hàm thì bị cậu ta né ra, Triệu Hàm lầm bầm trong miệng: "Ghê tởm."

Bạch Hi tức giận, tiến thẳng vào nhà tắm, "Cậu nói cái gì?"

Mặt Triệu Hàm đọng nước, cậu ta đưa tay chống lên bồn rửa để đứng vững, sau đó nhìn thẳng vào mặt Bạch Hi, đáp: "Tôi nói cậu trong ngoài bất nhất, phát tởm lên được."

Bạch Hi ném một quyển sách dày trong tay vào mặt Triệu Hàm.

Triệu Hàm lập tức nóng máu, duỗi tay ra muốn động thủ.

Trương Xuân Dương và Lâm Tranh vội vã căn ngan, nhưng tiếc là hai người kia đang lửa giận ngút trời, chưa kể trong số đó còn có con ma men khỏe như lực sĩ. Trương Xuân Dương không những không giữ được Triệu Hàm mà còn bị cậu ta nện cho một đấm vào cằm.

Lâm Tranh mới khỏe lại nên sức lực còn yếu, ôm Bạch Hi chưa chặt thì đã bắt đầu thở hổn hển.

Tình thế dần mất kiểm soát, Lâm Tranh thấy Triệu Hàm sắp vung một đấm vào mặt Bạch Hi thì vội vã đẩy Bạch Hi ra. Triệu Hàm vồ hụt, cả người đổ ra phía trước, vô tình đẩy ngã Lâm Tranh luôn.

Chân Lâm Tranh quẹt phải cạnh bàn, lập tức chảy máu.

Lâm Tranh đau đến thấu xương, cậu cầm cái ly trên bàn ném xuống đất, hét lớn một tiếng: "CÁC CẬU THÔI ĐI!"

Trong phòng im bặt như tờ.

Lâm Tranh vịn thang giường đứng dậy, nhìn Triệu Hàm, nói: "Đại ca, cậu quá đáng rồi đấy."

Nói xong, cậu xách cặp mình lên rồi kéo Bạch Hi ra ngoài.

Gần sáng sớm, trong sân trường không một bóng người, Lâm Tranh cùng Bạch Hi ra cổng, bắt taxi rời khỏi trường.

Bạch Hi luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Lâm Tranh thỉnh thoảng lén nhìn nó vài lần, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sau khi đến Lâm gia, Lâm Tranh dẫn Bạch Hi vào trong. Chu Như Phân nghe tiếng động liền rời giường đi kiểm tra.

Lâm Tranh: "Dì Chu, con đưa bạn về ở một đêm."

Chu Như Phân: "Có cần dì chuẩn bị một phòng cho khách không con?"

Lâm Tranh: "Không cần đâu ạ, dì đi ngủ đi."

Chờ Chu Như Phân vào trong, Lâm Tranh mới khập khiễng lên lầu cùng Bạch Hi.

Sau khi vô phòng ngủ, Lâm Tranh dặn Bạch Hi ngồi đại đâu đó, còn bản thân mình thì lò cò kiếm băng cá nhân.

Bạch Hi nhìn bóng lưng Lâm Tranh, một hồi sau mới mở miệng: "Lâm Tranh, tớ ghê tởm lắm hả?"

Lâm Tranh cúi đầu, cậu thừa nhận lúc vừa nhìn thấy màn hình vi tính của Bạch Hi cậu cũng rất kinh hãi. Thế nhưng nỗi kinh hãi ấy không phải vì nội dung hiển thị trên màn hình, mà là vì Bạch Hi xưa nay trước mặt cả bọn luôn là đứa giản dị đứng đắn, đối với ba chuyện qua hệ nam nữ cũng chẳng khi nào nói ra nói vào, y hệt một đứa học sinh ngoan được giáo dục nghiêm khắc, thế mà lại xem ba thể loại này.

Lâm Tranh cầm hộp thuốc ngồi đối diện Bạch Hi, mím mím môi nói: "Tớ không hiểu ý cậu. Ý cậu ghê tởm ở đây là xem phim khiêu dâm? Hay là xem phim khiêu dâm nam-nam?"

Bạch Hi: "Nào cũng đúng."

Lâm Tranh: "Nói thật nhé, tớ không thấy ghê tởm gì cả, chỉ thấy hơi bất ngờ thôi."

Bạch Hi cười khổ, sau đó lấy tay che mắt mình rồi dựa lên sofa, thấp giọng nói: "Từ nhỏ tớ đã quái gở rồi, tớ không phải đứa bình thường... Tớ không dám kể cho bất kì ai cả."

Lâm Tranh: "Cậu thích đàn ông à?"

Bạch Hi "ừm" nhẹ một tiếng.

"Vậy chẳng có gì là bất thường cả." Lâm Tranh ôm lấy đầu gối, "Ông nội tớ có một người bạn là nhà sưu tầm đồ cổ rất nổi tiếng, vợ ông ấy là đàn ông đó. Bọn họ hay tham dự sự kiện cùng nhau, nếu cậu quan tâm thì có thể tra trên mạng là thấy. Tớ chẳng thấy cậu quái gở gì cả, nên cậu đừng tự nghĩ mình như vậy nữa nhé."

Bạch Hi nghiêng đầu nhìn Lâm Tranh, nở một nụ cười cảm kích: "Tiếc là người suy nghĩ như cậu thì quá ít, còn người suy nghĩ giống tớ lại quá nhiều."

Lâm Tranh không phản đối: "Cậu quan tâm người khác nghĩ làm chi?"

Bạch Hi cười nhạt, nhắm hai mắt rồi thở dài. Lâm Tranh có thể là đứa hùng hồn nói ra mà không thèm để ý người ta nghĩ gì, nhưng nó thì không. Sự khác biệt từ xuất thân đến hoàn cảnh sống của hai đứa không cho phép nó như vậy.

⋆✩⋆

Chiều hôm sau, Phong Duật Minh và Ngô Triết Thanh cùng nhau tiễn một ông lão ra sân bay. Ông cụ là đối tác làm ăn lâu năm của Lâm gia, lần này tới Lâm thị là để cùng nhau thương thảo hợp đồng, Ngô Triết Thanh thì thay mặt mẹ ra sân bay để chào hỏi ông. Sau khi tiễn ông đi, cả hai lên xe về công ty.

Lão Tiền nhận được cuộc gọi của Chu Như Phân lúc đang lái xe.

"Lão Tiền, chiều nay Lâm Tranh về lại trường, ông ghé qua đón nó nhé."

Phong Duật Minh nghe thấy liền hỏi: "Không phải hôm qua Lâm Tranh về trường rồi sao?"

Chu Như Phân: "Nửa đêm qua Lâm Tranh dẫn bạn học về nhà, xế chiều nay hai đứa nó dự định về trường."

Ngô Triết Thanh: "Bạn học? Bạn nào vậy dì?"

Chu Như Phân: "Dì cũng không rõ tên lắm, chỉ nghe Lâm Tranh gọi là Bạch Hi."

Phong Duật Minh: "Sao lại nửa đêm về nhà? Đã xảy ra chuyện gì hả dì?"

Chu Như Phân: "Tôi chịu, Tiểu Tranh không cho tôi hay."

"Lập tức lái xe về nhà." Phong Duật Minh nói với lão Tiền, sau đó quay sang Ngô Triết Thanh, "Triết Thanh, ngại quá. Lâm Tranh đột nhiên về nhà nên tôi phải quay về xem sao. Nếu cậu có việc gấp thì cứ để bác Tiền đưa về, tôi sẽ bắt taxi."

Ngô Triết Thanh sáng sớm nay qua Lâm thị để đi tiễn ông cụ nên ngồi chung xe với Phong Duật Minh, xe của y thì đậu ở Lâm thị.

Ngô Triết Thanh: "Cũng không gấp gì đâu. Tôi biết bạn học kia của Lâm Tranh, tôi về chung với chú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top