Chương 13
Lâm Tranh phát hiện Phong Duật Minh hai hôm nay hơi bất thường, giống như hắn đột nhiên thất nghiệp vậy, rảnh rỗi vô cùng, nếu không cùng cậu chơi cờ thì sẽ xem phim với cậu. Mới đầu Lâm Tranh chưa quen, liên tục sau mấy ngày, cuối cùng không nhịn nổi nữa liền nói với bóng lưng đang bận rộn chỉnh độ sáng màn hình: "Phong Duật Minh, chú nói thật đi, công ty nhà mình phá sản rồi phải không?"
Phong Duật Minh xoay người lại, thắc mắc: "Cậu nghe ai nói thế?"
Lâm Tranh: "Chứ sao tự nhiên chú rảnh dữ vậy?"
Phong Duật Minh chọn xong một bộ phim, ngồi vào sofa bên cạnh rồi nhìn sang Lâm Tranh: "Không phải cậu nói chán muốn chết hả?"
Lâm Tranh nghĩ bụng mình buồn chán bữa giờ có thấy Phong Duật Minh phản ứng gì đâu, tự nhiên hai hôm nay cứ như biến thành người khác. Mà kệ đi, cậu cũng lười truy cứu, cứ dựa vào đầu giường xem phim vậy.
Ngày hè nóng nực, Lâm Tranh chỉ đắp nửa cái chăn lên bụng, một chân duỗi thẳng trên giường, chân còn lại thì khẽ đong đưa theo điệu nhạc trong phim. Bàn chân cậu mảnh mai, móng chân tròn trịa gọn gàng, hơi sáng lên khi ánh trăng chiếu xuống.
Phong Duật Minh chống tay đỡ đầu lên sofa, tầm mắt chuyển từ màn hình đến đôi chân ai kia.
Lâm Tranh thấy khát nước nên lấy chai soda trên bàn qua, theo thói quen đưa cho Phong Duật Minh mở nắp giùm mình. Mu bàn tay Lâm Tranh có hai vết thương đang đóng vảy, nếu dùng sức vặn nắp chai sẽ bị rách ra; vậy nên từ lúc nằm viện tới nay, mỗi lần cậu uống nước đều có Phong Duật Minh mở nắp cho mình.
Phong Duật Minh thuận thế ngồi ở mép giường, nhìn ánh sáng màn hình chiếu lên mu bàn tay Lâm Tranh, trầm giọng nói: "Vết thương sâu như này không biết có để lại sẹo không."
Lâm Tranh đáp ngắn gọn: "Không đâu."
Phong Duật Minh: "Chắc vậy à?"
Lâm Tranh đột nhiên sáp đến gần, hơi ngửa đầu lên hỏi: "Chú xem mũi tôi nè, trừ vết sứt này thì có cái sẹo nào khác không?"
Phong Duật Minh hơi lùi về sau: "....Không có."
"Hồi nhỏ lúc đang chơi với Ngô Triết Thanh, ảnh vô ý để miếng nhựa cắt trúng mũi tôi á." Lâm Tranh vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Vết thương nó dài vầy nè, khâu mấy mũi lận. Mà giờ chú nhìn xem, không để lại cái dấu nào luôn. Cơ địa tôi khó để sẹo lắm."
Phong Duật Minh nghe cậu kể xong thì thấy buồn cười, hắn quá hiểu việc Lâm Tư Nhu đối xử với đứa con thứ ba nhà mình ra sao, e là năm ấy Ngô Triết Thanh bị đánh nát đít rồi.
Phong Duật Minh: "Ngô Triết Thanh chắc bị mắng té tát nhỉ?"
Khóe miệng Lâm Tranh cong lên: "Đương nhiên, tôi chả sợ gì, chỉ sợ mỗi đau thôi à. Năm đó mũi bị thương mà bác sĩ lại không cho khóc, nói nước mắt làm vết thương nhiễm trùng sẽ khiến tôi đau hơn thôi."
Trong lòng Phong Duật Minh càng thêm áy náy. Năm đó chỉ một vết thương nhỏ thôi mà đã thế, lần này Lâm Tranh bị đánh thương tích đầy mình thì đau đến cỡ nào nữa?
⋆⋆
Hôm sau là ngày cắt chỉ vết thương trên đầu Lâm Tranh, lúc y tá đem hộp dụng cụ vào phòng bệnh, Lâm Tranh vừa thấy cô đã sợ hãi, hai mắt liên tục chớp chớp, đầy vẻ lo lắng.
Nhìn y tá kiểm tra miệng vết thương đang khép lại của Lâm Tranh, Phong Duật Minh ở bên cạnh hỏi: "Thế nào rồi?"
Y tá đáp: "Lành nhiều rồi, đến lúc cắt chỉ thôi."
Phong Duật Minh thấy sắc mặt Lâm Tranh thì hỏi tiếp: "Có đau lắm không cô?"
Lâm Tranh cướp lời: "Có đau! Tôi từng làm rồi, đau lắm."
Y tá cười: "Chịu một tí thôi nha, chốc là xong ngay."
Lâm Tranh dịch đến bên giường, cắn răng nhắm chặt mắt lại.
Khi y tá vừa chạm dụng cụ vào đầu Lâm Tranh, cả người Lâm Tranh lập tức lùi về sau một chút.
Y tá dịu dàng trấn an: "Ngồi yên nào."
Phong Duật Minh thấy thế liền ngồi xuống cạnh Lâm Tranh, một tay đặt sau lưng đỡ lấy người cậu, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay cậu: "Nếu đau quá thì cứ véo tôi."
Hai tay Lâm Tranh ngay tức khắc nắm lấy tay Phong Duật Minh.
Y tá bắt đầu cắt chỉ, Lâm Tranh vừa mím chặt môi vừa dùng sức siết chặt tay Phong Duật Minh.
Y tá thao tác nhanh nhẹn, chỉ vài phút sau đã cắt xong hết chỉ. Hai mắt Lâm Tranh luôn nhắm tịt cho đến lúc nghe y tá báo "Xong" một tiếng, trán cậu lấm tấm mồ hôi như thể vừa vận động trên máy chạy bộ, y tá đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tranh cúi đầu nhìn bàn tay bị mình bóp đến trắng bệch của Phong Duật Minh, ngượng ngùng thả tay hắn ra: "Cảm ơn chú."
Phong Duật Minh lấy khăn giấy bên bàn qua, lau mồ hôi trên mặt Lâm Tranh. Vì mặt Lâm Tranh có không ít vết thương, hắn phải bọc khắn giấy ở đầu ngón tay rồi từng chút từng chút lau đi.
Từ hôm phẫu thuật đến nay, ngoại trừ buổi sáng lấy tăm bông chùi phía ngoài mắt ra thì Lâm Tranh chưa hề rửa mặt. Tuy rằng cậu vô cùng tự tin với khuôn mặt của mình, thế nhưng mười mấy ngày không rửa mặt, bất kể ai cũng sẽ thấy dơ.
Vậy mà Phong Duật Minh chuyên chú lau mặt cho cậu lại chẳng nói tiếng nào, tựa như hắn chẳng quan tâm đến chuyện ấy.
Trước kia, Lâm Tranh luôn cảm thấy Phong Duật Minh quá mức cô độc, vẻ mặt thì lúc nào cũng luôn lạnh lùng ác liệt, ai nhìn vô đều sợ muốn chết. Một sự thật mà Lâm Tranh xưa nay vẫn không muốn thừa nhận: chính là lần đầu tiên gặp hắn, cậu cũng thấy sợ hắn lắm.
Nhưng vào giờ phút này, Lâm Tranh bỗng nhiên cảm thấy Phong Duật Minh thật ấm áp; từ cử chỉ cho đến ánh mắt, mọi thứ quá đỗi dịu dàng.
Lâm Tranh khi còn nhỏ đã nhìn ra được tâm ý người khác dành cho mình, ai thật sự yêu thương cậu, ai bằng mặt không bằng lòng, và cả ai trước mặt thì tươi cười mà sau lưng thì ghét cậu.
Giống như bây giờ, Lâm Tranh có thể cảm nhận được Phong Duật Minh không hề đề phòng cậu, nói cách khác là bao dung cậu.
Đến gần trưa, lão Tiền đem cơm dì Chu nấu tới.
Vì cả người Lâm Tranh bị thương nên dì Chu khi nấu ăn sẽ không cho hành, gừng, tỏi và các gia vị khác; dù là món canh hay món rau, tất cả đều nguyên vị không nêm. Mới đầu, dì Chu vì để ý đến khẩu vị của Phong Duật Minh, mỗi lần nấu đều chia làm hai phần đồ ăn, món nào trong hộp cơm của hắn sẽ đều là vị cay hắn thích ăn. Kết quả Lâm Tranh mỗi lần nhìn qua hộp cơm của Phong Duật Minh và của mình liền thở dài thườn thượt.
Phong Duật Minh thấy thế liền bảo dì Chu đổi lại, để mình và Lâm Tranh ăn giống nhau.
Nhưng hôm nay, khi cả hai mở hộp cơm ra lại thấy mỗi người một món.
Lão Tiền nói: "Sáng nay dì Chu đột nhiên nhận được một rổ nấm rừng từ nhà cô Lâm, loại này không bán ở chợ, nấm càng tươi lại càng khó kiếm. Mùi vị nó cũng khá đặc thù, đem hầm canh gà thì phải cho rất nhiều gia vị, vì thế dì Chu đặc biệt dặn không được để tiểu thiếu gia ăn."
Lâm Tranh khóc không ra nước mắt: "Đã không cho ăn rồi mà sao bác kể nhiều thế, tính nhem thèm chết con hả?"
Phong Duật Minh cầm muỗng múc một cục nấm lên ăn thử, gật đầu đồng tình: "Quả thật rất ngon."
Lão Tiền vừa đi, Lâm Tranh mở to mắt nhìn Phong Duật Minh: "Tôi thử một tí được không? Mỗi ngày đều ăn lạt nhách, lưỡi sắp mất vị giác tới nơi luôn rồi."
Phong Duật Minh nhìn cậu, "Được, cục nhỏ này cho cậu, chỉ được ăn một miếng thôi đó."
Phong Duật Minh gắp một cục nấm lên, Lâm Tranh nghiêng đầu, cười híp mắt rồi há miệng ra.
Phong Duật Minh hơi khựng lại, hắn vốn định bỏ nấm vào hộp cơm của Lâm Tranh, vậy mà Lâm Tranh lúc này lại nghiêng đầu nhìn hắn, bờ môi mỏng hé mở, thấp thoáng thấy được đầu lưỡi ướt át.
Miệng lưỡi Phong Duật Minh đột nhiên khô khốc, hắn đút cục nấm cho Lâm Tranh xong thì quay mặt đi ho nhẹ.
Lâm Tranh híp mắt, "Khi nào khỏe hẳn rồi, tôi sẽ xin dượng thêm một ít mới được."
Phong Duật Minh không trả lời, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, đầu đũa vừa chạm lưỡi cũng là lúc hắn giật bắn mình.
Đôi đũa này vừa nãy mới đút cho Lâm Tranh xong.
Ngay lập tức, một ngọn lửa bừng cháy lên trong hắn, cơn nóng lan tỏa, bao trùm hết cả khoang miệng.
Nóng đến mức làm hắn gần như mất đi vị giác.
Ăn cơm xong, Lâm Tranh leo lên giường ngủ trưa. Phong Duật Minh ngồi vào bàn bên cạnh làm việc, hắn ngây người nhìn màn hình máy tính hết nửa tiếng đồng hồ, một chữ cũng không lọt vào mắt.
Phong Duật Minh đưa tay day huyệt thái dương, nhíu chặt mi tâm.
Hắn thừa nhận việc An Tĩnh Gia nhiều lần đến thăm bệnh khiến bản thân hắn không thoải mái. Có lẽ vì vậy mà hắn thản nhiên mặc kệ lí trí để gần gũi Lâm Tranh hơn.
Đây là ghen tuông ư? Hẳn là thế.
Nhiều ngày buông thả bản thân khiến hắn càng lúc càng trở nên tham lam, khi nãy ăn trưa cũng có chút thất thố.
Hắn không thể tiếp tục như vậy được.
Sau khi Lâm Tranh ngủ trưa dậy, nhìn đồng hồ điện tử treo tường còn mười phút nữa là đến hai giờ, hôm nay kênh thể thao trên ti vi sẽ phát trực tiếp một trận bóng đá mà sáng nay cậu đã rủ Phong Duật Minh xem cùng.
Lâm Tranh mở ti vi xong, nói: "Chuẩn bị đá rồi nè."
Phong Duật Minh cầm notebook đứng lên, "Cậu xem đi, tôi có việc cần xử lí chút." Hắn đáp rồi đi vào phòng nghỉ.
Lâm Tranh thầm nghĩ xem bóng đá một mình chán chết đi được, tuy rằng Phong Duật Minh không la to hét lớn cổ vũ giống cậu, nhưng chí ít mấy lời bình luận ngẫu nhiên của hắn cũng góp vui phần nào. Thôi thì cũng không thể lỡ chính sự, Lâm Tranh đành một mình xem đá banh vậy.
Sau hôm ấy, Phong Duật Minh liền trở về bộ dạng tối mặt tối mày, điên cuồng công tác.
Chủ nhật rảnh rỗi, Bạch Hi ghé qua bệnh viện thăm Lâm Tranh. Hai người vừa đi dạo ở vườn hoa vừa nghe mấy chuyện hay ho ở trường mà Bạch Hi kể, nhưng Lâm Tranh lại không mấy hứng thú.
Bạch Hi: "Cậu sao vậy, có chuyện không vui hả?"
Lâm Tranh lắc đầu, "Tụi mình tìm chỗ ngồi nghỉ tí đi."
Cả hai ngồi xuống cạnh bồn hoa, Bạch Hi hỏi: "Đúng rồi, cậu nghỉ nhiều buổi như vậy, có cần bọn tớ dạy bù cho không? Nếu ok thì để tụi tớ thay phiên nhau bổ túc cho cậu."
Lâm Tranh ngẩng đầu, "Bài nhiều lắm hả?"
Bạch Hi: "Không nhiều lắm, học vài ngày chắc là xong. Nhưng nếu phải đợi đến khi cậu xuất viện hẳn mới học thì sẽ mệt lắm đấy."
Bạch Hi và Lâm Tranh đang tán gẫu thì thấy Phong Duật Minh đi vội về phía mình.
Phong Duật Minh nhìn Bạch Hi: "Bạn học, phiền cậu ở lại chơi với Lâm Tranh thêm chút nhé, tôi phải đi họp ở công ty, hai tiếng nữa sẽ về."
Lâm Tranh nhìn Phong Duật Minh, hắn chỉ nhìn thoáng qua cậu một cái rồi dứt khoát quay người đi.
Lâm Tranh nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận khó nói.
Phong Duật Minh bị cái gì vậy chứ? Sao mà nắng mưa thất thường thế không biết! Mấy hôm trước còn đang bình thường, tự nhiên giờ dở chứng, một câu cũng không thèm nói với cậu.
Nhưng đây chẳng phải là bộ dạng vốn có của hắn sao, mấy ngày qua cũng chỉ là ôn hòa hơn xưa xíu thôi, Lâm Tranh nào có tư cách để chất vấn.
Bạch Hi quan sát sắc mặt của Lâm Tranh, thầm hỏi: "Cậu cãi nhau với chú nhỏ hả?
Lâm Tranh đương nhiên không thể bảo rằng cậu thấy Phong Duật Minh đang cố tình phớt lờ mình, nói thế nghe trẻ con chết đi được. Lâm Tranh ngồi lại xuống bồn hoa, "Không có gì, nhìn ổng vậy thì ai mà cãi lộn cho nổi."
Bạch Hi: "Tớ thấy chú cậu lo cho cậu lắm đấy, liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời chú đi."
Lâm Tranh bức xúc: "Tớ luôn nghe lời đó nhe!"
Bạch Hi lập tức nói: "Sao lại nổi nóng nữa rồi, chẹp, thôi không nói về chú ấy nữa."
Lâm Tranh thầm mắng vài câu trong lòng cho hả dạ, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền quay sang hỏi Bạch Hi: "Cậu đoạn tuyệt với ông anh tớ rồi hả? Tự nhiên ổng kêu tớ nói với cậu là ở chỗ ổng còn giữ đồ của cậu, nào cậu cần thì ổng sẽ đem qua chỗ tớ, rồi cậu ghé tới lấy."
Bạch Hi: "Cậu nói ổng khỏi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top