Chương 11

Ba ngày sau, Lâm Tranh được chuyển về bệnh viện thành phố, Phong Duật Minh cũng theo đó đem công việc sang bệnh viện xử lí.

Trước khi vào bệnh viện, Phong Duật Minh cùng Lý Dược và luật sư đi đến Công đại.

Tập đoàn Lâm thị ở thành phố này vốn chiếm một vị thế rất đáng kể. Việc tiểu thiếu gia bọn họ bị bắt cóc trước cổng trường còn mém chút mất mạng trong tay kẻ xấu, hiệu trưởng trường từ lúc biết tin đã hồn bay phách lạc; khỏi cần nghĩ cũng biết, Lâm thị tuyệt đối sẽ không đời nào để yên. Lâm Tranh hai ngày trước vẫn còn ở huyện Gia Dụ, hiệu trưởng định đợi cậu quay về sẽ ghé sang thăm bệnh, nhưng nào ngờ người nhà cậu lại tới trường trước.

Hiệu trưởng Vương vội vã xuống lầu, bắt gặp Phong Duật Minh đang từ ngoài vào trong thì nhanh chóng tiếp đón. Quần áo Phong Duật Minh đã bốn ngày chưa thay, áo khoác bám đầy bụi lẫn vết máu mờ nhạt, thoạt nhìn trông rất nhếch nhác. Hắn trông thấy hiệu trưởng liền tiến về phía trước hai bước, nói: "Chúng ta lên văn phòng ông nói chuyện."

Khí thế áp bức khiến người khác không dám chú ý vào áo quần trên người hắn nữa.

Phong Duật Minh đi thẳng vào trọng tâm: "Hiệu trưởng Vương, Lâm Tranh vẫn còn đang nằm viện nên tôi không rảnh để nói mấy lời tán gẫu, hôm nay đến đây là muốn cùng ông làm rõ trách nhiệm. Năm ngoái, chính quyền thành phố đã ban hành quy định quản lí: cấm tất cả hàng rong buôn bán trước cổng trường đại học. Khu vực giám sát tối thiếu của phòng bảo vệ cũng phải nằm trong phạm vi 100 mét, thế mà Lâm Tranh lại bị bọn bán hàng rong bắt đi trong bán kính còn chưa tới 100 mét. Hơn nữa, nếu không nhờ bạn học của Lâm Tranh kịp thời báo cho chúng tôi, liệu có phải bây giờ ngay chính nhà trường cũng không hề phát hiện ra học sinh mình mất tích không?"

Việc Lâm Tranh bị bắt cóc, hiệu trưởng Vương hiểu rõ trường bọn họ sẽ bị Lâm thị truy cứu trách nhiệm nặng nề. Ông ngập ngừng đáp: "Phong tiên sinh, thân làm hiệu trưởng, tôi thành thật xin lỗi về việc ngoài ý muốn đã xảy ra với Lâm Tranh. Đồng thời, trường học chúng tôi sẽ đưa ra mức bồi thường tương ứng cũng như tiến hành chấn chỉnh công tác quản lí của nhà trường. Chiều nay tôi sẽ thay mặt cả trường để đến thăm Lâm Tranh."

Phong Duật Minh: "Thăm bệnh với bồi thường thì không cần, tôi chỉ muốn biết kế hoạch chấn chỉnh mà hiệu trưởng Vương vừa nói."

Cái cớ thoái thác này của hiệu trưởng Vương vốn chỉ là một trong những chiêu giao tiếp ông thường hay dùng để xoa dịu cảm xúc đôi bên, giờ hỏi ông phải chỉnh đốn cụ thể ra làm sao ông còn chưa nghĩ đến, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm vốn có để giải thích cho xong với Phong Duật Minh: "Một mặt, chúng tôi sẽ tăng cường việc quản lí phòng bảo vệ, mặt khác sẽ cải thiện hệ thống điểm danh của trường học để luôn nắm rõ động thái của học sinh trong tương lai."

Phong Duật Minh vươn tay về phía luật sư ở sau lưng mình, cầm lên một tập tài liệu, nhìn hiệu trưởng, nói: "Hiệu trưởng Vương, tôi đến đây không phải để đòi bồi thường hay làm ba chuyện chỉ trích vô nghĩa. Lâm Tranh vẫn sẽ tiếp tục học ở Công đại, và chuyện nào đã xảy ra rồi thì tôi không mong muốn sẽ phát sinh lần hai. Sở dĩ nhấn mạnh việc thất trách của nhà trường lần này, chính là muốn yêu cầu nhà trường phải triệt để thay đổi để xây dựng một môi trường an toàn cho học sinh, cũng như đem lại sự an tâm cho người nhà các em. Đây là một loạt các phương án mà tôi đã yêu cầu luật sư sắp xếp dựa trên tình hình hiện tại của trường ta, ông có thể xem trước thử."

Hiệu trưởng Vương mở tập tài liệu ra, tờ thứ nhất là bản đồ thu nhỏ của Công đại. Nội dung tài liệu yêu cầu nhà trường tăng cường CCTV và an ninh, đảm bảo tất cả ngóc ngách từ hàng rào trường ra đến đường cái phải được giám sát chặt chẽ. Đồng thời việc quản lí điểm danh cũng có một loạt các yêu cầu chi tiết.

Phong Duật Minh đợi đến khi hiệu trưởng xem xong toàn bộ, trầm giọng nói: "Lâm thị sẽ dùng hình thức quyên tặng của tập đoàn để tài trợ quỹ dự án này, hỗ trợ Công đại hoàn thiện tất cả trang thiết bị."

⋆✩⋆

Qua mấy hôm tĩnh dưỡng, thể chất Lâm Tranh so với ban đầu đã tốt hơn nhiều, không còn thấy buồn ngủ như hai ngày trước nữa. Ngô Triết Thanh hôm qua vốn định cùng bạn học ghé thăm Lâm Tranh nhưng bị Phong Duật Minh từ chối, hắn bảo cơ thể cậu hiện tại vẫn chưa nên vận động nhiều, nghỉ thêm vài ngày nữa mới có thể gặp khách.

Nhưng cứ thế thì Lâm Tranh chán đến mốc meo mất.

Mỗi lần mở mắt, cậu đều thấy Phong Duật Minh đang vùi đầu làm việc ở bàn bên cạnh; thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu ngó sang cậu một cái, nếu mắt cả hai chạm nhau sẽ hỏi cậu muốn uống nước không.

Trước giờ Phong Duật Minh đối xử tương đối lạnh nhạt, Lâm Tranh mãi rồi cũng thành quen, nhưng hiện tại không như thế, Lâm Tranh cảm thấy Phong Duật Minh như đang lẩn tránh cậu, ngay cả lúc đưa nước cho cậu uống cũng không nhìn lấy cậu.

Lâm Tranh ráng nhịn hai ngày, đến khi Phong Duật Minh một lần nữa vừa nhìn sang chỗ khác vừa đút cậu ăn trái cây đã gọt thì nhịn hết nổi: "Phong Duật Minh, tôi không trách chú, đừng cư xử thế này nữa."

Phong Duật Minh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của Lâm Tranh, rồi đến những vết thương nhỏ đang dần đóng vảy trên mặt cậu, và cả mày vết thương màu đen nơi đầu mũi khiến cậu trông ngô ngố.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tranh thấy Phong Duật Minh nhìn mình bằng ánh mắt này, không phải cái ánh mắt thâm sâu khó hiểu hắn hay thể hiện, mà là ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, như thể hắn rất yêu thích cậu vậy...

Phong Duật Minh: "Cậu không trách tôi, nhưng tôi tự trách chính mình."

Lâm Tranh: "Chú tự chuốc phiền não làm gì."

Phong Duật Minh: "Không nói nữa, hôm nay trời đẹp lắm, để tôi đưa cậu ra vườn dạo."

Phong Duật Minh đẩy tới một chiếc xe lăn, Lâm Tranh vén chăn xuống giường, khi chân vừa chạm đất liền hít mạnh một hơi. Hai chân cậu bị Châu Kỳ đá rất tàn nhẫn, nằm trên giường tuy không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần dùng sức một chút là cả xương lẫn cơ bắp đau đến nghiến răng. Phong Duật Minh đến cạnh Lâm Tranh, cúi người xuống ôm ngang cậu lên. Chân phải Lâm Tranh vì móc dưới chân trái khiến vết thương ở đầu gối bị đè xuống, cậu theo bản năng vừa duỗi thẳng chân phải vừa la oai oái: "Đau đau đau——"

Động tác đột ngột của Lâm Tranh làm Phong Duật Minh không đứng thẳng được, hắn nghe cậu la đau liền vội vàng xoay người qua giường, giữ nguyên tư thế ôm Lâm Tranh ngồi xuống.

Phong Duật Minh: "Đau chỗ nào."

Lâm Tranh ngồi trên đùi Phong Duật Minh, dùng tay xoa xoa đầu gối, "Không sao nữa rồi."

Phong Duật Minh xắn ống quần cậu lên, "Để tôi xem xem."

Ngay giữa đầu gối Lâm Tranh tím đen, phần khớp xương nhô ra cũng đặc biệt sẫm màu. Phong Duật Minh dùng ngón tay niết nhẹ quanh đầu gối cậu, kiểm tra xong liền nói: "Lát ra ngoài sẽ đẩy cậu sang phòng bác sĩ luôn thể, để ông ấy kiểm tra một chút."

Lâm Tranh: "Không cần đâu, do vừa nãy đè trúng thôi."

Nói xong, Lâm Tranh nghiêng đầu sang nhìn Phong Duật Minh, hỏi: "Chú không cười nổi một cái hả? Lúc nào cũng trưng cái bộ dạng như dạy dỗ người khác, nhìn thấy mà ghét."

Phong Duật Minh nhìn đôi mắt long lanh của Lâm Tranh, nét mặt bình thản: "Cậu ghét tôi lắm à?"

Lâm Tranh hơi đảo mắt lên trên: "Trước kia thì đúng là có hơi hơi. Nhưng từ khi ông nội nằm viện, tôi phát hiện ra chú cũng không dễ dàng gì, là do tôi trẻ con quá thôi."

Khóe miệng nghiêm nghị của Phong Duật Minh khẽ nhếch lên, giống như hắn đang cười.

Cả hai chưa từng tiếp xúc nhau ở cự li gần như thế này, nên sau khi đoạn hội thoại kết thúc liền cảm thấy bối rối đến kì lạ. Phong Duật Minh ôm Lâm Tranh lên, đặt cậu vào xe lăn, đẩy ra ngoài.

Lâm Tranh nằm viện mấy ngày, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời. Cậu đang tính duỗi eo, kết quả hai tay vừa giơ ra thì phần xương sau lưng lập tức thắt lại đến phát đau. Lâm Tranh rên rỉ thu tay về, nhăn mặt nhìn quanh vườn hoa.

Phong Duật Minh đứng phía sau Lâm Tranh, nhân lúc cậu đang mải mê ngắm bồn hoa trước mặt liền đặt tay lên vai cậu.

Lâm Tranh thả lỏng người, ngón tay nắm lấy cái lá chuối vươn ra từ bồn hoa mà chơi đùa, không để ý đến động tác của Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh thu tay về, tiếp tục đẩy Lâm Tranh đi dạo.

Từ lúc Phong Duật Minh cứu Lâm Tranh mình đầy thương tích ra ngoài đến giờ, hắn vẫn luôn mãi cảm thấy lo âu. Mọi chuyện với Lâm Tranh xưa nay đều thuận buồm xuôi gió; tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng bởi có ông ngoại ở đây, chẳng một ai dám xem nhẹ cậu chứ đừng nói là bị người ta đấm đá như vầy. Lỡ tâm lý mà yếu một chút, sự việc lần này vĩnh viễn sẽ để lại sang chấn trong lòng Lâm Tranh.

Phong Duật Minh mấy ngày nay luôn gặp bác sĩ tâm lí để tư vấn, theo lời bác sĩ, việc sang chấn có hay không phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của từng người. Dựa trên kinh nghiệm mà nói, việc một đứa nhỏ đột ngột trải qua một tổn thương chưa từng có thì xác xuất bị sang chấn tâm lí là 90%. Với tình huống của Lâm Tranh là bị người ta đánh đập dã man, biểu hiện điển hình của sang chấn sẽ là sự kháng cự trước việc đụng chạm của người khác, có người thông qua tứ chi để thể hiện, còn có người lại thông qua mặt tâm lí.

Tuy nhiên, qua quan sát tỉ mỉ của Phong Duật Minh ban nãy, thân thể của Lâm Tranh không có phản ứng chống cự nào, sắc mặt cũng rất bình thường. Phong Duật Minh cân nhắc một hồi lâu, thử nói: "Lâm Tranh, Châu Kỳ bị xử chung thân, tên cướp còn lại cũng đã bị bắt."

Lâm Tranh nhớ lại tình hình lúc đó, "Cái người kia hẳn là do Châu Kỳ nhờ giúp thôi, hắn ta chưa làm gì tôi cả."

Phong Duật Minh đẩy Lâm Tranh qua cạnh một cái hồ rồi ngồi trên một thềm đá trước mặt cậu, vừa nhìn cậu vừa hỏi: "Cậu vẫn nhớ đến chuyện ngày đó?"

Lâm Tranh: "Mới có mấy ngày mà, tôi không cần nghĩ cũng nhớ như in luôn."

Phong Duật Minh im lặng hồi lâu, hạ quyết tâm hỏi: "Cậu có hận Châu Kỳ không?"

Lâm Tranh cụp mắt suy nghĩ một chút, toàn bộ hành trình khi ấy cậu đều bị bịt mắt, đến hình dạng Châu Kỳ ra sao cũng không nhìn thấy được. Việc bị người khác bạo hành trong bóng tối, thay vì hỏi rằng có hận cụ thể một ai đó không, thì nỗi sợ hãi về bạo lực vô cớ kia mới là thứ cần được hỏi.

Trên đời này không ai là không sợ bạo lực. Nếu nó xuất phát từ người thân, có lẽ sẽ sinh ra oán hận. Thế nhưng Châu Kỳ đối với Lâm Tranh lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ, sự trút giận của ông ta chẳng khác gì một sự điên rồ. Nói thẳng ra thì đâu ai rảnh hơi để đi hận một kẻ điên, phải không?

"Tôi chưa từng gặp ông ta nên không thể nói đến chuyện hận hay không hận. Chỉ là tôi thấy chán ghét, giống như việc gặp phải một tên thần kinh đột nhiên phát tiết lên mình, tôi thà chọn né tránh chứ không muốn tiếp xúc nhiều." Lâm Tranh đưa ra một ví dụ không quá liên quan, sau đó nói tiếp, "Lúc tôi còn rất nhỏ, ông ngoại đã nói với tôi rằng: nếu một gia đình giàu có chỉ có một đứa con, đứa bé ấy được yêu thương bao nhiêu thì sẽ gặp nguy hiểm bấy nhiêu. Hoài bích kỳ tội(*), miễn không phải lỗi của tôi thì tôi chẳng việc gì phải làm khó bản thân chỉ vì một người ngoài cả. Ông ta phạm tội thì tự khắc bị pháp luật trừng trị, tại sao tôi phải để ý ông ta chứ."

(*)Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

Nghe Lâm Tranh nói xong mấy lời này, Phong Duật Minh nhìn cậu vài giây rồi cười nhạt đứng dậy, tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước.

Phong Duật Minh phải gồng mình lắm mới áp chế được kích động muốn ôm lấy Lâm Tranh vừa nãy.

⋆⋆

Sáng thứ sáu, bạn học Lâm Tranh đến bệnh viện thăm cậu.

Phong Duật Minh biết sự hiện diện của mình sẽ làm cả bọn không thoải mái liền cầm máy tính ra ngoài.

Triệu Hàm đi quanh giường bệnh một hồi, đau lòng nhìn Lâm Tranh, "Chậc chậc chậc, bọn bắt cóc này đúng là cầm thú mà! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai tôi mà xem, nhan sắc nay còn đâu!"

Bạch Hi ghé sát xem vết thương trên mặt Lâm Tranh, "Vẫn ổn, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Lâm Tranh nằm trên giường trợn mắt: "Mấy vết thương ngoài da thì nhằm nhò gì, nội thương mới nghiêm trọng đấy. Lục phủ ngũ tạng của tớ mém chút bị đá văng ra ngoài luôn."

Bạch Hi ngồi ở mép giường, tức giận nói: "Sao lại mất nhân tính như thế chứ? Có phải là kẻ thù hồi xưa của cậu không?"

Lâm Tranh nhấc tay lên: "Trời đất chứng giám, tớ chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai."

Phong Duật Minh đứng ngoài cửa, lâu lâu lại nghe tiếng cười đùa của Lâm Tranh và bạn học. Những ngày qua hắn luôn cẩn thận quan sát Lâm Tranh, ngoại trừ những lúc la đau vì vết thương thì dường như tâm lí cậu không có biến đổi gì quá lớn. Vào lúc này, nhìn cậu và đám bạn vẫn thân thiết như xưa, lo âu lơ lửng trong lòng Phong Duật Minh cuối cùng cũng được buông xuống.

Mấy ngày rồi Phong Duật Minh có cùng Lâm Tranh nói chuyện. Lâm Tranh mới đầu cho rằng Châu Kỳ vì muốn tiền nên mới thành thật hợp tác để tránh bị hắn gây khó dễ. Sau khi ý thức việc Châu Kỳ âm mưu lợi dụng mình để dụ Phong Duật Minh ra rồi giết cả hai, cậu mới tự nghĩ cách cứu bản thân. Châu Kỳ nếu muốn Phong Duật Minh ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải giữ mạng của Lâm Tranh cho đến khi Phong Duật Minh đến điểm hẹn của bọn bắt cóc. Mà trước lúc đó, nếu Lâm Tranh có thể nói ra một câu hữu dụng thì may ra còn hi vọng được cứu, về phần cuối cùng có cứu được hay không thì đành phó mặc cho số phận.

Phong Duật Minh không ngờ Lâm Tranh tại thời điểm bị đánh đập còn có tâm trí để nhận thức hoàn cảnh xung quanh, thậm chí còn lấy hoa dầu cải để làm tín hiệu cầu cứu. Hắn lại càng bất ngờ khi Lâm Tranh sau màn tra tấn tàn bạo ấy lại vẫn còn có thể tươi tỉnh và rạng rỡ như xưa.

Bất tri bất giác, Lâm Tranh đã trưởng thành thật rồi.

Phong Duật Minh xoay người đi về hướng phòng nghỉ, nhìn thấy An Tĩnh Gia đang ôm một giỏ hoa ở trước mặt.

An Tĩnh Gia nhanh chóng chạy đến chỗ hắn: "Chú Phong, Lâm Tranh sao rồi? Cháu tới thăm cậu ấy."

Phong Duật Minh: "Tàm tạm, bạn học cậu ấy cũng ở đây, cô vào đi."

An Tĩnh Gia đẩy cửa phòng bệnh, Triệu Hàm vừa thấy cô bé liền lập tức kéo Bạch Hi và Trương Xuân Dương ra phía sau: "Mau nhường chỗ cho người ta kìa!"

An Tĩnh Gia tiến đến cạnh giường, đặt giỏ hoa trên tủ đầu giường rồi cúi người xem mặt Lâm Tranh, "Trước tớ có hỏi qua Ngô Triết Thanh, ảnh nói với tớ cả người cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn, hù tớ sợ muốn chết hà. Lúc nãy đi vào tớ còn chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng gặp một cái xác ướp luôn đó. Giờ nhìn cậu thế này thì thở phào nhẹ nhõm được rồi."

Lâm Tranh cười nói: "Ổng lúc nào cũng hay phóng đại vậy á, cậu đừng tin lời ổng."

An Tĩnh Gia: "Tớ hỏi qua bác sĩ rồi, thương tích này của cậu phải từ từ nghỉ dưỡng. Dì tớ là người Quảng Đông nên biết nấu súp lắm. Hay để tớ nói dì nấu rồi sau đó mang qua cho cậu."

Lâm Tranh vội vàng đáp: "Ấy không cần, không cần đâu."

Triệu Hàm một bên lên tiếng: "Lâm Tranh, cậu cứ thong thả nói chuyện với An Tĩnh Gia nhé, bọn tớ về trước."

Lâm Tranh: "Mấy cậu vừa tới thôi mà!"

Triệu Hàm đẩy hai người còn lại ra ngoài, cười hì hì: "Mai bọn tớ lại qua thăm cậu——"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top