Chương 10

Lâm Tranh té vào góc tường, Châu Kỳ giội nước từ đầu cậu xuống.

Lâm Tranh vốn đang hôn mê, bị nước lạnh xối vào thì hoàn toàn tỉnh lại, theo bản năng muốn né sang chỗ khác.

Châu Kỳ ngổi xổm trước mặt Lâm Tranh, giật băng keo từ miệng cậu xuống, bỡn cợt nói: "Mày muốn nói gì thì nói đi, dù sao ở đây cũng khá buồn chán."

Lâm Tranh sốc lại tinh thần: "Ông không muốn tiền mà chỉ muốn giết tôi, có đúng không?"

Châu Kỳ vò băng dính trong tay thành một dải có đầu nhọn, cầm lên quẹt qua quẹt lại vào vùng da má bị rách của Lâm Tranh; ông ta nhìn cậu vì đau mà lùi về phía sau, bỗng nhiên cảm thấy thú vị cực kỳ, giống như nỗi thống khổ bao ngày qua cuối cùng cũng tìm được nơi giải tỏa. Ông ta điên cuồng cười: "Trước khi Phong Duật Minh tới, tao sẽ không giết mày. Chung quy Phong Duật Minh là một kẻ sống đơn độc, có mỗi mình mày là cháu trai, dù giết mày trước mặt nó cũng chưa chắc nó sẽ quá buồn khổ, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là thả mày đi, mày nói xem đúng không?"

Lâm Tranh hừ lạnh: "Ông sai rồi, Phong Duật Minh là con riêng ông nội tôi, chục năm trước chẳng thấy xuất hiện, mãi khi hơn hai mấy tuổi mới chịu về nhận nhân thân. Ông nghĩ anh ta quay về vì thiếu tình thương của cha à? Anh ta ước gì kẻ ngáng đường như tôi sớm biến mất còn không kịp nữa là. Nếu ông giết tôi, tin hay không hôm nay anh ta sẽ diễn trò mèo khóc chuột trước mặt cảnh sát, mai lại vô tù tặng quà cảm ơn ông đó."

"Chuyện nhà Lâm gia tụi bây tao không quan tâm. Tao nhà tan cửa nát, người thân cũng mất, không rảnh bận tâm xem ai thừa kế Lâm thị." Châu Kỳ không kiên nhẫn nghe cậu kể chuyện xưa, giơ tay nhìn đồng hồ, "Qua hai giờ nữa, Phong Duật Minh phải xuất phát rồi."

Lâm Tranh muốn hỏi ông ta bắt Phong Duật Minh đi đâu, nhưng sợ chỉ cần mình mở miệng thì thể nào cũng bị đánh một trận, đành mím môi không nói nữa.

Cả người Lâm Tranh ướt sũng, không tự chủ được mà run lên. Châu Kỳ nhìn bộ dạng chật vật khổ sở của cậu, trong lòng càng thêm đắc ý. Có lẽ những năm tháng khốn đốn đã bức ông ta trở nên biến thái; vào giờ phút này, ông ta mới cảm nhận được sự thích thú mà bao năm qua chưa từng có.

Châu Kỳ biết Phong Duật Minh hẳn đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát trong thời gian ngắn cũng khó mà tìm được ông ta. Còn một tiếng là đến chín giờ, Phong Duật Minh hiển nhiên sẽ phải lái xe đến cao tốc Hỗ Ninh; cảnh sát dù có đi cùng hắn, vì không muốn kinh động đến ông ta sẽ không dám tiến lại quá gần. Một khi Phong Duật Minh đi từ cao tốc tiến vào huyện Gia Dụ, Châu Kỳ có thể hướng Phong Duật Minh vòng theo đường nhỏ đến khu rừng hiện tại một cách nhanh chóng. Chỉ cần vài phút trước khi cảnh sát ập đến thôi, đối với Châu Kỳ cũng đã đủ rồi.

Phong Duật Minh nấp sau một thân cây, nhắn tin cho đội trưởng Trần xong thì rón rén tiến về nhà gỗ.

Trước nhà gỗ có một khoảng đất trống, sau nhà chỉ toàn cây cỏ mọc um tùm, Phong Duật Minh đi vòng một đoạn đường dài để sang phía sau. Gió lùa qua rừng cây, tiếng lá cây lay xào xạc hòa cùng tiếng động vật khác nhau át đi tiếng bước chân nhè nhẹ của Phong Duật Minh.

Cạnh cửa chính nhà gỗ có một cái cửa sổ rất nhỏ, ba mặt khác của nhà thì không có cái cửa sổ nào. Phong Duật Minh nhặt một thanh gỗ lên, cong người dựa vào góc tường, dần tiến về phía cửa chính rồi lặng lẽ núp ở sau cửa, dán tai vô tường gỗ nghe động tĩnh bên trong.

Lâm Tranh vừa bị Châu Kỳ lấy gậy sắt đánh đến hộc máu, lúc này ngã sấp trên đất đau đớn rên rỉ.

Châu Kỳ từng bước đến gần, mà thính lực Lâm Tranh lại dần dần mơ hồ, cảm giác như sắp chết đi.

Phong Duật Minh dùng hai viên đá ném vô cửa xe van, tiếng động chói tai vang lên khiến Châu Kỳ bên trong giật thót. Châu Kỳ vô cùng tự tin với địa điểm mình đã chọn, đây là một khu rừng bỏ hoang mấy chục năm, vừa cách xa ruộng dầu cải mà cây cối cũng rậm rạp, nếu không ai chỉ dẫn thì kiểu gì cũng lạc đường. Huống hồ chẳng ai nghĩ ông ta sẽ mang Lâm Tranh vào rừng sâu. Cảnh sát dù có tìm hết huyện Gia Dụ cũng sẽ không tìm thấy chỗ này. Thế nhưng tiếng vang ngoài kia khiến Châu Kỳ bất an, ông ta tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trong đêm tối chỉ nhìn thấy bóng cây lay động theo gió. Xe van đậu bên trái nhà gỗ, mà cửa sổ lại quá nhỏ, Châu Kỳ không tài nào rướn người ra để nhìn rõ tình hình bên ngoài; ngẫm nghĩ một hồi, Châu Kỳ quyết định quay trở vào trong.

Phong Duật Minh lần hai ném đá vào cửa xe.

Châu Kỳ bấy giờ đứng ngồi không yên. Trước kia ông ta hay vào rừng nên biết rõ trong rừng thường có động vật hoang dã; nếu không đuổi chúng đi, thể nào chúng cũng sẽ liên tục va vào xe. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng ồn chói tai như xé rách màn đêm. Châu Kỳ có hương xông đuổi động vật trong xe, mùi rất gắt với phần lớn thú hoang dã nhưng hiệu quả kéo dài không lâu, bởi bọn thú thấy cơ thể không bị ảnh hưởng gì dù có hít phải hương, nên không biết sợ. Lúc xưa, mỗi khi Châu Kỳ có việc cần sẽ ở trong rừng khá lâu, vậy nên trong nhà cũng thủ sẵn loại hương xông này; lần này ra ngoài, ông ta cũng mang theo một ít. Châu Kỳ nhắm chừng thời gian, dự định ra ngoài lấy mấy viên xông đặt ở gầm xe, cứ để cửa xe kêu hoài thế này làm ông ta vô cùng bất an.

Phong Duật Minh lùi về sau cửa nửa bước, ngay khi Châu Kỳ vừa thò đầu ra, lập tức sải chân qua đập mạnh cây gỗ đầu ông ta. Hắn nắm lấy cổ tay Châu Kỳ, kéo ông ta ra hẳn bên ngoài, tiếp đến đá bay súng hơi đi rồi mạnh mẽ chế ngự ông ta.

Châu Kỳ tuổi đã gần năm mươi, căn bản không phải đối thủ của Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh khi nãy áp tai nghe động tĩnh bên trong, biết rõ chỉ có hai người mới dám hành động mà không chờ cảnh sát đến. Châu Kỳ còn chưa kịp nhìn thấy mặt Phong Duật Minh, cánh tay đã bị hắn vặn cho trật khớp, tiếp đến bụng và đùi bị hắn đá mạnh. Phong Duật Minh đánh cho đến khi Châu Kỳ không còn sức phản kháng mới kéo người đang thoi thóp vào nhà, lấy dây thừng treo trên tường xuống trói chặt ông ta rồi đá sang một bên.

Lâm Tranh vừa rồi nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, không xác định rõ là người đến cứu cậu hay ai khác, chỉ biết gắng gượng không để mình ngất đi. Lâm Tranh nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của tên bắt cóc, rồi cả tiếng bộp bộp khi cơ thể bị đánh.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân lại gần, Lâm Tranh căng thẳng lùi sang bên cạnh. Thân thể đột nhiên bị ôm chầm, người kia vuốt tóc trên trán cậu, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng dính dán quanh mắt cậu ra. Tầm mắt Lâm Tranh mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình to lớn của nam nhân trong bóng đêm.

Cậu nghe được giọng Phong Duật Minh.

"Tiểu Tranh, đừng sợ, là tôi đây."

Giọng nói tuy khàn đặc nhưng lại vô cùng êm tai, tựa như thiên thần hạ thế vậy.

Lâm Tranh cuối cùng thả lỏng, nhắm mắt ngã vào lòng hắn.

Thời điểm cảnh sát đến nơi, Phong Duật Minh đang ôm Lâm Tranh từ trong rừng ra ngoài.

Đội trưởng Trần hướng cấp dưới đi bắt Châu Kỳ, Lý Dược nghênh đón Duật Minh: "Phong tổng."

"Cậu lái xe tôi, lập tức tới bệnh viện." Phong Duật Minh nhanh chóng bế Lâm Tranh ra khỏi rừng, Lý Dược mở cửa xe cho hắn xong thì lái đi ngay.

Mở đèn trong xe lên, Phong Duật Minh dùng khăn ướt lau đi vết máu trên mặt Lâm Tranh, động tác vô cùng dịu dàng, miệng chẳng nói tiếng nào.

Lý Dược liếc qua gương chiếu hậu, anh vốn dĩ là trợ lí của ông Lâm, sau đó bị ông chuyển sang cho Phong Duật Minh. Mới đầu, anh không phục vị quản lí trẻ tuổi được thay thế giữa chừng này; thế nhưng làm việc cùng Phong Duật Minh một thời gian, anh phát hiện người này dù trẻ tuổi nhưng lại vô cùng trầm tĩnh quyết đoán, là một vị quản lí rất có tiền đồ. Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là quá mức nghiêm túc cùng khuôn mặt luôn lạnh như băng, làm người ta không nhìn ra được tâm tình hắn đang tốt hay xấu.

Lý Dược xưa nay chưa từng thấy qua một Phong Duật Minh đầy cảm xúc như hôm nay. Phẫn nộ cùng lo lắng, sợ hãi cùng hoảng loạn, tất cả đều viết rõ trên mặt hắn.

Một Phong Duật Minh bình tĩnh kiên định khi chủ tịch gặp tai nạn năm ngoái và Phong Duật Minh của bây giờ, hoàn toàn như hai người khác nhau.

Phong Duật Minh ôm lấy Lâm Tranh, hai tay không dám dùng sức như sợ mình làm đau cậu. Vẻ mặt ấy của Phong Duật Minh làm Lý Dược thấy bất ngờ. Từ ngày Phong Duật Minh đến Lâm gia, ông Lâm tuy không chính thức công bố danh phận của hắn cho bên ngoài, nhưng sẽ vô tình hoặc cố ý thể hiện rõ hai người họ là cha con. Tất cả mọi người đều cho rằng, một Phong Duật Minh được kính trọng lẫn có năng lực như kia, thay thế vị thiếu gia được nuông chiều từ bé để trở thành chủ nhân Lâm thị là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn họ từ đầu đến cuối luôn tin ngày ấy sẽ thành sự thật.

Lý Dược bên cạnh Phong Duật Minh mấy năm nay, thấy Phong Duật Minh đối xử bao phần lạnh nhạt với Lâm Tranh. Tuy nhiên tới tận hôm nay, anh phát hiện có lẽ mình đã sai rồi; chẳng qua cách Phong Duật Minh thể hiện tình cảm có hơi khác người thôi, chứ Phong Duật Minh rõ ràng quan tâm Lâm Tranh đến thế cơ mà.

Lý Dược phóng xe như bay, mới chút đã đến bệnh viện huyện gần nhất.

Bác sĩ đẩy Lâm Tranh vào phòng bệnh để kiểm tra toàn diện, Phong Duật Minh đứng bên ngoài, vẻ mặt mờ mịt lúng túng.

Lý Dược đến trước mặt hắn: "Phong tổng, anh ngồi nghỉ chút đi."

Phong Duật Minh đưa tay xoa huyệt thái dương, an bài nói: "Cậu ghé qua cục cảnh sát theo dõi tình hình. Vẫn còn một tên cướp chưa bắt được, tôi cần biết kẻ đó là ai, chuyện lần này tuyệt đối không được có lần hai."

⋆✩⋆

Phong Duật Minh đi qua đi lại ngoài phòng điều trị, thấy bác sĩ đi ra thì lập tức tiến tới.

"Đầu bệnh nhân có chấn thương vùng ngoài rõ rệt, nhiều phần mô mềm trên cơ thể cũng bị tổn thương, lá lách hơi dập nhẹ, tổng thể thương tích khá nặng. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành khâu phần đầu trước, đồng thời kiểm tra tổn thương nội sọ. Căn cứ theo chấn thương bên ngoài nhận định, đầu bệnh nhân từng bị va đập rất nghiêm trọng."

Từng lời bác sĩ nói như kim đâm vào người Phong Duật Minh. Hắn nghe xong khẽ nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi: "Vậy khi nào có thể chuyển lên bệnh viện thành phố?"

Bác sĩ hiểu được lo lắng của Phong Duật Minh về trình độ điều trị ở bệnh viện huyện, giải thích: "Đây không phải là bệnh nan y, người nhà xin cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi hoàn toàn chữa trị được. Đợi hai ngày sau khi cậu ấy tỉnh lại là có thể làm thủ tục chuyển viện rồi."

Phong Duật Minh: "Vậy nhờ cậy anh."

Đợi từ rạng sáng cho đến bình minh, cuối cùng Phong Duật Minh cũng thấy được Lâm Tranh với thân thể quấn đầy băng trắng.

Lâm Tranh vẫn còn hôn mê, yên lặng nằm ở giường bệnh. Quanh đầu được băng gạc bao bọc, trên mặt chi chít vết thương nông sâu, duy nhất đôi mắt là lành lặn.

Phong Duật Minh nhớ như in lần đầu gặp Lâm Tranh. Khi ấy hắn đi theo sau ông Lâm vào nhà lớn, Lâm Tranh đứng ở lầu hai ban công, âm thanh lanh lảnh hướng về phía bọn họ ríu rít: "Ông nội về rồi!"

Phong Duật Minh ngẩng đầu, nhìn thấy một đứa bé mười mấy tuổi đang rạng rỡ cười với bọn họ, hoạt bát xinh đẹp, hơn hẳn so với bất kì ai mà hắn từng gặp.

Trước khi đến nhà, Phong Duật Minh nghe ông Lâm nói qua trong nhà có một tiểu bảo bối, tuổi còn nhỏ cũng không hiểu chuyện, hi vọng hắn có thể chỉ bảo nhiều hơn.

Phong Duật Minh lúc ấy còn thoải mái đồng ý, mãi về sau mới phát hiện chuyện này có bao nhiêu khó khăn.

Hắn không thể đến gần Lâm Tranh.

Hắn càng ngày càng không dám tiến lại gần Lâm Tranh.

Cơn đau của Lâm Tranh phục hồi trước cả ý thức, người còn chưa mở mắt mà cơ thể đã cảm nhận được đau đớn lan tỏa khắp nơi; giống như từ đầu đến chân, máu nóng đang cuồn cuộn chảy, từng mảng da chẳng chỗ nào lành lặn nổi. Mi mắt Lâm Tranh không ngừng run rẩy, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng.

Phong Duật Minh nghiêng nửa người sang nhìn mặt cậu.

Môi Lâm Tranh khô nứt, nửa tỉnh nửa mê lên tiếng: "Đau..."

Khóe mắt Phong Duật Minh giật giật, cố cắn chặt hàm răng để kiềm nén kích động.

Đột nhiên ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, Phong Duật Minh chấn chỉnh tâm trạng, đi ra mở cửa.

Lâm Tư Nhu từ hôm qua biết được Lâm Tranh mất tích thì đứng ngồi không yên. Ở nhà đợi hết một đêm mới hay tin Lâm Tranh đã được cứu, lập tức chạy tới bệnh viện. Cô đến bên giường, thấy bộ dạng Lâm Tranh liền đỏ hết vành mắt, ôm mặt sang một bên khóc òa.

Phong Duật Minh đứng bên cạnh.

Một hồi lâu sau, Lâm Tư Nhu ổn định cảm xúc xong thì lấy khăn giấy ra lau mặt, thút thít hỏi Phong Duật Minh: "Hồi trước cậu kí hợp đồng như thế nào?"

Phong Duật Minh: "Năm đó xưởng gỗ của Châu Kỳ hai năm liên tục đều chỉ cấp gỗ loại hai, nên em trực tiếp ngừng hợp tác."

Lâm Tư Nhu: "Vậy sao ông ta lại trút giận lên đầu Tiểu Tranh chứ? Cậu xem xem, như này mà bảo chỉ muốn tống tiền hả? Rõ ràng là muốn giết Tiểu Tranh rồi!"

Phong Duật Minh hôm qua đã sai Lý Dược điều tra về Châu Kỳ. Năm đó, chất lượng gỗ Châu Kỳ cung cấp càng lúc càng tệ, nguyên nhân do ông ta thấy việc kinh doanh gỗ không sinh lời bao nhiêu, chi bằng để dành tiền đầu cơ bất động sản, vì vậy toàn lựa chọn giống cây thấp kém. Lâm thị và ông ta xưa giờ hợp tác ổn định, hàng năm xưởng gỗ đều dùng khoản thu từ Lâm thị để duy trì hoạt động. Không ngờ năm ấy nhà xưởng gặp chuyện, công nhân thương vong, mà Lâm thị đột nhiên vì chất lượng gỗ cũng chấm dứt hợp đồng, khiến Châu Kỳ rơi vào đường cùng.

Có nhiều người là thế, khởi nguồn của mọi bi kịch đều xuất phát từ chính bản thân mình nhưng lại luôn đổ lỗi cho thế giới bên ngoài; như thể làm vậy sẽ khiến họ không phải đối mặt, để rồi quay qua oán hận ông trời bất công.

Phong Duật Minh kể đầu đuôi sự tình cho Lâm Tư Nhu. Lâm Tư Nhu sợ hãi nói: "Vậy thì không ổn. Nhà mình làm ăn nhiều năm như vậy, không biết có đắc tội ai không. Chị nghĩ bây giờ Lâm Tranh đi đâu cũng phải cử người đi theo, chứ không chị không yên tâm nổi."

Phong Duật Minh hôm qua cũng có suy nghĩ giống Lâm Tư Nhu, thậm chí còn muốn Lâm Tranh chuyển hẳn sang học tại gia để không có nguy hiểm nào thể xảy ra. Thế nhưng khi ngồi chăm Lâm Tranh cả một đêm, hắn không ngừng nhớ đến hình ảnh vui tươi của cậu lúc ở cùng bạn bè trong tiệc sinh nhật ngày đó.

Hắn suy nghĩ sẽ tăng cường thêm biện pháp bảo hộ, nhưng nhất định phải thực hiện trong âm thầm. Bởi Lâm Tranh thích trường học, cứ để yên như xưa nay cho cậu vô ưu vô lo mà học tập.

Lâm Tranh gần trưa mới tỉnh lại. Cả quá trình bị bắt cóc từ sáng hôm qua, Lâm Tranh luôn phải sống trong bóng tối, chỉ có thể dùng mũi và tai cảm nhận sự vật xung quanh. Bây giờ mở mắt ra, ánh sáng chói lòa làm cậu không kịp thích ứng, phải nheo mắt một hồi lâu mới dám mở ra hoàn toàn.

Lâm Tư Nhu tiến đến gần: "Tiểu Tranh tỉnh rồi hả con? Giờ chúng ta đang ở bệnh viện, Châu Kỳ bị bắt rồi, con không còn nguy hiểm nữa."

Lâm Tranh chậm rãi nháy mắt vài cái, ủy khuất chu miệng nói: "Cô ơi, con đau quá à..."

Phong Duật Minh đứng ở cuối giường, nghe xong liền chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Lâm Tư Nhu muốn chạm vào Lâm Tranh như thường ngày, nhưng lại không biết phải đặt tay vô đâu, sợ nhỡ đụng trúng vết thương của cậu. Nước mắt khi nãy vừa mới khô lại trực trào muốn chảy ra lần nữa, cô một tay lau nước mắt, tay còn lại chạm hờ vào một bên mặt Lâm Tranh, dỗ dành cậu: "Bé cưng đừng sợ, cả người con được bôi thuốc rồi, hai ngày nữa là hết đau thôi. Ngoan nào."

Lâm Tranh nở nụ cười: "Sao cô khóc rồi, con còn chưa khóc nữa mà."

Lâm Tư Nhu cũng nín khóc rồi mỉm cười, lấy khăn giấy dậm mắt, "Tại cô đau lòng."

Lâm Tranh đảo mắt nhìn Phong Duật Minh đang đối diện mình ở cuối giường. Hôm qua nghe được cuộc hội thoại trong lúc xung đột của bọn bắt cóc, còn cả giọng điệu đầy phẫn nộ của Châu Kỳ khi nhắc đến Phong Duật Minh và ông nội, Lâm Tranh cũng lờ mờ đoán ra ông ta chắc hẳn có quan hệ làm ăn với Lâm thị. Tuy không rõ Phong Duật Minh đã làm gì để gây thù chuốc oán với một người như thế, nhưng Lâm Tranh hiểu rõ, những gì Phong Duật Minh làm chắc chắn đều vì Lâm thị.

Phong Duật Minh trong lòng luôn thấy ray rứt, do dự hồi lâu cũng không nói tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng nhìn lấy Lâm Tranh.

Phòng bệnh im ắng một lúc, Phong Duật Minh nhìn thời gian rồi nói với Lâm Tư Nhu: "Chị cả, phiền chị chăm sóc Lâm Tranh, em sang cục cảnh sát một chuyến."

Ánh mắt Lâm Tranh luôn đặt trên thân ảnh của Phong Duật Minh, mãi cho đến khi hắn ra khỏi cửa.

Lâm Tư Nhu: "Chú nhỏ của con đang áy náy lắm, khi nào con khỏe lại thì hãy tìm cậu ấy xả giận nhé."

Lâm Tranh đảo con ngươi đen lay láy, nhỏ giọng đáp: "Con nào có giận chú đâu."

Phong Duật Minh đến cục cảnh sát, đội trưởng Trần thảo luận về việc kết án Châu Kỳ với hắn.

Châu Kỳ mang theo ba bình thuốc diệt cỏ, vốn định sau khi thấy Phong Duật Minh sẽ dùng Lâm Tranh làm con tin, sau đó cùng Hạ Cường đồng thời khống chế hắn; đến khi Hạ Cường đi rồi, thì việc giết hai chú cháu Lâm gia hay chỉ tha mạng cho mỗi Lâm Tranh sẽ tùy thuộc vào tâm tình ông ta lúc đó. Tuy nhiên, Châu Kỳ sớm rơi vào thế bị động khi bị Lâm Tranh tiết lộ địa điểm bắt cóc, ông ta không còn cách nào khác đành trục xuất Hạ Cường trước. Dù phải một thân một mình đối phó với Phong Duật Minh, nhưng ít ra có Lâm Tranh trong tay, Phong Duật Minh sau khi đến nơi thể nào cũng phải xả thân vì Lâm Tranh. Nếu Phong Duật Minh không chịu uống thuốc diệt cỏ, ông ta sẽ cho Lâm Tranh uống nó. Dù sao cũng là người của Lâm gia, chết một đứa thì tính một mạng.

Đội trưởng Trần hỏi Phong Duật Minh: "Anh muốn gặp Châu Kỳ không? Trưa nay ông ta nói muốn gặp anh."

Phong Duật Minh nghiêm mặt: "Không gặp."

Đội trưởng Trần: "Anh Phong, mong sau này anh chú ý tính khí của mình. Châu Kỳ thiếu chút nữa bị anh đánh chết rồi, lỡ người không qua khỏi thì bản thân anh cũng chịu liên lụy, như vậy chẳng phải quá thiệt thòi sao?"

"Thiếu chút nữa?" Phong Duật Minh khẽ nhướng đôi mày rậm, "Thật sự còn quá nhẹ nhàng cho ông ta."

Đội trưởng Trần nghe xong thì nghẹn lời. Mặc dù những lời này nói ở cục cảnh sát là không nên, tuy nhiên cũng có thể cảm thông cho việc người nhà bức xúc.

Phong Duật Minh: "Vẫn còn một tên cướp nữa, bây giờ chưa tìm được sao?"

Đội trưởng Trần: "Bọn tôi vẫn đang truy tìm, có thông tin mới sẽ lập tức báo các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top