Chương 2

Hoa Tinh nộ khí xung thiên, hung hăng muốn bước tới trước mặt cái người vô duyên đang ngâm chân ở đầu nguồn đó.

Người này ngồi quay lưng lại với Hoa Tinh, dường như không hề nhận ra mối họa đang hùng hổ tiến tới, Hoa Tinh bước tới gần mới để ý, kẻ này vóc dáng thanh mảnh, tóc dài tới thắt lưng, xõa che đi phân nửa tấm lưng, hắn khoác lên mình bộ đồ màu xanh lam đơn điệu, không hề có họa tiết gì cả, áo khoác ngoài cởi ra, đặt ngay bên cạnh chỗ hắn ngồi, đôi chân trắng trẻo thon dài vung vẩy trong nước, và quan trọng là hắn không có lông chân…

Hoa Tinh tự nhủ thầm “Hóa ra là 1 tiểu cô nương! Cô nương nhà ai lại ra đây tắm gội? Bộ nhà không có nước hay gì? Thời này mà tư tưởng cũng thật phóng khoáng, thản nhiên giữa ban ngày ban mặt ra suối ngâm chân, hay cô nương này tuổi còn nhỏ nên trẻ người non dạ, không biết sự đời nguy hiểm mới vậy.

Nhưng nghe đồn người thời xưa rất trọng danh tiết, từng xem phim có đoạn nói rằng danh tiết phụ nữ đặt ở chân, có vị tiểu thư nọ té sông té suối gì đó, may mắn được người ta cứu kịp thời, nhưng xui thay người cứu lại là nam, lúc cứu thì vô tình nắm lấy chân vị tiểu thư này kéo lên. Vị tiểu thư này vì muốn giữ gìn danh tiết nên tự mình chặt đứt cái chân nơi vị nam nhân kia đã chạm vào… uầy.. Nghe có điên không kia chứ, nhưng nhập gia tùy tục, về thời này rồi thì đành thuận theo thôi.”

Hoa Tinh hiện tại đã thấy chân vị tiểu cô nương này, trong lòng rối rắm suy nghĩ cách giải quyết, sợ nhỡ cô ấy biết được lại tự vẫn hay cưa chân thì khốn, tốt nhất vẫn nên tìm cách né đi, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì hơn.

Hoa Tinh còn đang bận nghĩ thì chợt nghe động, vị tiểu cô nương kia hình như phát giác ra có người nên vơ lấy áo khoác khoác lên người. Hoa Tinh nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ, vội vàng chui vào bụi cây bên cạnh trốn đi.

Chẳng ngờ, thật chẳng thể nào ngờ tới, mình có lòng tốt với người nhưng trời lại không có lòng tốt với mình, tại sao bao nhiêu con vật có thể đụng độ như thỏ, gà, mèo hay chó gì đó thì ông trời lại cho Hoa Tinh đụng độ phải rắn???

Hoa Tinh nội tâm gào thét “Mày muốn bắt chước tao hay gì? Bao nhiêu bụi cây mày không trốn, tại sao cứ nhất thiết phải trốn ở đây???”

Qủa nhiên con rắn này không hề hiểu tiếng người, à, chính xác ra thì nó không thể hiểu được nội tâm đang gào thét của Hoa Tinh. Nó dửng dưng trước trái tim bé nhỏ tràn đầy tình yêu thương và bác ái của Hoa Tinh và quyết định thè cái lưỡi chẻ đôi cùng 2 cái răng nanh nhọn hoắc, cảm thấy vẫn chưa đủ dọa người, con rắn này còn phồng thêm 2 cái mang trên cổ ra…

Hoa Tinh bế tắc “…”

Thật ra lúc này Hoa Tinh rất muốn mặc kệ tiểu cô nương kia chạy ào ra ngoài kêu cứu, nhưng căn bản là giờ 2 chân hoàn toàn vô lực, miệng cứng đờ, tới việc hô hấp cũng ngưng rồi thì làm gì được nữa.

Hoa Tinh là đại nam nhân không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất, trong các nỗi sợ thì sợ rắn đứng nhất. Có thể vì lúc bé từng bị rắn cắn qua nên thành ra tới giờ vẫn bị ám ảnh không nguôi. Hễ cứ thấy rắn là toàn thân bất động, không cách nào điều khiển cơ thể được nữa, vậy nên tình trạng Hoa Tinh lúc này chính là nhắm mắt cam tâm chịu chết.

Con rắn này thấy đối thủ ngoan ngoãn ngồi im cho cắn thì không hài lòng lắm, không có lấy 1 tí tính thử thách nào nên nó quyết định bỏ đi, cơ mà vạn vạn không ngờ tới vừa quay đầu định bỏ đi thì thấy 1 tia sáng lóe lên, tiếp theo chưa kịp định hình thì thân hình nó đã bị chém làm đôi.

Nội tâm con rắn: “Á đệch!” --- và rồi nó chết. Vâng, con rắn đáng thương này đã chết 1 cách tức tưởi như vậy.

Về phần Hoa Tinh thì hắn vẫn không hề hay biết gì, mắt nhắm nghiền ngồi im ngoan ngoãn đợi được cắn, cơ mà lâu như vậy vẫn chưa cắn thì đúng là có chút bất mãn, đến chết mà còn phải chờ đợi thì có phải quá đáng lắm không con rắn chết tiệt kia?

- Còn ngồi đó làm gì? Đợi rắn cắn à?

- Chứ không thì gì nữa?

Hoa Tinh sực nhận ra 1 chuyện: hóa ra miệng hắn vẫn có thể cử động, cứ tưởng toàn thân sẽ cứng như đá kia chứ… cơ mà khoan đã, hình như trọng điểm có chút không đúng.

Con rắn này đang nói chuyện với hắn?

Áp dụng kinh nghiệm từng đọc qua full combo truyện Sherlock Holmes và 98 cuốn truyện Conan, Hoa Tinh mạnh dạn suy đoán có 2 trường hợp có thể xảy ra lúc này, một, con rắn này không phải rắn thường, nó là rắn thành tinh, hai, hắn là truyền nhân của Voldemort nên có thể giao tiếp với rắn.

Hoa Tinh chầm chậm hé mắt nhìn, trước mắt không hề có con rắn nào cả, thay vào đó là một lam y ca ca, vị ca ca này tóc dài ngang thắt lưng, được cột thắt lại bằng 1 sợi vải cũng màu lam nốt, từng sợi từng sợi tóc đen óng ả, vô cùng mềm mượt, làn da trắng nõn nà không khác gì làn da của thiếu nữ, gương mặt thanh tú, mũi cao mi dài, thân hình mảnh mai, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, ước chừng cao hơn hắn hẳn 1 cái đầu.

Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy được vị lam y ca ca này quả thực rất xinh đẹp nếu không phải nhờ cái yết hầu lộ rõ kia thì Hoa Tinh nhất định cũng sẽ nhận nhầm đây là 1 cô nương.

Hoa Tinh mỉm cười đắc thắng “Vậy là hắn đoán trúng rồi, con rắn lúc nãy không phải là rắn thường, nó là rắn thành tinh. Cơ mà mình không nên vạch mặt nó, nhỡ nó giết người diệt khẩu thì toi, cứ giả vờ ngu ngơ không biết gì là tốt nhất.”

Lam y ca ca thấy Hoa Tinh cứ ngồi ngây ngốc ở bụi cây cười thì lấy làm khó hiểu

- Ngươi cười cái gì?

Hoa Tinh hai tay chắp vái, cúi đầu, giọng nghiêm túc

- Đa tạ đại hiệp đã ra tay cứu giúp.

- Không cần đa lễ.

Hoa Tinh còn định nói thêm mấy câu làm quen nhưng chưa kịp thì vị lam y ca ca này đã quay người rời đi.

Hoa Tinh là người rất biết thời thế, không gặp thì thôi, nếu ông trời đã cho hắn duyên gặp được 1 con rắn thành tinh có tài phép như thế này thì hắn nhất định phải bu bám con rắn này để sống mới được. Không chỉ được bảo vệ có khi còn được đảm bảo bụng không phải đói nữa. Nó có phép mà, sợ bố con thằng nào nữa chứ!
Không nói 2 lời, Hoa Tinh vội vàng chạy theo hướng vị lam y ca ca đang đi.

- Đại hiệp đi hướng này à? Thật trùng hợp tại hạ cũng đang tính đi hướng đó, chúng ta đúng là có duyên với nhau.

Lam y ca ca khựng lại nhìn hắn 1 lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi hoặc

Hoa Tinh lúng túng

- Sao vậy? Ta nói gì sai rồi ư?

- Hướng đó là thôn Cửu Huyền!

- Cửu Huyền? À tất nhiên rồi, Cửu Huyền, tại hạ biết chứ, tại hạ đang tới đó mà.

Hoa Tinh quả thật có chút thắc mắc tại sao câu nói vừa rồi giọng con rắn tinh này lại nghiêm túc như vậy. Cơ mà thắc mắc thì thắc mắc, sao có thể hỏi ra được chứ.

- Ngươi xác định muốn tới Cửu Huyền?

- Tất nhiên rồi.

- Ngươi không sợ?

- Sợ gì chứ, đã có vị đại hiệp đây đi cùng rồi thì có gì đáng sợ.

Nhắm thấy cơ hội bu chân rắn tinh đã tới, Hoa Tinh bắt đầu khua môi múa mép, muốn gắn kết tình cảm nhưng cả đoạn đường dài như vậy hắn 1 câu cũng không đáp lời.

“Đúng là thứ chảnh chọe” Hoa Tinh thầm nghĩ.

Hoa Tinh cũng là người rất có tự trọng, nói nhiều như vậy mà người ta không đáp lời thì hắn không nói nữa, 2 người cứ vậy an tĩnh đi cùng nhau.

Có điều Hoa Tinh nhận thấy con rắn này có vẻ cũng khá là chiếu cố hắn, thời gian đầu đi cùng, nó đi khá nhanh, Hoa Tinh thể lực yếu ớt, không theo kịp, sau đó nó bắt đầu cố ý đi chậm lại, thành ra 2 người đi song song với nhau. Cũng xem như là 1 con rắn tinh tế.

Vừa đi vừa nghỉ ngơi, tầm khoảng 4 canh giờ sau là tới cái nơi gọi là thôn Cửu Huyền gì đó.

Cuối cùng Hoa Tinh cũng đã hiểu tại sao lúc nãy con rắn tinh này hỏi mình với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Cửu Huyền hay Cửu Tuyền đây? Bà mẹ nó đáng lý lúc nghe tên thôn là Cửu Huyền mình nên sớm đoán ra sự liên hệ với cái tên Cửu Tuyền rồi chứ.
Hoa Tinh không biết nói gì, chỉ biết ôm đầu than thân trách trời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top