Chương 1

Xuất thân là 1 biên kịch chuyên viết phim drama, cẩu huyết trên mạng. Nhưng mà viết bao nhiêu tình huống drama cũng không bao giờ nghĩ tới lại có tình huống này… Hoa Tinh ta cứ vậy xuyên không về quá khứ?

Trên đời này có bao nhiêu là con gái, không phải trước nay đều là các cô nương xuyên không về làm thiên kim tiểu thư, làm hoàng hậu, quý phi sao? Bộ ông trời không nhìn ai lọt vào mắt nữa hay sao mà lại bắt 1 nam nhân như ta xuyên không chứ?

Xuyên về quá khứ thì không nói đi, không phải trong phim các cô nương người ta xuyên không vừa tỉnh dậy thì có 1 đám nô tì kinh ngạc la hét ỏm tỏi “Tiểu thư tỉnh rồi! Lão gia! Phu nhân! Tiêu thư tỉnh lại rồi!!!” Sau đó nữ chính giở 1 màn kịch vì ngất xỉu quá lâu dẫn tới mất trí nhớ nên giờ thân phận mình là ai, quy củ gia phong đều không cần nhớ có thể tự do bay nhảy, tận hưởng phúc phần sao?

Phận nam nhân không chấp nữ nhân, ta không cần làm cành vàng lá ngọc nhưng ít ra cũng cho ta được xuyên về làm cao thủ võ lâm, võ công không cần cái thế nhưng cũng gọi là đủ dùng, bay lượn chút chút không được sao?

Nếu không được thân thủ phi phàm, võ công lợi hại thì xuyên vào cơ thể của 1 chàng trai khỏe mạnh có gương mặt anh tuấn mỹ miều cũng được mà, tại sao ép ta xuyên không mà tới 1 điều nhỏ nhoi như vậy cũng không ban cho ta?

Ông trời dường như sợ ta vất vả, vừa phải thích ứng với cơ thể mới vừa phải thích ứng với môi trường mới nên giúp ta đỡ vất vả 1 nửa sao? Bắt ta vác nguyên cái cơ thể gầy gò từ hiện đại xuyên không tới đây.

Thật là ai oán a!!!!!!
Tại sao? Tại sao đối với ta bất công như vậy?

Ta nào có tội tình chi, ngoài việc tối ngày viết phim drama hơi vô lý 1 chút, nhưng tất cả cũng vì miếng cơm manh áo thôi mà, người xem thích xem gì thì ta đành chiều theo viết như vậy. Ngoài chuyện ngược sống ngược chết nữ chính trong phim ra thì ta vẫn được tính là 1 người sống lương thiện, hiền lành, biết điều mà. Nào có đắc tội với ai chứ!

Hoa Tinh 2 tay chống hông, ngửa mặt lên trời chửi suốt 1 canh giờ không ngừng nghỉ, không hề vấp chữ, chửi rất thành thạo, câu cú rõ ràng mạch lạc giống như đã được tập luyện kỹ càng từ trước chỉ chờ cơ hội áp dụng mà thôi.

Hắn chửi trời, chửi người, chửi chán rồi đổi qua chửi đạo diễn đã từng hợp tác, chửi tới tổng biên tập, không sót một ai.

Từ những câu chửi của Hoa Tinh có thể thấy rõ cuộc sống hiện đại của hắn không được thuận lợi gì cho cam, chỉ có thể nhịn nhục chịu đựng bất công, nhận lương bèo bọt, sống leo lắt qua ngày.

Khó khăn lắm mới có cơ hội được chửi thoải mái mà lại không sợ ai nghe thấy như thế này, hắn tất nhiên phải tận dụng triệt để cơ hội chửi cho đã. Đằng nào cũng không thể biết trước được ở cái thế giới này mấy ngày, số phận sống chết ra sao, phải xả cho hết cái tức trong bụng ra mới nhẹ lòng nhẹ dạ, lỡ có chết bất đắc kỳ tử cũng không phải ôm 1 bụng toàn oán khí đi làm ma.

Sau khi chửi tới khô cả nước bọt, Hoa Tinh ôm cái bụng đói meo của mình tới bên bờ suối , nghỉ ngơi rửa mặt, uống chút nước lấy sức chửi tiếp.

Nghĩ lại cũng may mà cho mình xuyên tới gần bờ suối, chứ với 1 người mù đường như mình mà thả giữa rừng cây thì chỉ có 1 kết quả duy nhất là nằm yên chờ chết mà thôi.

Hoa Tinh úp thẳng mặt xuống nước, tận hưởng cảm giác mát lạnh sảng khoái này, sau đó thoải mái uống mấy ngụm nước lớn, nước ở đây vừa mát vừa ngọt, uống rất ngon, Hoa Tinh cảm thán không thôi.

Đúng là nước suối thời xưa có khác, so với nước ngọt có ga ướp lạnh còn ngon hơn nhiều.

Mặt mày ướt sũng nước nhưng Hoa Tinh cũng chẳng buồn lau qua 1 chút, vừa quay người lại thì phát hiện cách mình không xa, ở hướng đầu nguồn có 1 người ở đó.

Xuyên không về cổ đại được mấy canh giờ rồi, đây là người đầu tiên hắn gặp được.

Thời điểm này theo lẽ thường sẽ có rất nhiều điểm cần chú ý như “Người này là ai? Hắn tới đây lúc nào mà mình lại không hề hay biết? Hắn có nghe thấy mấy câu chửi vừa rồi hay không? Vân vân và mây mây”

Tuy nhiên 2 mắt và não của Hoa Tinh lúc này chỉ tập trung vào đôi chân đang ngâm dưới nước của chàng trai kia. Hoa Tinh tinh thần suy sụp
Hóa ra nãy giờ mình uống nước rửa chân của người ta… hơn nữa còn uống rất ngon lành???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top