Tâm thư của một fangirl

"Tại sao lại thích GOT7 mà không thích nhóm ABC?"

"Nhóm XYZ nổi hơn mà, sao không thích?"

"Rõ ràng X đẹp trai hơn GOT7..."

Vân vân và vân vân, vô vàn câu hỏi tại sao để hỏi tôi, một đứa cuồng GOT7 từ đầu đến chân, coi GOT7 là lẽ sống của mình. Người ta cứ hỏi, người ta cứ thắc mắc, người ta cứ nói tôi mù quáng. Có lẽ thế thật, tôi yêu GOT7 mà không quan tâm các nhóm khác. Đừng hiểu lầm rằng tôi ghét các nhóm hay có thù hằn gì, tôi vẫn ủng hộ rất nhiều nhóm khác nhau, chỉ là đối với tôi mà nói GOT7 là đặc biệt nhất.

Bạn hỏi tôi tại sao? - Tôi sẽ cho bạn câu trả lời của tôi...

Kpop đối với tôi là thứ rất quen thuộc rồi, tôi đi theo Kpop đã là 10 năm, tính từ thời điểm học lớp 3 tôi đã thích Kpop. Tôi nghe nhạc Hàn từ cuối thế hệ 1 cho tới đầu thế hệ 2, kiến thức âm nhạc Hàn của tôi cũng tạm gọi là nhiều, tôi không nói tôi biết hết, nhưng có lẽ tôi cũng hơn một số người ở một vài điểm. Trong 10 năm đó tôi chỉ nghe nhạc, đơn thuần chỉ nghe, nhảy và hát chứ không quan tâm tới một chút gì về vấn đề thông tin cá nhân, đời tư hoặc scandal ở Hàn. 

Vì sao ư?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, một gia đình coi việc học của tôi phải để lên đầu, và vì thế mà đến tận năm lớp 8 tôi phải xin mãi mới được bố mẹ cho một cái điện thoại để dùng, và hơn thế nữa nó lại là cái Nokia 1280 huyền thoại. Thế nên muốn tìm hiểu cái gì tôi cũng phải đi mượn, phải xem nhờ bạn bè hoặc ngồi đọc báo cũng là đi mượn. Bố mẹ tôi không thích tôi đua đòi, cái gì nghĩ là có hại thì sẽ không cho tôi dùng. Cái điện thoại năm lớp 8 chỉ để nhắn tin gọi điện cho bố mẹ, đến tận đại học mới được sử dụng máy tính mà bố cho lại, đến cả mỹ phẩm hay thời trang tôi cũng mù tịt, bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi vẫn chẳng biết cái gì là mốt hay trang điểm thế nào. Tóm lại rằng, gia đình tôi khá nghiêm túc, điều đó cũng biến tôi thành một học sinh nghiêm túc.

Tôi xem TV và mở các chương trình âm nhạc, vậy nên tôi mới biết đến Kpop, biết đến các bài hát từ thế hệ 1 cho đến thế hệ 2 và giờ cả thế hệ 3 và sắp chuyển giao sang thế hệ 4. Những gì tôi biết từ họ là âm nhạc, tôi thích nghe nhạc nên chỉ cần thế, không quan tâm lắm về tình hình thời sự thông tin của các sao Hàn. Tôi tự gọi tôi là fan Kpop, nhưng lúc này nhìn lại thì 10 năm qua tôi chỉ đáng gọi là người nghe nhạc Hàn chứ không là fan Kpop chân chính.

10 năm đó tôi không làm fan của bất kỳ nhóm nhạc nào cả, kể cả khi đã có được cái máy điện thoại tốt hơn để có thể tìm thông tin về họ, tôi vẫn không có cảm giác muốn làm một fangirl cho bất kỳ nhóm idol nào. Không phải họ không có sức hút, mà chỉ là cảm giác tôi không thích thôi. Tôi từng có thời gian cuồng Nichkhun của 2PM nhưng lại chẳng hề quan tâm đời sống cá nhân hoặc thông tin của anh. Tôi lại càng không muốn làm fan vì đọc các fanwar khiến tôi thấy phiền, tôi không thích thị phi nên chẳng muốn dây dưa gì.

Cho tới khoảng 2014, tôi ngừng nghe nhạc Hàn tập trung vào việc học. Thời gian đó tôi đang là học sinh cấp 2 thi lên cấp 3, và tôi lại đang cực kỳ kém môn Toán. Nỗi sợ truyền đời của tôi là môn Toán và đến hiện tại tôi đã mất gốc hoàn toàn. Gia đình tôi thì cứ dọa rằng tôi không thi được cấp 3 là cho tôi đúp lại học cùng các em nhỏ tuổi hơn, thế nên tôi tạm gác lại mọi thứ tôi thích để tập trung vào học, cũng may là tôi đã vượt qua được kỳ thi.

Nhưng rồi vấn đề khác nổi lên, tôi sẽ phải thi ĐẠI HỌC. Và thế là tôi lại tiếp tục gác bỏ Kpop, tôi chỉ nghe những bài nhạc Kpop từ lâu lắm rồi mà tôi đã tải về trong máy điện thoại, và tôi bỏ lỡ 1 năm có lẽ là năm tồi tệ nhất của Kpop. Tôi không biết những sự kiện xảy ra trong năm 2014, vì lúc đó tôi đã không quan tâm đến nhạc Hàn nữa, bây giờ tôi đã biết vài chuyện nhưng tôi không thể tự tin nói rằng tôi hiểu những chuyện đó như những fan Kpop trung thành đã trải qua trong khoảng thời gian đen tối đó.

Ôn thi đại học cũng rất mệt mỏi, và môn Toán của tôi lại càng tồi tệ hơn, tôi mất gốc hoàn toàn nên không thể tập trung hiểu được các con số. Tôi nhìn chúng và nghĩ chúng giống như những ký hiệu hình chữ Ai Cập cổ đại và tôi thì không đọc được chúng. Bố mẹ tôi tất nhiên rất phiền lòng về điều này, và một lần nữa họ dọa rằng nếu tôi không đỗ đại học thì coi như cho tôi đi làm việc gì đó chân tay, hoặc đơn giản lại đúp 1 năm học lại từ đầu.

Tôi là một đứa có lòng tự trọng cao, thế nên nghe những lời này cảm giác như đánh vào đầu tôi một cú đấm nhục nhã vậy. Tôi cảm giác như tôi làm bố mẹ tôi thất vọng, tôi nghe lời khen từ người khác quá nhiều nên thành ra biến tôi thành một con ngốc như hiện tại. Và bố mẹ tôi lại không phải kiểu người dỗ ngọt, không giống như "nâng đỡ con dậy từ thất bại và để con chập chững lại từ đầu" mà kiểu như dùng lời nặng để răn dạy con. Họ không hiểu một điều rằng tôi là một đứa nhạy cảm, nghe được những từ như "ngu ngốc", "không bằng người ta", "xấu hổ",... đã khiến tôi tổn thương rất nặng nề.

Khoảng từ cuối 2015 - đến đầu 2016, tôi bị trầm cảm, không quá nặng nhưng ảnh hưởng không ít tới sinh hoạt của tôi. Tôi từ một cô gái hoạt bát trở thành người trầm lặng, tôi không nói chuyện với gia đình như trước, bạn bè cũng ít tâm sự đi, có khi tôi ngồi trong lớp cũng không ai nhớ ra sự hiện diện của tôi. Về nhà là tôi ngồi trong phòng, ăn cơm thì ra ăn, không thì ngồi trong đó và chỉ có bu đầu vào học hoặc xem gì đó trên Youtube giết thời gian. Thời gian đó tôi sụt cân tới tận 7kg, đủ để thấy việc khủng hoảng tinh thần ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi thế nào.

Đọc đến đây mọi người thấy thắc mắc rằng những điều trên chẳng liên quan gì đến GOT7 đúng không? Nhưng đoạn dưới đây mới là vấn đề quan trọng.

Tôi không nhớ chính xác là chuyện gì xảy ra, nhưng tôi và mẹ có một trận cãi vã lớn, tôi đã đóng cửa phòng lại ngồi khóc trong phòng một mình. Tôi đã mắc trầm cảm, và khi ở một mình thường hay có suy nghĩ linh tinh. Tôi đã từng nghĩ tới việc tự tử. Nghe buồn cười nhỉ, tự dưng bỏ cuộc đời của mình vì những ý nghĩ viển vông, nhưng nếu bạn đang trong tình huống trầm cảm như tôi, và cái cảm giác lúc đó như là mình sống trên đời này chỉ làm mọi người thất vọng, mình chẳng nên xuất hiện trên đời này cứ lởn vởn trong đầu, thì tôi đảm bảo với bạn rằng bạn cũng sẽ nghĩ đến việc tự tử như tôi.

Tôi khóc rất nhiều, và bên phòng vẫn còn tiếng quát của mẹ, tôi không muốn nghe và cũng không thích để người khác biết mình khóc, tôi bật Youtube lên cốt để át tiếng khóc của mình, để mình khóc bao nhiêu cũng được và tiếng sẽ che lấp hết. Chỉ là lúc mở lên, thứ đầu tiên tôi thấy là hai vid Kpop của GOT7 và BTS. 

Tôi chưa biết hai nhóm này, vì khoảng thời gian họ debut tôi lại bỏ lỡ, những năm đó tập trung việc học tạm gác lại Kpop. Tôi bấm bừa một vid, chỉ là để mình khóc thôi mà. Lúc đó nước mắt nước mũi lèm nhèm nhìn trông phát khiếp đi được, mà cứ sụt sịt mãi không ngừng. Tới khi tôi nghe một cái điệu cười trong vid, tôi nhìn màn hình thì xuất hiện Jackson. Tôi bắt đầu xem hết vid đó mà khi tới kết thúc rồi tôi mới nhìn tựa đề vid, tôi nhận ra là tôi bấm vào vid của GOT7.

Tôi dự định cả tối hôm đó khóc cho hết nước mắt rồi định tự tử thật, nhưng rồi lại dành cả tối xem tất cả các vid về GOT7. Tôi xem hết, vì tôi tò mò rằng họ là ai, tại sao mình không biết họ. Rồi khi tìm hiểu họ là thế hệ 3 thì tôi mất hứng vì đối với tôi mà nói tôi vẫn thích thế hệ 2 hơn, tôi gắn bó với thế hệ 2 nhiều hơn. 

Nhưng nảy sinh thêm vấn đề là, tôi không nhận diện được ai là Bambam ai là Mark :) :) :) Bây giờ chỉ cọng tóc thôi tôi cũng biết là ai, nhưng ngày đó tôi nhìn hai người cứ giống nhau tới kì kì. Nổi hứng thế nào tôi quyết tâm tìm hiểu thêm, từ ngày tháng năm sinh tới quốc tịch, lý lịch, có scandal hay fandom trẩu hay bất kỳ thứ gì để tôi từ bỏ việc quan tâm tới GOT7. Nhưng càng tìm hiểu, tôi lại càng yêu thích họ nhiều hơn, từ các stage, từ các chương trình, từ sự hài hước và quan trọng nhất là nhân cách của họ.

Tôi bắt đầu bằng việc thích Mark, rồi sau đó thích Youngjae, rồi sau đó thích toàn bộ nhóm mà không nhận ra được mình lún sâu vào cái hố GOT7 từ lúc nào. Từ một đứa ban đầu chỉ only Mark giống như thích mỗi Nichkhun trong 2PM lại biến thành thích cả bảy thành viên. Từ một đứa cả 10 năm không tìm thông tin của bất cứ thành viên nào lại biến thành cú đêm tìm tất tần tật những gì liên quan đến GOT7, làm cameo chương trình nào đó hoặc chỉ mấy cái vid linh tinh thôi cũng tải về xem. Máy điện thoại chỉ dùng để nhắn tin gọi điện thì trở thành vật dụng tải ảnh về, tới mức đầy quá mà phải xóa bớt đi, vừa xóa vừa tiếc muốn khóc.

Câu giải thích của tôi có dài dòng quá không? Tóm lược lại rằng, GOT7 là người cứu rỗi tôi. Sau khi trở thành fan của họ, tôi tích cực hơn, tôi không còn lầm lì như trước, tôi vẫn ít nói nhưng không còn trầm cảm nữa. Tôi cười nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn và tôi điên khùng hơn trước :) (đổ tội này cho GOT7). Và quan trọng nhất, tôi đỗ đại học rồi, nếu là trước kia thì tôi chắc chẳng có tâm huyết để đỗ được, có khi tôi đã ngủ một giấc ngàn thu dưới mặt đất...

Bạn hỏi tôi vì sao tôi yêu GOT7 hơn các nhóm nhạc khác hiện nay đang nổi hơn? Tôi trả lời vì GOT7 là ý nghĩa quan trọng nhất của tôi, không phải vì họ đẹp trai hay hài hước, mà chính họ đã làm cho tôi có quyết tâm để sống hơn là mù quáng tự kết liễu bản thân mình để đánh mất một tương lai cho cuộc sống của tôi.

Đối với một số người họ là idol, họ không nổi như những nhóm khác hoặc chỉ là mấy chàng trai vô dụng, nhưng đối với tôi họ còn quan trọng hơn cả cái danh idol. Tôi không phải kiểu fangirl coi họ là tình yêu, là người yêu hay bạn trai của mình (mặc dù tôi là đứa viết thể loại truyện tưởng tượng đó :) ), tôi là kiểu fangirl coi họ thân thiết hơn là thần tượng của mình, giống như họ là một phần không thể thiếu, giống như họ là gia đình của tôi vậy.

À mà tất nhiên tôi vẫn có hi vọng nho nhỏ được làm phu nhân họ Tuan :), nhưng mà ước mơ thế thôi còn hiện thực thì tôi không mong lắm, các anh yêu thương ai cũng được và tôi vẫn mong các anh hạnh phúc trong sự nghiệp và đời sống. Đừng hỏi tôi vì sao nữa nhé, tôi không thể yêu các nhóm khác được vì tình yêu của tôi dành hết cho GOT7 rồi.

Tâm thư dài quá làm mọi người đọc mệt rồi, xin lỗi nhé. Nếu có thể tôi kể thêm nhân duyên của tôi với GOT7, câu chuyện của tôi và GOT7 giống như định mệnh trời cho luôn ý :) :) :) :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top