Tip thứ 2: đừng bám nhân vật chính

"Oéeeeeeeeeeeeeeeeee!"

"Đứa nhỏ này năng động ghê."

Người đầu tiên đập vào mắt tôi sau khi tỉnh dậy là một bà đỡ đẻ. Ánh mắt bà ánh lên tia vui vẻ, bế tôi nhấc bổng lên trời. "Là con trai đấy!" Bà nói, điệu bộ phấn khích.

Tôi lia mắt sang nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, trông có vẻ mệt mỏi. Đây chắc chắn là mẹ rồi. Dù thân thể không còn chút sức lực, bà vẫn cố gắng mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi người đàn ông trông như sắp khóc đến nơi đứng bên cạnh giường:

"Anh, anh muốn đặt tên cho con chúng ta là gì?"

Tên!

Là tên!

Thứ sẽ ám theo người ta tới khi chết! (Trừ khi người đó làm thủ tục đổi tên, mà tất nhiên là kiếp trước tôi không đổi được, chả hiểu vì sao lại thế)

Tôi sẽ có tên mới! Thật là háo hức quá đi! Nào nào, bố ơi. Tên con là gì thế! Một cái tên ngầu lòi? Hay ý nghĩa thâm sâu?

Người đàn ông, không phải, là bố tôi trầm ngâm một hồi lâu. Đây rồi! Chính là bộ dạng này! Đặt tên cho con phải có trách nhiệm như vậy chứ!

"Tên à... Anh cũng đã nghĩ ra một số cái tên trong thời gian em mang thai. Hay là.."

Là gì?! Là gì?! Bố ơi đừng làm bộ nghiêm trọng nữa! Mau lên!

"Đặt tên là Fuu đi."

Tình cha con có chắc bền lâu...?

Fuu?! Fuu á?! Nghe như phiên âm của Phụ vậy! Dù biết là tôi không có quyền quyết định cũng như khiếu nại vì bố đã vắt óc nghĩ ra cơ mà...

Khóc một trận cho đỡ tức vậy.

"Ồ! Anh chị xem! Thằng bé thích cái tên đó! Quả là một cái tên hay, Fuu nhỉ? Nhỉ?"

Không không, bà ơi, bà phải theo phe cháu chứ? Chẳng phải bà am hiểu trẻ con lắm sao? Bố nữa, không cần xấu hổ vì được khen đâu ạ.

Mà kệ đi, Fuu vẫn đỡ hơn Phụ mà. Ít ra nghe nó vẫn bình thường chán.

-------

Thoắt cái đã 5 năm trôi qua, tôi cĩng đã dần quen với nơi này.

Nhà tôi không phải hạng giàu sang gì, nhưng cũng khá. Vì bố mẹ có xây dựng một cái quán ăn tên là "Shina" đặt gần cổng ra vào của đất nước. À quên không nói, nhà tôi ở trong đất nước lớn được bảo vệ bởi những bức tường cực cao, khoảng chừng 15 mét. Nơi này chỉ có một lối ra vào duy nhất nên chỉ cần tôi bắc ghế ngồi trước của nhà cũng có thể nhìn thấy đủ loại người qua lại. Về việc tại sao lại xây tường... Tôi chịu. Mọi người lúc nào cũng nói là để tránh quái vật như goblin và những người xâm nhập bất hợp pháp, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó hơn thế nữa.

Nhưng mà nơi này có lâu đài! Còn nữa, chuyện thú vị nhất chính là thế giới này có phép thuật! Tôi đáng lẽ không nên ngạc nhiên vì có goblin, nhưng mà chuyện này cũng phấn khích quá đi chứ.

Tôi vẫn chưa biết mình có thể dùng phép gì, vì đến năm mười lăm tuổi đám trẻ mới được phép tìm hiểu về thuộc tính phép thuật của mình. Còn được gọi là "Lễ thành niên". Người ta sẽ cho chúng nó đặt tay lên một quả cầu pha lê. Quả cầu hiện lên màu gì thì đó là thuộc tính của người đó. Riêng tôi thì chắc kèo mình kiểu gì cũng sẽ có thuộc tính phép thuật giống bố mẹ.

Bố mẹ tôi thuộc hệ lửa. Cũng phải thôi vì họ là những đầu bếp duy nhất quản lý cái quán ăn nhỏ này mà. Nói gì thì nói, khả năng điều khiển lửa của họ dùng từ để miêu tả thì chính là tuyệt vời! Đồ ăn lại cực kỳ ngon nữa! May mà mẹ tôi là một người hà khắc nên toàn bắt tôi ăn thêm rau và tập thể dục, nếu không chắc tôi đã lăn đi thay vì chạy rồi.

Nói chung là nhờ có khả năng đó mà họ có không ít khách hàng. Chỗ chúng tôi từ sáng đến tối đều tấp nập người ra vào. Lý do bọn họ không bận tối mắt tối mũi là nhờ cái vẻ ngoài của "Shina". Trông qua chỉ là một quán ăn bình thường như bao cái quán khác ở cái thành này, nhưng ăn một lần là nhớ mãi, thế nên chỗ chúng tôi toàn khách quen thôi.

Còn thêm một lý do nữa, đó là do khách hàng của chúng tôi quá-bặm-trợn. Đa số bọn họ đều là bạn vào sinh ra tử với bố tôi thời ông còn làm mạo hiểm giả. Từ khi gặp mẹ, ông thay đổi hẳn, bỏ luôn cả đám bạn chí cốt. Nhìn như thế nhưng họ không phải là người xấu. Còn cực kỳ vui tính nữa. Đôi khi nghe họ kể chuyện về chuyến phiêu lưu của mình cũng thú vị phết.

"Này nhóc, muốn nghe chuyện về bố cháu thời trẻ không?"

Một ông chú xay xỉn tên Andrew nói. Chú ấy là một trong những người bạn đồng hành (cũ) của bố tôi. Tửu lượng chú ấy khá kém nhưng mỗi lần đến đây đều nốc hết cả một bình rượu.

"Muốn ạ!"

"Thế cháu muốn nghe về quá khứ lẫy lừng của mạo hiểm giả tài ba hay cách theo đuổi một cô gái đầy thảm hại của anh chàng tội nghiệp?"

"ANDREW!!" Bố tôi la lên từ quầy tính tiền, làm cho vị khách ngồi gần đó giật nảy mình. "TÔI KHÔNG CÓ THẢM HẠI!" Rồi ông quay sang tôi: "Fuu, đừng nghe gã say xỉn này nói bậy. Bố không có thảm hại tới vậy đâu."

Bố, bố để ý mỗi chuyện đấy à?

"Chuyện về mạo hiểm giả đi ạ. Cháu không có hứng thú với màn tỏ tình đầy sến súa của bố đâu."

"Fuu à... Con làm bố tổn thưn..."

...Tôi bắt đầu nghi ngờ về chuyện "mạo hiểm giả lừng danh".

Ông chú Andrew cười khằng khặc, rồi vỗ đùi cái bép.

"Hay lắm chàng trai! Thế cháu có biết chuyện bố cháu suýt thành anh hùng không?"

...suýt?

"Andrew thằng say xỉn này! Đừng kể chuyện đó với thằng bé!"

Lần này bố la đến mức tôi cũng phải giật mình. Chẳng phải một ông bố mình thường sẽ cảm thấy tự hào về chiến tích của mình sao? Hay là vì cái "suýt" đó mà ông sợ con trai sẽ nghĩ ông là một kẻ thất bại?

"Lúc đó, nhà vua đã mời bố cháu nhận danh hiệu anh hùng và bảo vệ nơi này. Nhưng cháu biết không? Thằng chả từ chối, với một lý do hết sức nhảm nhí. Cậu ta nói rằng mình có con rồi, nên không muốn đi đánh đi giết gì hết. Vì như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến thằng bé. Nhà vua nghe vậy cũng cho qua. Cơ mà chú thừa biết ông í tiếc hùi hụi khi mà một mạo hiểm giả lừng danh tự nhiên từ chức."

Bố tôi ôm mặt xấu hổ "Tôi đã cố giấu thằng bé rồi mà..."

Thế không phải vì vết thương chí mạng hay là bị ai đó phản bội à? ಠ_ʖಠ Bố cứ làm quá lên. Nhưng mà chẳng phải ông ấy cũng thuộc diện mạnh sao? Bộ ai mạnh cũng dở dở ương ương vậy hả?

--------

Nói tiếp về khu này, ở bên hàng xóm có một thằng bé, bằng cách nào đó mà dính tôi như sam. Chắc là vì hiếm khi có bạn cùng tuổi. Nơi này có thể nói là trung tâm thương mại bậc nhất vương quốc. Thế nên cái lâu đài mới ở đây. Và vì là nơi để mọi người đến vui chơi giải trí và mua sắm, nên người định cư ở đây cũng không nhiều vì hầu hết nhà cửa đều bị tháo dỡ để lập cửa hàng. Mà chủ cửa hàng toàn là mấy người chưa lập gia đình vì quá chú tâm vào sự nghiệp, nên để gặp một đứa nhỏ cùng tuổi mình là rất khó. Chắc do thế nên thằng bé mới theo tôi. Nó tên là Tim.

Tim rất hay rủ tôi đi chơi, không biết chán là gì. Nhưng mà, có một điều làm tôi phân vân, chính là ước mơ của nó!

Đây chính là phần mấu chốt! Nó suốt ngày huyên thuyên về việc đánh bại ma vương, và nó sẽ tuyệt cỡ nào khi trở thành vua đất nước. Đã vậy, không ngày nào là nó không rủ tôi với mấy đứa trẻ xung quanh chơi đánh trận giả và gọi đó là "Chuẩn bị cho trận chiến với ma vương". Đây chính là hình tượng thường thấy ở một nhân vật chính! Theo đuổi ước mơ của mình! Luôn cố gắng và không bao giờ biết bỏ cuộc cho dù có khó khăn đến mức nào! Tập luyện hằng ngày bồi bổ sức khoẻ nâng cao thực lực sau đó bắt đầu một chuyến hành trình đi tìm và vả mỏ boss cuối! Chính là tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ!

Ma vương tạo ra quái vật. Quái vật tấn công con người. Cái vòng tuần hoàn này có thể là một trong số những lý do khiến con người phải xây tường. Nhưng mà tôi chưa hề nghe gì về cuộc chinh phạt ma vương, cũng không thấy quái vật gây ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Nên tôi nghĩ... Có khi nào là đang báo trước... Như kiểu ma vương tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu như trong phim ấy...

Cho nên, trên cương vị là bạn thân của nhân vật chính, tôi phải ủng hộ cậu ta hết mình, giúp đỡ mọi lúc. Có thế mới không chết được!

"Có phụ đến mức nào thì chỉ cần ôm đùi nhân vật chính thật chặt, bạn sẽ sống."

-Phụ-

-----------------

"Này, cậu biết không? Khi tớ trở thành vua, thì kiểu gì tớ cũng sẽ phong cậu làm hoàng hậu."

???

Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, tôi suýt ngất với cái tính nắng mưa thất thường của bạn mình, nghĩ gì nói nấy.

Hình như nhầm lẫn gì rồi bạn eiii.

Nhưng mà nói ra sự thật thì có gọi là phá hỏng tuổi thơ trẻ em không? Hay là thằng ngốc này nghĩ hoàng hậu ngang cơ đức vua nên mới nói vậy để cho công bằng?

"Nhưng mà vai hoàng hậu..."

"Không phải hoàng hậu ngang quyền với nhà vua sao? Cậu là bạn thân của tớ, cậu phải ngang hàng với tớ chứ?"

"Hmm, cũng được thôi. Nhưng không biết đến lúc đó cậu có nhớ không ấy chứ."

Thôi giả bộ ngu theo vậy.

Mặt Tim sáng bừng lên, vui vẻ chìa tay ra nói: "Hứa nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau nhắm đến mục tiêu là đánh bại ma vương!"

Tôi cảm thấy như giẫm phải mìn.

----------

Ngày tôi lên mười lăm tuổi cuối cùng cũng tới. Tim đứng chờ tôi trước cửa nhà cùng với bố mẹ của mình. Cậu ta nằng nặc phải đi đo năng lượng phép thuật cùng tôi cho bằng được, nên bố mẹ cậu ta cũng hết cách.

"Fuu này, nếu được thì chúng ta cùng đăng ký vào học ở Học viện Phép thuật nhé." Cậu ta ghé vào tai tôi nói nhỏ.

May mà cậu ta làm thế, nếu không bố mẹ cậu ta chắc đã cười sặc nước miếng rồi.

Học viện Phép thuật là ngôi trường ưu tú nhất nước, chuyên đào tạo những nhân tài có một không hai. Và thật vậy, những người đỗ vào hay tốt nghiệp khỏi trường đều là những học sinh có thành tích hàng đầu, cả trí tuệ lẫn sức mạnh đều không phải trở ngại của họ. Nhưng mà ngoài những người thật sự ưu tú ra thì đa số đều là "con ông cháu cha" hoặc có khi chỉ là đút lót để được vào. Trong cái trường đó chứa đầy lũ "quý tộc không não" mà bố tôi hay nhắc đến. Bọn dân đen chúng tôi vào đó thì được gì chứ?

Tôi cố gắng thể hiện sự bất bình thông qua lông mày, nhưng có vẻ cậu ta không hiểu. Trái lại còn an ủi tôi, bảo rằng vào đó học thì đừng lo lắng quá, dù sao trên trường tôi cũng rất giỏi mà.

Không phải, vấn đề không phải là ở chỗ vào học có thoải mái hay không đâu? Cậu hiểu không vậy hở Tim?

Mà thôi kệ, cái này đúng là khẩu khí của một nhân vật chính đích thực. Cứ cho là tôi bị nhân vật chính tẩy não đi.

-------

Lễ thành niên được tổ chức ở chỗ cái đài phun nước lớn nhất khu tôi ở. Chỗ đó hiện có khá nhiều người hiếu kỳ đang tập trung với hi vọng lần làm lễ này có thể nhìn thấy "thiên tài".

Quả cầu càng sáng thì càng chứng minh được thực lực. Nên lễ toàn được tổ chức vào buổi tối.

Cứ đến khoảng thời gian này trong năm, mọi người sẽ tập trung trước sáu giờ tối để xem buổi lễ được cử hành lúc 7 giờ rưỡi. Toàn bộ đèn đều tắt hết, chỉ có ánh sáng tự nhiên từ mặt trăng chiếu xuống quả cầu pha lê lấp lánh được đặt trước đài phun. Một vị mục sư sẽ cầm một cây nến dẫn đường những đứa trẻ lên 15 trong năm nay đến chỗ quả cầu. Cái buổi lễ này giống như nghi thức quyết định xem cuộc đời lũ trẻ sẽ lên hương hay xuống đốc vậy. Tôi thì có cảm giác mình sắp được biết thế nào là "tuột dốc không phanh".

Tôi đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần mà vẫn không bao giờ thấy chán. Đặc biệt nhất là năm tôi 7 tuổi. Ở khu này đã sinh ra một thiên tài. Mà đó không ai khác chính là chị Laura ở tiệm kẹo tôi với Tim hay lui tới. Thuộc tính của chị ấy là băng. Ánh sáng xanh phát ra từ quả cầu chiếu sáng rực cả đài phun. Mọi người ồ lên hoan hô, còn mẹ chị ấy mừng đến phát khóc ngay tại chỗ.

Chị ấy sau đó được tuyển thẳng vào Học viện Phép thuật. Sau khi ra trường đã làm một mạo hiểm giả và có rất nhiều tiền. Chị Laura vẫn thường hay về đây thăm bố mẹ, còn cho chúng tôi rất nhiều của ngon vật lạ.

Cơ mà lần này tới lượt tôi làm lễ nên tự nhiên khung cảnh hết đẹp. Đã vậy chỉ có tôi và Tim là hai đứa duy nhất lên 15 ở khu này. Waaa cái cảm giác bị người ta nhìn nàyyyy~~ Cứ như đi thuyết trình ấy. Ây dzoooo đúng là không chịu nỗi. Dù bố mẹ và Tim hết lòng an ủi nhưng tâm trạng lo lắng của tôi vẫn chẳng khá hơn là bao.

Nhưng thật ra tôi lại sợ quả cầu sáng quá, rồi tôi sẽ bị bắt đi lính này kia.

Tôi chỉ muốn kế thừa cái nhà hàng ở nhà rồi chiên cơm cả phần đời còn lại. Bám càng nhân vật chính chỉ là kế hoạch B thui...

Cho nên với bộ óc thiên tài của mình, tôi đã tập khống chế ma thuật như điên, thử mọi cách tôi biết dù chẳng mảy may biết thuộc tính bản thân là gì.

Tôi cùng Tim bước từng bước chậm rãi đi theo mục sư đến chỗ quả cầu. Tim sẽ đo trước, cậu ấy sinh trước tôi một tháng.

Tim đặt tay lên quả cầu. Ánh sáng màu trắng phát ra từ quả cầu toả sáng khắp nơi mọi người đang đứng, thậm chí còn sáng hơn cả chị Laura năm đó!

Tim, cậu quả thật là nhân vật chính mà. Xúc động quá đi. Tôi không hùa theo nhầm người rồi.

Tiện thể nói luôn không có ý xấu, quả cầu hiện giờ cứ như bóng đèn led ý.

Mọi người la lớn, trong đó la lớn nhất chắc là bố Tim. Kiểu gì mai ông ấy cũng phải mua thuốc đau họng. Bố mẹ cậu ta chạy tới chỗ này trong khi vẫn còn la hét, và nhấc bổng cậu ta lên xoay vài vòng. Còn trông đợi gì hơn ở người thợ rèn sáu múi từng vác con gấu này chứ.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi.

Hồi hộp quá hồi hộp quá.

Không biết quả cầu của tôi có sáng không nhỉ?

Tôi đặt tay lên trên quả cầu, lo lắng nhìn nhìn. Chưa được hai giây mà tôi thấy cứ như cả tháng rồi ý.

Lo đến mức đau cả bụng luôn rồiiii.

Và không phụ sự kỳ vọng này, tôi hệ lửa. Ánh sáng đỏ phát ra vừa đủ để nhìn thấy cái đài phun, tôi không rõ thế này có đủ để ở lại nhà không nữa.

Bỗng một tràng pháo tay ập đến, mọi người đều hoan hô, bảo năm nay có tận 2 thiên tài.

Bể kế hoạch rồi.

Tim nhào tới ôm lấy tôi, cậu ta siết chặt đến mức tôi sắp nghẹt thở.

"Tớ biết cậu làm được mà! Fuu! Cậu chính là thiên tài trăm năm có một!"

Amen.

Đừng khen lố quá thế Tim, tôi sắp khóc rồi đây này.

Vì đau khổ.

Bố và mẹ tôi đứng ở bên gật gù như thể đúng rồi, làm tôi muốn khóc hơn nữa.

Muốn sống bình thường thì né nhân vật chính ra, muốn sống nhưng thêm tí gia vị cho đời thì đu càng nhân vật chính.

Tôi đã rút ra bài học như thế. 15 năm nay cứ nửa nạc nửa mỡ thế là lại sa chân vào cái hố này. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc ợ.

Còn tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top