Chapter 7: Jojo Bizarre adventure
“đức tin cũng giống như mạng xã hội, mục đích thì rất tốt đẹp nhưng dễ bị cái ác trục lợi.”
Sau trận chiến cam go ở chương trước, cả Andy và Hanabi đều đã kiệt sức sau trận chiến. Espean dùng những cánh tay màu trắng nhẹ nhàng nâng cả 2 lên và đưa họ ra khỏi căn phòng. vừa ra đến nơi, cảnh vật đột ngột rung chuyển, từng mảng tường bắt đầu đổ sập. Espean không suy nghĩ nhiều, cô ôm hai người bạn chạy thật nhanh qua khu hành lang, không ngoái lại nhìn mọi thứ đang dần sụp đổ đằng sau.
Bà Yuna ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền ra xem. Chỉ nhìn thấy Espean đang bắt lấy Andy và Hanabi chạy bán sống bán chết ra khỏi khu hành lang đang sụp đổ đằng sau. Rồi Espean bất ngờ ném cả 2 vào trong cánh cửa, Bà Yuna thành công đỡ lấy cả 2 đứa trẻ. Còn Espean, cô đã dùng những cánh tay bằng linh khí của mình bắt lấy vách cửa, cô thở phào rồi trèo lên.
Hanabi được bà Yuna đưa về nhà chăm sóc còn Andy được bà giao phó lại cho Espean, trước khi đi bà còn nói.
“cháu đã chịu khổ nhiều rồi, chúng ta sẽ giúp cháu siêu thoát”.
Cả đêm đó. Andy nằm bất tỉnh trên giường, cậu được Espean tận tình chăm sóc. Cô bé không ngừng lo lắng cho Andy sau trận chiến vì cô là người hiểu rõ nhất sức mạnh của thực thể đó.
"Tại sao... Andy, tại sao cậu lại...Hành xử như vậy? Chẳng lẽ cậu... Nhìn thấy hồi ức của tớ ư?..."
Sau khi cầm máu những vết thương, Espean tiếp tục lau đi những vết xước trên cơ thể của Andy. Cô nhận ra những cánh tay năng lượng của mình khi truyền linh khí vào người khác lại giúp họ dễ chịu hơn. Espean im lặng, cô ngồi cạnh giường của Andy, nhìn ngắm vị cứu tinh của mình ngủ say, nước mắt cô không khỏi rơi khi nhớ về biểu cảm thương xót và cái ôm lúc đó và cả những gì Andy đã nói với mình:
“ổn rồi, ổn rồi, tôi đã ở đây rồi, cậu sẽ không phải chịu đau đớn thêm nữa.”
Đôi mắt của Espean khẽ ngấn lệ, cô cúi người ôm lấy Andy trên giường. Rồi dần dần, những cái bóng trắng xuất hiện đằng sau lưng Espean, từng cái từng cái dần lấp đầy cả căn phòng. Sau đó những cái bóng đồng loạt phát ra ánh sáng xanh lam như vầng cực quang. Espean cũng phát ra luồng hào quang tương tự, cô khi nhớ về những điều tốt đẹp dù nhỏ mà Andy đã làm với tư cách là một người xa lạ với mình và nhớ cả về những đau đớn và giày vò mà mình đã chịu đựng suốt ngần ấy năm đã khiến cô quên đi tình yêu là gì.
Tất cả những điều đó làm cho Espean càng khóc to hơn, nức nở nói:
_cảm ơn... Cảm ơn...
Cơ thể của Andy dường như cũng phát ra luồng hào quang xanh như cộng hưởng với sức mạnh của Espean.
Sáng hôm sau, Andy tỉnh dậy, cậu đã thoải mái hơn sau một giấc ngủ ngon.
“có vẻ không ai trong nhà biết về chuyện xảy ra đêm qua”-cậu thầm nghĩ.
Rời khỏi giường, Andy vào phòng tắm. Cậu cởi áo ra, nhìn vào gương, tập trung kiểm tra các vết thương sau trận chiến, bất ngờ phát hiện ra những vết thương nhỏ đều đã lành lại. Nhưng cú đâm vào mạn sườn thì vẫn chưa hoàn toàn khỏi mà chỉ khép miệng vết thương mà thôi, nhưng vậy thì cũng quá nhanh rồi. Khi sờ qua lớp băng gạc vẫn còn cảm thấy đau.
" Tuyệt! Giờ thì có vẻ đây là vết thương duy nhất cần lo ngại nhỉ. Mà còn... Hanabi thì sao? A! Đúng rồi!"
Andy nhận ra Hanabi đã bị con ác linh hành một trận đêm qua, cậu liền vội vàng chạy sang bên nhà bà Yuna. Andy chạy nhanh xuống tầng 1, mẹ cậu vừa đi chợ về, Andy thấy mẹ thì vội vàng hỏi:
_Con sang nhà Hanabi nhé mẹ.
Mẹ Andy nghe vậy thì liền mỉm cười hiền từ:
_Được rồi con trai, cứ đi đi.
Thật là kì lạ khi bà ấy lại giữ bình tĩnh như vậy khi cậu con trai mới sáng sớm đã đòi sang nhà "cô bạn hàng xóm".
Anyway sau đó thì Andy đã đến nhà. Bố của Hanabi có vẻ không biết gì về trận chiến nên vẫn hồn nhiên chào Andy khi cậu đến nơi, có lẽ như vậy là tốt. Sau khi biết Hanabi ở đâu, cậu vào phòng của bà Yuna, mở cửa bước vào, Andy kinh ngạc phát hiện ra Hanabi đang chơi cờ với... Một con mèo cam? Andy lo lắng hỏi:
_Hanabi, Cậu sao rồi?
Hanabi nghe thấy tiếng Andy thì liền lo lắng đáp:
_Andy! Đó là câu tớ phải hỏi trước mới đúng, vết thương thế nào rồi?
Andy ngồi xuống bàn, cậu vén áo lên, chỉ vào vết cắt ở eo đang được băng bó kĩ:
_Chẳng có vết thương nào là đáng ngại cả, ngoại trừ vết này. Thật kì lạ là chỉ trong một đêm, các vết thương nhỏ trên người tớ đều đã biến mất. Chỉ còn cái này.
_hả?! Thật sự là có chuyện tuyệt vời như vậy sao? - Hanabi tròn mắt.
_tớ không biết, cứ như là phép màu vậy, thế còn cậu? Hanabi, tớ thấy cậu bị thương khá nặng sau vụ đêm qua đấy.
_à, tớ được các Yokai chữa trị nên giờ cũng hồi phục nhiều rồi chỉ là...
*~~ ọc *
_tớ lúc nào cũng thấy đói. - Hanabi vớ lấy một miếng pizza trên bàn.
_hả? Tại sao nhỉ?
Con mèo cam bên cạnh bắt đầu nói:
_Yokai đã hồi phục cho Song Ha là kì lân - dùng máu của nó pha thành thuốc rồi uống sẽ giúp người nhanh chóng hồi phục các vết thương, đổi lại thì tác dụng phụ là họ sẽ liên tục bị hút năng lượng để hồi phục nên rất nhanh đói.
Andy bấy giờ mới để ý đến chú mèo cam, cậu bất ngờ chỉ tay vào con mèo nhỏ:
_hả?! Mèo cam biết nói?
Con mèo cam sau đó biến hình thành một con mèo kiểu hoạt hình và tự giới thiệu:
_lần đầu thấy hả, ừ, thứ đứng trước mặt ngươi chính là 1 con mèo biết nói.
Hanabi giải thích:
_Ông ấy là Garfield, ông ấy sẽ là gia sư của chúng ta trong thời gian sắp tới.
Andy ngờ vực:
_Hmm.... thật không đó? Có phải đây là trò đùa tinh vi của ai đó không?
Garfield nghe vậy liền nhảy lên bàn, tức giận nói:
_Này! Cái thằng nhóc như ngươi chưa trải sự đời mà dám nghi ngờ ta hả? Chút nữa vào luyện tập là ngươi sẽ khóc đòi về nhà với mẹ cho xem.
Andy thì vẫn giương ánh mắt ngờ vực về phía Garfield.
_Này! Cái ánh mắt đó là sao hả thằng nhóc chết tiệt này! - Garfield tiếp tục quát lớn.
Andy thì không quan tâm lắm, cậu hỏi Hanabi:
_ bà Yuna đi đâu rồi?
Hanabi:
_Lúc tớ dậy thì đã không thấy bà đâu rồi.
Garfield chen lời:
_Bà ta ra ngoài có chút chuyện, chủ yếu là đi tìm thông tin về vụ án 30 năm trước, có vẻ là muốn lật lại đấy. Ta cũng đã nghe về vụ hôm qua rồi. Nhóc Andy, linh hồn mà nhóc đã cứu đâu rồi?
_Espean... Ừm... Cậu ấy đang ở bên ngoài kia, ở đây dán bùa nên không vào được.
Bộ 3 nhìn ra bên ngoài. Thấy Espean đứng xép nép ở bên ngoài, biểu cảm tỏ rõ sự lo lắng. Garfield nhếch mép rồi đưa tay ra một cái. Bằng một lực vô hình, lá bùa gắn trước cửa liền bị kéo xuống. Lập tức lớp màn vô hình nó tạo ra cũng tan đi trong sự bất ngờ của 2 thiếu niên. Espean sau khi nhận ra mình có thee4 vào nhà, cô nhanh chóng chạy vào trong, đến cạnh Andy, lo lắng nói:
_Andy! Cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu! Đừng có đi lung tung chứ.
Andy mỉm cười đáp:
_ờ... Nhưng mà tớ lo cho bạn mình hơn, dù sao thì...
Đến đây, Andy chợt im lặng. Trong đầu cậu chợt hồi tưởng về những trải nghiệm khó quên đêm qua, đôi mắt cậu tỏ rõ sự lo lắng hỏi Espean:
_Cậu... Đã trị liệu cho mình ư?
Espean sau một đêm đã ổn định hơn rất nhiều, cô gật đầu:
_ừm, đúng vậy. Không biết tại sao, nhưng mình giờ đây có thể dùng linh lực của mình để chữa trị cho người khác...- Espean gọi một cánh tay màu trắng ra.
Andy thấy cô bạn có vẻ đã tốt lên, cậu cười hiền từ đáp:
_vậy là tốt rồi...
Espean quay sang phải, phát hiện ra Garfield đang ngồi uống trà, khuôn mặt cô từ bất ngờ dần trở nên... Biến thái?:
_ồ!!! Búp bê mèo uống trà!!! Dễ thương quá!!!
Garfield bỏ cốc trà xuống, ông ta lùi ra xa, thủ thế trước con ma biến thái trước mắt:
_ê, cẩn thận đó, đồ biến thái! ta có võ đó nha!
_ỏ~ con mèo hư hỏng này!!!!!!!!
Trong cái chớp mắt, Espean lao đến ôm lấy Garfield, véo lấy cặp má tròn béo của Garfield mặc cho anh ta liên tục chửi:
_bỏ ra!!!!! Bỏ ra cái đồ ma hoang kia!!!!
_hahahahaha.- Hanabi bật cười.
Cả Andy cũng không nhịn nổi mà cười phá lên trước cảnh đó. Andy ở bên cạnh hỏi mèo Garfield:
_xé bỏ tấm bùa vậy có sao không đấy?
Garfield trong lúc bị véo má vẫn cố trả lời:
_không sao cả, ta ở đây rồi mà!!! MEOWWWWWW.
_Hahahahahaha.- Hanabi lúc này còn cười to hơn trước.
Tiếng cười vang vọng được một lúc, đột nhiên Hanabi nhớ ra gì đó, cô hỏi Espean:
_Nè Espean, cậu chắc biết về vụ án ở số nhà 555 nhỉ?
Andy nghe vậy liền khó chịu ra mặt:
_Hanabi! Cậu ấy...
_Andy, cậu ấy xứng đáng được biết- Espean ngắt lời Andy.
Cô sau đó ngồi xuống bàn:
_được rồi...
Và chúng ta chuyển cảnh, chiếc xe trắng của bà Yuna dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, bà đứng trước cửa.
*ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, khuôn mặt phúc hậu đầy những nếp nhăn làm nổi bật lên đôi mắt sáng của bà. Bà vui vẻ nói:
_ồ... Là chị Yuna sao? Chị đến tìm Josuke ư?
Yuna bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng rồi thở ra một làn khói:
_ừm, cậu ta có nhà chứ?
_mới sáng sớm thôi chị à, cậu ấy đang ở trong, mời chị vào.
Hai người đi vào trong, bà lão nói tiếp:
_dạo này cậu ta về nhà đúng giờ lắm, không hay về trễ như trước nữa. Mà chị đến tìm cậu ta lần này là có việc gì?
_em biết vụ án ở số nhà 555 chứ?- bà Yuna vào thẳng vấn đề.
Người phụ nữ bất ngờ, bà hỏi:
_chị có thông tin gì về vụ đó ư?
Bà Yuna lấy bao thuốc ra. Nhưng rồi lại bỏ vào:
_ừ, chị còn có ý muốn lật lại vụ đấy, vì thế nên chị mới cần đến Joseph.
Vào trong, Joseph đã ngồi chờ họ ở trong phòng khách. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo rộng với chiếc quần âu xanh tím sẫm màu. Mái tóc xanh lá nổi bật đi cùng với đôi mắt xanh lam nhìn về phía hai người phụ nữ lớn tuổi, anh cất giọng chào:
_lâu rồi không gặp. Yuna, cô vẫn trẻ trung như mọi khi.
_quá khen quá khen. Lâu rồi không gặp, cậu dẻo mỏ lên rồi đấy. Mà vào việc chính đi, chắc cậu vẫn nhớ vụ án mạng ở căn nhà số 555 nhỉ.
Nhắc đến nó, Joseph liền quay mặt đi:
_làm sao mà tôi quên được, vậy là có thứ gì mới được tìm thấy sau 30 năm sao?
_chính xác, chúng tôi đã tìm được một nhân chứng quan trọng. Có thể là chủ chốt cho cả những vụ mất tích bí ẩn suốt thời gian đó...
“Trước vụ trọng án cách đây 30 năm, thị trấn đã từng có nhiều vụ mất tích bí ẩn. 12 thiếu nữ có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi trong vòng 5 tháng liên tục mất tích. Kẻ bắt cóc có hành tung vô cùng khó đoán, động cơ thì hoàn toàn không có. Cảnh sát đã nỗ lực hết sức nhưng chỉ có thể cứu được một người. Đến nay những thiếu nữ mất tích năm ấy vẫn chưa được tìm thấy."
Joseph quay mặt lại, anh xoa cằm hỏi:
_hm, thú vị đấy, người đó giờ đang ở đâu?
Bà Yuna nhắm mắt lại một lúc:
_không ở đâu xa, người đó đang ở nhà của ta.
Joseph đơ ra một lúc rồi anh cười nhẹ:
_ha, tôi quên mất là cô có tai mắt ở khắp nơi.
Bà Yuna khẽ chau mày:
_nè, đừng có nói như thể ta là một tên cuồng kiểm soát như thế chứ. Mấy đứa cháu của ta vừa mới chiến với một con ác linh nguy hiểm, ta phải đảm bảo an toàn cho chúng chứ.
_ “nguy hiểm” theo nghĩa của cô tức là hẳn nó cũng mạnh đấy, có khi là tôi cũng sẽ gặp chút rắc rối với nó.- Joseph bình tĩnh đáp.
_con ác linh đó... Nó có gì đó rất bất thường, ta cần cậu tìm hiểu giúp ta xem cái thứ đó là gì.
Joseph đứng dậy, anh đi đến bồn rửa, lấy một cốc nước và uống:
_Khỏi phải nói cũng biết chắc chắn cái thứ đó không phải là ác linh bình thường.
Bà Yuna ngồi xuống ghế:
_Tất nhiên, đặc biệt khi ta đã có một nhân chứng trong vụ án năm ấy.
Joseph nghe vậy thì như bừng tỉnh, anh đứng dậy khỏi ghế, đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói:
_Được, tôi sẽ đến đó ngay, may mà chỗ đó cách đây không xa.
Anh đi ra bên ngoài, vớ lấy chiếc măng tô đen mà mặc vào, rồi anh cùng với Yuna lái xe về đến nhà của bà.
Ở một diễn biến khác. Espean đã kể xong những gì đã xảy ra năm ấy. Hanabi có vẻ sốc sau khi nghe câu chuyện:
_không... Không thể nào, vậy... Chúng đã giết từng ấy người để hoàn thành nghi lễ? Và chúng... Biến cậu thành công cụ giết chóc?
Espean thở dài:
_haiz, đúng vậy...
Hanabi:
_thật không thể tha thứ! Đám cuồng tín đó.
Andy:
_tệ hơn là trong suốt 30 năm bọn chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không dám tưởng tượng là chúng đã hại bao nhiêu mảnh đời vì sự cuồng tín đó.
Bầu không khí im lặng bao trùm... Rồi Hanabi chợt nhớ về điều gì đó, cô liền hỏi Espean:
_Espean này.
_sao vậy?
_cậu có điều gì nuối tiếc khi cậu đã mất không?
Espean chợt im lặng, trong ánh mắt của Andy và Hanabi, đôi mắt to tròn của cô ngấn lệ, cô vô thức đưa tay lên, cố lau đi 2 hàng nước mắt, Andy và Hanabi bước đến:
_Này! Sao vậy Espean...- Hanabi hỏi, cô có vẻ hối hận vì câu hỏi ấy.
Andy dường như cũng đã hiểu ra:
_Phải rồi, Espean năm ấy mới chỉ vừa tròn 16 tuổi, vẫn còn nhiều ước mơ, vẫn còn cuộc đời dài ở phía trước, ấy thế mà...
Hanabi nghe đến đây cũng không khỏi rơi lệ, cô bước đến ôm lấy Espean:
_Tớ xin lỗi... Đáng lẽ tớ không nên hỏi như vậy...
Espean vỗ vai Hanabi:
_không sao...không sao cả, tớ hiểu.
Họ ôm nhau một lúc. Sau đó, Hanabi phá vỡ bầu không khí tang thương bằng một câu hỏi, chính xác hơn thì là một tiếng kêu.
*~~~~~ ọc ~~*
Tất cả mọi người trong phòng đều cứng ngắc trong mấy giây, đây hẳn chính là kĩ năng dừng thời gian trong truyện tranh. Hanabi đỏ mặt đến mức đặt quả trứng lên thì nó sẽ chín ngay lập tức, cô cười trừ hỏi:
_a.... Haha, cũng đã giữa trưa rồi, mọi người ăn gì đó không?
Garfield giọng châm chọc nói:
_Ha ~~~ ha. Nhóc biết nấu ăn ư? Bất ngờ thật đấy!
_Ít nhất tôi còn đủ cao để với tới căn bếp.- Khóe miệng Hanabi khẽ nhếch lên.
Garfield đáp trả:
_Chắc nhóc vẫn nhớ món Spaghetti kim chi thảm họa đó chứ nhỉ, chắc không muốn ta kể cho Andy biểu cảm của bà nhóc khi nếm thử thứ đó đâu. Đúng không?
_yeah, một kẻ phải ăn thịt ác linh để sống như ông chắc không còn biết vị đồ ăn ở thế giới vật chất như thế nào đâu, phải chứ? Đồ mù đường?
Hanabi và Garfield nhìn chằm chằm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe khi cặp mắt của họ va chạm lẫn nhau, Andy và Espean đi ra cửa:
_vậy. Tớ đi chuẩn bị đồ ăn trước nhé, Garfield, ông có ăn không?
Hanabi và Garfield nghe thấy chuyện nấu ăn liền nhận ra ngay, họ lập tức ngừng cãi nhau, Hanabi chạy đến:
_chờ, chờ chút.
Garfield vẫn ngồi đói:
_tất nhiên là có rồi.
Hai người một ma cứ thế vào bếp, vừa đi, Andy lại hỏi:
_Nãy bố cậu mới chào tớ xong mà giờ lại không thấy đâu, cậu biết đi đâu rồi không?
_sao tự nhiên hỏi vậy?- Hanabi đáp.
_Tự nhiên nhớ ra thôi.
_Chắc bố đi làm rồi.
_Ừm... Hôm nay là thứ mấy?
Hanabi lấy điện thoại ra kiểm tra:
_hôm nay? Hôm nay là thứ ba.
_ok, cũng phải ha, hôm nay tớ đến đây khá sớm nên thấy bố cậu mặc đồ thường ngày ở nhà là phải.
Espean chen vào giữa hai người:
_nè, hôm nay chúng ta ăn gì đây?
Andy bình tĩnh trả lời:
_Chuyện đó? Tất nhiên là tùy vào việc tủ lạnh nhà Hanabi có gì nữa.
Tủ lạnh nhà Hanabi trống trơn.
Espean thất vọng:
_hả?...
Hanabi cười trừ:
_E~ hehe, tớ quên mất sáng nay tớ đã vét sạch tủ lạnh rồi...
Andy:_À...Vậy sao, chứng tỏ đêm qua cậu bị thương nặng đấy chứ.
Hanabi:_à, cũng gọi là thương tích đầy mình đi, nhưng mà giờ thì ổn hơn rồi.
*~ ọc ~~~~*
Andy:_cũng... Không ổn lắm nhỉ, cái dạ dày của cậu ấy. Nếu vậy thì sang nhà tớ mà ăn cơm, dù gì thì nhà cậu cũng không có ai.
Hanabi:_ồ!!! Tán thành! Xuất phát thôi!!!
Espean:_đừng để ông Garfield ở lại đây một mình đấy nhé.
Và thế là hai người, một ma và 1 con mèo cam thẳng tiến đến nhà Andy, vừa đi ra khỏi cổng nhà Hanabi được mấy bước, một chiếc xe rất quen thuộc đỗ trước nhà Andy khiến Hanabi nhận ra ngay:
_ồ! Đó là xe của bà! Sao nó lại ở trước nhà cậu?
Andy xoa cằm:_hmmm, tớ có dự cảm không lành.
Ba đứa trẻ và 1 con mèo bước vào nhà, vừa vào đến hành lang đã nghe thấy tiếng trao đổi qua lại, ta có thể nghe thấy giọng của 3 người. Một già dặn, một có nét lo lắng và 1 giọng trầm, đó là bà Yuna, mẹ của Andy và Joseph, họ đang nói về phong thủy gì đó:
Joseph:_cô biết đấy, ngôi nhà này có vị trí không được đẹp, khí âm dày đặc, dễ thu hút vận xui đến đây.
Yuna:_có phải từ lúc chuyển đến đây, anh chồng chị hay cảm thấy khó ngủ và thỉnh thoảng khi ở một mình chị lại nghe thấy những âm thanh kì lạ không?
Mẹ Andy lấy tay che miệng, bất ngờ hỏi:
_làm sao mà chị biết?
Yuna chỉ trả lời:
_chúng tôi cần kiểm tra một chút ngôi nhà của chị, anh Joseph đây sẽ thực hiện công việc này.
_sẽ tốn vài ngày, hi vọng chị không phiền nếu nhà của chị bị tôi làm “ồn" chút.
Mẹ Andy:_nếu anh làm cho những hiện tượng kì lạ đó biến mất thì anh cứ thoải mái.
Joseph nói thêm:
_Còn về chuyện tiền nong thì tôi xin từ chối nhận, nếu lỡ nhà chị có bị hư hại gì thì tôi sẽ lo liệu khoản tiền sửa chữa, chỉ là khoảng 1 tuần sau đây tôi sẽ đến đây mỗi ngày.
Hanabi và Andy đi vào, mẹ Andy thấy cả 2 thì liền nói:
_ồ! Andy, con về rồi. Hãy chào chú Joseph, chú ấy sẽ giúp nhà chúng ta thay đổi phong thủy trong thời gian tới.
Joseph:_chào, hân hạnh được gặp, Andy, và cả bé Song Ha nữa.
Hanabi có vẻ nhận ra người quen, cô nói:
_a! Lâu rồi không gặp, anh Jo.
Andy quay sang:_hai người quen nhau hả?
Hanabi gật đầu:
_ừm! Anh Jo chính là thầy giáo của tớ hồi trước mà, hồi trước làm trợ giảng của bà, sau này thì ảnh làm gia sư riêng của mình luôn!
Andy:
_ồ... Mà này mẹ, con mượn bếp chút nhé, Hanabi đói rồi.
Mẹ Andy cười lớn:
_ố hô hồ, tất nhiên là được, tất nhiên là được! Để mẹ nấu cho, hai đứa, à! Cả chị Yuna và anh Joseph cũng ở lại đây ăn cơm đi!
Bà Yuna đứng dậy:
_Xin lỗi, tôi có việc bận xin phép về trước.
Thấy Joseph không có ý định đứng dậy, bà Yuna liền nhắc nhở:
_Joseph, đi thôi.
_hả... Cô có việc thì kệ cô chứ, tôi muốn ở lại đây chút cho sau đỡ lạ nhà.
Ánh mắt của bà Yuna trong khoảnh khắc trở nên sắc bén hiếm thấy, có vẻ cả 2 đều nhìn thấy Espean đang đứng cạnh Andy và Garfield đang ngồi bên ngoài, Bà Yuna nhắc lại:
_Đi đi, tôi cần cả cậu nữa.
Joseph tỏ vẻ miễn cưỡng đứng dậy:
_Ờ... Rồi rồi, tôi xin phép đi trước, chúc cả nhà ngon miệng.
Joseph và bà Yuna sau đó ra ngoài sân nhà, Joseph hỏi:
_Vậy... Để tôi đoán nhé, cô bé ma với giao diện trắng từ đầu đến chân ấy chính là nhân chứng mà cô đã nói ư?
Bà Yuna châm một điếu thuốc:
_ờ, chính là cô bé ấy. Một cá nhân siêu hiếm, Có thể coi như trăm năm có một.
Espean từ bên ngoài đi ra, hướng ánh mắt đầy nét buồn rầu về phía Joseph và bà Yuna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top