Chapter 6: Danny Phatom
“sự tốt bụng của bạn không phải là cách để giải quyết vấn đề. Để giải quyết vấn đề ta cần nhiều hơn thế”.
Ok các bạn đã biết tôi là ai rồi. Trong tập trước tôi đã hoàn thành được bài kiểm tra của bà Yuna, đó là một buổi thực chiến. Và sắp tới tôi chuẩn bị đánh nhau với một con ác linh da đen trông cực kỳ đáng sợ... Ờm... Welp, biết sao không? Tôi đã từng chiến đấu với oán linh trước đây nhưng đây là lần đầu tôi phải cố gắng để giải cứu ai đó. Còn cả phía của Espean nữa, tôi chưa từng được học về thứ gì tương tự như vậy trước đây. Thế quái nào mà một linh hồn lại có thể bị giam cầm theo cách đó? Những thứ như cánh tay đó không giống ác linh... Từng giây từng phút tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi hi vọng là Espean... Cô ấy đủ kiên cường để chống chọi lại sự tha hóa từ đám tay đen đó cho đến khi chúng tôi đến.
Trước khi vào trận chiến, bà Yuna đã thực hiện một nghi lễ nhỏ. Hai đứa trẻ chúng tôi ngồi trước bàn thờ, mỗi đứa mặc một bộ đồ truyền thống trong mấy nghi lễ với mấy buổi hầu đồng mà tôi chắc chắn mình sẽ không mặc nó đi đánh nhau.
*cheng*
một tiếng chập cheng ngân lên, bà Yuna sau đó lấy một ít muối hạt rồi.
*vẩy* *vẩy*
vào chúng tôi, miệng thì liên tục niệm:
_cầu các vị thánh trên cao, cầu cho các vị anh linh phù hộ độ trì cho các con các cháu vượt qua tai ương và xua đuổi tà ma, đem lại công đạo cho những kẻ bị hại...
Hai chúng tôi ngồi ngay ngắn, chấp tay, kính cẩn cúi đầu tỏ lòng thành kính trước các vị anh linh. Sau buổi lễ, Hanabi và tôi diện lại bộ đồ thường ngày, tôi cảm thán:
_hóa ra là chúng ta có thể mặc đồ như bình thường.
Hanabi đáp:
_chứ cậu nghĩ là chúng ta phải mặc thứ đó ư?
tôi gãi đầu:
_ờ thì... Cũng có thể, dù gì thì cũng là đánh boss.
_ừ, đúng đó, nhưng mà tớ tin là chỉ cần như thế này là đủ. -Hanabi vừa kiểm tra dây cung vừa nói.
Đột nhiên trong đầu tôi nổi lên sự ngờ vực:
_Chúng ta không biết nhiều về thứ đó.
Hanabi đáp:
_cậu nói đúng nhưng cậu biết đấy, chẳng bao giờ mình biết là mình đã sẵn sàng cho đến khi ta đối mặt với thử thách. Đây không phải lần đầu cậu và tớ chiến đấu với một ác linh, dù chúng có thể mạnh mẽ. Tớ tin là chúng ta sẽ làm được!
Andy khẽ cười, cậu vuốt tóc rồi nói:
_hmmp, ờ, đúng vậy, nghi ngờ không giải quyết được việc gì phải không, vậy thì ta chiến thôi.
Thế là 3 bà cháu kéo nhau đến dưới tầng hầm nhà Andy. Ở cuối tầng hầm, tại một góc tối ít ai để ý có một cánh cửa nơi mà Andy đã trốn thoát khỏi hành lang kì dị vào ngày hôm ấy. Có vẻ đây chính là điểm kết nối giữa chiều không gian kì lạ và thế giới vật chất. Bà Yuna châm một điếu thuốc rồi nói:
_nơi này... Hmm, quả nhiên là một cánh cổng, oán khí tích tụ lâu năm ở đây thật sự hình thành nên nó.
Từ đâu đó bà Yuna lấy ra một chiếc Guitar điện, khiến tôi phải bất ngờ:
_Hả? Chờ đã bà lấy đâu ra chiếc đàn đó vậy?!
_bí mật tạo nên sức hút của người phụ nữ.
Ờ thì... cũng nhiều "sức hút" lắm. Sau đó bà cắm dây vào một chiếc loa mini rồi bước đến gần cánh cửa sắt:
_này Andy, ra mở cửa đi.
_à, vâng.
Tôi chạy ra mở cánh cửa ra, bên trong đó chỉ là một căn phòng trống không chẳng có gì ngoài đống bụi, bà Yuna bước vào, đặt chiếc loa xuống. Sau đó bà đi ra xa, đưa tay lên và bắt đầu chơi một bản nhạc. Những tiếng đàn ma quái vang lên, từng nốt nhạc được đánh ra làm tôi và Hanabi gần đó không khỏi nhún nhảy theo, thật sự thì số tuổi của bà Yuna có thể là ẩn số, nhưng kĩ năng của bà thật sự là thứ không phải bàn cãi. Sau một đoạn guitar solo cực cháy, một cơn gió thổi ra từ trong cánh cửa hầm, rồi bóng đèn vàng dưới hầm chớp tắt làm cả tôi và Hanabi giật mình. Bà Yuna thì vẫn chăm chú nhìn vào luồng ánh sáng xanh tràn ra từ trong cánh cửa. Chẳng tốn bao lâu, một cánh cổng không gian màu xanh lá dần hình thành, cánh cổng giống như trong Rick and Morty, kì cục phết.
Bà Yuna sau đó cất chiếc đàn đi, lùi ra sau và vỗ vai tôi:
_còn lại phải nhờ vào 2 đứa rồi.
Tôi quay đầu lại hỏi:
_vậy còn bà?
_ta ư? Haha, ta chưa kể cho nhóc nghe nhỉ, ta bị trục xuất khỏi linh giới nên không thể đi qua những cánh cổng được nữa. Đáng tiếc thay chỉ có thể ở ngoài này và chúc các con may mắn mà thôi.
Tôi gật đầu:
_vâng, chúng cháu biết rồi.
Sau đó cả 2 chúng tôi cùng bước vào cánh cổng, mở ra trước mắt lại là không gian kì dị đó, thật sự vẫn ấn tượng như lần đầu, Hanabi trầm trồ mà thốt lên:
_nơi... Nơi này thật là... Wow, cậu đã đến nơi này đêm qua?
_ừ, nhưng mà khoan đã, có gì đó đã thay đổi.
_ý cậu là?
Andy đến cạnh một cậu cửa, ghé sát tai vào, sau đó cậu bước đến với Hanabi:
_cậu chắc cũng nghe thấy nó nhỉ, bên trong những cánh cửa gỗ vọng lên những tiếng như roi quật và cả...
_và cả?
Andy tối mặt lại:
_và cả tiếng la hét nữa.
Hanabi tối mặt lại, không phải vì sợ hãi mà là vì bối rối :
_nhưng Andy, tớ có nghe thấy gì đâu?
Sắc mặt của Andy liền đen lại vì bất ngờ, cậu chầm chậm quay đầu lại:
_cái, cái gì cơ?
Không đợi Andy hoàn hồn, cánh cửa sau lưng cậu từ từ hé mở. Tiếng kẽo kẹt của chiếc bản lề cửa rỉ sét giữa không gian tĩnh lặng làm cả 2 đứa trẻ gai hết cả sống lưng. Một cánh tay gầy gò, xám xịt dần thò ra từ trong, rồi khi cánh cửa dần mở, một bóng hình to lớn, gầy gò và hốc hác cũng dần lộ diện. Andy quay đầu, cậu bị vẻ ngoài của nó làm cho thất kinh. Cậu lùi lại, Hanabi đứng từ xa cũng đã chuẩn bị sẵn vũ khí.
Con ác linh hét lên một tiếng đầy giận dữ khi phát hiện ra kẻ xâm nhập, Hanabi nhân cơ hội giương cung, bắn thẳng một mũi tên vào thẳng mồm, xuyên qua đầu con ác linh làm nó gục ngã ngay tại chỗ, Andy vẫn còn chưa hết bất ngờ hỏi:
_nó là cái gì?
_tớ không biết, là ác linh chăng? Nó không phải con ác linh cậu đã gặp à?
Andy đáp:
_Không phải. có thể không chỉ có con ác linh da đen ở nơi này.
Hanabi:
_Có thể lắm.
Andy sau đó dè dặt đến gần cái cơ thể bất động của con ác linh, cậu từ từ cúi người xuống kiểm tra nó:
_Kì lạ thật, con ác linh da đen đêm qua đã quẩy nát chỗ này mà con ác linh này cũng không xuất hiện. Đã thế chỗ này còn không có dấu hiệu bị phá hủy... Chẳng lẽ...
Từ xa, một luồng âm khí đầy đe dọa phát ra làm Andy và Hanabi cảnh giác. Những cánh cửa khác quanh đó bắt đầu bật mở, từ bên trong đó, những con ác linh gầy gò khác cũng xuất hiện, chúng có 7 tên. Khi vừa bước ra khỏi cửa, tất cả chúng như được bật công tắc, những ác linh cao lêu nghêu bắt đầu co giật, đôi mắt chúng phát sáng, chớp tắt như chiếc đèn pha bị chập mạch. Rồi trong ánh mắt đầy căng thẳng của bộ đôi, tất cả chúng đột ngột dừng lại. Không gian trong chốc lát chìm vào tĩnh mịch... Rồi đột nhiên đám ác linh gào rú lên như đám thú dữ làm cả Andy và Hanabi đều hoảng hốt. Tất cả chúng đồng loạt xông đến chỗ 2 bạn trẻ. Andy đã nhận ra vấn đề, cậu vận linh khí vào thanh kiếm, Hanabi đứng sau liền nhắc cậu:
_Andy, che mắt lại! Tớ chuẩn bị tung flash.
Andy vội lấy tay che mắt lại, Hanabi lấy từ trong túi một chiếc lọ thủy tinh, ném nó về phía những con ác linh. Bằng cánh tay dài lêu nghêu chúng dễ dàng gạt đi lọ thủy tinh bị ném tới, nó văng vào tường rồi vỡ tan, và lập tức phát ra luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ, làm choáng tất cả những con ác linh xuất hiện.
Nhân lúc kẻ địch đang bị khống chế, Andy lướt đến trước, thanh kiếm được nạp năng lượng từ trước bây giờ mới có dịp xả. Andy tặng mỗi con một cú chém đầy linh khí mạnh mẽ và dứt khoát nhắm thẳng vào lõi của đám linh hồn kì dị. Hanabi cũng phụ giúp một tay bằng những mũi tên linh khí, nhanh chóng loại bỏ những con ác linh cứng đầu. Cứ thế, 7 con ác linh bị 2 nhân vật chính hợp sức tiêu diệt. Khi chết, cơ thể chúng hóa thành cát bụi. Khi cả 2 đang đứng nghỉ ngơi và ngắm nhìn những cái xác của những con ác linh tan biến vào hư không. Nhưng chưa nghỉ được bao lâu thì từ đằng sau lưng của Hanabi, một tiếng *lẹt kẹt* vang lên, khi cô quay ra sau mới phát hiện con ác linh bị Headshot ban đầu vẫn chưa chết hẳn. Cô và nó đứng rất gần. Hanabi bị bất ngờ và vô tình ngã ra, may mắn là cả 2 vẫn trong tầm nhìn của Andy, cậu vung một đòn kiếm khí nhẹ từ linh khí còn dư sau trận chiến thu hút sự chú ý của ác linh. Khi con ác linh đã bỏ qua Hanabi, Andy bước đến rồi bất ngờ lướt nhanh tiếp cận con quái. Cậu đưa kiếm lên đâm một đòn xuyên tim của ác linh làm nó tan biến trước cả khi những người khác kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“An này, ông sẽ dạy cháu về thứ làm nên tên tuổi của ông”
*fushh*
chỉ một cú phi thân, ông của An đã áp sát cậu, chỉ thanh kiếm gỗ trên tay vào trước ngực cậu.
“Bất ngờ chứ? Bằng cách dồn linh khí vào chân trong thời gian ngắn, cháu có thể phi thân đến vị trí ngắn trong chưa đến một cái chớp mắt. Tuy đơn giản thôi, nhưng dùng nhiều cháu sẽ thấy nó rất mạnh mẽ”.
Andy sau khi nhìn con ác linh tan biến vào không khí thì liền thu kiếm lại, cậu quay người ra sau, đưa tay ra:
_cậu không sao chứ?
Hanabi theo phản xạ nắm lấy tay Andy rồi đứng dậy:
_cậu... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Làm sao cậu có thể tiêu diệt đám ác linh đó một cách dễ dàng như thế?
Andy cười nhẹ:
_à, cậu biết về việc xác định được lõi của các ác linh nhỉ, chúng chính xác nằm ở tim. Cậu chắc không biết nhưng cấu tạo của các ác linh đều sẽ có một chiếc lõi hoạt động giống như trái tim truyền oán khí đi khắp cơ thể...
_thôi thôi, tớ biết rồi, nhưng làm sao cậu xác định chính xác nó như vậy?
_cậu chắc vẫn nghĩ nó thường ở trong đầu sao? Không hề nha, lõi có thể ở bất cứ đâu và thật kì lạ, tớ có thể xác định chính xác chúng ở đâu khi ở nơi này, kiểu giống buff vùng miền. các dòng linh khí chảy như thế nào trong mắt tớ nó trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà có vẻ nó chỉ hoạt động trên ác linh thôi vì... Nhìn vào cậu tớ chẳng nhìn thấy gì cả.- Andy lướt mắt từ đầu xuống chân Hanabi.
Hanabi khó chịu ra mặt, cô gằn giọng:
_Này... tớ thấy vừa rồi... Cậu có hơi biến thái đấy...
Andy vừa nghe cậu đó liền tắt linh nhãn đi:
_Ô... Thật sao? Xin lỗi.
Hanabi bật cười:
_Hihi, không sao đâu, nếu làm được trò đó tớ cũng sẽ làm thế, tiếp tục thôi.
Khi cả hai đang tán gẫu chút, cánh cửa màu đen ở cuối hành lang dần hé mở, kéo theo đó là tiếng khóc thút thít làm bộ đôi chú ý:
Andy:_cậu nghe thấy chứ?
Hanabi:_ừm, có. Nghe như là tiếng khóc.
2 thiếu niên theo bản năng đi lại gần cánh cửa vừa mở. Andy tiến lên trước, ngó mặt vào trong, cậu phát hiện ra bên trong là một người thiếu nữ với mái tóc dài, toàn thân trắng toát. Khi phát hiện có người, cô ta ngẩng mặt lên. 2 hàng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, khi thấy 2 con mắt đen ngòm như lỗ đen đó, Andy liền nhận ra:
_Espean! Là cậu?
Cậu nhanh chóng chạy vào trong, quỳ xuống mà hỏi:
_cậu không sao chứ? Làm sao cậu thoát được?
Lúc này, Espean cất giọng đầy hốt hoảng nói:
_An, Andy, đừng qua đây.
Andy giọng khó hiểu đáp:
_ý cậu là sao? Chẳng lẽ...
Espean sợ hãi hét lên:
_đây, đây là cái bẫy!!
Vừa nói hết. Espean liền bị vô số những dải dây đang nối vào lưng bắt đi, Andy chưa kịp phản ứng cũng bị chúng bắt lấy. Rất nhanh toàn bộ cơ thể cậu đã bị áp chế, từ bên trên, hai sợi dây nhỏ hơn dần mọc ra cắm thẳng vào 2 thái dương của Andy. Những sợi dây như muốn hấp thụ lấy dương khí mạnh mẽ của Andy. Cậu cố gắng vùng vẫy, rồi đôi mắt nâu đen của Andy dần đổi sang màu xanh dương. Rồi khi đôi mắt ấy phát sáng, Andy liền từ bỏ chống cự, cậu mở to đôi mắt, những chiếc dây quấn lấy cậu dần nới lỏng. Dường như Andy đang ở trong 1 ảo cảnh nào đó...
“Nè nè, Espean à, cậu xem! Michael Jackson vừa ra Album mới nghe cuốn cực kì luôn!”
“hả? Cậu mua rồi? Đâu cho nghe thử đi”
“tí về nhà cậu đi”
“ờ, được đó”
Andy đã lấy lại chút ý thức của mình:
_cái...cái quái gì vậy? Michael... Jackson ? Từ năm 95 rồi đấy... Khoan đã... Espean ư? Mình...đang ở đâu?
Sau khi bài hát kết thúc, 2 thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh tháo tai nghe ra:
“Đó... Thấy thế nào?”- cô gái tóc vàng hỏi.
Đôi mắt Espean sáng lên như hai ngôi sao
“wow!!! Đỉnh nóc kịch trần!!!”
“nhưng mà này nhé! Anh ấy sắp có show diễn ở đây đó!”
“hả, thật không?! Ở cái thị trấn nhỏ này á?!”- Espean phấn khích hỏi.
“không đâu không đâu, ở Ohio ấy, 8 giờ tối chủ nhật này!... À, đáng tiếc thật, hôm đó cậu phải ra nhà thờ rồi”- thiếu nữ tóc vàng thất vọng nói.
Espean trấn an người bạn:
“ừm.... Không sao đâu Barbara, tớ vẫn đến được, gặp nhau ở bến xe nhé, nhớ gọi Charles đó”
“tất nhiên rồi, cậu ta có xe mà, vậy nha, tớ về trước đây”.
Rồi tối chủ nhật đã đến, Espean rất muốn đi xem concert của thần tượng của mình nhưng... Có vẻ mẹ cô ấy không thích lắm.
“Mày nghĩ mày sẽ đi đâu hả con báng bổ kia?”
“nhưng đây là cơ hội duy nhất đó mẹ không hiểu đâu?”
“thằng ca sĩ đó thì có gì bằng được chúa Jesus hả?”
“ít nhất anh ấy có thật!”
*slap*
“mày vừa nói gì? MÀY VỪA NÓI GÌ!!!! Chúa có thật và ngài sẽ thất vọng vì tao đã đẻ ra một đứa con như mày! TAO SẼ KHÔNG ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG CHỈ VÌ MỘT ĐỨA NGU DỐT VÀ VÔ DỤNG NHƯ MÀY ĐẤY!!! Nên tốt nhất là mày nên biết nghe lời, đến nhà cha Arthur và cầu nguyện là việc duy nhất mày có thể làm đồ vô dụng! Nhớ tránh xa con chó cái Barbara, tao hơi bị chướng mắt nói rồi đấy”
Tất nhiên là một đứa trẻ như Espean sao có thể nghe lời từ người đàn bà đó, cô bé không đến nhà của cha Arthur mà trực tiếp đến điểm hẹn nhưng đáng tiếc thay thứ duy nhất đợi cô bé không phải là người bạn mà là một đám người trùm đồ kín mít. Chúng đã bắt cóc và đưa cô lên xe vans rồi một mạch chở cô thẳng đến nhà của cha Arthur cũng chính là ngôi nhà mà gia đình Andy đang ở hiện tại. Hắn cùng đồng bọn đã đưa cô xuống tầng hầm này, treo cô lên thập giá và rồi cùng với hơn 30 kẻ cuồng tín khác bao gồm cả mẹ của Espean thực hiện một nghi lễ:
“Với linh hồn của 13 trinh nữ, máu của 56 oán linh và cơ thể của 30 con chiên ngoan đạo, ta! Arthur sparrow triệu hồi ngài đến với thế giới này!!! Ma thần Focalors!!!"
Với tiếng kêu gào thảm thiết của Espean, mọi thứ chìm vào im lặng...
Sau đó, một khung cảnh trắng xóa xuất hiện... Linh hồn của Espean đã đến một nơi nào đó... Rồi đột nhiên vô số cánh tay từ bên dưới dòng nước đen kịt bên dưới thò lên kéo cô gái xuống dưới. Espean bất lực vùng vẫy, cảm giác như người bị đuối nước. Espean sau đó lại thiếp đi.
Mọi thứ xảy ra trong ảo cảnh chỉ là những hình ảnh mờ ảo. Cảnh người chạy toán loạn, tiếng la hét, tiếng súng vang lên bắn thẳng vào cơ thể của Espean nhưng vô dụng, chỉ 1 kiếm là tất cả những con người nhỏ bé đều bị quét sạch. Espean trong sự mơ màng nhìn thấy mình xuống tay giết chết vô số con người vô tội, Cô dần lấy lại nhận thức, sợ hãi nhìn đôi tay đầy máu của mình. Espean lúc này là 1 ác linh mang ngoại hình cao lớn, nước da đen sạm giống như những con ác linh trước đó. Ngoài đôi tay bình thường còn có một đôi cánh thiên thần được đúc bằng vô số lưỡi kiếm ở đằng sau lưng. mái tóc trắng dài che đi cả khuôn mặt. Xung quanh cô là cảnh xác chết la liệt khắp nơi, những ngôi nhà thì chìm trong lửa, Espean lấy hai tay ôm lấy mình, đôi cánh thép nhỏ che đi đôi mắt đang chảy 2 hàng nước mắt.
Chớp mắt một cái, Espean lại xuất hiện trong không gian trắng xóa ấy. Lủi thủi ngồi thu mình trong góc, đôi mắt đen vô hồn dù nhìn vẫn giống con người nhưng nay đã mất đi ánh sáng. Cô không ở đây một mình mà cùng với cô còn cả cha Arthur. Hắn ta dù trông đã già nhưng vẫn giữ được vẻ lịch thiệp, hắn ta đến gần Espean và nói:
"Hỡi ngài Forcalors vĩ đại, linh hồn của Espean Mystia đang dần không còn đủ mạnh cho ngài. Nhưng may mắn làm sao... Có một gia đình vừa chuyển đến đúng vào ngôi nhà năm ấy tôi triệu hồi ra ngoài. Đứa con trai của gia đình ấy có linh lực mạnh mẽ hiếm có, nếu như bẫy thằng nhóc vào hành lang hồi ức rồi truyền oán khí vào nó, cả cơ thể lẫn linh hồn của nó sẽ thuộc về ngài... Thưa Forcalors vĩ đại."
Và rồi khi Espean lần đầu tiên đến xem những người mới đến ở trong ngôi nhà, cô đã nhìn Andy như ngôi sao sáng, như Mặt Trời giúp cô có thể tự do điều khiển cơ thể và hành động theo ý chí của mình... Andy cũng là người đầu tiên sau rất nhiều năm bị cầm tù đối xử với cô như một người bạn dù cô vẫn luôn lo lắng rằng mình sẽ bị trừng phạt... Rồi khi mà cô truy đuổi Andy vào ngày hôm đấy, Espean đã vô cùng hối hận và tự. trách nhưng một lần nữa... Cô lại đành bất lực.
Andy tỉnh dậy khỏi ảo cảnh, cậu ôm lấy thân mình, cảm giác của hàng trăm linh hồn đâm vào cơ thể như những mũi giáo vẫn còn đó. Đôi mắt cậu ngấn lệ, nước mắt chảy ròng ròng. Cậu nhìn về phía Espean đang ngồi ngay trước mặt, đưa hai tay ra mà ôm lấy cô:
_Rồi, tôi ở đây rồi, cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Tôi hứa... Cậu sẽ không còn phải khóc nữa.
Từ Sau lưng Espean, hàng trăm linh hồn đã bị hiến tế do thực hiện nghi thức đang dần lộ diện. Tất cả họ đều phải chịu chung một số phận với Espean. Tất cả họ đều mang trong mình nỗi hận thù. Nhưng giờ đây, nhờ vào Andy, họ đã phần nào được an ủi. Ánh sáng xanh lam tỏa ra từ những linh hồn ấy truyền vào Espean khiến cả tóc và mắt của cô dần chuyển sang màu xanh hi vọng.
*rầm*
Tiếng cánh cửa bị phá hủy, con ác linh da đen hôm qua đã tái xuất. Một cánh tay của nó cầm lấy Hanabi đã kiệt sức, rồi vứt cô sang 1 bên. Andy thấy người bạn của mình bị đánh bại, cùng với cảm xúc dồn nén sau ảo cảnh, tâm trí của cậu bị nhấm chìm trong sự phẫn nộ. Một vầng hào quang xanh lá dần bao phủ lấy cậu. Đôi mắt của cậu từ màu xanh dương trước đó chuyển sang màu xanh lá. Andy rút kiếm ra thanh kiếm được bọc trong lượng linh khí khổng lồ. Andy hét lớn
_FORCALORS!! Tất cả chúng mày sẽ phải trả giá!!!
Andy chạy đến, từng bước đi của cậu thấm đẫm trong linh khí. Con ác linh dùng hàng chục cánh tay lao đến cực nhanh về phía Andy nhưng tất cả chúng bị vài đòn kiếm đơn giản của cậu chém bay. An dịch chuyển ra đằng sau lưng nó, vung một nhát chém mạnh chia đôi cơ thể của nó và để lộ phần lõi:
_chết tiệt, chỉ một chút nữa!!
Rồi sai lầm của cậu đã phải trả giá, Andy bị những cánh tay đen bắt lấy. Tay chân của cậu bị chúng áp chế, con ác linh siết mạnh lấy tứ chi Andy bằng 5 cái xúc tu đen toan ngũ mã phanh thây cậu. Nhưng không biết từ đâu một mũi tên băng lớn bay đến găm vào lưng con ác linh khổng lồ làm nó dừng lại trong giây lát, đó là Hanabi, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bị hạ. Andy nhân cơ hội con quái bị phân tâm mà vùng vẫy thoát thân, cậu vội vàng đứng dậy, dịch chuyển ra nhặt lại thanh kiếm của mình. Mũi tên không thể kìm chân con ác linh lâu hơn, nó sớm thoát khỏi khống chế.
Lần này thì con ác linh tức giận thật rồi, nó gồng cơ đít tập trung năng lượng vào miệng toan làm một cú bắn hủy diệt xóa sổ Andy ngay lập tức. Andy sau khi bị bật ra lúc này vẫn còn cầm kiếm chưa vững, cơ thể của cậu đã đến giới hạn không thể nào phi thân thêm nữa. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc con ác linh miệng phát ra ánh sáng trắng chuẩn bị tung ra đòn bắn hủy diệt kết thúc câu chuyện tại đây thì.
*Beam*
Một đòn bắn từ sau phá hủy đầu của ác linh làm cho năng lượng bên trong miệng bị tràn hết ra ngoài. Andy bị bắn một nhát vào bụng, cơn đau làm cậu như bừng tỉnh, năng lượng bên trong cậu tràn ra như suối chảy. Lúc này luồng hào quang màu xanh lá bao bọc lấy Andy bùng cháy mạnh mẽ. Andy đứng dậy, tập trung tất cả năng lượng còn lại vào thanh kiếm quyết all in vào đòn này. Cậu hét lớn, chạy đến và vung kiếm. Một tia sáng lóe lên chiếu sáng cả căn phòng. Con ác linh bị nhấn chìm bởi ánh sáng rực rỡ chỉ kịp hét lên 1 tiếng đầu đau đớn trước khi thân xác của nó biến mất vào trong ánh sáng, bóng tối trong căn phòng do cú chém mà vỡ ra như những mảnh gương rơi xuống để lại một không gian trắng xóa. Andy đứng đó với thanh kiếm gãy, cậu gục xuống trong khoảng không gian tưởng chừng trắng xóa đến vô tận.
Ở một nơi khác, cha Arthur đã quan sát tất cả, hắn bàng hoàng khi Andy -một nhân loại nhỏ bé lại thành công đánh bại được 1 avatar của 1 ác quỷ cổ xưa:
_Thật sự... Ngươi là cái gì vậy... Andy Trần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top