Chapter 3: the Conjuring

“Một kẻ đố kỵ là một kẻ thiếu thốn”

Chào, tôi là An, Trần Hòa An. Nói chung là mấy ngày hôm nay khá là vui, mặc cho sự thay đổi đột ngột về nơi ở, về môi trường sống, rời xa trường học cũ và cả bạn bè cũng khiến tôi cảm thấy ngợp nhưng mà...

Yeah tôi vui vì chưa vào năm học mới mà tôi đã có một người bạn khá thân thiết, đã thế lại còn là hàng xóm. Cô ấy thật sự giúp tôi tích cực lên phần nào, và có một người bạn cùng chung sở thích cũng làm tôi vơi đi nỗi buồn từ sự ra đi của ông nội.

Và bây giờ tôi có thể tự tin bắt đầu cuộc sống mới nếu như thứ đó không xuất hiện, một thứ bí ẩn rình rập trong những góc khuất của ngôi nhà này và kể từ giờ phút này, tôi chính thức tìm cách loại bỏ nó khỏi cuộc sống yên bình của tôi và tôi biết chính xác cách để làm điều đó.

Tiếp nối chương trước.

Tôi cùng Hanabi đi lên lầu 2, đi vào phòng tôi. Bước vào đây, Hanabi như được mở mang tầm mắt:

_vậy ra, đây là phòng của 1 đứa con trai...

_ờ, lần đầu thấy hả, cậu thấy thế nào?

Hanabi không ngừng đảo mắt qua lại, ngắm nhìn những con Gundam, những chiếc mô hình Luffy và Goku đang tạo dáng ngầu lòi, những món quà lưu niệm nhỏ đặt trên giá sách.

_Nó ngăn nắp hơn tớ tưởng đấy...- Hanabi cảm thán.

_Ồ, cảm ơn, mọi người đều bảo vậy. Nhưng tớ thấy nó vẫn thiếu nổi bật lắm.- Tôi đáp.

Bây giờ mới vào việc chính này. Tôi lấy ra chiếc vali mà tôi và đứa em lấy xuống trưa hôm qua rồi nói với Hanabi:

_này Hanabi.

_hửm, có chuyện gì? Chiếc vali này là?

_tôi và em tôi đã tìm được thứ này trên tầng gác mái trưa hôm qua, ngay sau khi tôi về từ nhà cậu.

_bên trong nó có gì thú vị sao?

_Đó chính là lí do tôi gọi cậu lên đây. Cậu sẽ không tin những gì tôi phát hiện ra đâu.- Vừa nói, tôi vừa bật nắp chiếc vali ra.

Như các bạn đã biết thì ngoại trừ vài món đồ nhu yếu phẩm thì bên trong này còn chứa một vài tờ báo.

Chuyện là đêm qua, sau buổi chơi game vui vẻ với bố, tôi quay lại giường đánh 1 giấc thật ngon. Để rồi giữa đêm, đang say giấc nồng thì tôi bị cái thứ bí ẩn ấy đánh thức, việc bị phá giấc ngủ khiến tôi rất khó chịu, vậy nên tôi lại lấy thanh kiếm gỗ đào ra toan thanh tẩy nó một lần nhưng mà đột nhiên, chiếc vali rơi xuống, nó khiến tôi tò mò đến gần.

Khi mà tôi đến gần chiếc vali, tính đưa tay ra thì tôi đột nhiên dừng lại, vung thanh kiếm ra sau. Không có chuyện gì xảy ra.

Tôi lại quay lại với chiếc vali. Mở nó ra, đập vào mắt tôi là một trang báo trong xấp báo dày, trang đầu ghi

“vụ tự sát tập thể tại số nhà 555, đường Lincoln, Printwood”.

Nghe đến đoạn này, Hanabi bất giác giật mình:

_cái...cái gì? Ở thị trấn này đã từng có một vụ tự sát tập thể?

Môi của Hanabi khẽ run rẩy, nửa vì sốc nửa vì sợ, tôi cũng hiểu, lúc mới tìm ra thứ này tôi cũng sốc lắm, may mà đêm đó vẫn ngủ lại được:

_yeah...và biết cái gì sốc hơn không? Số 555 đường Lincoln chính là ngôi nhà này.

Rồi, lần này thì cô bạn của tôi chết lặng luôn, lúc này có lẽ cô ấy cần thêm thời gian để sốc lại tinh thần nên tôi lại nói tiếp:

_nội dung tờ báo này nói rằng “ngày 15 tháng 5 năm 1995, 30 xác chết được phát hiện tại căn nhà số 555 đường Lincoln, ngôi nhà được biết là thuộc chủ sở hữu của anh Arthur Sparrow- cha sứ của nhà thờ, người đã rời khỏi thị trấn 3 ngày trước khi bị bên cảnh sát phát hiện. Trước đó, theo lời của người dân xung quanh, anh Arthur là người hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, ông thường xuyên tham gia vào các hoạt động giúp đỡ người gặp khó khăn. Thỉnh thoảng lại có một số người tự xưng là người theo đạo đến nhà của cha sứ để làm một số “hoạt động tôn giáo”. Để rồi khi vụ việc kinh hoàng được phanh phui, không ai có thể ngờ vị cha sứ đáng kính lại có thể làm ra một sự việc kinh hoàng như vậy. Trong thời gian khám xét ngôi nhà, lạ lùng thay ngoài một đống xác chết thì không có bất cứ vật dụng hay thứ gì khác liên quan đến vụ việc. Dù có đi tìm đến cả những người đã tự sát trong vụ án thì cũng đều không cho được kết quả tốt đẹp”.

Hanabi lần này thực sự chết lặng, mặt cô ấy tái nhợt lại, đôi mắt tỏ rõ sự bối rối và day dứt, cô liền nói với tôi:

_không thể tin được... Mình đã sống 16 năm ở thị trấn này mà chưa từng nghe về vụ án kinh hoàng này...

_Thật tội nghiệp cho những người đã ra đi ở đây.- tôi đau đớn đáp.

Dù đau buồn vì vụ việc. Tôi không cho phép mình bị cảm xúc che mờ lí trí. Sau một hồi kiểm tra các tình tiết. Tôi cảm thấy tình tiết của vụ án quá nhiều lỗ hổng và nhiều chi tiết chưa được rõ ràng, điều này thật sự làm tôi băn khoăn.

Khi tôi còn đang chìm trong suy tư, bóng hình của thứ đó lại xuất hiện, nhưng không phải dưới một hình dạng gớm ghiếc nào mà là dưới hình dáng một thiếu nữ. Mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, khuôn mặt xám xịt, đôi mắt sâu như màn đêm tối, mái tóc dài bết đặc trưng, khuôn mặt vô cùng u uất, đưa đám. Nó đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi lần này đã có sự chuẩn bị, tôi lấy ra từ trong gầm giường thanh kiếm gỗ đào, đứng dậy và nói với Hanabi:

_nó kìa!

Hanabi như tỉnh khỏi giấc mộng, đáp:

_c, cái gì? Nó?

Cô ấy quay ra đằng sau, phát hiện ra thứ đó nhưng cô ấy lại không hề sợ hãi mà ngược lại, cô ấy đứng dậy và nói:

_Thì ra là 1 oán linh.

Từ từ đã, cái quái gì đang diễn ra vậy?! Hanabi cô ấy... Có thể nhìn thấy nó á?! Vậy ra, nó là 1 oán linh. Theo những gì tôi được học,

“oán linh là các linh hồn bị mắc kẹt tại thế giới vật chất, bị những cảm xúc tiêu cực kìm hãm, giam cầm họ tại thế giới mà họ không thuộc về, đánh tan oán khí có thể dễ dàng đưa họ trở về thế giới linh hồn -ngôi nhà của tất cả linh hồn, con người chỉ khi trải qua rèn luyện kiểm soát linh lực bên trong mình mới có thể nhìn thấy linh hồn, và con là đặc biệt, An ạ, con bẩm sinh đã có thể nhìn thấy linh hồn”.

Ôi trời ông à, lúc đây cháu tưởng là những người thấy được ma ít lắm, không ngờ giờ đây cháu đã phát hiện ra một người giống hệt:

_Hanabi cậu... Nhìn thấy nó sao?

_ừ, oán linh này là tập hợp của...

Tôi ngắt lời cô ấy:

_khoan, tớ biết oán linh là gì. Thế, bây giờ chúng ta xử nó như thế nào đây?

Hỏi vậy thôi chứ từ trước đến nay đám ác linh tôi gặp đều không mang lại chuyện gì tốt lành. Khi tôi định lao đến tặng con oán linh một chém thì Hanabi đã cản tôi lại:

_khoan đã Andy! Oán linh này...dường như có điều muốn nói với chúng ta.

Tôi nghe thấy thế liền đặt thanh kiếm sang 1 bên, con oán linh cảm thấy tôi không có ác ý thì nó liền lấy bút và giấy, đi ra ghế viết một vài thứ lên tờ giấy:

Hanabi:_cô ấy đang viết gì vậy?

Andy:_có thể là nó không nói được vì 1 lí do nào đấy.

Sau một hồi loay hoay với tờ giấy, oán linh nhỏ cầm nó, đưa cho tôi, nội dung tờ giấy là:

_ “tôi là Espean, 30 năm trước, tôi bị bắt cóc đến ngôi nhà này, tôi đã bỏ mạng tại đây. Sau 30 năm, cuối cùng ngôi nhà này cũng có người đến ở, tôi hi vọng những chủ nhân mới của ngôi nhà có thể đòi lại công lý cho chúng tôi”.

Andy xoa cằm:

_chúng tôi?

Hanabi gật gù:

_có vẻ vụ việc đó...phức tạp hơn ta tưởng.

Andy:_ờ, có vẻ không đơn thuần là một vụ tự sát tập thể... Nếu như có người chết, chúng ta nên thử tìm kiếm thêm thông tin về vụ này.

Hanabi:_ừm! Quyết không để vụ này chìm!

Vừa hay làm sao, bên ngoài trời đã hết mưa. Tôi ra cửa tiễn cô bạn mới về nhà:

Hanabi:_hôm nay chơi rất vui, cảm ơn cậu!

Andy:_ờ, lần sau lại tới nhé.

Hanabi:_về vụ án ở nơi này... Tớ sẽ tìm hiểu thêm.

Andy:_nhất định, nhất định chúng ta sẽ đòi lại công lí cho họ.

Hanabi rời đi, tôi quay đầu ra sau:

_thế, cho ta biết những gì ngươi biết về vụ án đi.

Oán linh hay bây giờ tôi sẽ gọi nó là Espean, gật đầu rồi hai chúng tôi lên lại trên lầu. Tôi ngồi vào bàn học, bật chiếc pc lên, Espean ngồi cạnh cũng bắt đầu viết chữ lên giấy, tôi đi tìm chính xác những thông tin về vụ án nhưng thật bất ngờ làm sao, trên mạng không có đến 1 mẩu thông tin nào! Khỏi phải nói cũng biết vụ án này là 1 vết nhơ của thị trấn, nhưng việc nó biến mất khỏi thế giới như thế này vẫn quá vô lí, kiểu... gia đình của các nạn nhân xứng đáng được biết đến nhiều hơn, vậy thì câu hỏi quan trọng hơn “ai đã che đậy vụ án này”?

Tôi mang câu hỏi ấy suốt cả bữa ăn, dù không nói gì nhưng tôi và Hanabi đều muốn giữ bí mật chuyện này. Đêm đến, trong lúc tôi đang ngủ, Espean đến ngồi cạnh giường tôi, nó lấy tờ giấy, những dòng chữ dạ quang hiện lên “cậu đang suy nghĩ gì sao”?

Tôi đáp:_ừ, kẻ đứng sau đang ở đâu? rốt cuộc ai đã che giấu vụ án này? *oáp* có lẽ tôi hỏi nhiều rồi...zzzzz

Ờ...thế quái nào mà tôi ngủ được nhỉ? Anyway, sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy thì Hanabi đã ngồi cạnh từ lúc nào:

_Nè! Tỉnh chưa?

Tôi ngồi dậy, trên đầu vẫn còn nổi bong bóng:

_ơ... Cậu ở đây từ khi nào vậy?

_đoán xem?! Sang nhà tớ chút đi, bà mình có chút chuyện.

_đừng vội...tớ còn chưa đánh răng.

Đánh răng, rửa mặt, làm tí kem dưỡng ẩm nữa là chuẩn. Sau đó, chúng tôi xuống lầu, bà Yuna đang ngồi chờ sẵn chúng tôi ở bên dưới, bà nói:

_Andy. Ta nghe nói ông nội cháu làm âm dương sư, ta muốn cháu giúp ta một số thứ, được chứ?

Rồi, hiểu luôn công chuyện mà:

_vâng, cháu rất sẵn lòng.

Hai bà cháu cùng tôi sang nhà bà Yuna. Đến nơi, bà đi ra giữa sân:

_nhóc con chờ chút nhé.

Bà Yuna lấy muối ra, vẽ một vòng tròn lớn, tôi hỏi Hanabi:

_bà ấy định làm gì?

Hanabi trả lời:

_tớ và bà đã nói chuyện một chút về cậu.

_tớ á?

_ừ, bà nói rằng ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, bà đã nhìn thấy một thứ rất đặc biệt bên trong cậu, và khi biết về vụ căn nhà bị ám, bà còn muốn chính tay cậu sẽ xử lí thứ đang ám lấy ngôi nhà.

_ồ wow, bà cậu thật sự đặt niềm tin nhiều như vậy vào một đứa nhóc như tớ?

Sau một hồi dàn trận pháp, bà Yuna đứng dậy nói:

_ờ! Đừng nghĩ mình là đứa trẻ tầm thường, Andy, ngoại trừ mái tóc đỏ đó, nhóc còn nhiều thứ đặc biệt hơn nhiều. Và bây giờ là lúc chúng ta kiểm chứng nó.

Nói xong, bà Yuna đi sang một bên, từng dải vật chất màu đen dần trồi lên từ vòng tròn, một con quái nửa kì nhông nửa cá trê dần xuất hiện, nó hướng đôi mắt lồi nhìn về phía Andy. Nó lè cái lưỡi dài của mình ra, đẩy một cái thật mạnh về phía cậu, Andy không né được và lĩnh trọn đòn tấn công. Cậu bay thẳng ra sau, đâm thẳng vào bụi cây. Trong lúc bà Yuna tiếp tục nói:

_đây là thử thách nhỏ ta giao cho cháu, để xem cháu có thể làm được gì.

Nói xong, bà ném cho cậu một thanh kiếm gỗ. Andy đứng dậy khỏi bụi rậm, loạng choạng bước đến vớ lấy thanh kiếm. Cậu đứng đối diện với con thằn lằn khổng lồ đang đứng liếm tay. Andy chĩa thanh kiếm về phía nó và hét lớn:

_Đến đây! Con ếch to xác!

Sinh vật to lớn giương đôi mắt đầy sự khinh thường nhìn cậu, rồi nó phóng cái lưỡi ra nhưng lần này mọi thứ đã khác. Andy lộn sang bên thành công né được cái lưỡi, cậu lùi ra sau rồi chạy một vòng xung quanh con quái. Con thằn lằn quay mắt ra sau rồi quất cái đuôi dài của nó nhưng Andy đã chú ý đến nó ngay từ đầu, cậu nhảy lên, lộn một vòng né được đòn quất, con thằn lằn lại quất đuôi ngược lại, nhưng Andy dựng kiếm xuống đất, một luồng hào quang xanh lá bao lấy cậu, bảo vệ Andy khỏi sát thương. Nhưng lực đẩy của đòn tấn công đánh văng Andy ra làm cậu lăn ra đất. Khi còn đang choáng váng trước đòn đánh, Andy ngẩng mặt lên đã thấy trước miệng con thằn lằn khổng lồ đang ngưng tụ một quả cầu nước lớn, nhưng thật kì lạ là Andy lại không hề sợ hãi, cậu đứng dậy, hồi tưởng về những bài học mà ông nội đã dạy cậu trước đây.

“linh khí là năng lượng tâm linh sinh ra từ tinh thần của sinh vật sống, mọi sinh vật chỉ cần di chuyển là có thể mang linh khí  trong chúng”.

“Vậy...ông ơi, thế còn những cái cây?”

“chúng có đấy!”

“nhưng chúng có di chuyển bao giờ đâu?”

“à, những gì chúng ta thấy chưa phải là tất cả, con thấy đấy, cứ mỗi năm ta chăm sóc cho cây, những cành lá mới sẽ mọc lên. Qua năm tháng, lá cây đổi màu rồi thay mới. Đó là nhờ dòng năng lượng bên trong chúng di chuyển đi khắp nơi bên trong cây, đó là sự di chuyển. Nhưng những cái cậy thì không thể nào nhiều linh khí như các loài vật hay con người. Cháu biết đấy, loài nào di chuyển càng nhiều thì linh khí trong chúng càng nhiều, như loài hổ báo sẽ nhiều linh khí hơn so với loài trâu bò, con người của chúng ta là loài mang nhiều linh khí bậc nhất”.

“vậy cháu có nhiều linh khí không?"

“rất nhiều đấy cháu yêu, cháu rất đặc biệt, vì linh khí của cháu nhiều và đậm đặc hơn những người khác rất nhiều”.

“nhưng mà trà đậm thì đắng, cháu không thích tí nào”.

“haha, đúng là cháu ta, thôi được, vậy bây giờ, cầm kiếm của cháu lên và. Hãy cảm nhận dòng chảy của năng lượng tinh thần, như dòng suối mát lành chảy tới mọi nơi trên thân thể”.

“cháu... Đang cảm nhận được nó...”

“hmm, rất tốt, bây giờ, hãy truyền một chút năng lượng đó vào trong thanh kiếm nhỏ, và rồi vung thật mạnh!”

Andy hít một hơi thật sâu, cầm chắc tay kiếm rồi.

*Slash*

Cậu vung kiếm về phía trước, một đòn kiếm khí bay đến, con thằn lằn đang vận chiêu dính đòn này mà bay đầu. Nó hét lên một tiếng trăng trối rồi tan biến dần thành tro bụi, Andy cũng gục tại chỗ do kiệt sức.

Ờ... Tác giả trả ngôi kể cho tôi chưa?... Rồi ư? Tuyệt, khó khăn mở mắt, tôi đang ở đâu thế này... Ồ, đó là... Hanabi? Cô ấy đang nắm tay tôi và...cầu nguyện ư? ...êm quá nhỉ... À... Hình như mình đang ngồi lên đùi của bà Yuna... Khoan đã, cái gì cơ?!

_A!

Andy bật dậy, đập vào mắt cậu là Hanabi khuôn mặt đẫm nước mắt, thấy người bạn mới quen đã tỉnh lại, cô không khỏi mừng rỡ mà kêu lên:

_ANDY! cậu tỉnh lại rồi.

_cậu vừa khóc đấy à?- Andy hỏi.

Hanabi quay mặt đi, lấy ngón tay lau đi nước mũi:

_đâu, đâu có *khịt*.

Bà Yuna ngồi ở phía sau lên tiếng:

_ta không ngờ nhóc lại thể hiện tốt đến thế, đúng là người mà ta nhìn trúng.

Hanabi thấy bà còn nhắc về vụ đó thì tức giận hét lên:

_được cả bà nữa! Bà biết mình đã làm gì không?! Suýt chút nữa thì...

_à, à, bà biết bà biết, con kì giông đó là pet của bà, chỉ để test Andy thôi, đảm bảo không gây thương tích quá nặng cho chú bé.

Đến lúc này, tôi lại tò mò hỏi:

_vậy bà Yuna này.

_sao nhóc?

_rốt cuộc cháu có gì mà đặc biệt vậy?

_à, chuyện đó thì khỏi phải nói, ta đã tìm hiểu đôi nét về cháu và rồi phát hiện ra cháu chính là truyền nhân của cụ Trần Hòa Thủy.

_cái gì? Trần Hòa Thủy. Đó là ông nội cháu nhưng... Điều đó thì có gì đặc biệt?

Bà Yuna châm nhẹ điếu thuốc, rồi bà nói thêm:

_cháu có lẽ không biết về ông nội cháu, Trần Hòa Thủy là một huyền thoại của giới âm dương sư hiện đại, cháu được thừa hưởng lượng linh khí dồi dào từ ông ấy.

Ồ, tôi...không thể ngờ là mình lại có xuất thân từ một huyền thoại như vậy...

_wow...thật ư? Vậy đó là lí do của buổi test này?

Bà Yuna cũng không giấu diếm:

_đúng vậy, nhiều năm trước, ông cháu có nhắc về một đứa cháu, ông ấy đã dạy cho nó rất nhiều những kĩ thuật điều khiển linh khí. Sau khi ông cháu mất, ta cũng có ý đi tìm cháu, nhưng không ngờ là cháu lại tự tìm đến ta, như số mệnh đã sắp đặt.

_cháu... Cũng không biết nữa, nếu số phận đá sắp đặt để cháu tiếp nối di sản của ông, welp, cháu chẳng có lí do gì để từ chối.

Bà Yuna mỉm cười, một nụ cười phúc hậu, rồi bà đứng dậy:

_ta thấy kĩ năng của cháu vẫn còn có thể rèn giũa thêm, nghỉ ngơi chút đi, chiều nay sang nhà ta, chúng ta sẽ luyện tập một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top