Chapter 2: The wonderfully weird world of Gumball
“Con người chỉ tin vào những gì họ thấy, dù tất cả chúng không làm nên sự thật”.
Xin chào, tôi là An, Trần Hòa An, gia đình tôi mới chuyển đến một ngôi nhà mới tại một thị trấn ở Utah.
Ở đây chúng tôi có cơ hội gặp gỡ với bà Yuna, một quý bà tốt bụng, bà ấy là hàng xóm của gia đình tôi.
Bà ấy trẻ đến kì lạ dù đã có cháu nhưng vì không ai lại đi hỏi tuổi của phụ nữ cả nên là Yeah, tôi không nên thắc mắc về tuổi thật của bà Yuna. Bà ấy đã giúp đỡ gia đình tôi khi chúng tôi mới chuyển đến ngôi nhà mới, một người tốt bụng, chắc chắn. Nhưng tôi cảm thấy bà ấy có cái gì đó bí ẩn đang bị che giấu.
Nhưng biết cái gì bí ẩn hơn không, chính là cái thứ kì quái đang ám lấy tôi... Rốt cuộc nó là thứ gì? Tại sao nó lại ám lấy tôi? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng bằng một cách nào đó bà Yuna lại biết đến chuyện này và cái trục tre này... Hmmm, nó sẽ bảo vệ tôi khỏi thứ đó ư? Well, để xem.
Tôi mang suy nghĩ đó trở về nhà, bố mẹ tôi đi sang nhà hàng xóm để lại ngôi nhà vào tay hai anh em. Nhỏ Ly ngồi chơi với Oggy trong sân, tôi thì vào trong nhà chút. Có lẽ là tôi sẽ dành ngày hôm nay để khám phá phần còn lại của ngôi nhà, biết đâu gia chủ cũ lại để lại cái gì đó hay ho thì sao. Nhưng mà khoan, cái đó thì để đến chiều đi. Mấy tuần này cái ps5 nhà tôi nghỉ ngơi hơi lâu rồi đấy, đã đến lúc để làm Tarnished rồi! Lets go. Tài lộc quá lớn, Check! Tay cầm, check! Tv + ở nhà 1 mình, check! Bản năng vô cực, check! Ok văn kê! Vào game thôi!
Yeah, né +1, wow, đồ họa 4k 100fps, how is this possible?! Omg, Johnny Joestar cưỡi heo rừng đang hành tôi!!!! Và sau 5 phút, 8 mạng liên tục, Johnny Joestar full giáp cưỡi heo rừng biết bay đã đi, để lại cho tôi một đống đồ tăng stat, Lets goooo.
Và cứ thế 2 tiếng trôi qua, tôi đã thật sự tận hưởng thời gian bên con game yêu thích của mình, khi mà tôi vừa đặt tay cầm xuống, nhỏ Ly em tôi đã đi xuống từ lầu 1 và hét lớn:
_ahhhhhhhhhhh.
Trông nó có vẻ sợ hãi lắm, mới vừa nãy tôi có để ý Oggy sủa inh ỏi lên ở tầng 2, không phải nó làm hại em tôi đâu, tôi đảm bảo Oggy là 1 người bạn trung thành. Ly ôm chầm lấy tôi ngay sau khi tôi đứng dậy khỏi chiếc sofa, khóc như vừa bị ai đánh, tôi xoa đầu em nó rồi hỏi:
_đừng khóc đừng khóc, chuyện gì vậy? Có cái gì trên đó ư?
Em gái tôi sùi sụt một lúc, lấy tay lau nước mắt rồi nói:
_lúc em và Oggy đang chơi trên tầng, em để ý có, có tiếng động lạ phát ra từ trên gác mái... Rồi, rồi...
Nhận thấy sự ngập ngừng của đứa em, tôi liền bảo:
_không cần kể gì nữa, ra ngoài sân đi, anh lên gác mái kiểm tra.
_nhưng, nhưng mà em sợ...
_ồ, vậy... Để anh đưa em sang nhà bà Yuna nhé, bên đó có cam đấy.
_vậy...còn anh?
Ôi tuyệt, giờ thì tôi mới thấy gia đình tôi dạy dỗ con cái tốt như thế nào. Thôi được, có lẽ tôi không có nhiều lựa chọn trong những tình huống như thế này nhưng mà trước hết hãy nở một nụ cười tự tin, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em đang sợ hãi để an ủi nó trước và:
_được, vậy chúng ta sẽ lên đó cùng nhau, đá đít cái thứ làm em sợ!
Đó, tôi bảo rồi, thấy cái Ly phấn khởi lên hẳn chưa? Em ấy gật đầu, giơ tay lên trời, cất một tiếng thật là to:
_đi thôiiiiiiiiiiiiii
Sau đó, tôi lấy chiếc thang dẫn đến tầng gác mái xuống. Hai anh em nhìn lên trên cái màu đen kịt đó khiến một cảm giác bất an vô hình dâng lên trong lòng tôi, nhưng mà tôi tin rằng cái thứ đó không dễ gì làm hại chúng tôi đâu:
_chờ chút ở đây nhé, anh đi lấy đèn pin.
Tôi vào trong phòng, lấy chiếc đèn PIN đã để gọn trên giá treo đồ. Khi định mở cửa đi ra, thu hút sự chú ý của tôi là thanh kiếm bằng gỗ đào mà ông tôi đã tặng tôi hồi năm ngoái.
Gia đình tôi rất đông, ông cũng có nhiều cháu, dù đứa nào ông cũng quý nhưng mà ông lại quý nhất tôi. Không chỉ là cháu đích tôn mà còn vì cái tính tò mò, ham học của tôi nữa, ông bảo vậy.
7, 8 năm gần đây, ông tôi có nói với bố kéo dài thời gian ở lại Việt Nam cho chúng tôi trong dịp hè. Mục đích tất nhiên là để ở bên hai chúng tôi nhiều hơn, còn xa hơn, ông muốn truyền thụ lại những kiến thức về thuật trừ tà cho tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ học cho vui nhưng đến ngày ông mất, tôi mới thấm được tại sao ông phải tốn công như thế. Để rồi trong suốt 1 tuần ở Việt Nam, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao ông lại truyền lại cho tôi những tri thức đó chứ không phải ai khác. Nhưng giờ đây, tôi sẽ sử dụng những thứ tôi đã học được để bảo vệ gia đình mình.
Anyway, tôi sau đó lấy cây kiếm, cầm đèn PIN, không quên cầm theo 1 túi muối và quan trọng nhất chính là bùa. Sau đó tôi ra ngoài, đứa em vẫn đứng đó nãy giờ hỏi:
_sao anh chuẩn bị lâu thế?
_tìm đèn hơi lâu. Ok, lên thôi.
Hai chúng tôi nối đuôi nhau lên tầng gác mái. Chỗ này thật sự tối, có lẽ là ngang với cả hang của mấy anh em T1 lúc này.
Tôi rọi đèn xung quanh, hi vọng tìm được công tắc điện nhưng tôi sớm bỏ cuộc, có lẽ lần nào đó tôi sẽ cơ cấu một chiếc đèn nhỏ để thắp sáng cái chốn tối tăm này. Bước tiếp lên trước, em tôi hét lên một tiếng khi nghe thấy tiếng động, tôi rọi đèn qua chỗ tiếng động phát ra:
_ồ... Là một gia đình chuột.
Em tôi núp đằng sau tôi cũng thò mặt ra:
_ch, chuột ư?
_yeah, nhóc ạ, mấy tiếng động kì lạ đó chỉ là do gia đình chuột này muốn chào đón chúng ta mà thôi.
Ok, vậy là bí ẩn đã được giải đáp, nhưng nhìn kĩ xung quanh, tôi phát hiện ra nơi này có rất nhiều món đồ cũ có giá trị ví dụ như một chiếc màn hình CRT được phủ một lớp áo choàng bằng bụi. Chơi zzz hay mấy con game cổ trên này phải gọi là hết ý, tiện cái là phòng tôi vừa hay có một khoảng trống vừa đủ để nhét cái televi hình vuông này.
Một cái máy hát kiểu Victoria, cái này giống đồ cổ hơn là thứ gì đó thực dụng, tôi sẽ mang nó đi thẩm định sau hôm nay (tôi đoán thế).
Hmmm, một chiếc vali?! Ồ.... Túi mù anh em ơi, thấy cái này là tôi quay ra sau nói với nhỏ Ly:
_này! Túi mù này!
_đâu! Đâu?! -Cái Ly đến trước.
_Em thấy cái Vali phủ bụi này không? Nó đấy! Mang nó xuống, tí nữa chúng mở thử xem.
_Yeah! Vâng!
Nhỏ Ly nhấc chiếc vali khá dễ dàng, tôi để ý một vài món đồ có thể sử dụng như một chiếc xe đạp, một cái gì đó trông như bàn bóng bàn, một chiếc hộp bí ẩn, và rất nhiều phế liệu có thể bán sắt vụn được.
Sau một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại, không có gì bất thường xảy ra nên là:
_Ok, vậy có vẻ là không có gì cả, chúng ta xuống thôi.
_phải, không nên làm phiền gia đình chuột đó.- Em tôi vui vẻ bước xuống lầu 2.
Tôi cũng xuống cùng, nhưng vừa bước xuống cầu thang được 2 bước, một giọng nói thì thầm từ phía sau, giọng thì thào, hổn hển như người đang hấp hối:
_tôi.....yêu.....cậu.....Annn.
Sống lưng tôi mọc gai ngay sau khi nghe thấy câu đó, cảm giác như nó đang nói ngay sát tai mình vậy, tôi quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tôi nghe thấy giọng nói của cái thứ đó, không thể ngờ lần đầu nói chuyện mà nó lại nói câu đó...kì lạ thật.
Sau đó, tôi và Ly mở chiếc vali ra, bên trong không có gì nổi bật, chỉ là một đống giấy tờ, tất cũ, những tờ báo từ những năm 1995... Là sao nhỉ? Có vẻ ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nhưng tại sao cái ngày tôi đi xem nhà cùng bố cũng thấy rằng ngôi nhà trông như mới chỉ không được dọn dẹp trong khoảng 1 năm trở lại, vậy...tại sao lại có những thứ này? Thật khó hiểu.
Tối đến cả nhà lại ăn cơm, sau khi mọi người dọn cơm ra xong, mẹ có hỏi tôi:
_này Andy, hôm nay qua nhà bà Yuna, con có gặp cô bé đó không?
Tôi trả lời:
_dạ có, cô ấy đã xin lỗi con vì tai nạn hôm qua rồi.
Mẹ hào hứng hỏi:
_con thấy con bé ấy như nào?
Tôi thở dài:
_mẹ à, chúng con mới quen nhau được mấy... Hẳn 1 hôm mà mẹ làm như năm sau kết hôn không bằng ấy.
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt kiểu “ai biết được”. Tôi quay sang nói với bố:
_ê bố.
_gì cu
_trên gác mái có một cái màn hình CRT ấy, con muốn lắp nó vào phòng, bố giúp con nhé.
_hmmm, ok, ăn cơm xong nhé.
Sau bữa tối, hai bố con lên tầng gác mái. Vác cái televi to tổ bố xuống dưới lầu 2, lau chùi sạch sẽ, bố kiểm tra tình trạng máy móc thấy rất tốt. Cả dây nối dù phủ đầy bụi nhưng khi cắm vào thì vẫn dùng bình thường. Hai bố con sau đó vào việc rất thuận lợi.
Trong lúc lắp đặt, bố tôi kể về những kỉ niệm thời bố mới sang Mĩ lập nghiệp. Lúc đấy bố làm trong 1 cửa hàng đồ điện tử nên rất rành mấy cái này, thời đấy smart tv chưa phổ biến như bây giờ nên cửa hàng của bố bán rất chạy mấy cái đầu tv thùng. Bố hồi ấy có dịch vụ nhận sửa đồ điện nên có cơ hội làm quen với dân địa phương. Trong đó, bố đặc biệt nhớ về một người con gái tóc đỏ dài xõa xuống hết lưng, mặc một chiếc váy công sở xanh sẫm thường xuyên đến nhờ ông sửa đồng hồ và mấy món đồ linh tinh khác- đó chính là mẹ tôi.
Việc lắp đặt diễn ra suôn sẻ. Tối hôm ấy hai bố con chơi gta 4 cùng nhau trên cái màn hình mới toanh.
Sáng hôm sau...
Phải nói thì sáng hôm nay khá là chill, vì nó mát hơn mọi hôm, trời nhiều mây, dự báo thời tiết nói là trời sẽ có mưa giông. Mẹ và cái Ly đi siêu thị mua đồ, hôm nay là chủ nhật nên bố tôi vẫn ngủ. Ở nhà một mình, tôi cũng không biết nên làm gì ngày hôm nay, có lẽ hôm nay tôi sẽ thử một con game mới trên cái tv...
Đang ngồi suy nghĩ dưới bếp thì *dinh dong* tiếng chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa:
_Hanabi? Chào.
Hanabi khẽ vuốt mai tóc, khẽ cúi mình chào tôi:
_chào cậu, Andy. Đúng lúc tôi đang tìm cậu đây.
Cô ấy đến đây làm gì nhỉ? Đến tìm tôi? Có phải là để bàn về cái thứ đang ám tôi không? Thật sự tôi cũng không rõ nhưng trước hết hãy mời bạn ấy cái gì đó đã:
_vào nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện.
Hanabi bước vào nhà, tất nhiên là để giày ở bên ngoài, cô ấy đi lại rất nhẹ nhàng và nhã nhặn. Chúng tôi đi vào phòng khách, Hanabi ngồi xuống sofa đúng chỗ tôi hay chơi game, tôi thì vào bếp pha chút trà, mở tủ lạnh ra lấy thêm mấy cái donut bố tôi mang về hôm qua, tôi lấy tất cả chúng và mang ra phòng khách:
_để cậu phải chờ rồi.
Tôi đặt hết đống đồ xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Hanabi:
_thế, hôm nay cậu đến đây có việc gì?- tôi hỏi.
Hanabi trả lời:
_không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ đến đây để làm quen một chút thôi, lần trước chúng ta vẫn chưa có thời gian tìm hiểu nhau.
Tôi xoa gáy:
_à phải rồi haha, đám con trai thường không có vụ này, nhưng mà... Yeah, cậu có biết là cậu đang ngồi vào đúng cái chỗ yêu thích của tôi mỗi lần xem phim với chơi game không?
Hanabi nghe vậy thì liền lùi sang bên:
_ồ! Vậy sao? Thất lễ rồi.
Thật sự á, cô ấy có vẻ cảm thấy mình vừa động chạm vào cái gì đó thật riêng tư của tôi mà không hề biết mỗi lần ngồi vào cái sofa là tôi bằng một cách nào đó vô tình ngồi vào chỗ đó, nhưng mà...:
_haha, thất lễ gì chứ, cậu có làm gì sai đâu, thực ra nói là chỗ ngồi yêu thích không có nghĩa là tôi sẽ khó chịu khi có ai khác đó ngồi vào đó hay gì, đó có lẽ giống sở hữu hơn là yêu thích. Nhưng nếu cậu đã nhường thì tôi xin nhận.
Thế là tôi dịch vào trung tâm cái ghế, rồi tôi lại hỏi:
_nè, cậu có chơi game không?
_có, cậu biết Persona chứ?
Như bình thường thì các bạn nữ sẽ nói “không nhiều” hoặc “chưa từng” nhưng mà Hanabi lại cho một câu trả lời hoàn toàn khác:
_à, có, game đó khá hay, nhưng mà tôi không đam mê dòng game đó lắm, cậu có chơi Persona vậy còn Pokémon thì sao?
Như Robot sạc đầy PIN, đôi mắt của Hanabi sáng lên khi nghe thấy cái tên đó:
_có chứ, có chứ, tuổi thơ của mình mà! Mà đến tận bây giờ vẫn đang chơi nè! Cậu có chơi không? Andy.
_cái đó thì khỏi phải nói! Cậu có Switch chứ?
_ờ, tất nhiên, cậu chờ chút nhé, tớ về nhà lấy nó đây, chờ xíu nha.
Thế là Hanabi ra về, chút nữa cô ấy sẽ quay lại. Wow, so với ấn tượng ban đầu của mình, Hanabi là hình mẫu tiểu thư đài các điển hình, duyên dáng, xinh đẹp và thanh lịch, đặc biệt là quả đầu hime đó nữa, rõ rành quá rồi còn gì.
Nhưng mà có vẻ đó chỉ là một chút ấn tượng ban đầu, hóa ra khi nhắc đến trò chơi điện tử thì Hanabi lại trở thành một người hoàn toàn khác, khác ngay từ cái giọng điệu từ lạnh lùng, trang nhã đến vui vẻ, ngây ngô. Thật sự là xứng đáng vào sách đỏ.
Và here she is, Hanabi mở cửa ra:
_tớ đã quay trở lại!!! Với con Switch moi da den.
Cắm cái chip vào, Hanabi đã mở ra cái pokédex đầy đủ bậc nhất mà tôi từng thấy. Có 1 số Pokémon hiếm như Victiny hay Dyoxide- Những pokémon chỉ có thể lấy trong sự kiện giới hạn. Hay Shedinja hay Ledian- những pokémon tôi còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Hôm đó chúng tôi bàn luận rất nhiều về trò chơi yêu thích của cả 2 trong khi bên ngoài trời
*lách tách*
Những hạt mưa bắt đầu rơi. Và rồi câu hỏi quan trọng nhất đến, Hanabi đã hỏi:
_Pokémon yêu thích của cậu là gì?
_ờm... Với tớ của mấy năm trước thì nó là mega Rayquaza vì nó rất mạnh và ngầu, bây giờ tớ vẫn thích nó nhưng mà bây giờ vị thần của bầu trời phải đứng sau Clodsire về độ yêu thích trong lòng tớ rồi.
Hanabi bất ngờ:
_ hả?! Clodsire?
_ đừng nói với tớ cậu không thích cáu bánh mì chocolate đó nhé?!
Hanabi cười trừ:
_ờm...không?
_ồ, ồ, vậy thì thật là đáng tiếc, chúng ta không thể làm bạn được - Tôi quay mặt đi.
Hanabi nghe thấy tôi nói vậy liền cố dỗ dành:
_à, thực ra... Clodsire cũng dễ thương lắm nên...
Tôi quay lại:
_haha, đùa chút thôi, sở thích cá nhân là riêng biệt mà, tất nhiên chúng ta là bạn bè vì chúng ta khác biệt rồi.
Hanabi nghe thấy thế thì cũng vui vẻ lên:
_Trời!!! Tôi là trò đùa của anh ư!!!
_haha, xin lỗi, xin lỗi.
Hanabi hướng mắt ra ngoài cửa sổ:
_trời mưa rồi...
_ờ, dự báo thời tiết hôm qua nói trời sẽ mưa.
_ừm, chắc hôm nay tôi phải ở lại nhà cậu rồi...
Hanabi ngồi quay mặt sang cửa sổ, đôi mắt say sưa ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi trên lan can ngôi nhà. Rồi
*xetzzzz đùng đùng*
một tiếng sấm bất ngờ vang lên xé toạc bầu trời. Hanabi bất giác hét lên một tiếng rồi vô thức ôm lấy tay tôi. Wow, ở gần như vậy tôi mới ngửi thấy mùi bồ kết trên tóc cô ấy, cả hai im lặng mất mấy giây rồi Hanabi mới lấy lại bình tĩnh mà bỏ tay tôi ra:
_A! Xin lỗi... Tôi bị giật mình...
_ok, không sao cả, khi bất an thì mọi người sẽ dựa vào người mình tin tưởng.
_cũng...đúng! cậu khá đáng tin cậy mà.
Tôi gãi đầu:
_ồ! Thật sao? Well, haha lần đầu tôi được người ta khen như vậy, nhưng tại sao cậu lại thấy thế?
Hanabi đưa tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói:
_vì cậu...đẹp trai chăng?
Hả, đẹp trai? Ok, ok, tôi biết mình thỉnh thoảng cũng được khen là đẹp trai nhưng mà một thằng cu 1m80, nặng 75 cân thì nhìn chung khá skeleton để ai đó có thể dựa vào... các bạn hiểu ý tôi chứ:
_ồ, cảm ơn. Dù sao thì trời mưa khá to đấy, mẹ với em tôi có khi không về được, có lẽ chúng ta nên thử nấu gì đó.
Hanabi hứng khởi nói:
_ồ! Được đó!
Và... Its Cooking time!
Hai chúng tôi đi sang phòng bếp, Hanabi hỏi:
_chúng ta sẽ nấu gì hôm nay?
Tôi mở tủ lạnh ra, bên trong có một ít rau sống, tôm luộc, giò, cà rốt, dưa chuột, xúc xích, trứng và... À há! Bánh đa!
Andy:
_chúng ta sẽ làm gỏi cuốn.
Hanabi:
_cái, cái gì? Rau củ Lăn? (Gỏi trong tiếng anh là Roll hay lăn)
Andy:_ồ, tôi không chắc người ta gọi nó là gì trong tiếng anh nhưng mà yeah, cậu vó thể gọi nó là “gỏi” theo cách gọi của người Việt.
Hanabi:_ồ... “gỏi”, tôi hiểu rồi!
Sau đó tôi lấy ra tất cả những gì có trong tủ, đặt nó lên bàn và:
_chúng ta bắt đầu nấu nào.
Sơ chế đồ ăn đã, cà rốt đem luộc, 10 phút là đủ, trứng, xúc xích, tôm luộc ném hết vào chảo. Trong lúc tôi đang xào đống đồ, Hanabi vừa cạo vỏ dưa chuột vừa hỏi:
_cậu có thường xuyên nấu ăn không?- Hanabi hỏi.
_well, có, từ nhỏ đến lớn, tớ thường học rất nhiều món từ quê nhà, bố tớ nói rằng những hương vị này ngon hơn bất cứ món ăn cao cấp nào.
_bố cậu đúng đó chứ, hương vị quê hương là cái gì đó không dễ bị phai mờ, con người luôn phải nhớ về cội nguồn của bản thân.
_phải đó, món này làm cũng đơn giản thôi, nên chúng ta làm nhiều xíu nhé, chút nữa mẹ với em tớ về là vừa đẹp.
_ừm!
Cà rốt, giò, dưa chuột, xúc xích, trứng chiên đem tất cả đi thái sợi, sau khi chuẩn bị tất cả nguyên liệu, bây giờ đặt ngay ngắn tất cả ra, sau đó đặt một lát bánh đa nem, sau đó ném tất cả vào, ngay ngắn, thẳng hàng và rồi cuộn chúng lại và... Bem! Chúng ta đã có gỏi:
_Alright! Giờ thì làm thêm 14 cái nữa.
_hể! Nhiều vậy?!
_haha, trông vậy mà món này thừa sức cân tất cả các món ăn trong một bữa cơm đấy.
Chúng tôi sau đó dành kha khá thời gian để chúng tôi làm xong đống gỏi. Giờ thì đưa những đĩa đầy gỏi ra bàn ăn và thưởng thức thôi, đúng lúc vừa đưa được cái mông xuống ghế thì mẹ với đứa em về, cô Gloria từ cộng đồng người da màu tại Printwood đã chở hai mẹ con về, cô ấy không ở lại đây mà rời đi trong tiết trời tầm tã. Mẹ tôi thấy Hanabi thì liền chào hỏi:
_ồ.... Cháu là Hanabi, hôm nay cháu đến với Andy sao.
Giọng của Hanabi trang nhã trở lại:
_vâng, mời cô và em vào ăn cơm ạ.
Mẹ tôi thấy đống gỏi thì liền tít mắt lên:
_ồ!!! Cháu biết cả nấu ăn nữa sao, thật là giỏi quá.
Cái Ly thấy Hanabi thì như thả cá về rừng:
_ể~~~~nhà mình có dâu về này mẹ.
Mẹ còn quay sang khen nó nữa:
_không phải đâu Lynnette à, chị ấy mới ra mắt nhà chúng ta thôi mà.
Ôi trời ôi trời... Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, trong trường hợp này thì giống cái mỏ:
_hai người... Không để ý Hanabi đang đỏ mặt hay sao?
Hanabi lúc này khẽ kéo áo tôi:
_thực ra cũng đâu tệ đến thế.
_Aiiii shibaa, đến lượt cậu nữa!
_nè! Nói bậy là không tốt nha!- Hanabi nhắc nhở.
À phải rồi cô ấy là người Hàn mà.
Anyway sau đó bố tôi cũng xuống lầu. Trái ngược với hai mẹ con, ông ấy cư xử thật sự hòa nhã và coi Hanabi như một vị khách quý. Chúng tôi sau đó thật sự có một bữa cơm ngon, Hanabi trở thành ngôi sao được hai cánh nhà báo là mẹ và cái Ly hỏi rất nhiều thứ.
Sau khi ăn cơm xong, tôi và Hanabi ở lại dọn dẹp, sau khi rửa bát xong, Tôi nói với Hanabi:
_ê, bây giờ lên phòng tớ nhé, tớ có chuyện muốn nói.
Tôi để ý Hanabi có nuốt nước bọt:
_ờ...ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top