Chapter 1: Gravity fall
Xin chào. Tôi là An, Trần Hòa An. Gia đình tôi sinh sống tại New York, trong một căn hộ nhỏ. Nhưng sau đám tang của ông nội thì gia đình tôi chuyển đến sống tại một căn nhà tại Utah.
Cũng còn tới hơn 1 tháng nữa mới hết kì nghỉ hè, gia đình tôi đang trên chiếc xe chuyển đến ngôi nhà mới sau một buổi sáng dậy từ rất sớm để chuyển đồ.
Trên đường đi, mọi người không nói gì nhiều cả, chủ yếu là do gia đình tôi còn chưa hồi phục sau sự ra đi của ông nội nên thật sự thì quyết định chuyển nhà có hơi sớm vì chúng tôi mới về Mĩ được có 3 ngày mà đã phải tất bật như vậy.
Nhưng đặc biệt là bố, dù bên ngoài ông có vẻ ổn nhưng ai cũng biết là đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Tuy trước đây bố với ông cũng đã lâu chưa nói chuyện với nhau, nhưng tất cả đều biết cha tôi đang phải đối mặt với cái chết của bố mình.
Gia đình tôi đông người, ông thì còn là trưởng họ nên đám tang cũng rầm rộ, tôi thật sự khó chịu vì lời ra tiếng vào của mấy bà thím nhiều chuyện. Nào là bố tôi lấy vợ Tây mà quên đi gốc gác rồi là cả chị tôi không tham gia tang lễ cũng khiến nhiều người bàn tán ra vào này kia, còn chưa kể đến chuyện bố là con cả mà không chăm lo cho ông đang lâm bệnh rồi tại sao bố giàu thế mà lại không chịu giúp đỡ họ hàng, bla bla... Haiz... Gia đình chúng tôi không chấp những kẻ đó.
Ồ, ta đến nơi rồi. Trời cũng đã giữa trưa, cả nhà chúng tôi quyết định đi ăn trước khi dọn đồ vào. Đây là thị trấn Sprintwood, một nơi mà có cộng đồng dân nhập cư từ nhiều nơi đến. Văn hóa ở đây là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa nên vô cùng đặc sắc và cởi mở.
Sau khi trở về từ nhà hàng, cả gia đình bắt tay vào xếp đồ luôn, việc dọn nhà đã được bên dịch vụ xử lí nên việc còn lại khá đơn giản, mỗi người chia ra lần lượt dọn những món đồ vào trong các phòng. Từ nhà bếp, phòng khách, v.v.
Nhà của chúng tôi không rộng lắm, tầng 1 chỉ đủ cho 1 phòng khách và 1 nhà bếp, tầng 2 thì là phòng riêng của mỗi thành viên và nhà tắm. Nhà chỉ có 4 người nên cũng chỉ cần 3 phòng riêng là đủ, phòng của tôi chiếm trọn cái View đẹp nhất ngắm ra bên ngoài còn cách xa phòng bố mẹ để đám bảo sự riêng tư nữa. Tầng gác mái được cho là chứa những gì mà người chủ cũ đã để lại, hmmm, khá đáng để khám phá.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại có một chiếc sân rộng, cái này là lợi thế lớn đấy vì chú cún Oggy nhà tôi rất thích các hoạt động ngoài trời và đặc biệt là chơi với nhỏ Ly.
Trong lúc gia đình Andy đang xếp đồ thì một nhóm những người đàn ông mặc vest đen, trên tay mỗi người cầm vali, đi đầu hàng là một người phụ nữ, mái tóc bạc dài, diện một bộ suit đen, chiếc áo vest được khoác ngoài để làm nổi bật chiếc áo sơ mi đỏ bên trong, họ đi đến trước căn nhà.
*ding* *dong*
Tiếng chuông cửa vang lên, em gái tôi nhanh chân ra mở cửa:
_Lynnette, ai đến vậy con...!!
Mẹ tôi đi qua, sốc nặng khi thấy cảnh con gái mình đứng trước một nhóm người mặc vest đen đứng trước cửa nhà, người phụ nữ tóc bạc trắng ở giữa vẻ mặt nghiêm túc, cô ta tháo chiếc kinh đen, để lộ đôi mắt to mà sắc. Kéo sau đó là nụ cười đầy thân thiện:
_ồ! Chào chị, gia đình của chị mới chuyển đến đây ạ.
Mẹ của Andy nhanh chân bước đến, ôm lấy con gái với vẻ lo lắng:
_các người là ai?!
Quý cô vuốt mái tóc rồi lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt mẹ Andy:
_chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Châu Á tại Printwood đề nghị một số hỗ trợ nhỏ cho các bạn, những cư dân mới của chúng tôi!
Mẹ Andy có vẻ khá sốc trước những gì mình vừa nghe, cô ấy tốn khoảng 2 giây để nhận ra những gì vừa xảy ra:
_ồ... Ồ! X, xin mời vào, phiền các bạn để giày bên ngoài nhé! Nhà chúng tôi đang dọn nên cũng hơi bừa bộn các bạn thông cảm.
Tất cả những người trong bộ vest đều ra ngoài, để lại một chiếc vali cho quý cô cầm lấy, hai người phụ nữ và một đứa trẻ đi vào trong nhà bếp-nơi duy nhất trông có vẻ ổn trong nhà, mẹ Andy và quý cô ngồi vào bàn, quý cô tự giới thiệu:
_à quên chưa giới thiệu, tôi là Han SongYu, chị có thể gọi tôi là Yuna. Có lẽ chị đã biết nhưng thị trấn Printwood nổi tiếng là đa dạng văn hóa vì với dân số gần 1 triệu người, hơn 50% dân số thị trấn là những người nhập cư từ các quốc gia khác từ các thời kì trước, chính vì thế cộng đồng người Châu Á được thành lập ở thị trấn như một cách để cộng đồng chúng tôi giúp đỡ những người Châu Á khác khi họ mới chuyển đến đây để sinh sống.
Mẹ Andy là người Anh nên cô liền hỏi:
_nhưng làm sao các cô biết gia đình tôi là gia đình Châu Á?
Lúc này Yuna mới cười nhẹ đáp:
_à, do lúc đến đây xem nhà, anh chồng của chị đã đăng kí hội viên cho chị do biết chị hứng thú với các hoạt động cộng đồng và chúng tôi rất sẵn lòng đón chào các thành viên mới!
Mẹ Andy nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô sau đó nói:
_vâng, tôi hiểu rồi, vậy... Những anh bạn mặc vest ở ngoài là...
Yuna đáp:
_họ là những người sẽ hỗ trợ gia đình chị sắp xếp đồ trong ngày hôm nay, có thể chị sẽ phải tập trung sắp xếp công việc cho họ hơn là tự làm đấy! Hihi.
Mẹ Andy nghe vậy cũng mừng ra mặt, cô phấn khởi đáp:
_ô! Vậy thì còn gì bằng nữa!
Từ bên ngoài, một cô gái với mái tóc bạc để kiểu hime đang hối hả chạy vào trong nhà của Andy. Cùng lúc đó, Andy bước xuống từ dưới lầu:
_(tiếng việt) Cái Ly! Đống cốc chén mày để đâu?
Đột nhiên, cửa nhà mở ra, cô gái chạy vào hoảng hốt khi thấy Andy đứng giữa hành lang, không cẩn thận mà trượt chân, Andy quay người lại xem ai đã mở cửa thì va phải cô gái, cả hai theo quán tính (và kịch bản) cùng đẩy nhau cùng ngã ra đất.
*rầm*
Cô gái nằm đè lên người Andy trong khi cậu vẫn choáng do sốc bởi cú ngã, cả hai mắt chạm mắt. Nhìn từ đây, ta mới thấy đôi mắt đen của cô gái lại ánh lên màu xanh lục giống như hai viên ngọc bội quý, nhìn nhau một lúc, màu đỏ dần lộ ra trên gò má của cô gái dần lan ra cả khuôn mặt, cô ngồi dậy, lấy tay xua xua ra trước, hốt hoảng nói:
_ 아!미,미안(a! Xin, xin lỗi)
Không biết từ bao giờ Yuna và mẹ của Andy đã đứng đó quan sát tất cả từ nãy đến giờ, mẹ Andy khoát tay, bật cười nói:
_well, hormone thật sự là điên rồi đấy!
Bà Yuna cũng gật đầu đồng ý:
_phải... đám trẻ giờ bạo thật ha.
Cô gái thấy Yuna thì liền đứng dậy:
_Bà! A, chào cô, cháu là Hanabi, xin lỗi vì sự đột ngột này nhưng cháu cần gọi bà cháu một chút vì một số chuyện riêng, xin cô lượng thứ.
Hanabi kéo Yuna ra bên ngoài trong ánh mắt không dấu hết sự kinh ngạc của mẹ Andy, cô ấy quay đầu hỏi cậu con:
_nè An, cô bé ấy mới gọi cô Yuna là "bà" hả.
Andy đăm chiêu:
_chính xác, mẹ à...
_thật sự...là chúng ta không nghe nhầm sao?! -Mẹ Andy sờ tay lên trán mà tự hỏi.
Andy chẳng biết nói gì, cậu chỉ phán đúng 1 câu:
_ờmm... This is America.
Mấy phút sau, tổ đội hỗ trợ kia đã vào trong, vẫn là những người đàn ông cao to nhưng trong giao diện của các lao công, dưới sự chỉ đạo của mẹ Andy, việc dọn đồ đã trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn rất nhiều.
Buổi chiều tối hôm đó, cả gia đình có buổi cơm tối đầu tiên tại nhà mới, không có thời gian chuẩn bị cỗ nên mỗi người một đĩa cơm sườn làm bữa chính, trong bữa ăn, mẹ Andy có nói với cả nhà về cái cú ngã sáng nay:
Mẹ Andy:_thật sự đám trẻ đó giờ cũng bạo gớm, nhỉ.
Lynnette:_thật ra thì anh hai không có tính đến pha này, nhưng mà con đoán anh đã tận hưởng từng phút giây trong cái lúc ấy, cảm giác như thiên đường vậy.
Andy:
_cái đó giống sự cố ở Phú Quốc thôi hiểu ý anh chứ?
Lynnette:
_ồ vậy sao, nhưng em chắc chắn là cái thằng nhóc đó chỉ là một tên biến thái, làm sao mà được như pha đấy được!
Andy:
_Vậy sẽ ra sao nếu cậu nhóc đó đẹp trai như Sephiroth?
Bố Andy đã tham gia vào cuộc trò chuyện:
_E hèm, hai đứa, không cãi nhau. An, nhà của bà Yuna ở ngay cạnh nhà chúng ta, nếu muốn con có thể sang đó để thăm hỏi hàng xóm một chút.
Andy cười:
_hah, cái đó bố không phải lo, kiểu gì thì con cũng sẽ đi khám phá hết một vòng cả cái thị trấn này. Yeahhh, thế là hè này có mục tiêu mới luôn!
Đêm đấy, tôi ngủ khá ngon, căn phòng này lớn hơn phòng riêng của tôi ở nhà cũ, có cửa sổ lớn hơn, View đẹp hơn. Dù vậy không biết có phải do lạ nhà hay không mà tôi thi thoảng lại cảm thấy như có ai đó khác đang ở trong căn phòng này, nó làm tôi cứ bất an không thôi... Mà kệ đi, chắc là do lạ nhà thôi.
Sáng hôm sau.
*Oáp*
tôi dậy khá sớm, ít nhất là sớm hơn so với một cậu học sinh đang trong kì nghỉ hè, quay sang đồng hồ thấy 6 giờ sáng, tôi không khỏi cảm thấy:
_wow! học sinh của năm chỉ đến thế là cùng.
Thế là tôi lên đồ, chuẩn bị đầy đủ quần áo dày dép các thứ, ra ngoài chạy bộ chút. Vòng quanh thị trấn, tôi thấy những ngôi nhà mỗi nhà một vẻ riêng, từ nhà tôi đi một đoạn về phía tây có một cửa hàng tiện lợi, Ha! Biết nhé, đi từ cửa hàng tiện lợi rẽ qua phải có một... Tiệm đồ chơi? Ồ... Hôm nào phải đến đó mới được, bộ bài Yugi-oh của tôi cũng nên thay mới rồi, thêm cả mấy cái board game nữa, sắp đi học cũng nên thêm mấy bộ cho mấy anh em có content.
Đi tiếp thẳng từ cửa hàng đồ chơi là khu dân cư, đi một lúc, qua ngã tư chính là trường học. Hmmm, khá là gần, tôi nghĩ mình có thể dùng xe đạp. Anyway, hôm nay chạy vậy thôi, về nhà nào.
Về đến nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng rồi, mùi hẹ, ngũ vị hương và cả... hải sản! Đoán nhé, mẹ lại nấu cá, tôi mở cửa vào nhà:
_con về rồi!!
Tôi cởi giày, đi vào trong bếp, tôi đến cạnh mẹ tôi đang đứng trong bếp, đeo tạp dề, đứng trước nồi cá hầm, mẹ tôi thấy thằng cu con chạy vào liền tươi cười nói:
_mới đi bộ về hả con yêu.
Bà lấy chiếc khăn tay, lau đi mồ hôi lấm tấm mấy giọt trên trán tôi, vừa lau bà vừa nói:
_ôi trời, trán con đầy mồ hôi này, con thấy thị trấn như thế nào?
Tôi không giấu gì mà đáp:
_từ nhà đánh qua bên trái một chút có một cửa hàng tiện lợi, đi sang bên phải một đoạn kha khá nữa là đến trường luôn. con sẽ dùng xe đạp đến trường.
Mẹ tôi vui vẻ đáp:
_hihi, đúng là con của mẹ, làm tốt lắm.
_con đi tắm đây.
Tôi rời khỏi bếp, đi lên lầu 2. Từ cầu thang rẽ phải là phòng tôi, đối diện phòng tôi là nhà tắm, tôi đi vào phòng lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Bật nước lên và vào việc. Trong lúc đang ngồi trong bồn tắm, thích thú nghịch bong bóng xà phòng. Tôi lại cảm thấy lạnh gáy... Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác ai đó đang ở trong phòng tắm này ngoài tôi, dù tôi đã khóa trái cửa. Cảm giác này khiến tôi tạm ngưng lại, đôi mắt tôi chú ý đến cái rèm che, một hình bóng lấp ló sau tấm rèm. Dù chỉ lờ mờ nhưng tôi vẫn có thể nhận biết đó là một cái bóng hình người không cao không thấp đang đứng cách tôi chỉ 1 tấm rèm mỏng. Cái bóng giơ cánh tay về phía trước, tay hắn cầm vào chiếc rèm lộ ra những ngón tay xám xịt, đầy những vết loét để lộ cả thịt ra trông như xác chết.
*roạt*
Chiếc rèm mở ra, tôi đã tự kéo ra:
_không... Có ai ư?
Kì lạ thật, rõ ràng là có cái bóng lộ rõ ở sau tấm rèm... Hmm, rõ ràng ngôi nhà này có gì đó... Đang trú ngụ. Nhưng mà trước hết tôi phải tắm xong cái đã, nếu như bị nó đánh úp vào lúc này khả năng cao là tôi sẽ đi.
Tắm xong, tôi xuống ăn cơm cùng gia đình, mọi người rất thích món cá mới của mẹ. Trong giờ cơm, bố mang ra một túi quà nhỏ:
_Cu An này.
_dạ.
_sắp ăn xong chưa?
_con ăn xong rồi, chuẩn bị đi đâu ạ?
_ Đúng vậy, tí nữa con sang bên nhà bà Yuna, cái nhà cổ to to bên trái nhà mình ấy. Giúp bố cảm ơn bà ấy vụ hôm qua nhé.
Tôi nhận lấy gói quà, đi qua xoa đầu con em rồi ra đến cầu thang, qua đầu lại gọi bố:
_thế con có được trả lương không bố?!
Mẹ tôi đang múc cơm cho Ly cũng thêm lời:
_cần gì lương~ chỉ cần gặp được Hanabi là đủ rồi~~~
_Mẹ à! Không gán ghép linh tinh nhé.
Sau đó, tôi rời khỏi nhà, đi sang ngôi nhà của bà Yuna ở bên cạnh. Ngôi nhà cổ kiểu Á rất lớn và khang trang. Ấn tượng thứ 2 của tôi là sân nhà được bọc trong sỏi trắng. Tôi vừa bước vào đã bị mê hoặc bởi kiểu kiến trúc này, từ những đường hoa văn trên những bức tường, những đường cong trên mái nhà và cả cách họ bày trí ngoại thất của ngôi nhà. Trong khi tôi đang mảingắm ngôi nhà, một ông chú đi qua thấy tôi thì hỏi:
_ồ, ê, cháu! Cháu tìm ai vậy?
Andy đáp:
_Dạ chào chú, cháu là Andy, gia đình cháu mới chuyển đến đây có chút quà muốn cảm ơn bà Yuna đã giúp đỡ ạ.
Chú ấy nhìn một lúc, chú ý đến mái tóc đen nhiều sợi highlight đỏ thì liền ồ lên một tiếng, chú nói:
_à!! Thì ra là cháu, bà Yu khá là thích cháu đấy, vào đi.
Chú ấy dẫn tôi vào nhà, đến phòng khách cũng được trang trí đậm chất Á Đông, chú ấy chuẩn bị ít trà, rót cho tôi một ít:
_cháu uống đi.
_vâng, cháu cảm ơn.
Sau đó, chú ấy ngồi xuống và bắt đầu hỏi tôi một số thứ:
_cháu tên gì?
_cháu là Andy ạ.
_hân hạnh được gặp cháu, Andy. Cháu năm nay học lớp mấy?
_dạ năm nay cháu lên lớp 10.
Chú ấy nghe vậy liền không giấu nổi sự vui mừng:
_Ồ! Vậy sao, cái Song Ha nhà chú cũng bằng tuổi cháu đấy.
_Song Ha?
_à... Ý chú là Hanabi, con bé đã kể về cháu hôm qua. cháu thấy bạn như thế nào?
_dạ... Bạn ấy khá lễ phép, và cũng rất thân với bà Yuna nữa... À, cháu quên chưa hỏi tên chú.
_chú ư, gọi chú là Robert là được.
Như nhớ ra gì đó, chú ấy đứng dậy:
_cháu chờ ở đây chút nhé, chú đi gọi bà Yu.
Sau khoảng 3 phút chờ đợi, bà Yuna đã đến, ở ngoài bà ấy mặc vest đen mà hôm nay lại diện một bộ bodysuit đen từ đầu đến chân, làm nổi bật thân hình chuẩn đến siêu thực của bà ấy. Nổi bật ở giữa bộ đồ chiếc khóa kéo màu vàng ở giữa, bà mặc bên ngoài một chiếc Hán phục rất dài với nhiều họa tiết hình hoa và băng, bà ngồi xuống, ngồi kiểu xéo chân, hút điếu thuốc, rồi nói:
_Nhà cháu khách sáo quá rồi đấy, ta làm công việc đó vì cộng đồng mà, nhưng mà ta xin nhận.
Tôi thật sự sốc đấy, dù bà Yuna có phong cách khá trẻ trung sẵn rồi nhưng phong thái tự tin, vui vẻ và thân thiện ngày hôm trước qua lời kể của mẹ tôi hoàn toàn khác xa so với những gì tôi đang thấy hiện tại. Phong thái này thật sự giống như của một nhân vật tiên tri hay thầy cúng trong mấy câu chuyện mà tôi hay đọc, một kiểu nhân vật rất bí ẩn, phóng khoáng và...rất quyến rũ. E hèm, dù sao thì:
_vâng, vậy...
_câu tiếp theo cháu sẽ nói là "cháu muốn gặp Hanabi được không ạ?"
_cháu muốn gặp Hanabi được không ạ? Hả?!
Yuna thầm cười:
_yes, như ta đã nói, Hanabi vẫn còn dư âm sau cú ngã đó đấy, ta với nó vừa học một chút.
Yuna quay ra sau:
_kìa, nó kìa. Song Ha à, Andy đến có chuyện với cháu nè...
Well, tôi thấy cô ấy rồi, Hanabi đứng nép vào một bên cửa, lén nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Ờ...có lẽ tôi nên thành thật một chút, dù điều này có vẻ trái với mong muốn của tôi nhưng mà... Yeah i must do this:
_về vụ tai nạn hôm qua... Tôi xin lỗi về vụ đó. Dù... Tôi không biết tại sao.
Yes, Hanabi đã chú ý đến tôi, có vẻ cô ấy không giận gì cả... Vì bình thường chẳng ai lại thế cả, cô ấy bước ra khỏi cánh cửa xếp, bây giờ tôi mới để ý cái tông giọng của cô ấy có pha chút xấu hổ:
_cậu... Không làm gì cả, cậu không cần xin lỗi, người phải nói xin lỗi là tôi mới... Mới phải!
Bà Yuna cười phá lên khi thấy điệu bộ xép nép và... E thẹn của Hanabi, bà nói:
_hahahahaha, ta đã bảo mà! Mày chúng tiếng sét ái tình rồi!
Hanabi nghe vậy liền phản bác:
_con không có! Con nói rồi! Con thấy có lỗi khi để cậu ấy phải mất công đến tận đây thôi!
Wow, giọng điệu của cô ấy đổi nhanh thật, 1 giây trước còn e thẹn, ngại ngùng này kia mà khi nói với bà Yuna thì giọng nói đã trở nên đanh đá thấy rõ. Vậy ra bố tôi nói đúng, phụ nữ thật là đáng sợ.
Hanabi sau đó bước đến, ngồi cạnh chỗ của tôi. Bà Yuna vẫn không thay đi ánh mắt đầy ẩn ý của mình. Biểu cảm của bà sau đó trở nên nghiêm túc, bà quay sang nói với tôi, giọng nghiêm nghị:
_Andy này, dù có hơi đột ngột nhưng cháu có cảm thấy điều gì kì lạ khi sinh hoạt ở trong ngôi nhà mới của mình không?
Kì lạ, ờ...rõ ràng là nó, nhưng... Làm sao bà ấy biết?
_dạ có, thỉnh thoảng cháu cảm thấy như có ai đó đang ở bên cạnh theo dõi mình, nhất là những lúc cháu ở một mình, trong lúc dọn nhà, cháu dường như còn nghe được tiếng ai đó đang thì thầm với cháu nữa nhưng... Cháu nghĩ đó chỉ là tạp âm.
Bà Yuna không nói gì, chỉ ném cho tôi một quyển trục, tôi bắt lấy:
_cái đó là bùa bình an, hôm nay ta tặng cho cháu, khi nào cảm thấy bất an, hãy mở nó ra.
Tôi đeo nó vào hông và đứng dậy:
_vâng, cháu cảm ơn bà nhiều. Vậy, cháu xin phép về trước.
_ờ, bảo trọng nha con.
Tôi sau đó đi ra bên ngoài, vừa bước ra bên ngoài cửa, giọng của Hanabi lọt vào tai tôi, cái giọng nói vội vã kêu tôi "chờ đã!". Giọng nói khiến tôi qua đầu lại, nhưng đập thẳng vào mắt tôi không phải là cô bạn mới quen mà là một khuôn mặt dài như quả mãng cầu, xám xịt như bôi tro xuất hiện ghé sát cách mặt tôi chưa đến 1mm, nó giương đôi mắt to với 2 đồng tử khổng lồ đen như vực sâu nhìn thẳng về phía tôi, mái tóc đen và ướt như người chết đuối của nó càng làm toát lên vẻ kì dị của nó.
Tôi do phản xạ hét lên một tiếng thật to rồi ngã ra đường, một chiếc ô tô bất ngờ chạy đến, may mắn là nó đã phanh gấp trước khi khiến cho câu chuyện kết thúc ngay từ chương 1, hai anh da đen trên chiếc xe mui trần bước ra, đi đến trước:
_êy ku, chú em ổn không?- Anh trai với cái đầu xù, quần bò ống loe, mặc chiếc áo phao vừa nói vừa đỡ tôi dậy:
_em...em ổn.
Anh trai với quả đầu cua bên cạnh nói thêm:
_có cái gì làm chú em hoảng hốt thế, may mà bọn anh phanh kịp.
Anh trai đầu xù nói thêm:
_ơ...chú em mới chuyển đến đây à, trông cũng... Sáng sủa đẹp trai ra phết. Nhỉ! Chân tay có xước xát gì không?
Hanabi nghe thấy tiếng hét của tôi liền chạy ra ngoài, thấy thế, mấy anh zai cũng rời đi:
_ồ, bạn gái chú à? Ngon đêý.
_bye bye, bọn anh đi nhá.
Họ lên xe, rồi phóng đi, trước khi đi, họ còn nói thêm:
_đi lại cẩn thận em nhá.
Wow, mấy anh em xã hội sống tình cảm thật.
Hanabi đến cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi tôi:
_cậu không sao chứ? Bọn họ là ai vậy?
Tôi đáp:
_ờ...không có gì đâu, tớ bị ngã, hai anh trai đấy vô tình đi qua và họ đỡ tớ dậy.
Hanabi nghe vậy liền thở dài rồi cười một nụ cười nhẹ nhõm:
_haiz, tưởng gì, cậu làm tớ lo đấy, nhưng mà này Andy... Ummm.
Cô ấy lại đỏ mặt rồi, lại còn lấy tay xoắn tóc mai nữa, tôi cũng chỉ biết im lặng... Tầm 2 giây sau, bạn ấy nói:
_khi nào... Khi nào cậu cảm thấy bất an, cậu có thể sang đây để... Nói chuyện chút với mình, bà mình hay đốt trầm hương giúp thư giãn tinh thần, có thể sẽ giúp ích đó, với cả... Hãy làm theo lời bà nói nhé. Thật sự ít khi tớ thấy bà nghiêm túc như vậy.
_ờ...cảm ơn, tớ sẽ nhớ lấy.
Ồ, có cái gì đó thật uẩn khúc ở đây... Mà tạm thời tôi nghĩ mình nên chú ý một chút đến xung quanh, cái thứ vừa hù dọa tôi...có vẻ không phải là cái gì đó tầm thường như ảo giác hay gì đó, tôi chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top