D-02
Tôi thong thả đạp xe tới trường, vừa đến cổng trường mới phát hiện ra mình để quên bảng tên ở nhà. Nhưng trở lại nhà thì tôi sẽ muộn mất. Tôi xuống xe, cẩn thận che chắn trước ngực và dắt xe vào trường một cách tự nhiê nhất có thể. Không như dự đoán. Tôi bị mời lên phòng giám thị.
Ôi cái cuộc đời bất hạnh của tôi!
Tôi phải kí vào đơn cam kết, chủ nghiệm lớp tôi bị gọi lên. Khi còn chưa biết mặt học sinh của mình mà đã bị gọi lên phòng giám thị ký cam kết, tôi cũng đoán được chủ nghiệm sẽ tức giận như thế nào. Tôi đang đứng trước cửa căn phòng trong truyền thuyết này. Trên trang web của trường không thiếu các bài đăng về những "ác ma phòng giám thị". Khẽ rùng mình, tôi đẩy cửa bước vào.
Đúng như lời đồn, cánh cửa phòng vừa khép, một cỗ lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Tôi sợ phát run lên nhưng vẫn phải tự an ủi mình khí lạnh này toả ra từ điều hoà chưa không phải từ "ác ma" áo trắng đang ngồi ghi chép ở góc phòng kia.
Nghe tiếng động, thầy giám thị ngẩng lên nhìn tôi. Không phải ánh nhìn bình thường mà là nhìn thẳng vào mắt, đâm thấu vào tâm can, ánh nhìn như moi hết mọi thứ trong tôi ra đặt lên chiếc bàn trắng tinh kia để xem xét.
Tôi ghét ai nhìn thẳng vào mắt mình như thế.
"Lee Iseul?"
"Dạ?"
Khoan đã. Tôi chỉ dạ theo bản năng thôi. Sau đó thì tôi ngớ người ra. Tại sao thầy biết tên tôi?
"Ngồi ở kia viết kiểm điểm. Đợi chủ nghiệm của em lên rồi chúng ta làm việc."
Tôi vừa chạm được nửa mông vào chiếc ghế thì cánh cửa mở ra cái rầm làm tôi giật thót mình nhảy dựng lên.
"Xin lỗi thầy Kim. Tôi nghe nói..."
"Thầy tự giải quyết đi nhé. Tới tiết của tôi rồi."
Không như tôi nghĩ, chủ nghiệm mang tới phòng giám thị sự hoảng loạn chứ không phải một vẻ mặt cau có và cầm theo chiếc thước dài cả gang sẵn sàng vụt tôi bất cứ lúc nào.
"Thưa thầy..."
"Được rồi em về lớp đi. Vì là buổi đầu đi học thầy bỏ qua cho em."
Thật đúng là thầy chủ nghiệm thương học sinh như con. Tôi cùng thầy đi về lớp. Ma xui quỷ khiến thế nào vừa tới cầu thang chúng tôi lại trán "ác ma phòng giám thị".
"Hai người giải quyết xong rồi chứ?"
Chủ nghiệm Jung lớp tôi lúng túng ra mặt nhưng vẫn cố cười xoà.
"Xong rồi! Em ấy là học sinh mới nên chưa nắm rõ nội quy. Nhưng mà sẽ không có lần sau đúng không Iseul?"
"À...vâng! Em hứa đây sẽ là lần đầu tiên em quên bảng tên."
Phủi phui cái mồm!
Chủ nghiệm Jung nghe tôi nói xong hàm rớt xuống tới mấy tầng lầu còn "ác ma phòng giám thị" lườm chúng tôi một cái rồi rời đi.
—-
Về tới lớp thì cũng đã hết tiết học đầu tiên rồi. Tôi ổn định chỗ ngồi. Bạn cùng bàn với tôi là một bạn nữ. Chúng tôi chỉ mất 5 phút giờ giải lao để làm quen và gần một tiết học thứ 2 để tìm hiểu thêm về nhau. Jungmi là một cô bạn hoạt bát và vui tính và còn...
"CẬU ĐÃ GẶP ÁC MA PHÒNG GIÁM THỊ RỒI Á?"
Câu nói của Jungmi đã thu hút sự chú ý của phân nửa lớp tôi. Mọi người đổ dồn sự tập trung về phía chúng tôi. Một vài bạn nữ kéo ghế tới bàn tôi, đám con trai bỏ cũng lại gần nghe ngóng.
"Ừ thì... mình quên bảng tên nên bị lôi lên phòng giám thị."
"Vậy đúng là cậu đã gặp rồi đunga không? Rốt cuộc là ai? Có phải ác nữ kính trắng của bài viết số 5623 không? Hay là Mr Hwang the killer? Không lẽ nào là bộ tứ sát thủ quyền lực hay sao?"
Một bạn gái sốt sắng hỏi tôi.
"Không phải. Tớ thấy chủ nghiệm Jung gọi người đó mà thầy Kim."
"Thầy Kim sao?"
"Sao nào? Các em đang nói về tôi- Kim Taehyung. Hay nói về thầy hiệu trường trường ta- thầy Kim Namjoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top