Văn án
Người khác xuyên không về hậu cung thời cổ đại chẳng phải đều chỉ là một phi tần bậc thấp thất sủng không ai để ý tới sao?
Thế nào mà Diệp Khả xuyên qua, lại có phúc phận nhập vào thể xác của vị đương kim sủng phi của hoàng đế?
Người khác xuyên về đều chẳng phải gặp được hoàng đế anh tuấn thần vũ ngoài lạnh trong nóng, cùng trải qua cung đấu cẩu huyết gì đó rồi yêu đương hoa hoa lệ lệ?
Thế nào mà Diệp Khả vừa mở mắt dậy, thọ thần năm mươi tuổi của hoàng đế đã đến?
Hoàng đế già khụ không nói đi, có thể chỉ là nam phụ lót đường. Biết đâu nam chính lại là vị vương gia hay tể tướng nào đó? Diệp Khả trong thọ thần của hoàng đế căng mắt mà nhìn, nhìn mỏi cả mắt cũng chỉ thấy toàn các cán bộ lão thành, râu ria xồm xoàm. Soái ca duy nhất gặp được lại chính là anh trai ruột của cái thể xác này. Xui xẻo như thế này, thử hỏi có nữ chính nào sánh bằng?
Diệp Khả nuốt nước mắt vào lòng. Soái ca không có nhưng quyền đấu, cung đấu, gia đấu cái gì cũng không thiếu. Ngoài biên giới, các nước láng giềng như hổ rình mồi không ngừng gây rối. Trong nước, cựu triều, thân vương lúc nào cũng lăm le cung biến. Trên triều đình, các quý tộc văn sĩ giành giật từng phần lợi ích, quyền lực. Tại hậu cung, các chị em cũng không chịu thua kém, trong tối ngoài sáng hãm hại lẫn nhau. Diệp Khả không còn cách nào khác, phải nhanh chóng thích nghi, tìm cách tồn tại trong hậu cung thời loạn thế này.
Sủng phi? Nhìn vậy chứ không dễ làm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top