Chương 1
Xuyên không có rất nhiều phương pháp. Đụng xe, xuyên. Thay bóng đèn, xuyên. Té lầu, xuyên. Trượt vỏ chuối, xuyên. Ngủ...cũng có thể xuyên.
Thư viện trường đại học vào lúc 3 giờ sáng, đèn điện vẫn bật sáng trưng nhưng không gian lặng ngắt như tờ. Lúc đầu, vì để tiết kiệm điện, nhà trường chỉ cho phép những sinh viên ở lại học tối dùng đèn bàn, còn đèn đóm cục bộ thì tắt hết. Các sinh viên tuy thế vẫn lén lút bật công tắc đèn tổng lên. Ở lại học khuya đã phải làm bạn với cà phê, nước tăng lực mới có thể chống chọi với cơn buồn ngủ. Xung quanh còn tối om, đèn bàn mờ ảo thì thử hỏi mắt sao mà mở lên được. Một lần, hai lần, rốt cuộc nhà trường cũng không thèm quản, để lại đèn cho đám sinh viên cú đêm học tập.
Diệp Khả tay run run ấn nút gửi bài. Sau khi thông báo đã gửi hiện lên, cô mệt mỏi đóng trình duyệt, không buồn tắt máy mà trực tiếp gục xuống bàn, nhắm mắt ngủ. Rốt cuộc ai đã bảo làm sinh viên sung sướng chứ? Thời làm học sinh, dù có là vào lúc ôn thi đại học, Diệp Khả cũng chưa từng phải hai ngày không ngủ cắm mặt vào máy tính để viết luận như thế này. Nghĩ đến việc mai sau đi làm cũng phải thức khuya dậy sớm, Diệp Khả không khỏi thấy ngao ngán. Nếu có thể cả ngày chỉ ăn với ngủ, không lo chuyện học hành, cơm áo gạo tiền thì tốt biết bao nhiêu. Như mấy vị tiểu thư thời xưa cả ngày không phải ra khỏi nhà một bước. Đây mới là cuộc sống nhàn hạ đáng mơ ước! Mình thật là đã sinh nhầm thời! Diệp Khả than thở trong lòng, nhưng không được một lúc thì cơ thể đã nặng trĩu, tâm trí mụ mị hẳn đi, say chìm trong giấc ngủ.
...
Khi Diệp Khả mở mắt, đã cảm thấy như mấy ngày trôi qua. Đầu óc nàng vẫn tạm thời đình chỉ. Chỉ sợ có ai hỏi tên nàng lúc này, nàng cũng không ngay lập tức trả lời nổi. Diệp Khả vừa day day thái dương, vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Đập vào mắt nàng là một tấm màn màu đỏ thêu hình chim uyên ương cùng hoa mẫu đơn. Diệp Khả lắc lắc đầu. Quang cảnh này, nàng chưa thấy bao giờ. Đương lúc Diệp Khả còn đang thẫn thờ tự vấn, màn được vén lên, một giọng nói trong trẻo vọng vào.
"Phu nhân, người dậy rồi sao?"
"Hả?"
Diệp Khả ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt. Cô gái chừng đôi mươi, ngũ quan thanh tú, tóc vấn kiểu song bình kế, điểm xuyến bằng hoa tươi, mặc áo giao lĩnh màu thiên thanh. Diệp Khả chớp chớp mắt, nhìn lại bản thân mới giật mình. Đôi tay búp măng trắng nõn này nào có phải của mình! Nàng lật đi lật lại hai bàn tay của mình. Vết chai trên ngón giữa do cầm bút lâu năm không còn thấy nữa. Nàng sờ thử mặt mình. Cái mặt khổ qua do thức khuya của nàng sao có thể mịn màng như thế này được! Diệp Khả nhảy xuống giường, nhìn xung quanh. Căn phòng bài trí đậm nét cổ đại, cực kỳ xa hoa tráng lệ, đâu đâu cũng toàn vàng ngọc trân châu. Nàng chạy tới bên bàn trang điểm, nhìn vào gương. Tấm gương đồng hiện lên một khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào nàng. Diệp Khả trong lòng như có cái gì vừa rơi xuống. Thôi xong, chẳng lẽ mình vừa xuyên không?
"Phu nhân, người thấy không khoẻ sao?"
Cô gái hồi nãy e dè đi đến đằng sau Diệp Khả. Như người chết đuối vớ được bè, Diệp Khả vội nắm chặt lấy tay cô gái, hỏi:
"Cô...cô vừa gọi tôi là gì?"
"Phu nhân...người đừng làm nô tì sợ..."
"Phu nhân? Nô tì?"
Diệp Khả chưa kịp hoàn hồn, từ ngoài đã vọng vào một giọng cao the thé
"Thánh chỉ đếnnnnnn. Vũ chiêu nghi tiếp chỉ!"
Cô gái mặc trang phục cổ đại thấy Diệp Khả vẫn còn ngây ngốc, vội kéo nàng dậy, giúp nào mặc quần áo rồi chỉnh sửa tóc tai cho nàng. Sau đó như một cơn lốc mang nàng đến chính điện, kéo nàng quỳ xuống nghe chỉ. Cả quá trình Diệp Khả không nói một lời nào, như một con rối mặc cô gái cổ đại kia xoay trở. Đầu óc nàng đã đồng loạt đình chỉ rồi. Chỉ đến lúc giọng the thé kia vang lên, Diệp Khả mới tỉnh táo lại một chút, lắng nghe, nhưng cũng chỉ chữ được chữ mất, chỗ hiểu chỗ không.
"(...) Vũ chiêu nghi hiền lương thục đức (...) nay phong làm nhất phẩm phu nhân (...) Mùng 10 tháng (...) chính thức cử hành lễ sắc phong (...) Khâm thử!"
"Lão nô chúc mừng phu nhân. Vũ phu nhân, sao người còn không bái tạ long ân?"
"A..."
Lúc này bỗng nhiên hình ảnh mấy vị phi tần trong phim cung đấu hiện ra. Diệp Khả học theo, hai tay chắp trước mặt, khấu đầu chạm đất, run run nói:
"Thần thiếp tạ ân điển của hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Diệp Khả nói xong cũng thấy cực kì ngượng miệng, lông gà lông vịt đêu dựng đứng cả lên. Cô gái đằng sau đỡ nàng dậy, tiếp chỉ từ tay vị thái giám kia, sau đó còn khéo léo đưa cho lão một cái túi nhỏ có vẻ như chứa ngân lượng.
"Vốn dĩ theo phép tắc thì nên mời Khưu công công nán lại Thiều Hoa cung dùng chút trà và điểm tâm. Nhưng nô tỳ sợ Khưu công công còn phải trở về hầu hạ thánh thượng, không dám làm chậm trễ công công. Đành có chút ít này, thay như chén trà cảm tạ công sức của công công vậy"
Lão thái giám vui vẻ cất túi tiền vào trong tay áo, cười ha ha
"Lão phu chỉ nhận lệnh thánh thượng, nào dám tính công sức gì. Lưu Ly cô nương đúng là khéo léo hiểu chuyện. Không hổ là người thân cận của Vũ phu nhân. Lão phu tuyên chỉ xong, cũng không quấy rầy phu nhân nữa, xin được phép cáo lui"
Diệp Khả gần như đáp lại trong vô thức:
"Khưu công công đi thong thả"
Lưu Ly ra hiệu cho một thái giám trẻ khác đứng gần đấy:
"An Lộc, ngươi đi tiễn Khưu công công. Những người khác cũng lui ra hết đi. Chỉ cần ta hầu hạ phu nhân là đủ rồi"
Một đám cung tỳ cùng thái giám vâng dạ rồi đi theo Vũ công công bước ra ngoài. Trong chính điện chỉ còn lại mỗi Diệp Khả cùng Lưu Ly hai người đưa mắt nhìn nhau. Lưu Ly nhìn thẳng vào mắt Diệp Khả, ánh mắt sắc sảo, giọng nói cũng chuyển từ nhu thuận ngọt ngào sang lạnh ngắt:
"Phu nhân, người hôm nay rất kỳ lạ"
Diệp Khả giật điếng người, cổ họng khô khốc. Nữ tử Lưu Ly trước mắt, nhìn thế nào cũng giống một sát thủ hơn là một nô tỳ bình thường! Diệp Khả định lấp liếm vài câu, nhưng không thể nào mở miệng được. Nàng từ nhỏ đến lớn, chuyện bất lực nhất chính là nói dối. Nàng không thích nói dối, cũng không thể nói dối. Chỉ cần nàng nói ra chưa đầy ba câu, người đối diện đã có thể chỉ ra đâu là thật đâu là giả rồi. Vì vậy, Diệp Khả không còn cách nào khác, đành thành thành thật thật thú nhận với Lưu Ly.
"Thật ra, tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top