Cảm Nắng Hạ

Một chút ấm áp len lỏi vào trái tim tôi, một chút xao xuyến thấm nhẹ vào xương tủy tôi, từng chút từng chút một.
Có lẽ tôi không có duyên với tình yêu,đường tình duyên của mình thật trắc trở. Đáng lẽ ra, tôi nên quý trọng mọi thứ hơn. Có một câu nói tôi đọc được ở một quyển sách nọ "Khi mất đi rồi thì mình mới thấy quý trọng, nhưng khi quý trọng nhiều quá, bạn sẽ không nhận được gì ngoài sự đau đớn, phải chăng bạn đã quá đề cao bản thân họ?"
Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa. Có nhiều thứ phải lo nghĩ khiến tôi mệt mỏi. Người bạn thân tôi bảo người tốt thì bỏ đấy, mà người xa lạ thì lại chạy theo. Chỉ là do xao xuyến một chút thôi, thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghiêm túc với một ai cả. Chưa bao giờ. Lý do hả? Sẽ có người nói tôi thích nhiều người cùng một lúc, sẽ có người nói tôi còn trẻ con, ừ thì tôi thừa nhận có một chút hoang đường khi tôi nghĩ họ sẽ thích tôi. Thực tế thì tôi bị hội chứng "lithromantic",cái hội chứng khốn nạn này, "tôi yêu anh thật đấy ,nhưng xin đừng yêu tôi".
Thôi thì mình cũng phải chấp nhận nó thôi.
Giờ thì sao nhỉ? Những cái "xoa đầu" khá vụng về, những cái cười xòa ngại ngùng, có lẽ đã đi vào hư vô rồi cậu nhỉ?
Có lẽ do tôi yếu đuối thôi.
#190215 #22:20p.m.
#ByTịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top