Không như ý muốn

  Từ những giây phút nhận được sự quan tâm vụng về, đùa cợt của cậu bạn mới chuyển vào lớp tôi được mấy tháng, mà dường như trong tim tôi đã có cảm nhận khác hoàn toàn so với lúc đầu tôi mới gặp nó. Từ giây phút cảm nắng bất đắc dĩ đó tôi không còn là tôi, mọi việc tôi làm, mọi bài tập tôi suy nghĩ tất cả đều bị gián đoạn và không được chú tâm khi tôi cứ mải nghĩ về cậu ta.

   Tôi ước mình đừng thích cậu ta nhanh đến thế, tôi ước cậu ta đừng đụng chạm đến tôi, đừng trêu đùa tôi đến nỗi làm cho tôi ngày thêm một ngộ nhận vô lí đến thế, và quá đáng hơn tôi ước giá như cậu ta đừng thích một ai khác đến khi gặp được tôi. Trái tim tôi dường như yếu ớt hơn qua từng ngày, tôi tự đánh mất bản thân mình, tự đánh mất cái thông minh, mạnh mẽ, lạnh lùng như mọi khi của mình, ánh mắt của tôi luôn định vị tìm kiếm vị trí của cậu ta mỗi khi đến trường, và cuối cùng thật sự tôi rất buồn khi cứ mãi nghĩ đến một người không nhớ thương gì đến mình. Thà không biết cậu ta thích mình hay không còn hơn là đã biết cậu ta thích người khác rồi.

    Kì lạ, trớ trêu thay từ khi tôi bắt đầu cảm nắng cậu bạn đó, thì những trò đùa tôi cho là phiền phức gián đoạn việc học của tôi cũng không xảy ra nữa, tôi thầm nghĩ:" không lẽ cậu ta một mực chung thủy với bạn gái nên cố tránh xa mình một chút hay là mình học ngày một yếu đi nên mất tác dụng với nó rồi." Tôi cứ mãi suy nghĩ, đoán già đoán non mà không lo học hành, trong khi kì thi học sinh giỏi cấp trường cũng sắp đến.

    Tôi đã có nhiều đêm kể lể tâm sự với cuốn nhật kí của tôi, nhưng việc tôi thích nó cũng chẳng bớt là bao, thậm chí tôi còn làm những việc khiến tôi tự hỏi đây có phải là mình chăng. Tôi lên mạng tìm kiếm câu hỏi của bản thân mình, tôi tìm đến chuyên gia tư vấn tình cảm học đường, nhưng không nhận được kết quả, tôi hỏi một người bạn tôi quen qua mạng xã hội thì nó bảo:" ông đó chỉ muốn lợi dụng bà thôi nên từ bỏ đi còn hơn." Tôi đã cố nghe theo nó một lần suy nghĩ mạnh mẽ hơn, nhưng rồi lý trí không thể thắng được con tim khi mà mỗi lần nhìn thấy nó, tim tôi đập rất mạnh. Tôi biết điều này là hoàn toàn sai lầm khi hoa đã có chậu, mà mình còn dám nhìn nó đoái hoài, nhưng chính tôi cũng không ngăn được bản thân tôi nữa.

     Đáng lo ngại hơn là tôi ngày một chú ý cậu ta hơn rất nhiều, tôi luôn nghĩ đến cái tên của cậu ta trong đầu. Tôi thấy không thoải mái khi cậu ta trêu đùa một ai đó, tôi dành những ánh mắt trìu mến khi cậu ta bảnh trai đá bóng cùng các bạn. Tôi đã phạm một sai lầm lớn có thể nói tội danh này là ngoại tình nếu trên cương vị là những người vợ người chồng và tôi ghét điều đó vô cùng, Nhưng biết làm sao được khi tôi không thể ngừng nghĩ đên cậu ta dù chỉ một giây. Tôi muốn nói hết tất cả với cậu ta, nhưng điều đó là không thể.

    Để chào mừng ngày 20/11 trường chúng tôi tổ chức thì đấu bóng chuyền nam cho học sinh toàn trường và lớp tôi đã tham gia, còn lọt đến tận vòng chung kết trường, tôi theo dõi tất cả các trận đấu của lớp tôi, lí do tôi luôn theo dõi cũng chỉ cỏn con một điều nhìn ngắm crush của tôi thôi. Chắc đó không phải là lí do chính đáng mà là để ngắm nhìn cậu ta cách bí mật từ xa mà không sợ ai biết, cậu ta thật đẹp trai và men lắm nhưng tôi vẫn luôn nói cậu ta xấu trước mặt cậu ấy. Tôi cũng thấy bạn gái của cậu ta ở đó, tôi không dám nhìn rõ mặt cô gái đó vì tôi biết mình hoàn toàn lép vế với cậu ấy. Tôi luôn lề xề, quá giản dị và không biết chăm sóc cho bản thân mà gia đình tôi cũng không đủ điều kiện cho tôi chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn vì tiền học tôi còn không đủ nữa là. Tôi thấy mình càng thê thảm hơn vào những lúc đó.

    Hazzi! Cuộc sống mà, toàn những điều không như mình mong muốn, hằng ngày khi đến lớp tôi luôn chú ý xem nó có lại chỗ ngồi của tôi trêu chọc tôi nữa không hay là đòi ngồi cùng tôi nữa không vì chú ý những điều điên rồ đó mà làm tôi mất thời gian vô cùng và khiến mình ngày một sa sút trong học tập. Nhiều lần tôi tự nhắc mình quên hết tất cả và tập trung vào việc hõ của mình- việc mà mình không làm thì tương lai rồi sẽ không biết đi về đâu.

     Cũng chính vì điều đó mà ở cái tuổi 16 này tôi đã thấm thía được nỗi buồn đau của những người không may mắn trong tình yêu của người lớn. Có thể sau này lớn lên tôi nghĩ lại những kí ức này tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng là chính tôi tạo dựng thanh xuân cho mình, xấu hổ này chứng tỏ mình thật ngây thơ, trong sáng, nhân hậu và từng bước trưởng thành ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ này.

     Thời gian này, tôi đã tạm gác tình cảm cho crush của mình sang một bên và bây giờ tôi đang giải quyết thứ tình cảm mà chính tôi cũng không muốn có này. Tôi không muốn mình chú ý cậu ta từng giây, từng phút nào nữa, nhiều lần tôi tự thúc giục mình quên nhanh đi thôi! Nhưng nó khó hơn tôi nghĩ nhiều.

      Trong khi tôi ngày càng một sa sút thì cậu ta ngày càng một tiến bộ khiến tôi vui buồn lẫn lộn không thể xác định nổi. Rồi từng câu từng chữ mà tôi nói với cậu ta dần trở nên giả dối dần. Cậu ta hỏi tôi:" Tau có đẹp trai không Lan Vy?"

    Tôi trả lời: không. Nhưng thực chất cậu rất đẹp đẹp trong mắt tôi. Cậu ta hỏi:" mi có thích tau không?"

    Tôi trả lời: Đừng quá ảo tưởng. Nhưng thực chất tôi đã phải lòng cậu vô điều kiện rồi.

     Khi tôi đuổi cậu ta về chỗ ngồi, thì tay chân làm còn suy nghĩ của tôi thì lại trái ngược hoàn toàn. Con người tôi dần trở nên hai chiều linh hoạt, tay chân miệng làm một đường, đầu óc suy nghĩ một nẻo. Chỉ có những người rơi vào tình trạng như tôi mới hiểu được tâm trạng toi bây giờ.

     Mọi việc đều không như ý muốn của tôi nữa, buồn lắm!!

                                                                                                                                    [Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top