(P2) Chương 1: Hướng dương và thời gian

PHẦN 2: TRƯỞNG THÀNH
             

Hoa hương dương, đúng như tên gọi, sẽ hướng về phía Đông, phía Mặt trời. Nhưng  hướng dương đến một thời điểm, một mức trưởng thành, đối với nó Mặt trời không còn là duy nhất. Mặt trờiên cao vẫn ở đó, trên cao thật cao, tỏa sang ấm áp. Chỉ có hướng dương lớn dần rồi trưởng thành, từ một nụ hoa nhỏ bé thành một bông hoa rực rỡ, từ một cây non yếu ớt trở thành lớn thành một loài hoa đầy vẻ mạnh mẽ sẵn sàng nghênh đón những cơn mưa rào của mùa hạ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm năm tiểu học kết thúc như một một giấc mông đẹp. Tôi cũng lần đầu biết được cái gọi là áp lực. Thực ra, ba mẹ tôi rất tâm lý, họ không bắt tôi phải thi vào trường giỏi nhưng tôi vẫn theo bạn bè ôn thi cật lực, thế rồi cũng đõ vào ngôi trường mơ ước.

Thế rồi cậu cũng ở đó, học chung với tôi, đầy ngẫu nhiên và trùng hợp. Môi trường cấp hai là một môi trường xa lạ. Ôn thi cả tháng trời, học đến sút cân nhưng lại được học chúng với cậu, tôi thấy những mệt mỏi đều bay biến.

Bước vào cấp hai, tôi phải trải qua một cuộc khảo sát để chia lớp. Những học sinh bị điểm kém sẽ bị xếp vào lớp cá biệt. Tôi lúc đó còn từng có suy nghĩ, miễn là được học cùng cậu, dù có vào lớp cá biệt cũng chẳng sao.

Nhưng cuộc đời đã lật sang trang mới khi chúng ta học khác lớp. Vì kiến thức hổng lỗ chỗ nên tôi mất cả năm lớp sáu để học tập theo kịp bạn bè. Sự bận rộn làm tôi bỏ lỡ nhiều thứ, trog đó có cậu. Một năm học trôi qua nhanh đến không ngờ. Mùa hè, tôi gia nhập câu lạc bộ bơi. Chơi thể thao làm tôi rất nhiều, từ một cô bé má phính như bánh bao thành một thiếu nữ cao ráo, mảnh mai. Làn da tráng dần rám nắng vì luyện tập. Không chỉ về ngoại hình mà cả tính cách, những thay đổi của tuổi mới lớn càng rõ rệt.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, nhịp điệu vội vã của cuộc sống bắt tôi phải chạy theo mỗi ngày. Bài tập, kiểm tra, học thêm,… những áp lực cuốn lấy tôi, lấy đi những phút rảnh rỗi ngồi nhớ về cậu.Một ngày tôi chợt nhận ra,cậu đang mờ nhạt dần trong tôi, cậu không còn là mối bận tâm  của tôi , cậu không còn mong ước duy nhất, những mộng mơ không còn là về cậu. Tôi dần có những định hướng cho tương lai, về sự nghiệp, về những điều muốn khám phá, những viễn cảnh tươi đẹp đó dần hiện lên qua những tưởng tượng trong đầu tôi. Có điều, trong tất cả những điều ấy, lại không có cậu.

Đôi lúc tôi chỉ mong cậu có thể biến mất, đừng để lại chút ký ức nào nữa. Nhưng tôi cũng không nỡ quên cậu, không nỡ quên những ngày tháng vô tư, vui vẻ, những giây phút mà cậu ở cạnh tôi. Tôi cũng chẳng nỡ xóa đi những viễn cảnh tôi tự tưởng tượng ra, cũng không nỡ quên những hành động quan tâm nhỏ nhặt cậu dành cho tôi.

Khoảng cách giữa hai chúng ta càng lúc càng lớn, sự tồn tại của cậu đôi lúc chỉ như một ký ức. Chúng ta không còn cười đùa, không còn tâm sự, không còn kể cho nhau nghe những bí mật của đối phương. Nếu có lướt qua nhau trên hành lang, cũng chỉ chào nhau bằng cái gật đầu xã giao.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của thời gian. Nó có thể sửa chữa nhiều thứ, lấy đi những điều quan trọng, cũng có thể xóa đi những khoảnh khắc đẹp nhất.
 


  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top