Chương 4: Tin đồn - Mộng mơ

Rất nhanh đã đến năm lớp 4, chúng tôi ngồi cạnh nhau nửa học kỳ rồi bị tách ra. Dù vậy chúng tôi vẫn là bạn thân, thân đến mức giống như đang trong một mối quan hệ mập mờ. Nhưng tin đồn gán ghép cặp đôi đã vây quanh chúng tôi từ sớm.

Một ngày đông lạnh giá năm 2016, C đến hỏi tôi:

- Mẫu con trai mày thích là gì?

Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, trả lời:

- Đẹp trai, hài hước, đàn ông, ga lăng.

C cười, nói:

- Sao trùng hợp thế. V thích những đứa con gái cá tính, đáng yêu, khi khóc cũng phải đáng yêu. Giống mày lắm.

Nó bỏ đi, để lại tôi một mình ngồi đó nhìn ra cửa sổ, len lén nở nụ cười. Cái lạnh khi ấy giảm đi nhiều, hình như còn trở nên hơi ấm áp.

Đơn phương giống như một bản nhạc. Tâm hồn tôi dễ bị ảnh hưởng bởi âm nhạc, và cả cậu. Một bản nhạc luôn có nốt thăng nốt trầm, đơn phương cũng vậy. Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy cậu bản thân đã rất vui vẻ, cũng có lúc cậu lên bảng không trả lời được bản thân vô thức cảm thấy hồi hộp. Cậu là một phần cảm xúc của tôi, cũng là một phần cuộc sống tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ, hôm đó trời mưa rất to, một cơn mưa đầu hạ. Chúng tôi không ra sân chơi được, đành ngồi trong lớp chơi Sự thật - Thử thách, một trò chơi cũ rích quen thuộc nhưng lại chẳng bao giờ trở nên nhàm chán.

Đến lượt cậu, khi ấy tôi mới biết, lớp 3 cậu từng thích C, bạn thân tôi. Quả thực lúc đó tôi rất muốn khóc. Dù cậu không còn cảm xúc ấy, dù thời gian thích C rất ngắn, điều đó tôi vẫn hụt hẫng, vẫn làm tim tôi nhói lên.

Giây phút đó tôi chợt nhận ra mình đã ảo tưởng, đã mơ mộng, đã ngây thơ đến nhường nào. Cậu với tôi thân thì sao? Chúng tôi được gán ghép nhiều thì sao? Quan hệ mập mờ của chúng tôi chỉ mãi tồn tại trong tình đồn, chuyện tình đẹp đẽ của chúng tôi chỉ tồn tại trong giấc mơ của cô gái lần đầu cảm nắng. Thích hay không vẫn là ở cậu.

Dù vậy tôi vẫn che giấu, bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản, vẫn cười đùa đến tận chiều.

Tan học, ngồi trên chiếc xe máy, cơn mưa rào vẫn không dứt. Cách một lớp áo mưa, tôi vẫn cảm nhận được những giọt nước mát lạnh chảy dài trên người mình như những giọt nước mắt. Gió chợt nổi, mưa phả vào mặt tôi, lúc đó có ai hay, hòa lẫn vào giọt nước ấy còn lệ buồn mặn chát của một cô gái vỡ mộng tình đầu.
_________

Tôi chính là một đứa ngốc, dẫu khóc một lần hay cả nghìn lần vẫn không dừng được chuyện mơ mộng. Có một vài nghiên cứu cho thấy, tự tưởng tượng đến những viễn cảnh đẹp đẽ là một cách tự an ủi bản thân. Tôi cũng không ngoại lệ.

Dễ đến cả trăm lần, tôi tưởng tượng đến ngày cậu tỏ tình với tôi, dễ đến cả trăm lần tôi tưởng tượng đến những buổi hẹn hò ngọt ngào đầy lãng mạn của hai người. Tôi không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, cũng không bao giờ biết được.

Nhưng nếu ngày đó tôi dũng cảm nói ra, hẳn sẽ có đáp án. Có thể cậu đã thích tôi, có thể không. Nói ra, dù đáp án có thế nào cũng là sự chấm dứt của những mộng mơ ảo tưởng. Biết đâu mọi thứ sẽ trở thành hiện thực. Nhỡ đâu ngày đó lại là câu trả lời mà tôi không muốn nghe. Ít nhất, tôi cũng không phải lưỡng lự, hoang mang như phỏng đoán về Con mèo của Schrödinger*.

* Con mèo của Schrödinger: Một thí nghiệm về con mèo được nhốt vào trong hộp, cùng với các thiết bị sau (mà con mèo không thể tác động vào): một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hộp và con mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, con mèo vẫn sẽ sống. Hàm sóng của hệ thống sẽ là sự chồng chập của cả trạng thái con mèo sống và con mèo chết và cả hai trạng thái chồng chập có biên độ như nhau. (Ở đây có nghĩa là nếu nói ra sẽ biết được đáp án, giống như mở chiếc hộp ra sẽ biết con mèo sống hay đã chết, còn nếu không mở thì ta sẽ luôn phải suy đoán, không thể tìm ra kết quả chính xác.)

Thích cậu đến mức ngủ mơ cũng thấy, thích đến mức cười vì cậu, khóc cũng vì cậu, thích đến mức trân trọng từng phút giây bên cậu, thích đến mức... bản thân không dám nói ra, chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, chỉ biết chờ đợi, chỉ sợ nói ra ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

*****

Lời tác giả: Bài học nhỏ từ Rùa rụt cổ vào mang (aka Phương Rùa)

Nếu không may crush có người yêu hay từ chối mình cũng đừng quá buồn. Trên Trái đất 8 tỉ người này để tìm cho mình sẽ cần thời gian, may mắn cùng một chút cố gắng. Đừng bỏ cuộc, hạnh phúc còn đang chờ phía trước.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top