Chương I___Tóc Đỏ___
Tôi là 1 nô lệ từ phía Tây may mắn chạy thoát qua được địa lục phía Bắc, cha mẹ, gia đình, tiền tài, giá trị con người, kí ức đều chẳng có, thứ duy nhất tôi có là cái tên, còn chẳng có họ, West....
A... cũng đã đi mấy ngày liền chẳng có gì bỏ bụng, túi thì chẳng có xu nào, phải làm gì ngày mai đều chẳng biết, lang thang đi khắp thành phố... nhộn nhịp mà trống trãi, thực muốn dừng lại ăn thứ gì đó, nghỉ ngơi trong căn nhà ấm áp, ngồi bên lò sưởi mà hơ tay, chân đều đã khô ráp lại vì lạnh. Đằng kia sao lại ồn ào đến vậy ?, thân người nhỏ bé nên cũng dễ len lỏi vào đám người đang xúm lại đằng kia, chà.... miệng tôi tự động mở ra, 2 mắt như sáng lên, mái tóc người kia có màu đỏ, đẹp đến kì lạ... chưa khỏi ngạc nhiên thì tôi người thanh niên tóc đỏ dạng điệu quý tộc đó chạm mắt nhau, đôi mắt màu xanh lục bích, sâu dưới khóe mắt như có cái gì đó buồn, có phải nhìn lầm không?, hắn đang chạy đến chỗ mình ư ?, gương mặt đó là sao?, sao lại đau khổ như vậy?, bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu chưa kịp hồi tâm, đột nhiên kẻ đó, với vóc người không đô cũng không gầy chộp lấy 2 bắp tay tôi, lắc mạnh,
_ là anh ?..... là anh phải không Wistz.
Giọng nói như thấy ma của hắn làm tôi ngạc nhiên, hắn lắc mạnh đến nổi 2 bắp tay tôi như rụng rời, lưỡi tôi như bị chó cắn, có lẽ vì đói lâu ngày, mệt đến không nói ra câu, hay có thể là bị hắn dọa mất , phải 1 lúc lâu sau mới nói lên được vài câu với giọng run đến thảm hại.
_ Wizt gì cơ ?..... tôi tên West... tôi không biết ai tên Wist hay Wizt gì hết... anh thả ra được chứ, tôi đau.
_ không phải Wistz ư ?
Gương mặt hắn thất vọng đến não nề, lúc hắn ngước lên nhìn tôi, 1 cảm giác lạnh đến thấu xương thổi lùa qua gáy, lạnh đến rợn người, ánh mắt hắn từ đầy cảm xúc đến lạnh ngắt từ khi nào, thực đáng sợ, nhưng có vẻ cô đơn.
_ A.... anh có sao không, trông anh có vẻ mệt.
Tôi nói nhưng có vẻ hắn không nghe thấy, cũng chẳng ai quan tâm tôi nói gì, hắn vừa mới buông vai tôi ra thì đám người đi cùng hắn chạy đến.
_ ngài đã thấy rồi mà, ngài Wistz đã mất, đây chỉ là 1 tên ăn mày có dung mạo khá giống ngài thôi.
Chúng nói gì vậy, dung mạo giống mình, lại có thể ư ?
_ .....
Hắn còn chẳng thèm trả lời ai, thật quá đáng, tôi nhíu mày nhìn hắn.
_ ngươi từ đâu đến khai mau, trong cái thành phố này làm sao lại có kẻ như ngươi được, vì cái dung mạo đó.....
Hắn la toáng lên, giọng rõ khinh miệt, cái tay thì chỉ thẳng vào mặt tôi, khúc sau thì lại dừng lại nữa chừng, bộ mặt tôi có gì sai sao, tôi nghĩ 1 hồi rồi trả lời lại hắn cho đúng lịch sự.
_ tôi, đến từ lục địa phía Tây, thật xin lỗi đã vào thành phố mà không có giấy thông hành.
Đương nhiên là không có giấy thông hành rồi, cố gắng lắm tôi mới thoát ra được đám người kia mà chạy đến đây đó, nếu dừng lại mà làm giấy tờ thì kiểu gì cũng bị bắt trả lại, nghe xong thì mặt chúng cũng đen cả lên, định quát tháo cái gì đó thì bị chặn họng bởi tên thanh niên tóc đỏ.
_ không có giấy phép thông hành ? Đáng ra phải phạt và quẳng ra bên ngoài, nhưng ngươi có thể đi được rồi, và đây là chút tiền , coi như lời xin lỗi cho hành động thô lỗ lúc nãy.
Hắn nói xong liền quay đầu đi, mặt vẫn lạnh ngắt, nhưng những câu sau làm tôi phải suy nghĩ, hắn là ai mà tha tội cho mình được chứ ?.... định hỏi lại nhưng rồi lại im bặt đi... không đáp lại hắn, bởi vì tôi chẳng mù, đám người đi cùng hắn cứ nhíu mày, nhăn mặt hù dọa tôi tránh xa hắn ra, không thì họ sẽ cắn ấy.
_ cảm ơn anh.
Tôi cười trả lời, hắn cũng quay lại nhìn chút rồi bỏ đi.
____________________________________________________________________
Chương I____ End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top